Phi Chức Nghiệp Bán Tiên - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Chương 108: Phiên ngoại 1. 5 năm sau


Mọi thứ đều chào đón mùa xuân, thời điểm cuối năm cũng đang đến gần. Ngoại trừ nơi trung tâm của Thành phố Nữu Dương, thì phố lớn ngõ nhỏ ở đây đều rất vắng vẻ, các cửa hàng cũng đóng cửa hàng loạt, mỗi người trở về đoàn viên với gia đình.

Nhưng khi đến Quảng trường Lê Minh và đi về phía đường đi bộ Kim Quế, lại thấy một cảnh tượng khác. Giữa những tòa nhà thương mại rộng lớn, những mái nhà màu xanh ngọc, ẩn chứa những cung điện và tòa nhà chính phủ, cổng lớn đều tấp nập người ra kẻ vào, nhìn rất náo nhiệt.

Những năm gần đây, những doanh nghiệp lớn ở quảng trường Lê Minh, đều tập trung vào việc thay đổi nhiều ở khu vực Nữu Dương, nơi có tân danh lam thắng cảnh Bão Dương Quan. Chợ nông sản, vỉa hè và khu dân cư phía sau chợ cũ, sau khi bị phá bỏ cũng được di dời chuyển đến nơi mới, chính quyền đã phân định ranh giới một khu vực rộng lớn của khu dân cư địa phương, để xây dựng thêm Bão Dương Quan.

Thì ra hai đạo quan cũ, hiện tại chiếm một diện tích khoảng 70, 80 mẫu. Bố cục tập trung vào cung điện quan chức, được tổ chức tốt và có tính thống nhất cao về phong cách. Đi bộ đến lối vào chính, có thể nhìn thấy một tấm biển cổ, có dòng chữ “Bão Dương Quan”.

Dọc theo trục trung tâm, có Sơn Môn điện, Tam Thanh điện, Ngọc Hoàng điện, Linh

Tổ điện, Tát Tổ điện, hai bên lại có Văn Xương đế quân điện, Thái Ất Thiên Tôn điện và điện thờ phụ, còn có phòng trà khách và nơi dành cho khách vãng lai, trai đường, nhà ở, phòng họp chờ. Các phòng đều được trang trí bằng nhiều con hạc đủ màu sắc, bát quái, những viên ngói vàng, khiến không gian trở nên hỗn loạn, nhưng cũng mang đến vẻ tĩnh lặng.

Hôm nay Bão Dương Quan sẽ tổ chức hơn năm buổi Pháp hội. Các tín đồ địa phương đều tập hợp lại, và các tín đồ từ nơi khác cũng đến tham gia. Nên nếu không thể đi được thì cũng có thể thông qua Bão Dương Quan official website, trang web chính thức của Bão Dương Quan đề cầu phúc.

Vào các ngày trong tuần, ngoài các loại hình tu tập pháp hội khác, Bão Dương Quan cũng sẽ tổ chức Lễ hội chùa và lễ hội hoa, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tới tham gia. Và vì mấy năm trở lại đây, nơi này rất nổi tiếng, nên Thành phố Nữu Dương cũng kiếm thêm được rất nhiều tiền từ ngành du lịch.

Ngoài ra, trà khách của Bão Dương Quan cũng rất nổi danh, nhìn chung cũng là vì trong quan có một cái giếng cổ với nước suối trong vắt. Năm ngoái, có một hãng vận chuyển nước đã thử nghiệm và đo đạc, chứng minh rằng nước ở đây có chất lượng tốt và chứa nhiều nguyên tố vi lượng có lợi. Cộng với việc khung cảnh ở đây cổ kính và mang đậm phong cách cổ xưa, nên nhiều người dân thị trấn và khách du lịch cũng nhiệt tình đến đây để uống một tách trà.

Có những du khách ở nơi khác vừa đi vào trong quan, đã nhìn thấy mấy người khiêng hương rất lớn.

Những năm gần đây, tục thắp hương cao cấp tiếp tục lan rộng, đặc biệt là việc thắp hương đầu năm, Bão Dương Quan cũng dựa vào việc thắp hương đầu năm làm chuẩn. Tuy nhiên, những người mang hương này cũng quá phô trương- có thể nhìn thấy một số manh mối trong từ “Khiêng”. Chiều dài ước tính là 1,4 mét, cao gần bằng nửa người, đòi hỏi khi chắp tay phải cố gắng lắm, khiến cho người xem phải liên tục chép miệng.

Khách du lịch nơi khác không khỏi hỏi: “Đây là hương của các vị à?”

Người khiêng hương lắc đầu: “Làm gì có, đây là của ông chủ của chúng tôi kêu mang đến.”

Và họ thậm chí cũng không phải là người của cùng một ông chủ.

Khách du lịch các nơi khác đều ổ lên: “Đúng là chỉ có kẻ có tiền mới làm thế này, chứ hương to như vầy một năm lại được làm to hơn, giá thành cũng đắt lên.”

Một người dân địa phương đứng cạnh nói: “Aizz, nghe đâu quan chủ mới nhận chức vào tháng trước. Nói bắt đầu từ năm sau nhang sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Dù là nhang cao hay nhang nhỏ, thì cũng phải huỷ hết. Chỉ trừ khi có việc tụng kinh, cúng thần, còn không, tất cả đều được thay thế bằng một bát hương.”

“Sao?? Chúng tôi không biết!”

“Có phải là việc này tính từ dịp Tết Nguyên Đán không?”

“Nếu như không cho chúng tôi dâng hương, thì chúng tôi biết phải làm sao bây giờ đây…”

“Quan chủ mới?” Đúng là du khách ở những nơi khác không biết rõ lắm về chuyện này. Họ chỉ định đi nơi khác đón Tết cùng người thân và nhân tiện thắp hương mà thôi. Và chỉ biết mơ hồ về Bão Dương Quan, nghe đâu nơi này không có chủ.

“Đúng vậy, chính là Ngô Lượng đạo trưởng, nghe đâu ngài ấy mới nhận chứng chỉ đạo trưởng, rồi được cho nhận chức quan chủ luôn. Vì nghe nói sau khi quan chủ tiền nhiệm qua đời, vị trí quan chủ đã bị bỏ trống, còn cháu trai của quan chủ tiền nhiệm chỉ giúp ngài ấy xử lý công việc trong quan, bây giờ mới chính thức truyền cho Ngô đạo trưởng.”

Khách du lịch bối rối: “Mới vừa nhận chứng chỉ đạo trưởng… Đã có thể làm quan chủ? Xem ra cạnh tranh vị trí quan chủ ở Bão Dương Quan cũng không kịch liệt lắm?”

“À, không phải như vậy đâu, chủ yếu là dựa vào năng lực. Ngô đạo trưởng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại chính là một người rất có triển vọng.”

“Nói mới nhớ, vốn dĩ lúc đầu tôi còn tưởng là cháu trai của quan chủ tiền nhiệm lên nhậm chức chứ, mà sao báo chí cũng không đưa tin gì về cậu ấy thế, bây giờ cậu ấy làm gì hay đi đâu rồi?”

“Chuyện này… Chắc có lẽ là lui về phía sau cũng nên?”

Trong khi đó người bị mọi người nghị luận, người đương quyền tiền nhiệm của Bão Dương Quan, lúc này vẫn còn đang ngủ nướng, mãi cho đến khi Thi Trường Huyền đem chăn xốc lên: “Trưa rồi còn ngủ nướng?”

“A-” Tạ Linh Nhai kêu lên đau đớn: “Sư huynh, em vất vả lắm mới về hưu, hôm nay không có việc gì làm, cứ để em ăn Tết bình thường đi!”

Thi Trường Huyền ôm hắn từ trên giường lên: “Nửa giờ sau có cầu phúc, em thật sự không muốn dậy, thật sao?”

Tạ Linh Nhai dựa vào vai Thị Trường Huyền, ấm ức hôn lên tai anh.

Tai Thi Trường Huyền hơi đỏ lên, mang Tạ Linh Nhai giống như không có xương đặt lên bàn, khoác thêm chiếc áo bông cho hắn. Chiếc áo choàng này của Thi Trường Huyền. Thực ra là một chiếc áo choàng Đông Khuất, nó có màu xanh lam và bông nghiêng, sau khi mặc, phía sau sẽ có vài phần đáng yêu.

Tạ Linh Nhai mới vừa rửa mặt xong, chậm rãi bước ra ngoài thì nhìn thấy một bà già tay nắm hai cậu nhóc đang khóc sướt mướt đi về phía hắn, phía sau không xa còn có một bé gái nhỏ xinh trong rất đáng yêu.

Tạ Linh Nhai vừa nhìn đã thấy không ổn, quả nhiên, ngay sau đó bà lão mở miệng nói: “Tiểu Tạ, em gái của cậu lại chọc hai cháu trai của tôi khóc nữa rồi! Tuy rằng vào dịp đầu năm không thể đánh con nít, nhưng dù sao cậu cũng phải dạy dỗ em cậu một chút đi chứ?”

Tạ Linh Nhai: “… “

Tư Tư năm nay mới năm tuổi, cô bé chậm rãi đi đến bên cạnh, nói rõ ràng: “Em đâu có chơi với hai anh trai này.”

Bà lão liếc nhìn cô bé rồi trốn sang một bên vài bước. Trong lòng bà vẫn còn đầy sợ hãi, nói: “Không phải tôi nói quá chứ, cậu phải dạy dỗ nghiêm con bé này đi. Ai đời cháu trai của tôi chỉ nói nó có một tí, mà nó đã cầm con rắn đến, doạ cho chúng tôi được một phen hú vía.”

Rắn sao?

Lúc này Tạ Linh Nhai mới nhận ra, trên tay và trên người mình đều trống rỗng.

Tư Tư giơ tay lên, tức thì trong tay áo cô bé lộ ra một cái đầu rắn, nó ở trong lòng bàn tay cô bé phun ra nuốt vào lưỡi rắn: “Anh đang tìm nó sao?”

“Ai za má ơi!” Tiếng hét của bà lão, làm cho hai cậu nhóc đang nắm lấy tay bà khóc càng to hơn, sau đó hai cậu nhóc không thèm nói một lời xoay người rời đi, bà lão cũng tức tốc chạy theo: “Tiểu Tạ cậu nhìn đi! Cậu nhìn đi! Lần sau tôi sẽ lại đến!”

Tạ Linh Nhai: “…”

Hiện trường quỷ dị tĩnh lặng khoảng ba giây, vẻ mặt Tư Tư lộ ra nét sợ hãi, không dám kêu anh trai mình, mà quay về phía Thi Trường Huyền lấy lòng nói: “Anh Trường Huyền ơi… “

Thi Trường Huyền nhíu mày nói: “Tạ Linh Tư, em mau thả Ngoan Long ra.”

“Thả cái gì mà thả, em như này là muốn bị đánh đòn mà!” Tạ Linh Nhai không hiểu được cách giáo dục khoa học dành cho nhi đồng gì đó, chỉ thuận tay lấy một cái lệnh bài, lệnh bài này dù dài hay ngắn nếu lấy tới đánh vào lòng bàn tay thì đều được cả.

Tư Tư quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Em sẽ nói với ba anh đánh em!”

Tạ Linh Nhai: “Cứ ra bên ngoài hỏi thăm thử đi! Bây giờ trong bệnh viện còn đang truyền tai nhau vụ anh đánh ba đó!”

Tư Tư: “…”

Thi Trường Huyền: “…”

Những năm gần đây do chuyện Tạ Linh Nhai lén lút yêu đương đồng giới bị lộ và sự ra đời của Tư Tư nên mối quan hệ của hắn với gia đình cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều, vì vậy, khi hắn đến đây tổ chức pháp hội vào dịp lễ hội mùa xuân, mọi người trong gia đình cũng sẽ đến đạo quan để ăn tết cùng nhau. Vì vậy vào lúc nghỉ đông hay nghỉ hè em gái của Tạ Linh Nhai đều sẽ đến đây và ở lại một thời gian ngắn, chờ đến trường. Và để đảm bảo chất lượng giảng dạy, có thể sẽ được đến thành phố học tập.

Tạ Linh Nhai rất thích cô em gái này, vì Tư Tư tuy là con gái, nhưng trình độ nghịch ngợm từ khi còn nhỏ thì không thua gì hắn, chỉ cần hơi không để ý chút là cô bé sẽ quậy banh chành.

Mắt thấy Tư Tư đang chạy thật nhanh, Tạ Linh Nhai bước về phía trước. Lao qua khoảng trống trên lan can, rồi tiếp tục tăng tốc, tóm lấy bím tóc của cô bé.

“Aiya, đau, đau quá, đau!”

Tạ Linh Nhai bế Tư Tư lên, tịch thu Ngoan Long: “Xoè tay ra!”

Tư Tư chắp tay sau lưng: “Em cùng bọn họ chơi thôi, bọn họ chơi không nổi, thì sao lại trách em, trước đó bọn họ có lấy sâu ra, hỏi em có sợ không.”

Đến lúc này Tạ Linh Nhai mới biết được lý do thật sự, hắn nhìn hai mắt của cô bé, biết em gái mình không nói dối, hắn buông cô ra: “Nhưng em cũng không thể tùy tiện mang rắn ra ngoài chơi, con này không cùng cấp bậc với con sâu, em xem em lây ra đã dọa cho hai cậu nhóc kia hết hồn… Ùm mà, sâu em cũng không được chơi luôn!”

Tạ Linh Nhai nắm bím tóc Tư Tư dạy dỗ thật lâu, sau đó lấy Ngoan Long xuống, vòng ở trên cổ mình: “Anh phải đi cầu phúc, em chỉ được chơi trong sân thôi, biết không?”

Tư Tư vâng vâng dạ dạ vài lời, rồi đi theo hắn trở về.

Tạ Linh Nhai vừa bước vào lễ đường pháp hội, không ít người nhìn thấy hắn đều đến chào hỏi.

Và vì Bão Dương Quan xây dựng thêm, nên mấy năm trước phòng khám của Hải Quan Triều cũng bị dọn đi, cách cũng không xa lắm, chỉ cách hai con phố, hơn nữa quy mô cũng càng ngày càng lớn. Công việc hiện tại của Tạ Linh Nhai là quản lý tài chính cho phòng khám và nhà thuốc của mình, công việc rất nhẹ nhàng, ngày thường, hắn vẫn ở trong Bão Dương Quan, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đuổi ma.

Còn chuyên ngành của Thi Trường Huyền sau khi tốt nghiệp cũng vẫn là nghiên cứu về tôn giáo, ngày thường anh cùng Tạ Linh Nhai hay cùng nhau dạy dỗ, chiêu mộ thêm các đệ tử mới cho Vương Vũ Tập và vì danh tiếng bên ngoài của Bão Dương Quan, nên mỗi lần chiêu mộ nhân tài đều có rất nhiều người đến ứng tuyển, hai người sẽ từ giữa bọn họ chọn lựa ra người ưu tú và có căn cốt nhất, để họ quỳ bái trước Vương Vũ Tập xem như nhận đệ tử.

Đến nỗi Phương Triệt đi theo Hải Quan Triều, tuy chỉ là nghiệp dư, nhưng cậu ta đã có thể tự làm được, chẳng hạn như đi xem phòng ở phong thuỷ cho người ta, phá hủy một số thứ, thậm chí còn nghiên cứu các thiết bị trừ tà bằng chuông cửa tự động. Có thể đuổi quỷ bằng cách bắn bùa.

Quách Tinh cũng chính thức tiếp nhận Lư Sơn Pháp y bát, xem như là một sư đệ khác của Tạ Linh Nhai, sau khi tốt nghiệp cậu ta làm việc trong công ty của con ông Chu, nhưng vì không quen lắm, nên đã đến Bão Dương Quan. Giờ Bão Dương Quan mở lớn như vậy, hằng ngày cũng có một ít cư sĩ đến làm việc, trong nhà cậu ta đều cảm thấy nếu làm việc ở khu danh lam thắng cảnh, cũng rất tốt.

Còn về phần Tiểu Lượng và Trương Đạo Đình, bọn họ thì càng không cần phải nói, đã được tấn chức lên quản lý tầng, Tiểu Lượng cũng là từ đạo đồng chính thức nhập đạo, lên đến nghiệp dư tự khảo, rồi khi tu xong được lên làm quản lý chuyên nghiệp, kế thừa vị trí quan chủ của Bão Dương Quan.

Pháp hội cầu phúc một khi tổ chức chính là làm một ngày, vì vậy vào buổi tối, lại phải bắt đầu chuẩn bị tiệc tối thường niên.

Mặc dù bây giờ Tạ Linh Nhai không cần đứng ra chủ trì, nhưng bởi vì Ngô Lượng là lần đầu tiên chủ trì một pháp hội quy mô lớn như vậy nên hắn cũng phải ở bên cạnh theo dõi. Trên đường đi ra ngoài đi vệ sinh, hắn có hỏi đạo sĩ bên ngoài là Tư Tư đang ở đâu, trước đó đạo sĩ này được Tạ Linh Nhai phân phó giám sát Tư Tư, lúc này rất yên tâm nói: “Cô nhóc đang ở bên kia bồn hoa xem hoa.”

Tạ Linh Nhai nhìn và thấy đúng là bên kia có một bóng người nhỏ bé lờ mờ đang đứng đằng sau bồn hoa. Hắn lập tức yên tâm đi vào nhà vệ sinh, hôm nay là Tết Nguyên Đán nên mấy đứa trẻ cũng không cần ngủ sớm.

Chỉ là khi đang đi trên đường, Tạ Linh Nhai đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, đến khi hắn cúi đầu, thì thấy là một con quỷ trong nhà xí, không biết từ khi nào mà nó có thể lặng yên không một tiếng động vào được đây, ngồi xổm ở bên chân Tạ Linh Nhai si ngốc nhìn lên phía trên…

“…” Tạ Linh Nhai cảm thấy một trận gai ốc nổi lên, hắn vén quần lên, tức giận nói: “Này, đang làm gì vậy!”

Quỷ nhà xí cúi đầu, yếu ớt nói: “Thầy Tạ, cảm ơn anh, tôi là bị quỷ bắt làm nô lệ, muốn cầu xin anh.”

Tạ Linh Nhai một bên rửa tay một bên lơ đãng nói: “Muốn cầu cái gì, Tết rồi, còn có ai bị đói sao?”

Quỷ nhà xí lắc đầu nói: “Không phải, là mấy tiểu quỷ ở trên phố đông lại đây tìm ăn, nhất thời mắt mù hù dọa em gái thầy, làm cho đại ca của bọn chúng phải đứng ra nhận tội với thầy, hy vọng thầy Tạ thương tình, buông tha cho chúng.”

Tạ Linh Nhai ngây ngốc một lúc: “Mẹ nó, dám doạ em tôi sao?”

Quỷ nhà xí cũng tức giận nói: “Ngài không biết chuyện này sao??”

“Tôi không biết gì cả!” Tạ Linh Nhai nghĩ đến có cái gì đó không đúng, vội chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Hắn chạy đến bồn hoa bên cạnh nhìn lên, thì thấy Tư Tư đang chôn một quỷ nam gầy, cô dùng một chiếc xẻng đồ chơi nhỏ để lau đất trên đầu con quỷ và liên tục lặp đi lặp lại: “Bắt con quỷ lớn, bắt con quỷ nhỏ, đào ra con quỷ ngu ngốc và thấy Diêm Vương…”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai nắm lấy phía sau lưng áo của Tư Tư, xách cô bé lên: “Đại tiểu thư ơi, em có thể bắt chước các bạn nhỏ khác, chơi bùn được không?”

Tư Tư bay trên không trung một chút: “Là do anh ta muốn hù doạ em trước mà!”

Quỷ nam kia vội vàng nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi hu hu hu, cầu xin các vị hãy buông tha cho tôi đi, tôi sẽ không bao giờ hù dọa phụ nữ và trẻ em nữa!”

“Cậu cũng là một thiếu niên đó.” Tạ Linh Nhai nhìn con quỷ này, bất lực nói: “Dọa người đều chuyên chọn phụ nữ và trẻ em, rốt cuộc thì cậu là loại quỷ gì vậy!”

Quỷ nam hổ thẹn cúi đầu.

Tạ Linh Nhai phân công quỷ nam này đi theo Đinh Ái Mã tuần tra hối cải để làm người mới, rồi tiếp tục nói với Tư Tư những lời sâu sắc: “Bùa hộ mệnh anh đưa cho em là để tự vệ, chứ không phải để cho em dùng nó trừ quỷ và đem quỷ ra làm đồ chơi của mình.”

“Có chuyện gì vậy?” Thi Trường Huyền thấy hai người ở trong góc nói chuyện, thì đi tới hỏi.

Tạ Linh Nhai nói sơ qua một lần chuyện vừa mới phát sinh cho hắn nghe, sau đó sầu lo nói: “Sao lá gan của con bé này lại lớn vậy chứ…”

Thi Trường Huyền muốn nói lại thôi: “…”

Nửa giờ trước khi ngũ pháp hội bắt đầu, Ninh Vạn Lại cũng mang theo em gái họ và gia đình mình đến.

Em gái họ của Ninh Vạn Lại tên là Liễu Hải Hân, sau khi kết hôn vì chồng ở nơi khác, nên cô đã ở với với anh ta hai năm, và gần đây mới về thăm gia đình. Tạ Linh Nhai vừa nghe nói vậy, đã nhờ Ninh Vạn Lại thay mình mời em gái họ của cậu ta đến tham gia ngũ pháp hội.

Ninh Vạn Lại cảm thấy có chút kỳ quái, dường như thầy Tạ rất quan tâm đến em gái họ của mình, nhưng cậu ta nghĩ chắc cũng không phải chuyện xấu gì, nên mới mời em họ và em rể cùng tới.

Hơn một năm sau khi Liễu Hải Hân sinh con trai đầu lòng, cô lại mang thai đứa con thứ hai và còn nửa năm nữa mới tới ngày sinh, chồng cô ôm con trai lớn, sau đó vợ chồng và anh trai họ cùng nhau vào Bão Dương Quan.

Mọi người trong quan cũng biết Ninh Vạn Lại nên cùng bọn họ chào hỏi vài câu, nhân tiện cũng hỏi thăm một chút về em gái họ của cậu ta.

Con trai đầu của Liễu Hải Hân thấy người lạ, thì lập tức khóc toáng lên.

“Ngoan ngoan, Đại Bảo ngoan, đừng khóc.” Liễu Hải Hân bế con trai từ trong tay chồng đến dỗ, nhưng Đại Bảo sao cũng không ngừng khóc, hai vợ chồng dỗ hồi lâu muốn sứt đầu mẻ trán.

Liễu Hải Hân vẫn luôn cảm thấy có lẽ Đại Bảo bị ảnh hưởng bởi thể chất của chính mình, nên có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, vì vậy cậu nhóc thường nhạy cảm hơn. Vì vậy lần này khi đồng ý đến đây tham dự pháp hội, không phải là vì cô không có lòng kính trọng quỷ thần, mà là vì nhang khói trong các ngôi đền miếu thường rất nhiều, và rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. May sao năm nay Bão Dương Tuyền cũng tuyên bố hủy bỏ việc đốt hương, không có mùi nhang khói, trẻ em cũng sẽ không bị ngộp.

Đúng là lúc này, một cô bé chạy tới, ngẩng đầu lên nói: “Dì ơi, sao em trai lại khóc vậy ạ? Dì mau cho em ấy nghe “Chú ếch nhỏ nhảy” đi!”

Liễu Hải Hân: “Hả?”

Cô bé lại nói: “Khi con còn nhỏ, anh trai cũng hay cho con nghe bài Chú ếch nhỏ nhảy.”

Ninh Vạn Lại vừa nhìn thấy cô bé này, đã kinh ngạc nói: “Là Tư Tư sao. Hải Hân, đây là em gái của thầy Tạ, tên là Tư Tư.”

Liễu Hải Hân vừa nghe nói là em gái của thầy Tạ, thì rất là kính trọng: “Phương pháp này có lẽ sẽ hữu dụng, Chú gì, Chú ếch nhỏ phải không? Chồng ơi, anh dùng điện thoại của anh tìm rồi mở cho con nghe đi.”

Chồng của Liễu Hải Hân cũng nghe theo, gõ tìm kiếm, lúc này Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền cũng từ bên trong đi ra.

“Em gái.” Tạ Linh Nhai vừa thấy đến Liễu Hải Hân, thì nhiệt tình chào đón và còn cùng hai vợ chồng cô bắt tay.

Liễu Hải Hân nghĩ đến vừa rồi em gái của Tạ Linh Nhai còn gọi mình là dì, thì cảm thấy có chút bối rối.

Ninh Vạn Lại trêu chọc nói: “Thầy Tạ, cháu trai Đại Bảo của tôi cứ khóc không ngừng, vừa rồi Tư Tư mới đưa ra sáng kiến, nói rằng khi còn nhỏ cậu rất hay mở « Chú ếch nhỏ nhảy» để dỗ cô bé, chúng tôi định mở thử xem, có phải bài hát đó cũng đỉnh giống vậy không.”

Tạ Linh Nhai vươn tay ra, nhìn Liễu Hải Hân với ánh mắt hồ nghi.

Liễu Hải Hân thấy thế, cũng vô thức đưa Đại Bảo cho hắn, tin rằng Tạ Linh Nhai có thể dỗ được.

Đại bảo vừa được bế trong tay Tạ Linh Nhai, đã lập tức ngừng khóc, thậm chí còn mỉm cười với hắn!

Ninh Vạn Lại và vợ chồng Liễu Hải Hân đều ngây dại, bọn họ còn chưa có kịp mở bài «Chú ếch nhỏ) mà!

“Woa!” Tư Tư thấy vậy thì lay lay cậu nhóc: “Em trai nhỏ ơi, sao em không khóc nữa?”

Tạ Linh Nhai đắc ý cực kỳ nói: “Bởi vì anh trai của em so với bài hát « Chú ếch nhỏ nhảy» kia còn giỏi hơn!”

Trong mắt Ninh Vạn Lại nhất thời tràn ngập kính sợ, không ngờ được rằng, thầy Tạ lại giỏi toàn diện như vậy, còn có thể dỗ em bé nín khóc đỉnh như vậy…

Tạ Linh Nhai nháy mắt nhìn Thi Trường Huyền, Thi Trường Huyền lập tức trở về phòng, cẩm cái hộp gỗ ra tới. Đến khi mở ra bên trong có một người gỗ rất tinh xảo, trên người còn mặc bộ quần áo quen thuộc mà Liễu Hải Hân đã từng tặng.

Sau khi Thượng Lục Thẩn và Liễu Linh Đồng đầu thai, cơ thể ban đầu của họ cũng trở thành thân thể trống rỗng và được Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền bảo quản cẩn thận.

“Đưa cái này cho Đại Bảo đi.” Tạ Linh Nhai mỉm cười nói.

Thi Trường Huyền đem người gỗ đặt ở trên người Đại Bảo, bàn tay nhỏ bé của Đại Bảo cầm vào người gỗ, sau đó ôm vào trong lòng, rồi từ từ an tâm chìm vào giấc ngủ.

Liễu Hải Hân nhớ rõ mấy năm trước mình từng nhìn thấy bé gỗ này ở trên người Tạ linh Nhai và Thi Trường Huyền, không ngờ vật tùy thân nhìn như rất trân quý này, lại được cả hai tặng cho Đại Bảo nhà mình: “Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy, cái này là người gỗ mà hai người thích mà.”

“Không sao đâu, chúng tôi cũng rất thích Đại Bảo của cô.” Tạ Linh Nhai nói.

Liễu Hải Hân nhìn bộ dạng Đại Bảo ôm chặt người gỗ trong lòng, không hề có chút chán ghét nào, nên đành phải nói: “Vậy cảm ơn hai người.”

Ninh Vạn Lại nhìn một màn này, trong đầu lại chợt lóe lên một ý nghĩ, kinh ngạc nhìn Tạ Linh Nhai: “Chẳng lẽ…”

“Ừm.” Tạ Linh Nhai chớp chớp mắt với cậu ta: “Mọi người, đi đến điện thôi, Lễ hội này là một ngày tốt lành để đoàn viên.”

Chồng Liễu Hải Hân cười ha hả, trêu chọc nói: “Này cũng coi như là đoàn viên khi được gặp lại người thân, phải không?”

Ninh Vạn Lại đã phục hồi tinh thần lại, ý vị thâm trường nói: “Sao có thể tính được, ai biết được bạn bè, người thân, thần linh trời đất của bây giờ, năm trăm năm trước có phải là một gia đình hay không, có duyên ở bên nhau thì đều tính là đoàn viên cả.”

Hết phiên ngoại 1.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận