“Sunita”, Jack Chandler cất tiếng gọi từ ngoài cửa. Anh đang đứng trước hiên nhà Sunita, ngay dưới giàn hoa giấy và hoa phong lữ đỏ thắm trồng trong những chiếc bình đất nung xinh xắn, đám bụi nước còn đọng lại trên những cánh hoa, từng chiếc lá cho thấy cô ấy vừa mới hoàn thành công việc chăm bẵm tưới tiêu buổi sáng cho những bình cây cảnh của mình. Jack cúi đầu khẽ chạm nhẹ vầng trán của anh vào cửa nhà. Sunita, Sunita, anh xin lỗi.
Đứng trên thềm nhà, bên ngoài cánh cửa, anh có thể nghe rõ tiếng vòng cổ trên mình Sunita kêu leng keng theo từng nhịp bước chân cô đang tiến về phía mình.
“Jack”, cô đứng đấy, sau cánh cửa mở rộng, miệng mỉm cười nhìn anh trìu mến. Đôi bàn tay cô buông hờ thảnh thơi, anh thích ngắm Sunita trong những lúc như thế này. Cô đang khoác trên mình bộ sa-ri mà anh yêu thích nhất: chiếc váy dài được tạo thành từ những vòng quấn của mảnh vải màu xanh lá cây dịu mát, điểm xuyết dưới chân váy là những bông hoa cà tim tím nhỏ bé dịu dàng, những bông hoa li ti gợi cho Jack nhớ đến những đóa hoa tím nhạt phủ dày lên những dây đậu Hà Lan mọc trong vườn nhà mẹ anh ở Dorset.
Cô chắp hai tay trước ngực khẽ cúi đầu đón anh bằng hành động chào hỏi truyền thống của người Ấn thay cho lời nói.
“Ôi, đóa đậu ngọt ngào của anh”, Jack buột miệng.
“Đóa đậu ngọt ngào?”. Cô lặp lại lời anh, đầy bối rối.
“Một loài hoa bé bỏng và dễ thương”.
Anh thất thần bước theo mùi hương tinh dầu hoa hồng tỏa ra từ cơ thể người con gái uyển chuyển trước mắt, tiến vào căn phòng đơn sơ nơi từng chứng kiến những thay đổi của đời anh. Mái tóc dài mượt mà của cô bất ngờ xõa xuống khi Sunita khẽ chúi người về phía trước châm nước vào ly.
“Trông anh có vẻ mệt mỏi”, giọng cô nhẹ như thở. “Em làm món gì cho anh ăn nhé? Sáng nay em dạo chợ và mua được hai trái xoài cực ngon”.
Sunita là cô gái rất sành sỏi về các giống xoài.
“Anh chỉ cần uống một chút thôi”, anh nói với cô. Thực tình Jack không có hứng thú với chuyện ăn uống lúc này. “Cảm ơn em, Sunita”.
Nhìn những đầu ngón tay nhỏ nhắn khẽ khàng nâng lên hạ xuống những trái xoài căng mọng, Jack chợt cay đắng nhận ra những điều anh sẽ phải sớm cho vào dĩ vãng: vóc dáng mảnh mai dịu dàng ấy, khóe miệng xinh xắn nở nụ cười hàm tiếu ấy, cả thần thái cam chịu đến thản nhiên của cô. Sunita thuộc dòng giõi Rajput, tổ tiên cô là những chiến binh dũng cảm, cô hội tụ đủ những đức tính tốt đẹp của giống nòi, là sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa bên trong sự mềm mỏng nhẹ nhàng đến hòa nhã.
“Sunita, anh…”. Anh ngập ngừng nắm lấy tay cô, khẽ khàng mân mê những đường vân hồng hào trên mười đầu ngón tay thon thả. Cô khép nhẹ bờ mi, mơ màng vuốt ve mái tóc anh.
“Chúng ta có nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau trong khi anh nhấm nháp một chút”.
Anh ngoan ngoãn nhấp từng ngụm rượu mạnh trong chiếc ly cô trao. Ngoài kia màn đêm đã bắt đầu ùa về, nhanh như nó vẫn thế khi ngang qua mảnh đất xứ Ấn này. Bầu trời đang hưng hửng, đột nhiên vụt lóe sáng lần cuối cùng như một tấm màn lửa khổng lồ rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng, bóng tối ùa về trên từng ngõ ngách.
Jack và Sunita là một cặp từ ba năm nay. Cô được một sĩ quan đồng đội của Jack giới thiệu cho anh trước khi anh ta kết thúc nhiệm vụ ở Ấn Độ và quay trở về cố quốc. Một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu bản địa, không phải là gái làm tiền, là hậu duệ của những vũ công Nautch nổi tiếng luôn hớp hồn những chàng trai đến từ nước Anh xa xôi bằng những điệu luân vũ và những lời ca bay bổng của họ. Phong cách lịch thiệp của những con người thú vị, trước khi đất nước Ấn Độ, theo như những gì anh nhìn nhận, “gần như trở thành một miếng khăn lót bàn và đầy khó khăn ngay khi người Anh kiểm soát chặt chẽ họ”.
Trước khi gặp Sunita, anh đã thử gặp gỡ tìm hiểu với dăm ba cô gái cùng chung niềm đam mê thể thao ở Sandhurst, chủ yếu là những cô con gái của các sĩ quan lâu năm trong quân đội, các cô gái đều giống anh ở một điểm: rất thẹn thùng với chuyện hẹn hò trai gái. Sau đấy là quãng thời gian ngắn ngủi lén lút qua lại với vợ của một sĩ quan cấp thấp ở Jaipur. Một quý cô đẫy đà, lùn tịt, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn bởi sống xa đàn con đang ngày đêm miệt mài đèn sách trong trường nội trú ở nước Anh và đức ông chồng biền biệt ngày này sang tháng khác với những sứ mệnh và nhiệm vụ cao cả. Một quý cô có cặp mông tuyệt vời – nảy nở, tròn trịa và săn chắc – đấy là tất cả những gì thuộc về cô ta còn đọng lại trong anh đến giờ này. Thêm những lần vụng trộm lần mò sờ mó một số quý bà quý cô khác nữa, nhưng tất cả chỉ có thế.
“Đấy”. Sunita nhẹ nhàng gỡ đôi giày dưới chân Jack, bắt đầu xoa bóp mười đầu ngón chân anh.
“Sunita…”. Anh không muốn mình trở thành một kẻ vô lại: khi nói ra những điều anh sẽ phải nói, chào tạm biệt nàng bằng kiểu chào xalam lần cuối và rũ áo ra đi.
“Đây nữa”. Khi cô đưa tay lần mở cúc áo ngực anh, Jack bắt đầu có cảm giác mồ hôi đang rịn ra ướt đẫm lưng áo. Anh phải nhanh chóng ngăn cô lại, ngay lập tức, không được để cho chuyện ấy xảy ra nữa.
Nhưng người anh cứng đờ, bất động. Hương thơm quyến rũ tỏa ra từ cơ thể cô, tiếng lào xào mảnh như tơ như cước của mái tóc dày đen mượt đang cọ xát trên khuôn ngực anh; cảm giác đê mê bắt đầu trào dâng trong anh, lan đến tận chân tơ kẽ tóc. Căn phòng chật hẹp trở nên mờ ảo, và Jack gần như tan biến trong nó.
Làn da êm ái của cô dịu dàng run rẩy trong vòng tay anh, Jack cảm nhận được từng chiếc xương sườn đang uốn éo nhịp nhàng theo nhịp thở gấp gáp của cô dưới lần vải mượt mà của tấm sa-ri. Jack nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, đổ ập thân mình to lớn của anh lên cơ thể mảnh mai của cô, môi tìm môi say đắm. Như bao lần trước, lần này anh lại để cả thể xác lẫn linh hồn mình trôi nổi, phiêu dạt cùng cô trong bóng tối, giữa bốn bề hạnh phúc tĩnh lặng vây quanh.
Dịu dàng và kiên nhẫn như một người mẹ, cô ấp ủ, dìu dắt anh qua những ngày dài bắt đầu từ những hành vi ứng xử dễ dàng nhất, từ quan điểm nhìn nhận chính xác đến khô khan của anh với thế giới bao la đầy màu sắc bên ngoài; trước đây anh chỉ là một gã khờ, một nông phu hùng hục trong lĩnh vực quan hệ gái trai, với cái lưỡi của một gã tá điền. Anh như một gã choai nhà quê đến mùa động dục, với giọng điệu và ngôn ngữ của một tân binh, không biết ngôn từ bay bướm nào khác ngoài: Anh muốn xuyên thủng em. Đâm thật mạnh nhé? Em sẵn sàng chưa?
Cô ngắm anh trong bóng tối lờ mờ vây quanh gian phòng bằng đôi mắt xanh đen màu rong biển của mình, cô vờn anh như một nghệ sĩ bậc thầy đang làm xiếc với nhạc cụ của mình. Thỉnh thoảng cô tỏ ra nồng nhiệt ve vuốt anh, đến khi anh cương cứng cô lại buông tay thích thú nhìn ngắm không chớp mắt. Cô mang lại cho anh cảm giác cực khoái mà trước đây chưa bao giờ anh cảm nhận được, cơ thể anh căng cứng, kéo dài tưởng chừng đến bất tận, cô tạo cho anh cảm giác đê mê đến tột cùng, cho đến khi cô giải thoát anh.
Sunita là một cô gái tinh tế, xinh xắn, có giáo dục, thân nhân tốt: cha cô là một người có tư tưởng tự do tiến bộ, một luật sư hành nghề ở Bombay. Nhưng cô không phải là một người vợ thích hợp. Không bao giờ là một người vợ. Không dễ dàng để giải thích chuyện này bằng ngôn từ, ngay cả khi đã có lần anh trực tiếp đối diện với sự thật, thế nhưng mọi ngôn từ đã trở nên bất lực không thể thốt nổi thành lời. Vấn đề nằm ở chỗ: Anh yêu cái trung đoàn kỵ binh và những đồng đội của mình bằng tất cả niềm đam mê, phải nói, tình yêu của anh dành cho họ giống như nỗi ám ảnh. Không một cô gái nào, cả người Anh cũng như người Ấn, hiểu được chúng có ý nghĩa với anh đến nhường nào, và giống như một nhóm gồm những chàng trai đã nhanh chóng biến mất từ một nơi nào đấy để đâm mình vào các cô gái bản địa, bắt đầu với cuộc sống được họ gọi tên bằng hai tiếng “hoang dã”.
Tất cả những người đàn ông anh biết, trong một số lĩnh vực nào đấy, đều trượt dài theo bản năng: dâm ô sa đọa và đầy rẫy ham muốn khao khát bản năng như những cậu chàng vừa bước qua ngưỡng cửa dậy thì còn ngồi trên ghế nhà trường, từ công khai cho đến bí mật trong mối quan hệ cặp kê luyến ái với đám đàn bà con gái. Và Sunita chính là phương thuốc giúp anh hàn gắn những tổn thương vô hình ấy của tâm hồn Jack. Nhưng ngay cả khi anh đã sẵn sàng chấp nhận cô, thì tự trong sâu thẳm tâm hồn mình, Jack biết rõ không đời nào anh kết hôn với cô. Xét cho cùng thì hai người vẫn là một cặp có quá nhiều khác biệt.
Em dâng trọn thể xác cho Người. Không vấn đề gì. Linh hồn em nguyện gắn chặt cùng Người.
Trở ngại bắt đầu từ đây. Nếu quả thật anh có một linh hồn (thứ mà thỉnh thoảng anh vẫn hoài nghi về mình, một cách nghiêm túc), hẳn nó sẽ, bằng hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau, bị ép buộc trui rèn cho khác với nàng. Ấy thế mà cuối cùng cái đêm đau đớn đầy định mệnh đang chờ đón hai người ở phía trước ấy, hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh kết hôn với một cô gái như Rose.
“Tối nay trông anh rất lặng lẽ”, trong lúc hai người làm tình với nhau, cô chợt hỏi. “Anh đang nghĩ chuyện gì à?”.
Khẽ trườn người sang một bên, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh và nhổm dậy với tay túm lấy mảnh sa-ri quấn quanh người. Anh đón chiếc áo ngủ dài thân từ tay cô và lồng vào người.
“Sunita, anh sắp kết hôn”, anh thở gấp. “Anh xin lỗi”.
Anh cảm nhận rất rõ hơi thở đột ngột đổi nhịp của cô trong vòng tay mình.
Im lặng. Chỉ còn tiếng cánh quạt vo ve tràn ngập căn phòng nhỏ bé, tiếng đập cánh của đám côn trùng ngoài hiên nhà, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường mơ hồ vọng vào.
“Em biết sẽ có ngày anh kết hôn”, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Cô nhỏm dậy bước đến bên cạnh chiếc bàn giữa phòng. Ngọn nến đang rỉ rả những giọt sáp bỏng cháy lên tấm bưu thiếp anh gửi cho cô trong một lần trở về nước, ba tuần sau khi anh gặp Rose. Một tấm thiệp lố bịch – giờ đây anh chỉ có cảm giác xấu hổ bởi đã gửi nó cho cô – in hình một chú vịt đang cố gắng guồng chân trên một chiếc xe đạp tí hon. Cô đã giữ nó như một tặng phẩm linh thiêng, như bao món quà khác anh đã tặng cho cô trước đấy: một cái túi xách, một chiếc xe hơi đồ chơi, một lọ nước hoa với hương thơm được gọi tên bằng Đêm Paris huyền thoại, lọ nước hoa vẫn còn nằm im trong hộp giấy xinh xắn. Tất cả những món quà anh tặng được cô xếp gọn gàng trên một giá gỗ, hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng của ngọn nến được thắp sáng trên đầu tượng thần Shiva.
“Bao giờ thì hôn lễ sẽ diễn ra?”.
Thân hình cô bất động, vòng eo quen thuộc vẫn yêu kiều như mới hôm qua.
“Tháng tới”.
“Anh có biết gì cô ấy không? Hay chỉ thông qua mối lái?”. Cô quay người đối diện với anh, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi.
“Anh biết cô ấy. Không nhiều lắm. Bọn anh gặp nhau trong lần cuối cùng khi anh trở về thăm nhà ở nước Anh”.
“Cô ấy xinh chứ?”.
“Ừ, nhưng…”.
“Cô ấy là người tốt?”.
“Ừ, anh tin cô ấy là người tốt”.
“Cứ nói với cô ấy, rằng em sẽ làm một con bé hầu hạ ngốc nghếch cho cô ấy nếu chưa tìm được ai sai bảo khi đến đây”.
Nói xong cô buông tay ra khỏi ngọn nến, ghé miệng vụt thổi tắt nó đi. Bóng tối ùa về chiếm trọn căn phòng. Cô là con gái của những chiến binh. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô khóc, cả trong giờ phút cay đắng này cũng thế.
“Cô ấy thật may mắn, Jack”.
“Anh hy vọng chúng ta sẽ không sao”, anh lý nhí. “Bồi thẩm đoàn đang ở ngoài kia”.
“Bồi thẩm đoàn nào? Ý anh là gì vậy, Jack?”.
“Không có gì”.
“Cha em cũng muốn em kết hôn”, cô nói. Lúc này cô đã đến ngồi trong lòng chiếc trường kỷ, men theo nửa vùng ánh sáng nhợt nhạt từ ngoài hắt vào qua ô cửa sổ. Giọng cô buồn bã, u uẩn. “Anh ta nhiều hơn em mười bốn tuổi, nhưng là một người tốt bụng, lại đẹp trai nữa. Một người thích hợp để kết hôn”.
Không ai trong chúng ta được quyền lựa chọn, anh nhủ thầm. Cô gái tên Rose được lựa chọn bởi những lý do dù nhiều hay ít sau đây: chung một đẳng cấp, cùng tiếng nói, cùng quan điểm, không có gì ở cô khiến lũ ngựa của anh, những ngài đại tá sĩ quan chỉ huy của anh, cả những đồng đội thân thiết của anh phải giật mình khi được anh giới thiệu về cô.
“Anh có nghĩ em nên kết hôn với anh ta không?”.
“Ôi Sunita, làm sao anh biết được. Anh không thể…”. Nói đến đây anh vụt im lặng. Nếu cô tỏ ra cứng rắn như thế, anh cũng phải can đảm.
Jack gần như vẫn chưa biết gì về người con gái anh sẽ kết hôn cùng. Đấy là những gì ngự trị trong anh lúc này, khi chỉ còn lại mình Jack cô đơn thổn thức trên cuốc xe trở về nhà. Anh đã có một đêm thao thức mệt nhoài giữa những cơn vật vã sũng lạnh mồ hôi. Jack hy vọng ngày mai sẽ không còn những day dứt giằng xé ấy ngự trị trong anh.