[Tin đồn thú vị ở Nữu Dương] chủ đề: Hôm nay, lại gặp phải quỷ.
Nội dung: Đến bây giờ chủ top vẫn còn hơi sợ, phải ngủ một giấc mới dám lên đây đăng bài tám chuyện. Ngày hôm qua khi tôi và bạn trai đi bộ, mua sắm trên đường Kim Quế, khi đi qua một ngã tư, chúng tôi bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt to lớn, đen xì, đầu óc mũm mĩm. Nó trông giống như một bức tượng Phật, nhưng không phải bức tượng phật nào cũng giống như vậy. Nó giống như được làm bằng vàng hoặc các ngôi sao. Khi chủ top hỏi bạn trai có nhìn thấy không, thì vô tình nhìn thấy khuôn mặt đen tối đó đang mỉm cười một cách kỳ dị, khiến chủ top ớn lạnh, lông tơ trên người cũng dựng ngược lên hết cả!
Thực ra lúc đầu lâu chủ còn tưởng rằng đó là hình chiếu gì đó, vì lúc trước cô cũng đã từng gặp quỷ vào buổi tối, nghe người ta nói, bàn đếm nên hạn chế ra khỏi nhà, nhưng lần này là ban ngày ban mặt mà, cũng có thể nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ sao, ôi ôi ôi sao có thể hòa giải được đây!
1L: Phần mở đầu thật khiến cho người ta nhớ mãi, đã lâu không thấy chủ top á.
2L: Chủ top, tôi đọc qua còn tưởng rằng cô đang viết tiểu thuyết không đó, bỗng nhiên nhớ chuyện xưa à?
3L: Thật ngại quá, tôi cũng là một tiểu thuyết gia, nhưng nếu tôi bị giống vậy. Chắc chắn tôi cũng lên Internet để được giúp đỡ. Tôi có thể đến cầu thần bái phật được không.
4L:? Chủ top cứ nói vậy, cô có gì làm bằng chứng không, hay đó chỉ là ảo tưởng do cô nghĩ ra.
5L: Sao lần này tôi có cảm giác như chuyện này là thật nhỉ? Đó thực sự là một điều xấu? Đêm mà vẫn có người truy đuổi nhau đến đổ máu.
6L: Nhưng nếu nói ban ngày ban mặt mà có thứ kinh khủng như vậy, e là chủ top cũng nói quá rồi, có khi nào là ảo giác không, nếu vậy chủ top, hãy mau chạy chữa sớm đi!
…
“Đúng vậy, cứ như vậy, quay mặt đi.” Linh Nhai ngồi trên ghế, chỉ huy cho Tiểu Lượng mang Ngoan Long để sang một bên, sau đó dùng hương khói tiếp tục đốt lên sưởi ấm cho nó. Còn một tay khác lại ngâm Liễu Linh Đồng trong liễu.
Ngoan Long vẫn còn hơi yếu, trước đó vì đột nhiên bộc phát sức mạnh đã khiến nó mất sức, bây giờ Tạ Linh Nhai chỉ có thể dựa vào việc dùng phương thuốc cổ truyền giúp nó tĩnh dưỡng lại. Còn về phần Liễu Linh Đồng thì càng không cần phải nói, sau khi trải qua trận chiến, đầu nó cũng trở nên trọc lóc.
Bây giờ trong Bão Dương Quan có chút hỗn loạn, kể từ khi trận đấu với Đàm Thanh kết thúc vào ngày hôm trước, đến bây giờ cũng chưa mở cửa lại.
Những người bị thương nặng như Liên Đàm thì cấp tốc đưa đi bệnh viện, còn những người bị thương nhẹ, sẽ được đưa đến phòng mạch của Hải Quan Triều để cho y chữa trị, thậm chí còn có vài người được chữa trị bằng cách đọc thần chú để cầm máu. Hay giống như Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, nếu nói về thương thế của họ, vết thương tuy không trầm trọng đến mức không thể bình phục, nhưng cả hai vẫn phải ở trong đạo quan tĩnh dưỡng. Vì vậy, mặc dù họ không mở cửa và không có tín đồ đến thăm, nhưng lại có rất nhiều tu sĩ ra vào, trong số đó, còn có một số ít người đến hỏi thăm tình hình.
Trước đó, khi thông tin đứa con của U Đô xuất hiện lan truyền ra ngoài, những người này, đều tức tốc truy đuổi về phía Nữu Dương, tuy nhiên khi họ tới nơi, lại nghe nói mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng vì đã cất công đến tận đây rồi, nên tất nhiên cũng phải cố nằm thao thức trong bệnh viện và Bảo Dương Quan, để an ủi những người bị thương, đồng thời hỏi thăm tình hình chiến đấu căng thẳng của lúc đó.
