Phát Súng Trượt

Chương 13


Đứng trên bậc thềm Nghị viện Georgie, Will Lee đợi tín hiệu báo cuộc truyền hình bắt đầu. Sau lưng anh, nổi bật trên bầu trời là nóc vòm óng ánh vàng của Nghị viện, Will mắc một bộ đồ xanh mới, sơ mi trắng có kiểu Mỹ và đi đôi giầy cao cổ. Đứng cạnh là cha mẹ anh, Jack Buchanan, Kitty Conroy và lánh hẳn sang một bên là Tom Black.

– Chúng ta bắt đầu lúc sáu giờ! – Từ phía mấy xe chuyên dùng của tổ phát hình, một giọng nói to cất lên.

– Ba, hai, một…

Will bắt đầu nói:

– Tôi chính thức báo cáo với các vị về việc tôi ra ứng cử Thượng viện Hoa Kỳ. Tôi tự nguyện ứng cử vì tôi nghĩ nhiệm vụ đó tôi là người xứng đáng hơn ai hết ở Georgie… Ngoại trừ một người mà lúc này tình hình sức khỏe không cho phép đứng ra cáng đáng công việc ấy.

Một phóng viên hỏi:

– Ông Lee, ông có nghĩ với công việc này, ông là người xứng đáng hơn thống đốc Dean?

– Vâng – Will khẳng định một cách kiên quyết – Trước hết tôi đã có một chương trình hành động; và sau đó tôi đã có tám năm làm việc cùng với một thượng nghị sĩ lớn nhất mà đất nước ta sản sinh ra trong thế kỷ này.

Người phóng viên ngoảnh mặt về phía ống kính camera.

– Các vị vừa nghe rồi chứ? Will đã phát tín hiệu cho chiến dịch tranh cử Thượng viện của ông. Nào, chúng ta hãy bắt tay vào việc.

– Rất tuyệt – Tom nói trong khi ngồi vào chiếc Chevrolet – Đó là một khởi đầu tốt. Chủ nhật, chúng ta sẽ làm một loạt phỏng vấn trên dài Augusta, Savannak, Macon và Columbus. Anh sẽ xuất hiện trên màn hình của khắp mọi nhà trong băng.

Họ đến văn phòng thường trực bầu cử Will mới mở ở Spring Street, Atlanta. Thực ra đó là một phòng mướn của một trụ sở buôn bán. Trong phòng kê khoảng hơn chục chiếc bàn; vì công việc mới bắt đầu nên một số nhân viên tình nguyện có vẻ rất bận rộn để xếp đặt mọi thứ. Will ngồi vào bàn chuẩn bị làm việc thì Kitty bước tới:

– Lúc nảy có ai gửi cái này cho anh.

Cô nói và đặt lên bàn một phong bì màu hạt dẻ. Will mở, liếc nhìn bên trong.

– Tốt. Điều tra viên đã tập hợp cho tôi tất cả số giấy tờ cần cho vụ án Larry Moody.

Anh đọc qua một lượt và mỉm cười.

– Anh ta làm cừ lắm. Cái này sẽ giúp ích cho tôi.

Giữa lúc Will nhét tài liệu vào phong bì, Jack bước đến chiếc tivi đặt ở góc phòng và mở máy.

– Thống đốc sắp sửa trả lời phỏng vấn – Jack nói.

Trên màn hình hiện lên hình cảnh Mack Dean đứng trên bậc thềm Nghị viện, đứng vào chỗ Will đứng khi nãy. Một phóng viên hỏi:

– Thưa thống đốc, Will khẳng định ông ta xứng đáng hơn ông để đại diện cho Georgie ở Thượng viện. Vậy ông nghĩ sao?

– Thế này, tôi biết Will từ lúc anh ta còn nhỏ – Dean nói – Và anh ta luôn luôn tỏ ra là một cậu bé thực sự đúng đắn. Đương nhiên, đây là lần đầu ra tranh cử của Will, một người còn trẻ, nhưng tôi nghĩ trước đó Will nên tích luỹ thêm kinh nghiệm ở một bậc thấp hơn… Ví dụ như ở một hội đồng quản trị của một trường địa phương chẳng hạn.

– Thưa thống đốc, ông Lee đã làm việc cho Thượng nghị sĩ Ben Carr từ tám năm nay và ông ấy khẳng định ông ta có sự ủng hộ của hướng nghị sĩ Ben.

Mark Dean làm ra vẻ rầu rĩ.

– Tôi được biết rất chính xác về tình trạng sức khỏe của Thượng nghị sĩ Ben: Thượng nghị sĩ tuyệt đối không có khả năng truyền đạt những ý định của mình. Tôi nghĩ ông Will tuyên bố ông được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ vì biết rằng Ben Carr không có khả năng bác bỏ lời nói ấy của Will.

– Đồ bất lương – Will bật kêu lên.

– Tốt hơn hết là ngay từ bây giờ, – Tom nói, – anh nên gắng quen dần với những điều tồi tệ ấy đi. Bởi đó mới chỉ là bước đầu!

***

– Nào, Harry – Quan Chấp Chính nói – Tốt hơn là anh vào đi.

Harold Perkerson rũ áo mưa trước khi bước vào tiền sảnh.

– Trời đất tối nay chết tiệt thật! – Quan Chấp Chính nói. Rồi ông đỡ áo mưa cho Harrold và móc vào mắc áo.

Hai người đi theo hành lang lát đá hoa và bước vào một thư viện nhỏ.

– Ngồi xuống đi – Quan Chấp Chính chỉ cho Harold một chiếc ghế bành da.

Perkerson ngồi xuống, người cứng đơ và nhìn Quan Chấp Chính ngồi ở chiếc ghế bành đối diện.

– Tôi… Tôi biết là tôi đã mất đi sự nhanh nhạy – Giọng run run, Perkerson nói.

Quan Chấp Chính ngả người về trước, khuỷu tay tỳ lên đầu gối.

– Cho đến bây giờ, Harold, anh là một sếp ê-kíp giỏi giang nhất. Và bây giờ hơn thế nữa, anh còn là một người anh hùng trong con mắt bọn trẻ của tổ chức chúng ta. Anh đã nêu một tấm gương sáng, anh bạn của tôi à.

Perkerson không tin vào tai mình nữa. Khi đến đây, hắn chờ đợi một viên đạn vào đầu hay ít ra thì đó là lệnh là tự bắn vào đầu… Thế mà lúc này, Quan Chấp Chính, phải, chính Quan Chấp Chính lại bảo hắn ta là một anh hùng.

– Tôi đã thịt một tên cớm… Tôi biết đó là một sai lầm – Harold nói.

– Thôi, anh không phải bận tâm về chuyện ấy. Bây giờ tất nhiên họ đã biết thủ phạm là anh rồi, nhưng ta vẫn có cách thu xếp.

Quan Chấp Chính bước đến quầy rượu, bấm cái gì ở đây và tấm gương treo tường từ từ mở, để lộ ra một két sắt. Ông mở két, lấy ra một túi vải rồi quay về chổ. Ông mở túi vải, lấy một gói giấy và ném cho Perkerson.

– Giấy nhập cảnh, thẻ tín dụng và các hành nghề lấy tên James Ross, đại lý văn phòng phẩm. Trong còn cả bằng lái xe ở Georgie và cũng cùng tên; ảnh tôi lấy ở hồ sơ của anh. Anh phải đốt tất cả cái mớ này sau đó vài ngày đấy.

Perkerson giở bằng lái xe ra xem rồi nhăn mặt nói.

– Đôi tai tôi khó giấu quá, phải không ông?

– Cả mũi anh cũng thế. Nhưng không sao, chúng ta sẽ có cách giải quyết.

Quan Chấp Chính đáp và đưa cho Perkerson một tấm danh thiếp.

– Tay phẫu thuật này rất cừ. Hắn còn là một tín đồ trung thành của chúng ta. Anh đến gặp hắn luôn đi, hắn sẽ làm ngay cho anh tối nay. À, anh có súng không?

– Tôi có một khẩu Malco trong áo mưa và còn cả một Beretta chín ly.

– Anh đã dùng chúng trong tất cả các vụ ấy?

– Vâng, tất cả các vụ.

Quan Chấp Chính đứng dậy và rồi phòng một lát. Perkerson vội thủ khẩu Malco vào trong người. Quan Chấp Chính mở va ly.

– Đây là loại súng Tiệp, có kính ngắm, tháo lắp được và có ống giảm thanh, chơi cái này thì phát nào chắc phát ấy. Quên, không hỏi, anh đi xe nào đấy?

– Tôi bỏ chiếc xe hòm nhỏ hôm qua và đi taxi đến đây, xuống xe cách đây cây số rưỡi rồi cuốc bộ.

– Tốt.

Quan Chấp Chính rút túi ra chùm chìa khoá và đưa cho Perkerson.

– Có một chiếc Mazda trong nhà xe. Anh lấy nó mà đi.

Perkerson xếp khẩu súng vào valy và đứng lên.

– Thưa ông, tôi không biết cảm ơn ông thế nào cho hết.

Quan Chấp Chính cững đứng dậy bắt tay.

– Nhớ làm đúng thứ tự như tôi dặn, đừng có nóng vội đốt cháy giai đoạn mà hỏng việc. Anh đến được chỗ tay bác sỹ an toàn là coi như thoát.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận