Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 10: 10: Kế Hoạch A



Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Biên tập: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

Ngoài việc quện nhau hăng say đến quên trời đất ở tầng 12, gần đây hai người còn cùng nhau trải nghiệm một số chuyện thú vị.
Cứ vào 10 giờ tối thứ bảy hàng tuần, trạm tị nạn sẽ tổ chức cho mọi người xem phim ở tầng 3 —— kho lưu trữ tổng cộng chỉ có mười bộ phim, là thành quả thu thập suốt mười mấy năm trời, hơn nữa mỗi lần chiếu phim chỉ có đúng một giờ, mặc kệ xem đến đâu, cứ 11 giờ đúng sẽ tắt đèn đóng cửa.
Mặc dù phim nào An Nghỉ cũng phải xem đến hơn hai mươi lần rồi, nhưng một giờ chiếu phim này vẫn là khoảng thời gian cậu thích nhất mỗi tuần.

Đặc biệt là hiện tại, Phế Thổ sẽ ngồi giữa đám đông xem phim cùng cậu, hàng ghế cuối cùng trong phòng tối, hai người nhàn nhã mà ngồi cạnh nhau.
Phế Thổ không hứng thú lắm với phim điện ảnh, mà nếu có thì sau đó cũng hóa thành lửa giận —— làm gì có cái phòng chiếu nào phát được một nửa phim đã tắt? Có một lần chỉ còn hai mươi phút nữa là chiếu xong đại kết cục rồi, đột nhiên chuông báo tắt đèn vang lên, bốn phía trong nháy mắt sập tối.

Người xung quanh còn tỏ vẻ quá là điều bình thường luôn, lập tức rời đi hết sạch, hắn muốn nổi giận cũng không biết nổi giận với ai.
Hôm nay, phim mới bắt đầu chiếu chưa được mười phút, An Nghỉ đã nhìn lén Phế Thổ đến ba lần —— Hắn hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm màn ảnh không chớp mắt.

An Nghỉ có chút nóng nảy mà ngọ nguậy trên ghế, lén lút thò tay qua.
Cậu đặt tay lên đùi Phế Thổ, đối phương không có phản ứng gì, lại đánh bạo sờ vào đùi trong của hắn, cách một lớp quần nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve.
Không lâu sau, đồ vật dưới tay cậu đã bành trướng, trở nên vừa thô vừa cứng, An Nghỉ muốn vói tay vào trong quần hắn, lại bị Phế Thổ bắt được.
Phế Thổ ném tay cậu về, đứng lên ra ngoài.
An Nghỉ ngây ngẩn cả người, chỉ mất một giây suy nghĩ liền lập tức khom lưng đuổi theo hắn.


Ra đến cửa cậu mới phát hiện Phế Thổ quẹo vào kho để lương thực bên cạnh, cũng vội vàng đi theo.
Vừa mới bước vào cậu đã bị Phế Thổ kéo qua đè lên ván cửa, một nụ hôn thô bạo cuồng nhiệt đổ ập xuống.

An Nghỉ khẩn trương thở dốc, tại nơi chỉ cách những người khác một bức tường say mê cùng hắn môi lưỡi giao triền, hạ thân hai người cọ vào nhau.
Âm thanh trầm thấp của Phế Thổ vang lên: “Nhanh lên, tôi muốn làm em.”
Hắn kéo rớt quần An Nghỉ, nâng một chân cậu treo trên cánh tay mình, đâm thẳng từ phía dưới lên.

Trong bóng tối, hai người không nói một lời mà làm tình, mơ hồ còn có thể nghe tiếng bộ phim truyền tới từ cách vách.
Đến lúc bộ phim chỉ còn hai phút nữa là kết thúc, Phế Thổ và An Nghỉ mới lần lượt lén lút quay về chỗ ngồi ở hàng ghế cuối —— Phế Thổ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh tanh như trước khi rời đi, An Nghỉ thì lại nghiêng ngả lảo đảo, cúi đầu, trong lòng vừa hốt hoảng vừa vui sướng dị thường.

Trái tim vẫn luôn lơ lửng của cậu nhẹ nhàng nổi lên, căng phồng như khinh khí cầu, lấp đầy trong khoang ngực cậu.
Mối quan hệ cấm kỵ vừa bí mật vừa mê hoặc này vẫn luôn hữu kinh vô hiểm mà duy trì đến buổi sáng hôm nay, An Nghỉ đang nghiên cứu một công thức điều chế thuốc không đầy đủ —— mặc dù nhìn qua có vẻ thất bại rồi, bán thành phẩm với màu sắc kỳ quái tỏa ra một mùi hương bất thường, cậu vội vàng mở hết hệ thống thông gió lên —— tuy rằng tác dụng không lớn lắm.

Lúc An Nghỉ đang bê ghế chặn ở cửa để nó không tự động đóng lại, thang giếng chậm rãi đi xuống.
An Nghỉ dựa vào cạnh cửa ngây ngô nhoẻn miệng cười, nhưng rồi cậu bỗng phát hiện trong thang không chỉ có một đôi giày, nháy mắt biểu tình có chút đông cứng.

Lúc thang giếng xuống đến nơi, bên trong có rất nhiều người lớn, ngẩng đầu nhìn thấy An Nghỉ cũng ngây ra một lúc, tựa hồ sau đó mới nhớ ra cậu làm việc ở đây.
Bọn họ đơn giản gật đầu chào hỏi với An Nghỉ, sau đó đi vào căn phòng đầu tiên —— Một tiếng sau, họ nhanh chóng quét dọn sạch sẽ bên trong, lại lục tục dọn vào không ít đồ.

Xong xuôi hết thảy, đám người rời đi, từ đầu tới cuối cũng không trò chuyện với An Nghỉ thêm một câu nào.

Đến buổi chiều, tầng 12 mới lại đón nhận vị khách tiếp theo, Phế Thổ đẩy cửa tiến vào, hỏi: “Sao hôm nay em không ăn cơm?” Hắn lại tự giễu mà cười cười: “Nếu cái thứ quỷ quái kia có thể gọi là đồ ăn…”
An Nghỉ đưa lưng về phía hắn, không lên tiếng lau chùi bình thủy tinh.
Đồ thủy tinh là thứ trạm tị nạn không bao giờ thiếu, chỉ cần có cát và lửa là có thể tạo được.

An Nghỉ lau chùi đến mức phát ra từng tiếng ken két, giống như có thâm thù đại hận gì với chúng nó vậy.
Rốt cuộc Phế Thổ cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, vòng đến trước mặt cậu, giật mình hỏi: “Sao lại khóc?”
An Nghỉ tựa hồ cuối cùng cũng chờ được cơ hội làm nũng, cậu nhắm mắt ngửa đầu rơi nước mắt: “Bọn họ, bọn họ dọn dẹp xong phòng nghỉ rồi, nhất định là muốn anh…!muốn anh…!hức hức…”
Ngày nào cậu cũng nhìn thấy thân thể Phế Thổ, đương nhiên biết dù có tìm cách kéo dài đến đâu, vết thương nhiễm phóng xạ của hắn vẫn mỗi ngày một chuyển biến tốt đẹp —— tố chất thân thể hắn quá cao, năng lực tự phục hồi cũng mạnh, miệng vết thương vốn thâm đen kia lúc này đã bắt đầu kéo da non màu hồng nhạt.
Phế Thổ nhướng mày: “Nhanh như vậy? Tôi đi xem thử.”
Dứt lời hắn thật sự mặc kệ An Nghỉ đứng lên đi mất, An Nghỉ ngẩn người, quệt mũi vứt bình đong bằng thủy tinh xuống đuổi theo hắn.
Không thể không nói, bên trong phòng nghỉ được bố trí khá tốt, tuy hơi đơn sơ, ánh đèn ấm áp hiếm thấy chiếu sáng cả căn phòng không lớn lắm —— giữa phòng đặt một cái bàn sắt sáu người ngồi, xung quanh là các băng ghế không cùng loại —— nhưng lại được cẩn thận lót thêm một lớp nệm.

Trên bàn bày bình hoa duy nhất trong trạm —— đương nhiên, thực vật bên trong đã sớm chết rũ, nhưng cái cành khô héo này cũng là một trong những chế phẩm bằng gỗ hiếm có của trạm.
Bắt mắt nhất trong phòng vẫn là cái giường lớn dựa vào tường —— không phải giường tầng bằng thép, là một chiếc giường đôi, Phế Thổ sờ thử —— đáng tiếc, đệm giường không phải vải bông, là sợi hoá học.
An Nghỉ đã chạy vào gian trong —— bên trong có một bồn rửa mặt nho nhỏ, một cái vòi nước cao nửa người và một giá để đồ, trên giá chuẩn bị rất nhiều phần nước súc miệng, An Nghỉ nhìn trong gương, thấy hai mắt mình đỏ ửng.
Cậu đi ra ngoài, phát hiện Phế Thổ vậy mà rất hứng thú sờ mó lung tung, còn ngồi lên giường nói: “Cái này thoải mái hơn gấp vạn lần so với giường bệnh và mấy cái giường tầng trên.”
Đột nhiên, An Nghỉ nghĩ, có lẽ Phế Thổ cũng chẳng thích cậu đến thế, hắn nhất định đã sớm nhận ra sự mê muội không bình thường của cậu đối với hắn, mới thử vẫy vẫy tay, kết quả cậu cũng thật sự chủ động nhào tới.


Trong cái thời đại khan hiếm phái nữ này, một người đàn ông ưu tú có gien tốt có thể không cần làm việc lại còn không lo chuyện ăn uống, mỗi ngày chỉ việc làm tình nhân giống với những người phụ nữ khác nhau, hắn có lý do gì mà phải đau buồn cơ chứ.
An Nghỉ lập tức sụp đổ —— đáng sợ nhất chính là, sau này bản thân cậu sẽ phải ở nơi cách chỗ này chưa đến mười mét chịu đựng tất cả.
Phế Thổ hơi hơi ngửa ra sau, tay chống trên giường gọi An Nghỉ: “Qua đây ngồi đi.”
An Nghỉ lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi.
“Sao em lại thích khóc như vậy?” Phế Thổ nói: “Phòng cũng chuẩn bị xong cả rồi, muốn làm không? Không làm sẽ rất lãng phí đó.”
An Nghỉ nhảy dựng lên xông tới đánh hắn, Phế Thổ nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu khóa lại một chỗ, chân vừa nhấc đã đem cậu đè dưới thân.
“Lại còn cắn người nữa?” Phế Thổ không tốn chút sức nào mà chế trụ cậu.
An Nghỉ điên cuồng tránh né, chân đá loạn xạ, không cho hôn cũng không cho ôm, Phế Thổ khẽ nói “Ngoan —— ngoan ——” trấn an cậu, tựa như một con chó gác cổng đang trấn an nai con vào nhầm nông trại.
“Em nín khóc tôi sẽ nói cho em biết một bí mật.” Phế Thổ nói.
An Nghỉ nháy mắt dừng lại, lại có chút hoài nghi mà tiếp tục giãy giụa, cậu bẹp miệng: “Anh muốn nói gì thì nói…”
Phế Thổ: “Em có muốn đi cùng tôi không?”
An Nghỉ chớp chớp mắt, dáng vẻ mờ mịt đáng yêu vô cùng, có chút dại ra: “Hả?”
Phế Thổ lại nói: “Đi cùng tôi, rời khỏi nơi này, không phải em vẫn luôn muốn biết Phế Thổ ở ngoài kia trông như thế nào sao?”
An Nghỉ hoàn toàn mê man, lắp bắp: “Cái, cái gì cơ? Sao lại…”
Phế Thổ: “Tôi buông ra nhé? Em không được đánh người.”
An Nghỉ gật gật đầu, ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
“Tôi từng nói với em tôi là thợ săn tiền thưởng, làm công việc này qua rất nhiều năm, tiền dự trữ cũng không ít, có thể đủ…!đủ để mua một cái phi thuyền tuần hoàn loại nhỏ.”
An Nghỉ chớp mắt một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm, đợi hắn nói nốt câu sau.
Phế Thổ: “Đừng nói em không biết đó là gì nhé.”
An Nghỉ rất thẳng thắn: “Đó là cái gì vậy?”
Phế Thổ đỡ trán: “Vậy…!Em biết Suhmati[1] không?”
[1] Nguyên văn là 虚摩提 /xūmātí/, có lẽ là biến tấu từ 须摩提 chỉ Sumati Buddha hay Nam mô Thiện Ý Phật (Cảm ơn sự trợ giúp của đại thần Huang MiaoMiao)
An Nghỉ: “A em biết, là một nơi có nước!”

Phế Thổ: “Chậc…!Cũng đúng, Suhmati là một tòa thành trên biển, ở đó có nguồn nước phong phú cùng tài nguyên sinh sản, rời xa mặt đất ô nhiễm đầy cát, cũng không bị quái vật biến dị uy hiếp.”
An Nghỉ sợ ngây người: “Tốt như vậy? Sao chúng ta không đến đó sống?”
Phế Thổ nghe vậy thì hiểu ra, giải thích: “Đó là lý do người lớn trong trạm mới không kể cho các em, nếu biết có một nơi như vậy, ai còn nguyện ý ở lại trạm tị nạn nữa.

Đáng tiếc, diện tích Tân Thành có hạn, nhóm Thần Sáng Thế đầu tiên đều là những kẻ nắm quyền lực cao nhất khi ấy, trong tay có tài nguyên và kỹ thuật độc quyền.

Những tài nguyên và kỹ thuật đó tuy không thể giúp bọn họ di dân ra ngoài vũ trụ, nhưng có thể tạo ra một Vườn Địa Đàng phản trọng lực.

Ở đó chỉ có Thần và hậu đại của họ, người bình thường có cực khổ cả đời cũng không bao giờ góp đủ tiền để bước chân qua cửa, rốt cuộc…!người bình thường cũng chỉ có thể đấu tranh cả đời với cơm áo ấm no.”
“Nhưng ở bờ biển phụ cận Suhmati có không ít khu lưu dân.” Phế Thổ nói tiếp: “Những người này tuy không thể trải nghiệm cuộc sống như ở Tân Thành, nhưng ít nhất vẫn được đảm bảm an toàn và có nguồn nước sạch, họ sống trong những phi thuyền tuần hoàn to nhỏ khác nhau, tốt hơn một vạn lần so với trên Phế Thổ.”
An Nghỉ ngơ ngác hỏi: “Vậy anh nói là…!Anh đủ tiền mua một con thuyền như thế?”
Phế Thổ gật đầu: “Phần lớn tiền của tôi gửi ở…!chỗ một người bạn, chỉ còn thiếu một chút…!Đó cũng là lý do tôi tiếp nhận nhiệm vụ trước đó, bình thường tôi sẽ không nhận loại nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, nhưng con người khi sắp đến đích luôn rất dễ nóng vội.”
“Rồi anh bị thương, được người ở trạm tìm thấy.” An Nghỉ nói.
Phế Thổ lại gật đầu.
An Nghỉ cảm thấy có quá nhiều thông tin cần tiêu hóa, rất lâu sau mới hỏi: “Vậy…!Nếu tất cả mọi người đều muốn có phi thuyền, bạn của anh sẽ không ôm tiền chạy mất chứ?”
Phế Thổ hơi ngạc nhiên nhìn cậu —— hắn vốn cho rằng An Nghỉ lớn lên trong hoàn cảnh đơn thuần như vậy, sẽ không có chút phòng bị nào với nhân tâm.

Phế Thổ cười cười: “Người đó sẽ không làm vậy đâu.”
An Nghỉ “Ừm” một tiếng, khuôn mặt vẫn ngẩn ngơ.

Phế Thổ đợi trong chốc lát, lại hỏi: “Thế nào? Đi cùng với tôi, rời khỏi nơi này nhé.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận