“Buổi tối tôi và Thi đạo trưởng đi leo núi, không biết chừng nào về, nếu như về tương đối trễ, thì không cần để cửa cho tôi.” Tạ Linh Nhai dặn dò.
Trương Đạo Đình cảm thấy kỳ quái, hai người này buổi tối leo núi gì chứ, chợt hắn ta như nghĩ đến cái gì đó, lạnh run một chút nói: “Lão đại, không phải là cậu muốn leo Bạc Sơn, tìm ra sơn mị lúc trước quậy phá đám Hạ Tôn, cho nó xem chút màu sắc chứ?”
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai: “Trong lòng anh tôi là người như vậy sao? Ở từ xa đuổi nó đi không đủ, còn muốn dẫn người tới hành nó à?”
Trương Đạo Đình: “Không phải không phải… ý của tôi là, tìm ra xem nó rốt cuộc là thứ gì?”
“Tôi có thể tìm ra được sao.” Tạ Linh Nhai cạn lời, hắn cũng đâu có tự mình đụng phải thứ đó, trừ khi dắt Hạ Tôn tới, ngồi chờ cá cắn câu.
Có điều nói cái này có hơi xa, Tạ Linh Nhai thay giày, “Dù sao thì chính là leo núi, trở về anh liền biết tại sao thôi.”
Hắn cũng muốn biết, Thi Trường Huyền có thể có chuyện tốt gì đây.
Bởi vì không biết buổi tối xác thực là mấy giờ, ăn cơm tối xong, sắc trời tối sầm lại, Tạ Linh Nhai liền xuất phát với Thi Trường Huyền, hắn còn phủ thêm cái áo khoác mỏng miễn cho trong núi lạnh.
Nữu Dương rất nhiều núi, Thi Trường Huyền liền nhặt cỏ bói toán, dắt Tạ Linh Nhai đi tới gần ngoại ô thành phố, nhưng cũng không phải quá xa Nữu Sơn. Nơi này chưa được quy hoạch, tương đối hoang dã, cũng không có ai đến leo núi, đào măng.
Hai người ngồi taxi đến đây, tài xế cũng cảm thấy khó hiểu, “Hai cậu buổi tối tới đây làm gì vậy?”
Tạ Linh Nhai nói bừa: “Leo lên xem cảnh đêm.”
“Tình thú dữ vậy, ” tài xế cười ha ha hai tiếng, cũng thuận miệng nói, “Vậy chúc các cậu chơi vui vẻ nhé.”
“Ha ha ha, cảm ơn.” Tạ Linh Nhai sung sướng phất phất tay với tài xế, “Đi thôi.”
Thi Trường Huyền: “…”
Bởi vì cũng không phải điểm du lịch từng được quy hoạch, trong núi đương nhiên cũng không có đường xi măng, may là không phải quá dốc, Tạ Linh Nhai cố ý mang theo đèn pin, lúc này soi đường đi lên trên núi.
Đáng tiếc, hai người ở trong núi tản mạn không mục đích vòng vo một tiếng đồng hồ, chuyện tốt đẹp gì cũng không phát sinh, đừng nói năm đồng, năm xu cũng không kiếm được.
Sự tự tin của Tạ Linh Nhai đối với Thi Trường Huyền cũng không phải chỉ một tiếng đồng hồ, nhưng hắn thực sự đi không nổi nữa, ngồi xuống gốc cây, nói rằng: “Có lẽ canh giờ cơ duyên vẫn chưa tới, ngồi đây đợi trước đi.”
Hắn nói xong, bắt đầu dùng di động làm bài.
Thi Trường Huyền cũng hết cách rồi, ngồi trên mặt đất ở một bên.
Tạ Linh Nhai vừa làm bài vừa tán gẫu với Thi Trường Huyền, bất tri bất giác đã đến mười một giờ, Tạ Linh Nhai ngồi cũng mỏi eo, đang chuẩn bị đứng lên đi tiếp, giữa bầu trời chợt lóe một tia sáng trắng, lập tức truyền đến một tiếng sấm rền.
Ầm ầm —
Rất nhanh, mưa rào tí tách cũng rơi xuống.
“Không phải chứ?” Tạ Linh Nhai ngạc nhiên ngẩng đầu.
Hắn làm đủ mọi chuẩn bị, ngay cả sạc dự phòng cũng mang tới, chỉ là không ngờ buổi tối lại đổ mưa, ban ngày trời vẫn trong xanh mà.
“Đừng nói tôi biết là bây giờ hai chúng ta nhặt được một cái dù, coi như là chuyện tốt nha.” Tạ Linh Nhai dở khóc dở cười.
“…” Thi Trường Huyền cạn lời, “… Trước tiên đi tránh mưa đi.”
Xuống núi xa như vậy, đường đổ mưa còn trơn trượt, bây giờ đi về hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, hai người không thể làm gì khác hơn là đi tìm một chỗ lá cây tương đối rậm rạp tránh mưa.
“Tôi nhớ bên kia hình như có cây chuối tây…” Tạ Linh Nhai khẽ nói, đi về một hướng.
Tiếng sấm vẫn cứ cuồn cuộn, ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên, mưa cũng càng rơi càng lớn, bầu không khí rất có hơi hướm kinh dị.
Nhưng Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đều không sợ, ngay cả quỷ bọn họ cũng gặp rồi. Hơn nữa, loại thời tiết này không thể có quỷ mị gì, âm vật đều e ngại lôi hỏa.
Hai người dùng áo khoác che mưa, tìm tới cây chuối tây, dùng lá cây rộng lớn che mưa.
Áo khoác đã ướt, trên người cũng khó tránh khỏi sũng nước, có chút ướt lạnh, bất luận nhìn từ góc độ nào, đêm nay cho đến bây giờ đều chưa từng gặp phải chuyện tốt đẹp gì.
Tạ Linh Nhai đang muốn kêu Thi Trường Huyền bói toán một chút, xem có thể biết chừng nào mưa ngừng hay không, lại thấy Thi Trường Huyền nhìn chằm chằm bên cạnh, hắn cũng ló đầu liếc mắt nhìn, tò mò nói: “Đó là củ cải núi nhỉ, làm sao vậy?”
Bên cây chuối tây có một khóm thực vật, thấp bé, lá cây dài hình bầu dục, thân màu xanh lục.
Thi Trường Huyền nhẹ giọng nói: “Thương lục…”
“Đúng, tên khoa học hình như là thương lục.” Tạ Linh Nhai nói. Thứ này trong núi không tính hiếm thấy, quả là một chuỗi viên tròn màu đỏ tím, nghe đâu có thể làm thuốc, cho nên tục xưng củ cải núi hoặc là sâm dại.
Thi Trường Huyền đi ra bên ngoài hai bước, lộ ra dưới mưa, anh ngồi chồm hổm xuống đẩy một lá cây thương lục ra.
Tạ Linh Nhai sững sờ, cũng nhanh chóng tới trước khom lưng nhìn —
Chỉ thấy một cây thương lục trong đó vô cùng tươi tốt, gốc rễ màu vàng có một nửa lộ ra bên ngoài bùn đất, chỉ nhìn một nửa này, giống nửa người trên của đứa trẻ nhân loại, diện mạo ngũ quan đầy đủ, trông rất sống động, hai cái “tay” khoát lên trên bùn đất, dường như muốn chống đỡ nhảy ra.
“Ôi đệch, mọc bằng cách nào thế!” Tạ Linh Nhai cũng ngồi xuống, bất chấp mưa gió, dùng đèn pin soi một cái. Không sai, đúng là trông rất sống động, hơn nữa còn là bẩm sinh, cũng không phải là điêu khắc mà thành.
Lúc này lại là một đường sấm sét, Thi Trường Huyền không do dự nữa, đào cả bụi cả rễ cây thương lục này lên.
Nửa đoạn rễ dưới của thương lục lộ ra khỏi bùn đất, cũng hệt như hai cái chân người, Tạ Linh Nhai tê cả da đầu: “Mịa nó, thương lục này có phải thành tinh rồi không?”
“Không khác lắm.” Thi Trường Huyền lau khô ráo thương lục bọc lại, “Cậu từng nghe qua thương lục thần, hoặc là thần báo bên tai chưa?”
“Thần báo bên tai tôi từng nghe, trước đây chúng tôi luôn kêu lớp phó học tập là thần báo bên tai, cậu ta luôn mách lẻo với thầy cô…” Có điều cái này không hợp lắm, Tạ Linh Nhai tò mò hỏi, “Cụ thể có ý gì?”
Thi Trường Huyền đành phải giải thích cho hắn: “Thương lục thần, chương liễu thần, đều là một loại thần báo bên tai, có thể tính là một loại mộc tinh. Truyền thuyết nói vong hồn thư đồng của Lữ tổ* bám vào trong cây liễu, Lữ tổ dùng cây liễu khắc thành người gỗ làm phép thông linh, độ hóa thư đồng thành hộ pháp tiên đồng, từ đó truyền lại phương pháp tế luyện.”
*Lữ tổ: Lữ Động Tân, một trong tám vị bát tiên, còn được gọi là Phù Hựu đế quân
“Phương pháp tế luyện này lúc sau được phát triển, phàm là lấy gỗ chương liễu, rễ thương lục, đều có thể điêu khắc tế luyện. Sau khi hoàn thành, thần báo bên tai có thể ghé bên tai chủ nhân báo việc, cho nên gọi tên đó, mà phạm vi sự việc, phải căn cứ linh tính của nó để xác định.”
“Linh tính ngoại trừ tu vi của người làm phép, chính là quyết định bởi bản thân thần báo bên tai. Như cây thương lục này mọc thành hình người, chính là thần báo bên tai trời sinh, là mộc tinh tự có linh tính. Còn nếu dùng rễ cây bình thường điêu khắc, thì còn cần làm phép để du hồn tán linh bám vào trên rễ cây, khiến cho thông linh. Nếu như tích thiện hành đức, cũng có thể khiến thần báo bên tai được độ hóa.”
Thời cổ đại còn có đạo sĩ giang hồ chuyên môn chế tác thần báo bên tai buôn bán, cũng có đạo sĩ trực tiếp mượn thần báo bên tai để kiếm tiền, có điều hiệu quả và hậu quả thế nào, thì không giống nhau.
“… Cho nên nó biết nói à??” Tạ Linh Nhai nghe ngọn nguồn liền kinh ngạc, muốn đến gần nghe xem mộc tinh nói chuyện là ra sao.
Rễ thực vật mọc ra hình người, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy, trên căn bản là nó cũng giống như Tạ Linh Nhai trong đám thực vật, có nhập tinh cốt.
Lần trước Hạ Tôn vào núi, Tạ Linh Nhai đã hoài nghi cậu ta gặp sơn mị phong tử quỷ, nói đến phong tử quỷ kỳ thực cũng coi như là mộc tinh, có điều là cây phong thành tinh.
“Bây giờ còn chưa biết, phàm là thần báo bên tai, bất luận là có linh tính trời sinh hay không, đều cần niệm chú “mở miệng” cho nó, bằng không mộc linh đương nhiên không thông tiếng người.” Thi Trường Huyền lui ra một bước, bằng không Tạ Linh Nhai vì ghé sát vào rễ thương lục, mà đụng vào trong lòng anh luôn, lại nói, “Hơn nữa hẳn là nó mới vừa trưởng thành, đêm nay vừa vặn sét đánh, tinh quái e ngại sấm sét, dẫn đến dã tràng se cát, kẹt ở dưới đất.”
Tạ Linh Nhai không rõ: “Dã tràng se cát là có ý gì, có phải là không còn linh tính không, vậy còn có thể làm thần báo bên tai không?”
“…” Thi Trường Huyền suy tư xem nên giải thích thế nào, nửa ngày mới nói, “Có thể cho là.. sợ đến ngất.”
Tạ Linh Nhai: “……”
Tạ Linh Nhai suýt nữa cười phun, “Ha ha ha ha ha, cho nên vẫn còn linh tính, chỉ là cần “trị liệu” cho nó một chút đúng không?”
Tạ Linh Nhai càng nghĩ càng vui vẻ, việc này đối với thương lục và cả Thi Trường Huyền, đều tính là một chuyện tốt.
Thương lục thần bẩm sinh như vầy có thể gặp không thể cầu. Mà thương lục mới vừa trưởng thành đã gặp phải sét đánh, không chỉ được cứu, đi theo đạo sĩ Thi Trường Huyền, còn có cơ hội được độ hóa.
Chỉ thế này thôi, còn thật sự là tốt hơn năm đồng tiền rất nhiều, Tạ Linh Nhai xem như là cực kì thỏa mãn chịu phục, quả nhiên không tính sai.
Chờ mưa nhỏ hơn một chút, hai người liền cẩn thận xuống núi. Vốn dĩ Thi Trường Huyền muốn Tạ Linh Nhai chờ một chút, thế nhưng Tạ Linh Nhai nói ai biết mưa chừng nào mới ngừng, còn không bằng về sớm xíu, hắn còn muốn xem Thi Trường Huyền làm phép cho Thương Lục Thần như thế nào đây.
“… Không phải việc ngày một ngày hai.” Thi Trường Huyền nói như vậy, nhưng nghĩ cũng thôi, dù sao thì hai người đều ướt rồi, ở bên ngoài còn dễ mắc bệnh hơn.
…
Sau khi hai người trở về đạo quan, Hải Quan Triều và Trương Đạo Đình đã sớm nghỉ ngơi, Tạ Linh Nhai thay quần áo xong, liền xem Thi Trường Huyền xử lý thương lục. Đầu tiên là chặt đứt cành lá và rễ dư, khiến hình người của nó càng rõ ràng.
“Thiên chi thần quang, địa chi thần quang, nhật nguyệt thần quang, lệnh nhữ khai quang. Khai nhãn quang quan thị thế giới, khai khẩu quang khai khẩu độ chúng…” Lúc này lấy máu ngón giữa vẽ bùa niệm chú, từ đó mở ra linh tính, đồng thời cũng là mở ra ngũ quan.
Thi Trường Huyền đốt hương dâng tế, để thần báo bên tai sơ sinh này nhận được cung dưỡng.
Thi Trường Huyền cũng không kiêng dè Tạ Linh Nhai, lăn lộn đến hơn một giờ đêm.
Tạ Linh Nhai ngáp một cái, “Chừng nào mới xem là thành công.”
“Khó nói.” Thi Trường Huyền cũng không nắm chắc được, tình huống của thương lục thần này khác thường, hơn nữa kỳ thực anh cũng là lần đầu tiên làm phép cho thần báo bên tai, thời gian sau này mỗi ngày đều phải niệm chú, hẳn là sẽ dần dần thức tỉnh.
Tạ Linh Nhai: “Vậy sau này nó có bản lãnh gì? Có thể giúp anh tính số trúng độc đắc không?”
Thi Trường Huyền: “… Khó nói.”
Phạm vi năng lực của mỗi thần báo bên tai, lớn nhỏ không tương đồng, có điều cơ bản nhất chính là dự đoán, giúp chủ nhân xu cát tị hung, lớn từ sinh tử họa phúc, đến nhỏ như sự việc trong nhà. Không giống như nhân loại tu luyện các loại thuật pháp để dự đoán, đây là bản lĩnh trời sinh của chúng.
Tạ Linh Nhai nhất thời tiếc nuối, lại mong đợi, “Vậy chờ nó biết “báo bên tai”, nhất định phải nói cho tôi biết xem nó nói gì nha!”
_
_
Ngày hôm sau, Trương Đạo Đình hỏi Tạ Linh Nhai: “Lão đại, tối hôm qua hình như trời mưa, cậu trở về hồi nào vậy, mắc mưa không?”
“Có, có điều cũng may không bị bệnh.” Tạ Linh Nhai nói, “Aizz, anh cũng đừng hỏi tôi tối hôm qua đã làm gì, bây giờ còn chưa thể nói với anh.”
Trương Đạo Đình đúng là muốn hỏi, Tạ Linh Nhai vừa nói như thế, hắn quả thực càng thêm tò mò. Đêm hôm khuya khoắt, hai tên đàn ông vô trong núi có thể làm gì?
Tạ Linh Nhai kệ hắn ta, lấy bút ký Bão Dương ra nhìn, thương lục thần tối qua làm cho hắn cảm thấy có chút hứng thú, vì vậy tìm một chút, phát hiện có vị sư tổ cũng đã từng gặp thần báo bên tai.
Đó là thần báo bên tai do một vị đồng nghiệp nuôi, dùng gỗ và cành đào khắc thành, lớn không quá hai tấc, còn may quần áo cho, mặc vào hệt như tiểu đồng.
Lúc thường nhét ở trong vạt áo, mỗi lần có thể báo cho vị đồng nghiệp đó biết ở nơi nào có lẽ có mối làm ăn, ai ai ở sau lưng nói xấu đồng nghiệp, tuy rằng không khiến đồng nghiệp giàu to, nhưng vẫn có thể xem là một trợ lực tốt. Trong bút ký được sư tổ khen là thú vị.
Tạ Linh Nhai lật qua một trang, phía sau ghi chép đan thư, cũng chính là luyện đan.
Trương Đạo Đình vừa vặn đi qua, sau khi thấy cúi đầu hỏi: “Lão đại, cậu cũng có hứng thú với luyện đan à? Chúng ta sdâu có lô đỉnh đâu.”
Tạ Linh Nhai chậm rãi ngẩng đầu liếc hắn một cái, “Tôi dùng nồi cơm điện được chưa?”
Trương Đạo Đình: “…”
“Đùa anh đó, tôi chỉ xem thôi.” Tạ Linh Nhai cười ha ha nói.
Trương Đạo Đình hoảng sợ nhìn hắn, không phải Trương Đạo Đình đoán mò, mà là hắn ta cảm thấy lão đại cái gì cũng làm được.
Trương Đạo Đình đầy bụng nghi ngờ rời đi, Tạ Linh Nhai nhìn nhìn phương pháp luyện đan, mấy thứ đan dược này hắn không có hứng thú tiếp xúc, thế nhưng ở sau còn có một vài công thức làm điểm tâm, hắn tương đối hứng thú.
Gần đây bởi vì có thêm rất nhiều khách hành hương trẻ tuổi, hoặc là nói trà khách, bọn họ đề xuất nên mua thêm chút điểm tâm trái cây khô. Có người còn mang đồ ăn từ ngoài đến ăn, thường đều là mấy loại bánh ngọt, trà sữa.
Thật ra Tạ Linh Nhai cũng muốn bán thêm chút đồ ăn, nhưng chỗ này là đạo quan, que cay bánh mì thì dễ bán, nhưng đặt ở đó luôn có vẻ không nghiêm trang lắm.
Bây giờ thấy mấy công thức làm điểm tâm, Tạ Linh Nhai lại có chút động lòng.
Đạo gia chú ý dưỡng sinh, thông qua tu luyện, ăn đan dược vân vân để đạt tới mục tiêu phòng ngừa bách bệnh, trường sinh bất lão. Trong này có vài công thức làm bánh, chẳng hạn như bánh tham linh tạo hóa, bánh dương xuân bạch tuyết, bánh cửu cung vương đạo vân vân, mấy cái này xem như là thuốc, lại vừa là điểm tâm.
Bán cho trà khách, hoặc là thêm cơm chay cho tín đồ, hình như đều rất có phong cách…
Tìm xưởng đặt làm chăng? Hay làm thủ công? Loại thứ hai có lẽ bán được ít, thế nhưng càng có đặc sắc.
Tạ Linh Nhai tuổi thơ tang mẹ, cha hắn độc thân cũng rất lâu, cậu hắn lại là đạo sĩ, hắn lăn lộn với hai người đó, từ rất sớm đã biết tự mình xuống bếp, không thể nói tài nghệ giỏi bao nhiêu, nhưng công cụ đều biết dùng, làm theo công thức hẳn là không có vấn đề gì.
Thời đại này chỉ cần không thiếu đặc sắc, không giống người khác là được. Lúc này trong đầu lóe lên ý nghĩ, Tạ Linh Nhai lập tức hành động đi ra chợ thực phẩm mua nguyên liệu.
Bánh tham linh tạo hóa cần dùng nhân sâm, tạm thời không bàn tới, nguyên liệu bánh dương xuân bạch tuyết là bạch phục linh, củ từ, hạt sen, gạo nếp vân vân, rất dễ mua.
Tạ Linh Nhai mua vật liệu xong rồi, liền bắt tay chế tác. Bánh ngọt rất dễ làm, nguyên liệu mài thành bột, gạo cũng đập nát, sau khi hấp chín trộn đều thêm chút đường gia vị, chia thành từng miếng sau đó phơi khô.
Lúc chia thành miếng Tạ Linh Nhai còn ghi vài chữ “Bão Dương quan” trên bánh, bởi vì muốn tăng tốc, nên dứt khoát để bên bếp hong khô chứ không phải phơi nắng.
Lúc hắn làm bánh ngọt Trương Đạo Đình có đến sân sau một chuyến, thấy nhà bếp đóng kín cửa, ở bên ngoài kinh hoảng hô một tiếng: “Lão đại giờ này cậu đã nấu cơm rồi hả? Cậu làm gì đó?”
Tạ Linh Nhai tức giận nói: “Luyện đan nè!”
Trương Đạo Đình: “…”
Tạ Linh Nhai chỉnh lửa xong, đi ra ngoài, liền thấy Trương Đạo Đình cầm ly nước trong tay, ngây ngốc đứng ở đó.
Trương Đạo Đình nuốt ngụm nước miếng, “Lão đại…”
Chỉ thấy lão đại không nói tiếng nào lấy ra một viên đen đen, đưa tới trước mặt hắn ta, “Uống với nước sôi để nguội.”
“Không phải chứ??” Trương Đạo Đình thật sự không muốn tin tưởng, thế nhưng hắn ta nghĩ tới việc Tạ Linh Nhai mười phút học bùa, đuổi quỷ từ xa, lại cảm thấy trên người Tạ Linh Nhai không có gì không thể.
Thật là đáng sợ, ngay cả luyện đan cũng biết.
Ngón tay Trương Đạo Đình run rẩy giơ viên thuốc lên ngửi một cái, hết hồn: “Đây là đan gì, ngửi sao giống như…”
“Sô cô la.” Tạ Linh Nhai lạnh lùng nói, “Ra chợ mua đồ ăn được con gái của ông chủ tặng.”
Trương Đạo Đình: “……”
Trương Đạo Đình rất ấm ức, hắn nhìn thấy ánh mắt Tạ Linh Nhai tràn đầy xem thường, hắn muốn nói không phải tôi ngu, tôi chỉ quá tin tưởng vào thiên phú của cậu thôi!
…
Sau khi bánh dương xuân bạch tuyết đã làm xong, Tạ Linh Nhai đưa cho Trương Đạo Đình ăn thử, hắn làm cũng không nhiều, từng miếng hình khối màu trắng, trên mặt là dòng chữ đơn sơ, nhưng bởi vì Tạ Linh Nhai mài nguyên liệu rất tỉ mỉ, nên nhìn rất mịn.
“Tôi không có bỏ quá nhiều đường, vừa uống trà vừa thử xem, cái này có thể để được một thời gian. Nếu được, tôi định làm một ít bán thử.” Tạ Linh Nhai nói, “Nghe nói bánh dương xuân bạch tuyết ăn xong có thể ích cốc, đương nhiên cái này là không thể nào, nhưng xem từ nguyên liệu, thì hẳn là kiện vị bổ tỳ.”
Trương Đạo Đình cắn một cái, vị mịn màng mềm mại, mùi thơm ngọt nhàn nhạt, không quá ngán. Tạ Linh Nhai không bỏ đường nhiều lắm, thế nhưng bản thân bạch phục linh đã có vị ngọt thiên nhiên, cho nên vô cùng tự nhiên.
“Không tệ, ăn rất ngon.” Trương Đạo Đình nhấp ngụm trà, cảm thấy vẫn thật xứng, “Hơn nữa còn là thủ công, lão đại, quá có lòng”
“Kiếm tiền có thể không có lòng sao, tổ sư gia đang nhìn chằm chằm kìa.” Tạ Linh Nhai chừa lại cho Thi Trường Huyền, đưa một phần đến phòng khám Thái Tố, còn lại một chút thì bày lên bàn cúng giản dị trong phòng Thi Trường Huyền.
Thương lục thần còn phải cung phụng không biết bao lâu, Tạ Linh Nhai đã nói với Thi Trường Huyền, phàm là lúc Thi Trường Huyền có lớp, Tạ Linh Nhai liền giúp anh đổi đồ cúng và hương.
“Mày cũng ăn một phần đi.” Tạ Linh Nhai chăm chú nhìn thương lục thần, chiều cao của nó khoảng ba tấc, bề ngoài như một tiểu đồng, chỉ nhìn như vậy, không khác gì vật chết, nhưng dựa theo lời giải thích của Thi Trường Huyền, thì bên trong có một mộc linh nho nhỏ.
Tạ Linh Nhai nghĩ, cầm cái khăn tay đến che kín cho thương lục thần, nói: “Đây, đã có linh rồi, để tao che mông lại cho…”
Tuy rằng Trương Đạo Đình nói không tệ, thế nhưng Tạ Linh Nhai vẫn hỏi ý kiến thêm mấy người, tiến hành một ít điều chỉnh, tăng cao chất lượng trong phạm vi năng lực của mình.
Trong lúc đó Tạ Linh Nhai còn tra giá cả của nhân sâm, sau đó quyết định tạm thời không làm bánh tham linh tạo hóa, đợi bánh dương xuân bạch tuyết được hoan nghênh rồi lại nói sau.
Liên quan, trong khoảng thời gian này mấy người Trương Đạo Đình, Thi Trường Huyền cũng mỗi ngày đều ăn bánh ngọt… à, còn cả thương lục thần nữa.
Đợi đến khi Tạ Linh Nhai điều chỉnh tốt công thức, còn đặt làm khuôn bánh. Nếu mỗi miếng đều tự tay viết ba chữ “Bão Dương quan”, vậy cũng quá mệt mỏi. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, trước hết Tạ Linh Nhai làm ba mươi cân bán thử.
_
Hôm bắt đầu bán, buổi chiều Thi Trường Huyền không có lớp, buổi trưa đã về.
Tạ Linh Nhai đang ngồi ở sân trước, trong tay bưng bánh dương xuân bạch tuyết kể chuyện xưa cho các trà khách, Thi Trường Huyền nghe một chốc, cũng không biết là bịa hay là thật.
Tạ Linh Nhai thì lại giơ tay chào hỏi, hỏi anh có ăn cơm chưa.
Thi Trường Huyền gật gật đầu, ra hiệu mình đi ngủ trưa trước, mỗi buổi tối anh đều dành thời gian làm phép cho thương lục thần, gần đây ngủ không đủ lắm.
“Tiểu Tạ, người trẻ tuổi kia là ai vậy?” Có một dì hỏi, “Từng gặp cậu ta hai lần, bạn cậu sao? Không phải đạo sĩ hả? Thật là dễ nhìn, nhưng lại không thích nói chuyện.”
“Hắn… hắn ngại thôi.” Tạ Linh Nhai nói tránh, “Dì à chúng ta nói về câu chuyện của bánh dương xuân bạch tuyết đi.”
…
Thi Trường Huyền trở về phòng, lấy thương lục thần từ trên bàn xuống. Hai ngày nay buổi tối anh đã có thể nghe được tiếng ong ong, đây cũng là dấu hiệu thương lục thần sắp mở miệng, sắp thành công rồi.
Thi Trường Huyền dựa ở trên giường, tay cầm thương lục thần, trên thân thể màu vàng nhạt của nó còn quấn cái khăn nhỏ in hoa văn, như áo choàng, đây là khăn tay của Tạ Linh Nhai.
Thi Trường Huyền nghĩ đến đây, có chút bất đắc dĩ, tiếp tục niệm chú mở miệng cho thương lục thần, hi vọng nhóc con này sớm mở linh quang.
Ước chừng niệm sáu, bảy lần, Thi Trường Huyền cũng buồn ngủ, đặt thương lục thần ở bên gối, ngủ say.
Không biết có phải do ngày nghĩ đêm mơ hay là thương lục thần thật sự đi vào giấc mộng, Thi Trường Huyền mơ thấy thần báo bên tai này thật sự biết nói chuyện, còn mơ thấy Tạ Linh Nhai đi hỏi xin cháu gái của tín đồ xin quần áo búp bê của cô bé, đem cho thần báo bên tai mặc.
Đây còn thật sự giống chuyện mà Tạ Linh Nhai làm được.
Sau đó Thi Trường Huyền liền thức, gối đầu lên tay thất thần.
“… Ục ục ục… Linh…”
Thi Trường Huyền nghe thấy một trận thì thầm, chính là thần báo bên tai đang “thử mic”, anh nghiêng đầu nhìn sang, câu nói lần này, phát âm lớn hơn hai lần trước một chút, rõ hơn một chút.
Người tí hon kia nỗ lực phát ra âm thanh: “… %¥@# “
Lần này hình như là một câu liên tiếp, Thi Trường Huyền hơi ngồi dậy, đưa lỗ tai qua, không biết thương lục thần có thể nói ra được gì.
Một giọng nói trong trẻo liều mạng reo lên: “Tạ Linh Nhai sắp tới sân sau rồi!”
Thi Trường Huyền: “??”
Trên gương mặt tuấn tú của Thi Trường Huyền hiện ra một chút mờ mịt.
Lúc này ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng ngáp của Tạ Linh Nhai.
Giọng nói kia đã rất có tư thế hô khàn cả giọng, nhưng đáng tiếc truyền tới tai vẫn là trong trẻo: “Tạ Linh Nhai sắp lấy nước rồi!”
Thi Trường Huyền: “???”
Xác thực, kế tiếp bên ngoài lại xuất hiện tiếng xả nước.
Thương lục thần hô vỡ cả giọng: “Tạ Linh Nhai sắp rửa mặt, Tạ Linh Nhai thật là trắng — “
Thi Trường Huyền: “……………”