Trên người Tiểu Lượng cũng bị cắn mấy vết, phải quấn băng vải vài chỗ, nhưng cậu ta vẫn nghe theo sự sắp xếp của Tạ Linh Nhai, chăm sóc cho Ngoan Long và Liễu Linh Đồng.
Tạ Linh Nhai nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, nói: “Được rồi, cậu tới thấp cho tổ sư gia vài nén hương đi, nói người mau giúp một chút đi.”
Tiểu Lượng hử lạnh, đơ người nói: “Chuyện này… Không cần vội mà.”
“Sao có thể không vội cho được, cậu biết hiệu suất làm việc của bọn họ mà phải không? Nếu như chúng ta đợi đến khi chết mới hoàn thành quá trình này, thì không phải chúng ta phải đợi thêm mấy chục năm nữa sao, bọn họ thì vui sướng đến mức nóng lòng chờ đợi, còn chúng ta, lại phải ở đây đợi âm đức đến héo mòn.” Tạ Linh Nhai nghiêm túc trả lời.
Và “bọn họ” trong miệng Tạ Linh Nhai, chính là các quan âm sai của địa phủ.
Nhóm người của Tạ Linh Nhai đã hao tổn tiền bạc, công sức, hay thậm chí là bị thương nghiêm trọng để hoàn thành nhiệm vụ khuất phục đứa con của U Đô, nên sau khi Tạ Linh Nhai cọi bác sĩ xong, chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là dâng hương đổi công: Nếu là chuyện khác thì không nói, này nếu như mạng sống của Tiểu Lượng bị lấy đi thì sao?
Tạ Linh Nhai thà lấy công đức của mình ra đánh đổi mạng sống cho Tiểu Lượng, còn hơn để cho cậu ta phải hy sinh mạng sống của mình đến địa phủ, vì vậy, hắn không yên lòng, cứ lo lắng không biết nếu mình thực hiện những nghi thức mang tính đổi mệnh kia, có làm hao tổn thọ mạng của Tiểu Lượng không.
Sau khi Vương Vũ Tập nghe được câu chuyện ngày hôm đó, trong lòng ông cảm thấy rất phức tạp. Ông muốn nói rằng ông đã không nhìn nhầm người.
Tạ Linh Nhai không có dựa vào Linh Tổ, Tát Tổ, cũng không có dựa vào ông, mà là tự mình lĩnh ngộ ra đạo pháp cao thâm, đem đứa con của U Đô hóa thành năng lượng của đất trời. Lúc trước Vương Vũ Tập từng vì đứa con của U Đô mà chết, chính vì vậy cháu trai của ông mới bước vào đạo giáo, giờ đây đứa con của U Đô đã chết trong tay cháu trai của ông, cũng coi như ăn miếng trả miếng, đều có định số cả rồi.
Nhưng Vương Vũ Tập còn chưa mừng được lâu, đã bị Tạ Linh Nhai lộ ra dáng vẻ giống như đòi nợ, chọc cho ông phải mằng to: Chẳng lẽ ta lại giống như người không để tâm đến sống chết của đệ tử sao?
Này nói ra cũng thật oan, mấy ngày nay Vương Vũ Tập phải luôn ở âm phủ lo chuyện này. Phải biết rằng, việc này không chỉ mang lại âm đức tốt xấu, mà nó còn liên quan đến âm phủ, nếu đứa con của U Đô chạy thoát thì âm phủ sẽ gặp rắc rối rất lớn, nên vjệc tạ Linh Nhai và nhóm người họ đã làm, chính là đang giúp quỷ thần làm việc tốt.
Chỉ là hiện tại còn chưa rõ tin tức, đã vậy Tạ Linh Nhai cũng không thể mời cậu mình về được, nên đành phải dâng hương cho Tổ sư gia, nhờ thúc giục một chút.
“Tổ sư gia, người trên đó cũng không có việc gì, thôi thì hạ phàm xuống đây đi, giúp các đệ tử thúc giục bọn họ.” Tạ Linh Nhai thành tâm thành ý mà cầm hương khấn nguyện: “Dù sao thì chúng con cũng đã làm nở mặt ngài. Tốt nhất là nếu có thể thì cứ tham gia… “
Tạ Linh Nhai hứa nguyện xong, tinh thần cũng thoải mái lên hẳn, cắm hương thơm ngát.
Tiều Lượng hỏi: “À mà thầy Tạ, thầy đi đâu vậy? Vừa rồi bác sĩ Hải hình như có đến tìm thầy, nói rằng có lẽ thầy cần thuốc mỡ.”
“… Ổ vậy sao, tôi sẽ quay lại ngay.” Tạ Linh Nhai né tránh, không trả lời.
Tiểu Lượng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục giúp Ngoan Long và Liễu Linh Đồng bồi bổ thân thể.
Nhưng Trương Đạo Đình lại đi vào hô to một tiếng, lộ ra vẻ mặt có chút thần bí: “Thầy Tạ, chuyện kia, ừm… Cha mẹ của Thi đạo trưởng tới rồi.”
Tạ Linh Nhai cứng đờ, nhanh chóng sờ vào mặt mình, sau đó nói “Ừm, vẫn rất điển trai.” Vừa nói vừa bước ra ngoài.
Trương Đạo Đình: “…”
“Chú, dì.” Tạ Linh Nhai mang theo vẻ tươi cười ngại ngần, chào đón cha mẹ của Thi Trường Huyền đến Bão Dương Quan.
Vì là lần đầu gặp mặt, nên không khí vẫn có chút ngượng ngùng vì Thi Trường Huyền mới vừa kể với bố mẹ anh về mối quan hệ của họ. Nhưng đúng như dự đoán trước đó của Thi Trường Huyền, bố và mẹ của anh, cũng vì mối quan hệ tu đao của anh mà hiểu rõ hơn về tính khí Thi Trường Huyền, cho nên, họ càng dễ chấp nhận hơn ba Tạ.
(Chỗ này lẽ ra là lần gặp thứ 2 rồi mà ta).
Với lại, trước đó ấn tượng của họ về Tạ Linh Nhai cũng rất tốt, không ngờ bây giờ lại trở thành người một nhà, chỉ là họ lại không biết phải làm sao để giao tiếp tốt với bạn trai của con trai mình.
“Được rồi… Haha, nếu bị thương thì đừng cử động.” Mẹ Thi thấy hai tay Tạ Linh Nhai bị quấn băng giống như bánh chưng còn muốn đến châm trà cho mình, thì vội vàng ngăn hắn lại.
Tạ Linh Nhai ngẩn người, sau đó nói: “Không sao đâu ạ, tay trái của con bị thương cũng không nặng lắm.”
Chủ yếu là bị phông tay phải nhiều hơn, với lại vết thương có nặng nhẹ ra sao, cũng không đến mức băng bó như bánh chưng được, những Hải Quan Triều lại nói, nếu hắn ở trước mặt cha mẹ đối phương làm thảm chút, thì sẽ dễ chiếm được cảm tình hơn.
Cha mẹ Thi Trường Huyền vừa nghe, không khỏi cảm thấy xúc động, đứa nhỏ này mặc dù tay bị thương nhưng vẫn muốn lấy lòng người lớn, điều này càng khiến họ yêu quý hắn hơn, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Không cần, không cần đâu con. À phải rồi, bác nghe nói cha mẹ con cũng ở đây, sao không thấy ai cả?”
Vốn dĩ trước đó cha mẹ Thi Trường Huyền định tới Nữu Dương, nhưng trước khi đến, lại nghe Thi Trường Huyền kể về chuyện của anh và Tạ Linh Nhai. Ông bà đã ở nhà và suy nghĩ về điều đó hai ngày, rồi mới đến đây.
“A… Chuyện này, chắc là họ sẽ nhanh về thôi.” Tạ Linh Nhai mơ hồ nói, đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng Tống Tĩnh nói chuyện, biết bọn họ đã về, hắn vội vàng nhân cơ hội này nói luôn: “Họ về rồi.”
Hắn mở cửa và bắt gặp ánh mắt của ba Tạ.
Ba Tạ trừng mắt nhìn hắn.
Tạ Linh Nhai: “… Ha ha, ba, dì Tống, đây là chú Thi và dì Thi.”
Lúc này, ba Tạ mới chậm rãi đem ánh mắt nghiêm nghị kia nhìn sang nơi khác, cùng Tống Tĩnh cứng đờ chào hỏi cha mẹ Thi Trường Huyền.
Mẹ Thi nhìn hai người họ, giữa mày có chút lo lắng, sao nhìn ba của Tạ Linh Nhai giống như không hề đồng ý với chuyện của hắn và hi Trường Huyền vậy, là muốn phản đối chuyện của hai người họ sao? Trong lúc bà đang suy nghĩ miên man, thì Thi Trường Huyền đã thay xong thuốc, anh đỡ tường chậm rãi tiến vào.
Ba Tạ tiện tay khẽ đỡ anh, sắc mặt hơi chút hòa hoãn, nhưng lại đối với Tạ Linh Nhai nói: “Thằng nhóc thúi kia, không biết châm trà cho khách sao?”
“Không cần đâu, anh Tạ, tay của thằng bé còn bị thương, cứ để chúng tôi tự nhiên là được rồi.” Mẹ Thi vội nói đỡ cho Tạ Linh Nhai.
Mặc dù ba Tạ không phải là người của Bão Dương Quan, nhưng vì ông là ba của Tạ Linh Nhai, nên cũng được xem như là một nửa chủ nhân của nơi này, vì vậy Tống Tĩnh cũng chủ động gánh vác nhiệm vụ châm trà và đi lấy một chút trái cây tới.
Nhân cơ hội này, mẹ Thị nhỏ giọng hỏi Thi Trường Huyền: “Cha của tiểu Tạ… Thái độ của ông ấy về mối quan hệ của chúng con như thế nào?”
Bà nhìn sơ cũng có thể đoán ra được phần nào, rồi như có chút tức giận, nhưng vẫn nói chuyện khá tốt với Thi Trường Huyền.
Thi Trường Huyền nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhỏ giọng nói qua loa lấy lệ: “… Cũng không có gì đâu mẹ.”
Tạ Linh Nhai ở bên cạnh bình tĩnh lộ ra ý cười, giống như không có chuyện gì.
Tại sao ba Tạ lại có phản ứng mâu thuẫn như vậy?
Này còn không phải là do Tạ Linh Nhai đã ở trước mặt cảnh sát đổ lỗi cho ông sao, làm cho ba Tạ phải bất ngờ há hốc miệng nhưng lại không thể nói ra được lời phân bua nào, mặc dù trước đó gia đình có xảy ra tranh cãi không có hồi kết, nhưng lúc sau hai ba con cũng hợp tác cùng các nhân viên xã khu, để thực hiện một số công tác giáo dục tư tưởng cho ba Tạ, hơn nữa nói những hai ngày, giống như sợ ba Tạ sẽ không hiểu vậy.
Mặc dù về phương diện này, Hoa Hạ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, chỉ là những người trực khu của bọn họ vẫn muốn khuyên can ba Tạ đừng thế này với con cái… Nếu chỉ vì lén lút yêu đương, mà đánh ra như này, ừm thì cũng có chút hơi tàn nhẫn rồi, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ muốn khuyên can một chút. Có chuyện gì cứ từ từ nói, không thể dùng bạo lực, chưa hết nhìn qua, giống như là sắp xảy ra án mạng rồi.
Ba Tạ lại không thể ném hết mặt mũi, ông cố chịu đựng cơn đau mông, đứng ngồi không yên mà nghe các nhân viên trực khu khuyên bảo dài dòng, chỉ khi ông bảo đảm rằng, từ nay mình sẽ không ra tay đánh người nữa thì họ mới chịu rời đi. Trên đường trở về, xương cùng ở phía sau cứ ẩn ẩn đau, ba Tạ càng nghĩ càng thấy chua xót và sự chua xót này vào lúc nhìn thấy Tạ Linh Nhai, đã lập tức hóa thành sự phẫn uất tột độ.
Tận dụng cơ hội thoáng qua, ba Tạ lại trừng mắt liếc Tạ Linh Nhai một cái. Nếu không phải bây giờ trên người Tạ Linh Nhai còn đang có thương tích, thì ông…
Tạ Linh Nhai làm bộ như không nhìn thấy, đứng ở trước mặt Tư Tư, dùng đôi tay bị quấn thành bánh chưng bế cô bé lên.
Trong lúc ngồi uống trà, cha mẹ Thi Trường Huyền ngồi cạnh nhau, trò chuyện đôi câu về thời tiết, trong lòng cũng xem như hiểu rõ. Ba Tạ vẫn là người đầu tiên dẫn đầu câu chuyện, vì đơn giản là ông không hề hay biết chút gì: “Hai vị đối với mối quan hệ của hai đứa nhỏ, không hề có chút ý kiến gì sao?”
Vốn dĩ ba Tạ còn tưởng rằng, nếu là đạo sĩ thì sẽ có tính cổ hủ một chút, đặc biệt là với cha Thi, nhìn rất uy nghiêm, đã vậy ông còn để râu dài, nhìn rất giống các cao nhân trên núi, nhưng thật không ngờ ông lại có suy nghĩ thoáng như vậy, khiến ba Tạ cảm thấy rất buồn bực.
Cha Thi giống như là đang đợi ba Tạ mở miệng hỏi trước, ông ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nói: “Chuyện này phải nói từ chữ “Đạo”
Ba Tạ: “??”
Mẹ Thi cũng gật đầu phụ hoạ: “Đúng vậy, Đạo giáo rất chú trọng vào việc âm dương hòa hợp, vậy âm là gì và dương là gì? Thực ra, khái niệm âm dương rất rộng. Ngài hãy nhìn xem”, sau đó cha Thi đưa tay ra, “Mu bàn tay này là âm và lòng bàn tay này là dương. Nam là dương, nữ là âm, nhưng, những thứ này đều là chỉ theo nghĩa tương đối, nếu không có âm thì làm sao có dương?”
Cha Thi cũng tự nhiên, lại tiếp tục nói: “Nếu nhìn ở một góc độ khác thì thực ra việc đồng tính luyến ái nó tương đương với việc hai người yêu nhau là âm, còn hai người khác giới yêu nhau là dương. Đây cũng là âm dương. Hơn nữa, Đạo này là vô hình và mục đích của việc tu tâm là chu du với ngoại vật và không bao giờ bị những thế tục trong đời trói buộc…”
Hai người lại trò chuyện với ba Tạ thêm một giờ nữa, khiến ông nghe đến trợn mắt há hốc mồm, ngay từ đầu ông còn có thể miễn cưỡng hiểu chút, nhưng các vế về sau thì đúng là ông nghe không hiểu gì cả, có thể nói là ông đã cố dùng hết trí tuệ của một đời để hiểu, đã vậy mông cũng đau âm ỉ, nhưng lại không thể cứ liên tục đưa mắt ra hiệu cho Tạ Linh Nhai được.
Và cũng không biết Tạ Linh Nhai là thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết, vì lúc này vẻ mặt của hắn lại như mê muội, giống như nghe thấy đạo pháp tuyệt diệu nào đó, thậm chí còn nghiêm túc gật đầu, nên không thể thấy được những ám chỉ của ba Tạ.
Cuối cùng vẫn là Tống Tĩnh nhịn không được, lạnh lùng nói: “Lão Tạ còn phải bôi thuốc nữa, chúng ta đợi buổi tối cơm xong lại nói tiếp đi.”
“Đúng vậy, tôi còn phải đi bôi thuốc.” Ba Tạ vội đứng dậy.
Nhưng cha Thi vẫn chưa nói xong, ông vỗ vỗ bờ vai của ba Tạ nói: “Lần đầu tiên nói ra, tôi đã cảm thấy hổ phụ vô khuyển tử. Ông Tạ, tôi nghĩ năng lực lĩnh ngộ của ông về phương diện này chắc sẽ không kém tiểu Tạ đâu phải không. Đợi lát nữa chúng ta lại nói chuyện thêm.”
Giọng ba Tạ khàn khàn giống như bị hôn mê, mãi cho đến khi rời khỏi phòng, ông vẫn không hiểu câu hỏi mình muốń hỏi, bởi vì câu trả lời cho câu hỏi này dường như đều liên quan đến nguyên lý của Đạo giáo thì phải?
Có cha Thi và mẹ Thi “kiềm chế”, Tạ Linh Nhai cũng không sợ sẽ bị ba Tạ đến gây phiền toái nữa, ngày hôm sau, Đạo Hiệp tỉnh mang danh hội trưởng cũng tự mình đi tới Bão Dương Quan, còn mang theo một người mà Tạ Linh Nhai không hề quen biết.
Sau khi chào hỏi vài câu khách khí, Tạ Linh Nhai lại đợi hội trưởng giới thiệu người kia.
Hội trưởng Mang khẽ cười: “Đây là ngài Lưu, người của tòa thị chính thành phố Nữu Dương các cậu.”
Tạ Linh Nhai ngây ngốc một lúc, tuy hội trưởng Mang chưa nói vị khách họ Lưu này làm ở bộ phận nào, nhưng tim Tạ Linh Nhai đã không nhịn được đập thịch thịch, giống như là linh cảm được điều gì.
Giây tiếp theo, trưởng phòng Lưu đã từ trong tập công văn lấy ra một phần tài liệu, nói: “Đây là dự thảo thỏa thuận của chúng ta, ngài Tạ có thể xem qua, nếu có ý kiến gì cứ nói ra, chúng ta lại thương lượng.”
Tạ Linh Nhai mở phong bì ra, trang đầu tiên của văn bản chợt ghi: Thỏa thuận tiếp tục xây dựng thêm dự án Bão Dương Quan.
Ngoài ra còn có một số từ đặc biệt dễ nhìn thấy: Chẳng hạn như trong 5 năm sẽ có bao nhiêu giai đoạn xây dựng, đầu tư máy ngàn vạn, khi nào sẽ hoàn thành hết tất cả các dự án xây dựng và các dự án bổ sung, sau đó là quyền và nghĩa vụ dài dằng dặc của cả hai bên.
Cái gì mà người phụ trách miếu thờ là người được tuyển định từ nơi này, được thực hiện các thủ tục nhậm chức chính đáng, nên quyền quản lý sẽ do người ở nơi này kế thừa, giám sát dẫn dẫn…
Nói ngắn gọn, chính là Tạ Linh Nhai đang ngồi ở đạo quan, chờ chính phủ bảo vệ giúp đỡ!
Trước đó hắn đã hỏi thăm chuyện này và đi rất nhiều nơi, nhưng sau này mới biết, việc xét duyệt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa hắn còn phải xem lại sổ sách để đối phó với đứa con của U Đô, nên việc này cũng không được xếp lên hàng đầu. Bây giờ chuyện tốt lại vô tình đưa đến tới cửa, hỏi thử mới bước ra đã gặp chuyện tốt, sao hắn có thể không vui cho được?
Tạ Linh Nhai vui mừng rất lâu, sau đó mới hồi phục lại tinh thần: “Ừm, nhưng mà, chuyện đó… Có phải yêu cầu cao quá rồi không?”
Trưởng phòng Lưu hơi mỉm cười: “Thật ra, chúng tôi đã chú ý đến Bão Dương Quan lâu rồi, cũng đã từ thu thập dữ liệu về khách du lịch hay thậm chí là cả những tín đồ của Hoa Hạ. Những năm gần đây, sức ảnh hưởng của Bão Dương Quan đã tăng lên rất nhiều, và nó rất có năng lực phát triển. Hơn nữa…”
Trưởng phòng Lưu dừng lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói: “Tôi nghĩ, có một số điều, có thể chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng nếu nhìn thấy rồi, chắc hẳn cũng sẽ giữ trong lòng. “
Tạ Linh Nhai có chút phấn khích khi nghe được gợi ý nhỏ này. Mặc dù không tiện nói cho thế giới biết mình đã làm gì, và mong muốn ban đầu cũng không phải là muốn thưởng gì, nhưng này có thể được khẳng định là cực kỳ tích cực.
Sau khi xem xét cẩn thận thỏa thuận, Tạ Linh Nhai xác nhận các điều khoản và điều kiện, sau đó chính thức ký thỏa thuận với chính phủ với tư cách là người phụ trách.
“Cậu ơi, cháu sẽ sao chép và đốt cho cậu một tài liệu, cậu có thể giữ nó làm vật lưu niệm.” Tạ Linh Nhai đốt bản sao chép hợp đồng cho Vương Vũ Tập. Nhưng vì ngón tay của hắn đang hơi bất tiện và cánh tay của Thi Trường Huyền cũng bị thương, nên đành dùng tay còn lại để châm lửa.
Hai người ngồi trên mặt đất, nhìn thấy làn khói dày đặc từ trong ngọn lửa chậm rãi bốc lên, hóa thành bộ dáng mờ ảo của Vương Vũ Tập.
Vương Vũ Tập hài lòng gật đầu một cái, nói: “Nếu Lịch đại tổ sư biết, cũng có thể yên tâm.”
“Cậu ơi, cuối cùng thì cậu cũng đã đến rồi.” Ánh mắt Tạ Linh Nhai sáng lên.
“Được rồi, ta biết con muốn nói gì.” Vương Vũ Tập nói: “Ta đã hỏi thử quỷ sai ở âm ty, số tuổi thọ của Ngô Lượng vừa hay có thể đổ đầy nó một lần.”
Tạ Linh Nhai lập tức nắm chặt nắm tay… Nhưng tất nhiên là, nhìn bề ngoài thì sẽ không thể nhận ra, chỉ là cảm thấy nó giống hai cái bánh chưng đang đặt cạnh nhau mà thôi.
Vương Vũ Tập lại cười nói: “Hơn nữa còn có hai thần báo bên tai của hai đứa.”
Hai thần báo bên tai của họ, tất cả đều rung lên: “Thật sao?”
Vương Vũ Tập nói: “Hai cái thần báo bên tai hay đi theo bên người các con, chúng đã hành thiện tích đức, nhìn thì giống như là vô tình, nhưng đến ba năm sau Thương Lục Thần sẽ có thể công đức viên mãn, chuyển thế đầu thai làm người, Liễu Linh Đồng thì vì có tính tức giận, nên sẽ chậm hơn một chút, một năm sau sẽ đầu thai, tất cả đều đã được đăng ký trong danh sách, nhưng trong mấy năm này, con vẫn phải tiếp tục chăm sóc chúng nó, đừng để chúng mắc lỗi.”
Mặc dù rất ngại khi phải theo kiểu mèo khen mèo dài đuôi, nhưng Vương Vũ Tập vẫn rất muốn nói, vận may của hai thần báo bên tai này, đều là do chúng đã đi theo cháu trai và đệ tử của ông mà thành, vì dù sao, dẫu có thêm thần báo bên tai, mỗi ngày báo chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, hay các điểm trộm cắp hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải quyết được gì. Với lại mặc dù chúng đi đầu thai, nhưng cũng không nhất thiết phải có nhiều công đức mới có thể đầu thai làm người.
Tạ Linh Nhai kích động đến mức suýt chút nữa là hét lên tới, hắn ôm Liễu Linh Đồng hôn một cái: “Bé cưng, em có nghe thấy không?”
Liễu Linh Đồng choáng váng, bật khóc thành tiếng. So với mộc linh tự nhiên của Thượng Lục Thần, thân thể nó còn chưa từng có mùi vị của con người, nhưng hồn phách trong cơ thể nó lại như đã từng làm người, ký ức mơ hồ nói cho nó biết, cảm giác khi được làm người rất tốt.
Thương Lục Thần cũng gào khóc, tuy rằng còn phải đợi ba năm, nhưng nó đã bắt đầu luyến tiếc Tạ Linh Nhai: “Tạ Linh Nhai, anh phải tới tìm em đó…”
Tạ Linh Nhai hỏi: “Cậu ơi, chúng cháu có thể biết, chúng nó sẽ đầu thai đến nhà ai không?”
“Sổ sách ở âm ty sao có thể tiết lộ ra ngoài được.” Vương Vũ Tập lập tức nói đến, nhưng khi thấy nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của cháu trai, ông lại ho khan vài cái rồi nói: “Ta chỉ có thể tiết lộ một chút cho con biết, đó là, về sau mẹ của chúng nó sẽ là người có nốt ruồi ở giữa lòng bàn tay.”
Tạ Linh Nhai rất vui mừng: “Cảm ơn cậu!”
Thi Trường Huyền lôi kéo Tạ Linh Nhai, liếc nhìn hắn, hắn cũng lập tức phản ứng lại, quay đầu lại nói: “Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ về sau chúng nó chung một mẹ, hai đứa này sẽ ở chung một nhà sao?”
Vương Vũ Tập cũng không định trả lời, huýt sáo biến thành một trận khói trắng.
Sau khi tạm biệt Vương Vũ Tập, Tạ Linh Nhai vẫn còn vui mừng, hắn cùng Thi Trường Huyền đi ra ngoài, lại thấy Ninh Vạn Lại đang đứng ở trong sân ôm một cô gái.
Ninh Vạn Lại vừa thấy đến Tạ Linh Nhai, thì chào đón nói: “Thầy Tạ, tôi tới thăm thầy, thầy không sao chứ?”
“Cám ơn, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.” Tạ Linh Nhai thản nhiên nói: “Trình Hân không tới sao? Đây là bạn gái của anh à?”
Ninh Vạn Lại vội vàng lắc đầu: “Đâu có, đây là em họ của tôi, gần đây con bé có nhìn thấy một chút thứ dơ bẩn, nên muốn đến thắp hương. Nhưng hình như trong quan đang đóng cửa nghỉ ngơi, nên tôi đành đưa nó đi cửa sau.”
Ninh Vạn Lại chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy có chút không nói nên lời. Bản thân y từ khi sinh ra đã có năng lực khác thường, nhưng vì những điều ở nơi âm ti không thể tùy ý tiết lộ, cho nên trong nhà chỉ có cha mẹ y biết, tuy nhiên gần đây em họ lại đến tìm Ninh Vạn Lại, lúc này, y mới biết được em gái đã thấy quỷ mấy lần. Hơn nữa nhìn ánh mắt sáng rực của cô, y hoài nghi em gái đã biết chuyện trên người mình có chút khác thường. Hai người xem như hiểu rõ, cả hai không nói gì, sau đó Ninh Vạn Lại đã đưa em gái đến Bão Dương Quan.
“Này, em gái.” Tạ Linh Nhai mỉm cười hiền lành với cô gái: “Tôi sẽ cho em một vài lá bùa, em lại kia thắp hương. Sau đó nếu em vẫn còn bị quấy rầy thì cứ đến tìm tôi.”
Cô gái lịch sự cảm ơn.
Tạ Linh Nhai đặt hai lá bùa vào tay, đảo qua đảo lại hồi lâu, sau đó lấy ra vài lá bùa đưa cho em họ của Ninh Vạn Lại.
Cô gái thấy vậy, cũng xuất phát từ tôn trọng, vội vàng đưa tay ra đón.
Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái, nhìn thấy trong lòng bàn tay của cô gái này có một nốt ruồi, hắn nhất thời ngẩn ngơ, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Trong lòng bàn tay của cô gái đang nhận đồ có nốt ruồi thật sao?
Cô gái giống như không biết được sự khác thường của hắn, cô cầm lấy lá bùa hộ mệnh, rồi lại hỏi phải đưa bao nhiêu tiền.
“Không, không, anh trai em rất tốt với chúng tôi, nên xem như tôi tặng em.” Tạ Linh Nhai vẫn có chút ngại ngần, nhìn chằm chằm cô gái rồi nói.
Cô gái cũng có chút xấu hổ. Nhìn thấy trên vai Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đều có một cái cây nhỏ, cô gái vừa nghĩ đến, đã từ trong túi lấy ra nhảy ra hai bộ quần áo nhỏ, nói: “Đây là đồ thủ công tôi tự làm, tặng cho các em.”
Ninh Vạn Lại nhìn thấy thì cười nói: “Này là mấy thứ mà ngày thường em họ tôi làm để bày bán trong tiệm, con bé có hợp tác cổ định với cửa hàng bên kia của làng đại học, cậu nhìn xem làm thật đẹp.”
“… ” Tạ Linh Nhai cầm lấy hai bộ quần áo nhỏ, trong lòng kêu gào. Đây đúng là số phận.
Rồi dưới sự chỉ dẫn của Trương Đạo Đình, cô gái bước vào Linh Quan điện.
Tạ Linh Nhai quay sang Thi Trường Huyền nói: “Vừa rồi, em nhìn thấy cô gái đó có nốt ruồi ở giữa lòng bàn tay.”
Tạ Linh Nhai nghe thấy tiếng Liễu Linh Đồng “Hả” một tiếng, rõ ràng là trước đó nó cũng không hề chú ý tới điểu này.
Thi Trường Huyền cũng có chút kinh ngạc, nhìn nhìn bóng dáng của cô gái.
Tạ Linh Nhai dùng ngón tay cái xoa xoa hai bộ quần áo trong tay, rồi lại nhịn không được bật cười: “Em nghĩ bé cưng của em và cục cưng của anh sau này sẽ rất hạnh phúc.”
Thi Trường Huyền cũng lộ ra vẻ mặt rung động.
Hy vọng sau khi chúng nó được chuyển thế, sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.
Tạ Linh Nhai lẩm bẩm nói: “Chỉ là, nếu cứ như vậy, thì về sau ai sẽ hát bài “Ếch nhỏ nhảy” cho em nghe… “
Thi Trường Huyền: “…”
Thương Lục Thần bật khóc: “Em chưa có đầu thai! Em sẽ hát cho anh nghe, em hát cho anh nghe!!
Thi Trường Huyền không thể nhịn được nữa, anh bế Thương Lục Thần xuống, bỏ vào túi, áp vào tai, rồi ở trong ánh mắt khiếp sợ của Tạ Linh Nhai, dùng giọng nói lạnh lùng thường ngày của mình hát, nói: “Đây là một con ếch nhỏ, nhảy lướt qua màu biển xanh của Đại Tây Dương, nhảy đến nơi phương đông xa xôi, nhảy đến bên cạnh chúng ta, xuân hạ thu đông, chúng ta là bạn đời tốt nhất, hôn nó đi, rồi chúng ta sẽ trở nên khác biệt…”
Sau đó Thi Trường Huyền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Tạ Linh Nhai.
Hoàn chính văn.