Diệp Thanh An nghe Mặc Như nói vậy cứ có cảm giác mình bị lừa vậy.
Tại sao nàng ấy lại biết chuyện này?
Nhưng Diệp Thanh An cũng không nghĩ nhiều, dù sao Mặc Như cũng rất thích ngắm mấy cô nương xinh đẹp.
Mà nàng tới đây với mục đích làm nền cho Mặc Như chơi thôi.
Nếu Mặc Như mà biết nàng đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ nói to ai làm nền cho ai còn không biết.
Mặc Như ra tay hào phóng tất nhiên sẽ được đón tiếp nhiệt tình.
Hai người lên lầu, chọn một phòng rồi ngồi đợi.
Mặc Như gọi vài món cùng rượu lên.
Xung quanh còn có vài mỹ nhân rót rượu đút đồ ăn cho hai người.
Diệp Thanh An từ chối, còn Mặc Như ở một bên lại mắng nàng không hiểu phong tình.
“Khiến mọi người chê cười rồi, đệ đệ nhà ta còn nhỏ mới tới lần đầu tới nơi này.
Không hiểu phong tình, mong các vị thứ lỗi.”
Mấy cô nương che khăn mỉm cười.
“Ây nha, không sao~”
“Vị công tử là lần đầu đến sao?”
“Đệ đệ của công tử tuấn tú quá!”
Diệp Thanh An vẫn giữ im lặng, đôi mắt đào hoa hiện lên vẻ lạnh lùng, nhìn vô cùng cấm dục.
Mấy cô nương như vô tình đụng vào nàng mấy lần, Diệp Thanh An hết chịu nổi liền đuổi mấy người đó ra ngoài.
Mặc Như cũng không ngăn cản.
Diệp Thanh An ăn một chút nhưng không uống rượu.
Còn Mặc Như thì ngược lại, hoa khôi chưa lên sàn thì nàng đã say rồi.
Miệng lẩm bẩm: “A Dật cái tên khốn nạn…”
“Hu hu hu, tên tệ bạc.”
” Chủ nhân, ta nhớ A Dật.”
Diệp Thanh An rút khăn tay có chút cạn lời nhưng vẫn rất kiên nhẫn lau nước mắt với nước mũi đang thi nhau chảy xuống của Mặc Như.
Nàng sau đó liền nghe thấy tiếng bàn luận bên ngoài.
“Sao ta cảm thấy hôm nay đông hơn bình thường.”
“Ngươi không biết gì sao?”
Người nọ thắc mắc hỏi: “Chuyện gì?”
“Vào ngày này mỗi năm hoa khôi nổi tiếng là Hàn cô nương tổ chức thi đánh đàn tại đây, người thắng có thể gặp riêng nàng, chuyện vui như vậy ai có thể bỏ lỡ.”
Một người khác cũng tiếp lời: “Đây là cơ hội ngàn năm có một đó.”
“Vì sao?”
“Uầy, ngươi không biết sao.
Hàn Nguyệt đã là hoa khôi, cũng là bằng hữu duy nhất của lão bản của Vũ Nhạc lâu nên rất ít xuất hiện nên không có nhiều người thấy qua dung mạo của nàng ta.
Nhưng từng có một họa sĩ gặp qua, nghe nói như gặp tiên nhân, dựa theo ký ức mà về ra, ai xem tranh cũng đều bị nàng mê hoặc.”
“Đã vậy từ khúc mà nàng đàn đến giờ vẫn còn dang dở, nhiều người đến đây chỉ muốn nghe hết bài.
Tiếc là Hàn cô nương vẫn chưa bao giờ đánh hết bài.”
Diệp Thanh An nhìn vào Mặc Như, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi cuối cùng quyết định lên thử vận may chút.
Nếu có thể được chọn thì dẫn nàng ấy theo, mong rằng cái tâm trạng u buồn kia sẽ biến mất.
Thật ra Diệp Thanh An cũng không quá kỳ vọng vào chính mình.
Cầm kỹ của nàng có lẽ là ổn.
Kỹ thuật đàn của nàng phần lớn đều là tự học.
Diệp Thanh An đọc sách biết được âm nhạc có thể giảm căng thẳng.
Nghĩ bản thân mình có hơi vô dụng nên ngoài học y, nàng còn ngày đêm nghiên cứu về đàn.
Có lúc sẽ tìm vài người chỉ dạy.
Nàng còn vài lần ngất vì tìm hiểu quá sức, do đó mà cầm kỹ của Diệp Thanh An hiện tại khó ai có thể so sánh được.
Diệp Thanh An định xuống lầu thì con ma men đã giữ chặt nàng.
“Ngươi muốn bỏ rơi ta à?”
Diệp Thanh An: “Không phải.
Là tìm mỹ nhân cho ngươi ngắm.”
“Thật?”
Diệp Thanh An cốc nhẹ lên trán Mặc Như, trong mắt hiện lên tia dịu dàng: “Ta lừa ngươi làm gì.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Diệp Thanh An vẫn phải mang theo Mặc Như xuống cùng.
Nàng tới nơi nghe nhạc, ở giữa đài có lụa mỏng che kín gian phòng.
Mơ hồ có thể nhìn ra có nữ tử bên trong, dáng người thướt tha, cũng không thấy rõ dung mạo.
Giọng nói trong trẻo của nữ nhân phía sau rèm: “Các vị, quy tắc vẫn như năm trước.
Ta đàn nửa khúc ai có thể đàn khúc còn lại hoặc đàn đối lại đều có thể thử.”
Diệp Thanh An nghe luật mà cảm thấy khá hứng thú, cách chơi nơi mới lạ thật.
Lúc sau tiếng đàn liền cất lên, mọi người xung quanh đều im bặt.
Đến cả Diệp Thanh An ít khi thể hiện cảm xúc với người ngoài bằng mắt thường cũng nhìn ra được cả người cứng nhắc.
Đến cả Mặc Như cũng hoàn toàn tỉnh táo, nàng ấy giống như không thể ngờ được nhìn nơi tiếng đàn phát ra….