Phát Súng Trượt

Chương 14


Will dậy lúc sáu giờ. Bẩy giờ, anh bấm máy gọi cho Kate.

– Chào – Một giọng ngái ngủ đáp lại.

– Đã hơn một tuần này anh cố tìm em – Will nói giọng trách móc, nhưng chỉ nghe thấy máy nhắn. Mà em cũng chẳng lần nào trả lời anh.

Một giây lát im lặng.

– Em rất bận – Giọng Kate.

– Thì anh cùng bận ngập đầu đây! – Will đã không nén được giận.

– Khi nào thì anh có việc ở quanh đây? – Kate hỏi – Em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện, anh và em ấy.

– Nghe anh đây, anh đã ra ứng cử Thượng viện, em còn nhớ không? Anh lại còn phải cãi cho một bị can trong một vụ giết người trong phiên toà xử sáng mai. Anh quả thực không còn lấy một phút rảnh rỗi.

– Thế còn em, anh không quên là em vừa mới bắt tay vào một nhiệm vụ mới chứ? Hai giờ em mới về nhà. Thế mà bây giờ, vừa chợp mắt được một lúc, em đã phải thức dậy để nghe lời cằn nhằn của một anh chàng xấu tính nào đó ở đâu đấy.

Will thở dài một cái.

– Rất tiếc là đã đánh thức em dậy. Nhưng có dịp là gọi cho anh một tiếng nhé.

Rồi không đợi trả lời, anh cúp máy, ra khỏi nhà và sau khi đóng cửa sầm một cái, anh lên chiếc Chevrolet đến nơi làm việc.

***

Lúc chín giờ, Will soát lại lần nữa những ghi chép liên quan đến những câu hỏi các hội thẩm có thể đặt ra, xếp vào cặp tài liệu và bỏ tất cả các vật chứng vào một túi thực to. Anh rời văn phòng Lee & Lee rồi lên xe. Hãy còn bực mình với Kate, anh phóng xe ào ào đến toà án Greenville. Chẳng thấy hào hứng, anh bước vào phòng xử lúc ấy đã kín người.

John Morgan, chú của Larry, và Charlene Joiner ngồi cạnh nhau trên hạng ghế đàu. Will đến chỗ dành cho người bào chữa, đặt cặp lên bàn, còn gói vật chứng thì anh xếp xuống dưới gầm.

Larry mặc bộ đồ có thắt cà vạt hẳn hoi trong rất đàng hoàng chững chạc. Will bắt tay Larry và hai người cùng ngồi xuống ghế, đợi phiên toà bắt đầu. Trong phòng tiếng ồn ào vẫn không ngớt. Đang lúc chờ đợi thì từ phòng chánh án, viên thư ký toà bước ra, đi nhanh đến chỗ Will và ghé vào tay anh thì thầm:

– Chánh án Boggs muốn gặp ông trong phòng.

– Tôi sẽ quay ra ngay, Larry, anh đừng có căng thẳng – Will nói.

Will đi theo viên thư ký. Vào phòng, anh thấy chánh án Boggs đang ngồi ở bàn giấy.

– Có việc gì không ổn sao, thưa ông? – Will hỏi trong khi ngồi xuống.

– Elton Hunter không được khỏe. Anh ta bị thoát vị, sáng nay phải đưa đến bệnh viện Callaway ở La Grange. Tôi cần phải xem lại lịch đã, nhưng dù sao buổi này thế cùng đi đứt rồi. Và có thể buổi sau nữa.

– Chúng ta đang giữa tháng ba. Vậy có nghĩa là phiên toà sẽ hoãn ba hay sáu tháng sau? – Will hỏi, người ngả vào thành ghế, tay đưa lên vuốt thái dương. Đúng là một ngày xui xẻo đối với anh.

– Thưa chánh án, một lần nữa tôi muốn nhắc lại đề nghị…

– Không! – Boggs cộc lốc ngắt lời – Chúng ta không bàn về vấn đề đó nữa. Will quay ra phòng xử và về chỗ.

– Mời đứng dậy! -Viên thư ký dõng dạc hô.

Tất cả mọi người làm theo. Chánh án đi ra và ngồi vào ghế chủ toạ.

– Thưa các bà các ông – Chánh án nói – Ông biện lý phải đi điều trị. Tôi tuyên bố hoãn phiên toà đến kỳ sau.

Will đứng dậy.

– Thưa ngài, tôi xin toà cho thân chủ của tôi được tại ngoại có bảo lãnh.

Tiếng ồn ào cất lên.

– Bảo lãnh được quyết định ở mức hai trăm năm mười nghìn đô.

– Sao? – Will khẽ nói.

Anh nhìn Morgan và ngạc nhiên khi thấy ông ta gật đầu chấp thuận.

– Thưa ngài, bên bào chữa sẽ gửi lên ngài tiền bảo lãnh – Will quay lại toà, nói.

Ông chánh án gõ búa xuống bàn, một lần nữa ông tuyên bố:

– Phiên toà hoãn lại.

Nói rồi ông đứng lên quay vào phòng. Larry Moody giương to mắt.

– Thế có nghĩa là tôi đã được tự do phải không?

Will nhìn Morgan đang vỗ tay vào túi áo.

– Tôi đã mang thư thế chấp trong này, để trường hợp nếu toà cho bảo lãnh – Morgan nói.

Will ngoảnh về phía Larry.

– Thế là trước trưa mai anh sẽ được tự do.

***

Khi Will về đến biệt thự, đèn tín hiệu nhấp nháy ở bộ nhắn điện thoại. Anh ngồi xuống, ấn nút, tay cầm sổ và bút. Một giọng nói cất lên:

– Will – Hank Taylor gọi từ Washington – Chúng tôi có một mẫu quảng cáo truyền hình cho anh đây. Hãy đến cho tới khi nào có thể và anh sẽ được xem. Đợi anh gọi cho tôi.

Will gọi đến phòng thường trực bầu cử cho Jack Buchanan.

– Phiên toà hoãn ngày khác. Taylor nói muốn cho tôi xem một quảng cáo truyền hình. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ đi Washington bằng máy bay.

– Đồng ý – Jack trả lời – Tôi đi với anh có gì phiền không? Đã mấy tuần nay tôi chưa được gặp Millie và lũ trẻ… Tinh thần cô ấy có vẻ xuống tợn.

– Không có gì phiền đâu – Will nhìn đồng hồ, nói – Hẹn anh hai giờ nữa ở sân bay.

Khi Will gặp Jack Buchanan ở sân bay, anh thấy anh ta có vẻ mệt mỏi, lo lắng.

– Cô gì không ổn chăng? – Will hỏi.

– Ờ! – Jack chặc lưỡi – Chỉ có một xích mích nho nhỏ.

Trăn trở một lát rời khi máy bay cất cánh, Jack cũng ngủ thiếp được một giấc dài. Máy bay hạ cánh xuống phi trường College Park ở Maryland. Vừa bước xuống đất, hai người chia tay nhau và Jack lên taxi về nhà ở Bethesda.

Will gọi đến văn phòng CIA cho Kate, một điều anh rất ít khi làm.

– Phòng phó giám đốc đây – Cô tiếng trả lời trong máy.

– Tôi có thể nói chuyện với cô Katherine Rute, được không?

– Ông cho biết danh tính, thưa ông?

– William Henry – Will chỉ nói tên tục thế thôi, như trước đây anh thường làm mỗi khi gọi đến chỗ làm việc của Katherine.

Có tiếng Kate nói ở đầu đây, giọng lạnh lùng và đầy chất công việc.

– Tôi đây.

– Chiều nay chúng ta gặp nhau được không? – Will cùng nói bằng một giọng như thế.

– Tôi sẽ gọi lại cho ông sau. Tạm biệt.

Và Kate cúp máy.

Will đến chỗ văn phòng Hank Taylor, vừa đi vừa tự hỏi không biết Kate dùng cái giọng khô khan ấy là do cô sợ bị nghe trộm hay là vì một lý do nào khác… Suốt dọc đường, ý nghĩa ấy cứ làm anh day dứt.

Sau khi phải chờ vài phút ở phòng ngoài, Will được dẫn vào một hội trường. Taylor đang một mình đợi anh ở đây.

– Will khỏe chứ? – Hark bắt tay thật chặt – Ngồi xuống đây, anh bạn. Tôi sẽ cho anh xem một cuốn phim thật tuyệt.

– Phim à! – Will sửng sốt – Thực ra anh chỉ muốn Hank trình bày cho anh một số ý tưởng chính, chứ anh đâu có muốn xem phim!

– Tom Black đâu? – Will hỏi.

– Cậu ấy không đến được hôm nay – Taylor trả lời một cách mơ hồ – Thực ra, tôi không chắc cậu ta có phải làm một con người phù hợp với tình thế hay không. Có lẽ tôi sẽ kiếm cho anh một người khác tốt hơn.

Will định nói thì ánh đèn vụt tắt và Taylor giơ tay ra hiệu.

– Anh hãy đợi xem cái này đã.

Trên màn hình đặt ở cuối phòng nhập nhoằng hiện lên những hình ảnh chạy vun vút của máy quay ngược chiều. Rồi hình ảnh dừng lại, rõ lên. Will ngạc nhiên khi trông thấy mình xuất hiện trên đó với cảnh đứng bên hồ cạnh nhà, tay áo xắn cao, con labrado ở bên cạnh. Tiếng nhạc nện hành khúc vang lên khe khẽ. Rồi bỗng thấy át tất cả, một giọng thuyết minh dõng dạc rất cao: “Georgie cần có một Thượng nghị sĩ kiểu mới”. Camera lui về xa trong khi Will ném chiếc gậy cho con cho đuổi bắt và giọng nói tiếp tục: “Đây là một con người tin rằng tất cả các bậc cha mẹ ở Georgie cần phải có quyển được lựa chọn cho con cái mình trường học nào tốt nhất, bất kể trường đó là công hay tư, và tiền học phí cần phải được các nhà bảo trợ hảo tâm giúp đỡ qua nghĩa vụ thuế của họ”.

Mặt Will mở to. Anh nhớ anh đã nói với Taylor là anh ủng hộ việc giáo dục ở hệ thống trường công.

Camera lia về một góc từ bên kia họ rồi lùi vào đưa khuôn mặt Will hiện lên cận cảnh.Tiếng nhạc mạnh lên và kèm theo đó là những tiếng hô đồng thanh theo nhịp: “Lee, Lee, Lee là ứng cử viên của chúng ta! Điều Lee không thể làm được, thì người khác cũng không thể làm được?”

Will ngoảnh phắt về phía Taylor, có kìm nén cơn giận.

– Nếu anh nghĩ tôi trả tiền cho anh để anh làm những cái trò ngu ngốc này thì anh lầm to đây.

– Sa… Sao? – Taylor sừng sộ, hỏi.

– Tôi đã chẳng nói với anh là tôi phản đối cái kiểu tặng phiếu để kéo học sinh vào trường tư này là gì.

– Nhưng Will, hãy nghe tôi, đây mới chỉ là một ý tưởng chung…

– Và lần gần đây nhất tôi đến đây, tôi cũng nghe đã nghe thấy cái kiểu nhạc nhẽo và hò hét để quảng cáo cho Head thế này rồi. Có phải ông ta đã quăng lại cho anh cái mớ nhảm nhí ấy không? Tôi không trách gì ông ta, thật vô nghĩa,hoàn toàn vô nghĩa.

Will đứng dậy.

– Tom Black đâu? Tôi tin là anh ta không có dính dáng gì đến trò ngu ngốc này.

Taylor cùng đứng dậy.

– Tôi đã nói với anh rồi, Will. Tom sẽ không làm cho chiến dịch của anh nữa.

– Vậy thì anh cũng thế – Will thẳng thừng đáp lại. Anh có thể gửi cho tôi hoá đơn thanh toán tiền những giờ làm việc và chi phí của Tom. Còn cái gọi là những thước phim mà tôi vừa xem, anh có thể giữ lấy. Tôi yêu cầu anh trả lại cho tôi số tiền ba mươi bảy nghìn năm trăm đô la. Và trong một tuần nữa kể từ hôm nay, nếu anh không trả dù cho tôi, tôi sẽ kiện anh trước toà.

Taylor đứng ở gần bàn, mặt đỏ lựng, người toát cả mồ hôi. Will đi ra, sập mạnh cửa sau lưng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận