Diệp Thanh An và Mặc Như kinh ngạc nhìn về phía người đang đánh đàn phía sau rèm.
Khúc nhạc này vốn không thể xuất hiện được.
Nếu có thể vậy thì chỉ có một lý do—
Đó là một trong hai người kia ở đây.
Diệp Thanh An và Mặc Như đều có cùng suy nghĩ.
Nếu dựa theo khúc nhạc này người đó khả năng là Mặc Dật.
Diệp Thanh An có căn cứ khi nói vậy.
Bởi bài này do chính nàng viết ra và chỉ có bốn người biết.
Kiếp trước Diệp Thanh An viết ra bốn bài, tượng trưng cho bốn người bọn họ.
Lúc đấy lấy đại cái tên: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đặt tên theo bốn mùa, vừa hay hợp với tính cách bên ngoài của mấy người họ.
Xuân là chỉ Mặc Dật.
Hạ là nói Mặc Như.
Còn Thu tức là Diệp Thanh An.
Cuối cùng, Đông là Mặc Hiên.
Mà khúc nhạc kia là Xuân cũng tức là người kia khả năng cao chính là Mặc Dật_ tên khốn nạn trong miệng Mặc Như.
Quả nhiên đến một nửa thì tiếng đàn liền dứt.
Diệp Thanh An thì đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình nhưng Mặc Như không biết khi nào nước mắt đã rơi đầy mặt.
Cũng may ai cũng chăm chú nghe tiếng đàn mà không để ý tới Mặc Như.
Không thì lúc bình tĩnh lại nàng ấy chắc chắn không biết tìm đâu cái hố để chui xuống.
Ban đầu vốn là muốn thử vận may nhưng giờ nàng có thể tin rằng người được chọn chính là mình.
Nhưng với điều kiện người đó là Mặc Dật.
Xuyên thành ai không quan trọng, quan trọng là có thể đoàn tụ.
Mặc Như nôn nóng nói với Diệp Thanh An: “Chủ nhân, ngài mau lên đi!”
Biết thế kiếp trước đi theo chủ nhân học đàn.
Diệp Thanh An chỉ lắc đầu: “Không vội.
“
Mặc Như: “Nhưng! “
Nàng đã muốn gặp lại người thương lắm rồi, nàng nhớ người đó vô cùng.
Diệp Thanh An đưa mắt nhìn xung quanh lời ít ý nhiều: “Nhiều người quá.
“
Chen không lên.
Vậy đó.
Mặc Như: “! ” Thu hết mọi cảm xúc.
Bỏ đi, không vội.
Có vài người lên đài trước, họ quả thật không dám viết tiếp lời thế nên tất cả đều lựa chọn đánh một khúc nhạc khác, ai cũng đều chọn những sáng tác của nhạc sư nổi tiếng.
Một người rồi lại một người, không ai có thể khiến nữ nhân sau rèm nói một lời.
Lại thêm một người hậm hực xuống đài, giọng nói uyển chuyển của nữ nhân phía sau rèm: “Còn vị khách nhân nào muốn thử không?”
Thấy mọi người đều có ý lùi bước, Diệp Thanh An liền lên tiếng: “Ta lên.
“
Giọng nói trong trẻo vang lên, gần như mọi người đều nhìn về phía nàng.
Thấy Diệp Thanh An định lên thì mọi người liền nhường đường cho nàng.
Cùng thời khắc đó, Mộ Dung Trì Yến vừa hay tới nơi, nghe nàng nói vậy lập tức muốn bắt nàng xuống.
Hắn được triệu vào cung vì có việc, nói xuất hiện dịch bệnh hiện chưa có thuốc giải nên muốn Diệp Thanh An đến đấy một chuyến.
Mộ Dung Trì Yến sau nhưng lời kia liền chưa gặp nàng lần nào, hắn có mấy lần muốn đến Tịnh Hương các nhưng lại nhớ đến câu nói trước đó của Diệp Thanh An nên không dám vào.
Bởi hắn lo nàng sẽ đuổi hắn.
Đây là một cơ hội để hắn gặp nàng mà không cần sợ nàng không ra mặt.
Hắn không để ý nàng đồng ý hay từ chối, dù sao đây cũng là do nàng quyết định.
Đồng ý cũng được.
Từ chối cũng tốt.
Chỉ là khi đến nơi thì Diệp Thanh An lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Viên Hân bảo nàng đi thanh lâu nổi tiếng nhất.
Mộ Dung Trì Yến liền theo tới đây.
Trên đường gặp Vu Tử Ân, nghe tên này nói về nơi này cùng với ngày hôm nay hoa khôi của nơi này lại tổ chức thi đàn.
Mộ Dung Trì Yến không ngờ mới vào sẽ thấy cảnh này.
Vu Tử Ân trêu trọc nói: “Không ngờ vương phi thấy mỹ nhân cũng làm liều a.
“.