Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 9: Sơ khai


Chương 09. Sơ khai

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)
Biên tập: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

Vết thương của Phế Thổ vẫn hồi phục với tốc độ thong thả như cũ, nhưng quan hệ với An Nghỉ thì lại phát triển nhanh như gắn thêm bộ gia tốc siêu thanh.

An Nghỉ lớn bằng từng này, ngay cả lời thổ lộ còn chưa từng nói qua, nói gì đến chuyện làm tình. Thế tiến công của ái tình quá mãnh liệt, hoàn toàn vượt qua khả năng tính toán của não bộ cậu.

Mỗi ngày không nhìn thấy Phế Thổ là bắt đầu nhớ hắn, nghĩ xem khi nào hắn mới tới. Đến lúc Phế Thổ tới rồi, đầu óc lại trống rỗng không nghĩ thêm được gì hết.

Hôm đó An Nghỉ vừa mới sắp xếp lại đống dược phẩm may mắn còn nguyên vẹn lên giá, đã bị Phế Thổ ôm lấy đè lên tủ thuốc làm một trận, thuốc thang rơi vãi đầy đất. Sau khi xong việc An Nghỉ đỏ bừng mặt nhặt thuốc lên xếp lại, còn cảnh cáo nói: “Sau này… Sau này không được làm ở đây nữa.”

Phế Thổ đang ngồi trên ghế khều chân nghịch súng tự động kiểu mới An Nghỉ mới thó được, nghe vậy thì giương mắt nhìn cậu, hỏi: “Ồ, vậy thì làm ở đâu?”

An Nghỉ ấp úng không trả lời được —— trực giác nói cho cậu biết bọn họ không nên tùy tiện phóng túng như vậy… nhưng lại không nghĩ bất cứ lời phản bác nào, chẳng có dẫn chứng thuyết phục gì hết.

Phế Thổ để súng dựa vào chân bàn, hai chân buông xuống, đầu gối mở ra, ánh mắt mang tính ám chỉ cực mạnh nhìn về phía cậu.

An Nghỉ né sang một bên, trốn sau giá để đồ lộ ra một con mắt nhìn lén hắn.

Phế Thổ nói: “Cởi quần.”

An Nghỉ “Hức!” một tiếng, lại trốn ra sau, lưng dựa vào giá sắt mặt đỏ bừng.

Phế Thổ kiên nhẫn chờ cậu, không lên tiếng thúc giục. Nhưng An Nghỉ vẫn đi ra từ trong bóng tối, đứng cách Phế Thổ hai bước, rút dây thun, cởi quần, thả rơi trên mặt đất.

Thiếu nên vừa mới bị khai phá vừa ngây thơ vừa phóng đãng, càng lúc càng mê người.

An Nghỉ bước ra khỏi quần, duỗi tay kéo vạt áo, Phế Thổ nói: “Áo đừng cởi, tất cũng đừng cởi, lại đây.”

An Nghỉ vốn ăn mặc chỉnh tề lúc này đã trần trụi nửa người dưới, bắp đùi trắng nõn bao lấy cơ bắp mượt mà —— cơ thể cậu còn chưa nẩy nở hoàn toàn, cẳng chân và cổ chân thon dài tinh tế.

An Nghỉ lại tiến lên một bước, là khoảng cách vừa vặn để Phế Thổ giang tay mà không chạm tới được.

“Lại gần thêm nữa đi, tôi muốn ôm em.” Phế Thổ nói.

An Nghỉ hoàn toàn không chống cự nổi trước những lời nói của hắn, thoáng chốc đã động tình, tiến đến trước mặt Phế Thổ. Phế Thổ ôm eo cậu, ngẩng đầu lên cùng cậu hôn môi.

An Nghỉ ôm lấy đầu hắn, vuốt tóc mái hắn ngược ra sau, hai mắt ướt nước nỉ non: “Đẹp như vậy mà.”

Phế Thổ nói: “Mai tôi sẽ cắt.” Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Cậu lại lắc đầu, rũ tóc hắn xuống. “Đừng cắt.” Cắt rồi, người khác cũng sẽ thấy.

Phế Thổ cách một lớp vải dệt xoa lưng cậu, lại duỗi tay dò vào trong áo cậu vuốt ve từ trên xuống, bàn tay to rộng của hắn chụp lên gò mông cậu, có chút thô bạo mà nắn bóp. An Nghỉ bị xoa nắn đến bổ nhào về phía trước, tay khoát lên vai hắn để giữ thăng bằng.

“Em muốn giúp anh cởi quần áo.” Cậu nói. “Em muốn nhìn.”

Phế Thổ dừng lại một chút, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Được.”

An Nghỉ kéo vạt áo hắn lên, Phế Thổ phối hợp mà nâng tay, sau đó cậu lại ngồi xổm xuống, mặt hướng về phía hạ bộ của hắn, vươn tay giúp hắn cởi quần.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, An Nghỉ đã nhanh chóng học xong rất nhiều điều. Cậu móc ra dương vật của Phế Thổ, nâng trên tay, vuốt ve lên xuống mà an ủi nó, ánh mắt vừa chăm chú vừa thành kính, chỉ chốc lát sau, thứ kia đã trở nên vừa cứng vừa thô, đỏ bừng dữ tợn, thẳng tắp chỉ lên trần nhà.

Phế Thổ lại ra lệnh: “Ngồi lên đi.”

An Nghỉ không để ý tới hắn, tiện đà hôn lên đùi trong của hắn, bụng dưới, đôi lúc quy đầu sẽ đung đưa quét qua mặt cậu, nhưng cậu không thèm hôn nó.

Lồng ngực rắn chắc gợi cảm của Phế Thổ phập phồng lên xuống, hô hấp cũng nặng dần. An Nghỉ rốt cuộc cũng chơi đã rồi, vòng chân cưỡi lên người hắn, dùng cặp mông tròn trịa của cậu cọ lên bắp đùi. Phế Thổ nhịn hết nổi vươn tay nắm lấy eo cậu, ấn cậu ngồi lên dương vật của mình.

Cả quá trình trầm người xuống hai người đều nín thở —— trong một căn phòng chứa đầy thuốc với ánh đèn trắng bệch, vách tường xám xịt thô ráp còn lưu lại vết máu, một cái ghế xếp bất cứ lúc nào cũng có thể sập, phía trên chịu đựng sức nặng của hai người.

Thiếu niên mảnh mai dang rộng hai chân cưỡi trên người hắn, cái eo nhỏ không tự chủ được mà đong đưa, tựa như đang chinh phục một con dã thú ngang ngược hung tàn, hay như đang khống chế một tên kỵ sĩ dũng mãnh vô song.

Mà cậu lại dùng đến cách thức dâm đãng nhất để làm.

Phế Thổ để cậu ngồi trên người mình tùy ý rong ruổi. Hai mắt cậu nhắm lại, tóc dài xõa ra, trong tay cầm lấy dương vật của chính mình vuốt ve, thật sự là dâm đãng không chịu nổi.

Phế Thổ nói: “Không cho em bắn, nghe thấy không?”

An Nghỉ không để ý tới hắn, Phế Thổ tóm lấy cổ tay cậu vòng ra sau, lặp lại lần nữa: “Không cho em bắn trước nhanh như vậy, trừ phi… em bị tôi chơi bắn.”

Cổ họng An Nghỉ phát ra một tiếng nức nở không hài lòng, cậu tự chọn góc độ thoải mái nhất mà ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, nơi kết hợp giữa hai người đã tràn ra ánh nước, giữa căn phòng im ắng vang lên âm thanh nhớp nháp dính nị.

Sung sướng được một lúc, An Nghỉ bắt đầu thấy mệt mỏi, nâng đầu gối lên cọ cọ eo hắn làm nũng. Phế Thổ vỗ lên mông cậu. “Nằm lên cái bàn bên kia đi.”

An Nghỉ vặn vẹo đứng dậy, nhoài người lên trên bàn, mông nhếch cao.

Phế Thổ mang theo cây gậy thịt lập lòe ánh nước đi qua, bàn tay to rộng vói vào giữa hai chân cậu, từ đầu gối sờ đến kẽ mông, An Nghỉ nhịn không được “A…” một tiếng, hai chân cũng kẹp chặt lại.

Phế Thổ: “Không phải ngày thường em nói nhiều lắm sao, sao bây giờ lại không nói gì nữa.”

An Nghỉ chôn mặt vào cánh tay, vành tai đỏ bừng. “Phải… Phải nói gì ạ…”

Phế Thổ: “Không biết, gậy của anh to quá, chơi em sướng quá gì đó.”

An Nghỉ vẫn chôn mặt xuống như cũ, ư ư hức hức cả buổi.

Phế Thổ cười ra tiếng: “Đùa thôi, em không cần nói những lời như vậy.” Dứt lời đỡ lấy mông An Nghỉ, thẳng tắp đâm vào.

Do chênh lệch chiều cao, An Nghỉ phải nhón chân lên để hắn chơi mình, mái tóc dài xõa tung trên mặt bàn. Tốc độ đâm rút của Phế Thổ càng lúc càng nhanh, vươn tay nắm lấy tóc cậu khiến cậu ngửa đầu ra sau, tựa như đang cưỡi một con ngựa cái nhỏ. An Nghỉ vừa đau vừa sướng, “A a” kêu to không ngừng.

Đúng lúc đó, đột nhiên có một âm thanh chui vào tai họ. Từng tiếng ‘sột sột soạt soạt’ vang lên, An Nghỉ mê man ngẩng đầu, thình lình phát hiện hai con gián biến dị không lớn lắm đang bò ra từ vết nứt trên tường.

Cậu vội vàng quay đầu nhìn Phế Thổ —— chỉ thấy tần suất đóng cọc ở eo hắn vẫn không đổi, tay trái nhấc khẩu súng đặt cạnh bàn, trong nháy mắt giương lên nổ súng bắn chết cả hai con.

Nhất thời, giết chóc cùng tình dục trộn lẫn trên người hắn, biến thành một loại mê hoặc trí mạng, tựa như lần làm tình này là lần cuối cùng trước khi thế giới kết thúc.

Eo Phế Thổ tạm dừng một chút, sau đó lại thúc vào càng sâu, gập người ghé xuống trên lưng cậu hỏi: “Sao bỗng dưng kẹp tôi chặt vậy?”

An Nghỉ chật vật ngoái đầu lại: “Lúc anh nổ… nổ súng, nhìn ngầu chết đi được… Cả lúc giết sâu cũng… cực kỳ đẹp trai… A…”

Phế Thổ từ trên cao nhìn xuống, lộ ra nụ cười nguy hiểm: “Lúc tôi giết người còn ngầu hơn. Nhưng em cũng thật là đứa nhỏ biến thái, nhìn tôi giết sâu mà cũng phát dâm được.”

Gò mông An Nghỉ căng chặt, siết vào càng mạnh hơn. Cậu muốn duỗi tay xuống tự an ủi, lại bị Phế Thổ bắt lấy ấn lên bàn.

Phế Thổ vừa chơi cậu vừa ghé vào bên tai cậu thì thầm: “Có ai từng nói bộ dáng của em cực kỳ cấm dục, khiến người ta vừa nhìn đã muốn lột sạch đè em xuống dưới thân chưa? Trạm của các em nhiều con trai như vậy, bạn bè của em, thật sự chưa có một ai chơi qua em sao?”

Trên mặt An Nghỉ giàn giụa nước mắt —— không biết là do sung sướng hay do bị bắt nạt, cậu trả lời đứt quãng: “Không có… Không có mà…”

“Nếu bọn họ nhìn thấy em bây giờ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Có phải sẽ nghĩ là, sớm biết thằng đó dâm như vậy, tao đã tự mình chơi nó trước.” Phế Thổ vẫn tiếp tục dùng lời nói ăn hiếp cậu.

An Nghỉ chỉ biết “Ư ư” mà khóc nức nở, không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

“Nếu một ngày nào đó em lên mặt đất thì phải làm sao đây? Người biến dị bắt được em rồi, nhất định sẽ ngày đêm không ngừng mà luân phiên cưỡng gian em, giống đột biến mới của bọn chúng cái gì cũng nhanh lắm, nhất là tốc độ phục hồi, chúng sẽ không cho em nghỉ ngơi một giây một phút nào.”

An Nghỉ đã sắp đến cao trào, sự tra tấn khi không thể tự an ủi chồng chất lên những lời nói đáng sợ của Phế Thổ, đằng sau lại bị đâm rút quá mức sung sướng. An Nghỉ nghĩ mình sắp phát điên.

“Nhưng tôi sẽ không cho phép.” Phế Thổ nói, rồi buông bàn tay đang nắm dương vật của An Nghỉ ra. “Bắn đi.”

An Nghỉ tựa như một con búp bê tình dục bị khống chế bằng lời nói, nghe hắn nói xong thì toàn thân run rẩy, thét chói tai bắn đầy đất.

Phế Thổ ưỡn thẳng hông, rút ra, dùng tay sóc mạnh rồi bắn lên mông An Nghỉ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận