Khi Viva quay trở lại Kaiser, cô đã nhìn thấy ông Ramsbottom, một người bạn của bố mẹ Guy đang đứng một mình cuối ván cầu lên xuống của con tàu. Những giọt mồ hôi trên trán ông lấp lánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt ông đanh lại, giận dữ, thậm chí ông còn không thèm nhìn cô.
Viva nuốt nước bọt, miệng cô khô khốc. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Guy đâu?”.
“Tốt hơn hết cô nên lên đấy mà nói chuyện với nó”, giọng ông Ramsbottom cáu kỉnh. “Tôi sẽ nói chuyện về thái độ của cô sau”.
Nói xong ông già quầy quả quay người bước đi, Viva vội vã chạy theo tấm lưng vuông vắn to bè trước mặt, đôi giày thể thao dưới chân ông Ramsbottom đang giằn mạnh lên cầu tàu, phát ra những tiếng rin rít đay nghiến đầy giận dữ. Cô nhảy ba bậc cầu thang một xuống dưới lòng tàu, đám thủy thủ nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Cô không có quyền giao phó thằng nhóc cho chúng tôi”, những lời bóng gió mỉa mai của Ramsbottom bay qua tấm lưng phè phè của ông già ném thẳng vào mặt cô. “Đúng là tôi có biết đôi chút về bố mẹ nó, nhưng không hề biết gì về nó cả. Thật là phiền phức, ôm rơm nặng bụng”. Tiếng đế giày của ông vẫn đều đặn nghiến lên sàn tàu, nhức nhối. “Ý tôi là, cô ở chỗ quái nào suốt cả ngày hôm nay? Tôi không có trách nhiệm chăm sóc thằng nhóc, vợ tôi thì thót tim vì nó”.
“Được rồi”, cô cố xoa dịu. “Cho tôi biết nó không sao chứ?”.
“Cô sẽ gặp nó ngay thôi – nó đang bị giữ trong phòng kín của con tàu, một phòng giam hay đại loại là một căn phòng thổ tả nào đấy mà họ vẫn gọi như thế”. Ông già vẫn chưa hết cơn giận, vừa nói ông vừa phì phào thở.
Một nhân viên an ninh khoác trên người đồng phục của con tàu dẫn hai người đến một hành lang chật hẹp, tối tăm, mùi nước tiểu trộn lẫn với mùi nước lau sàn hiệu Dettol xộc vào mũi Viva, gắt bẳn.
“A, cô bảo mẫu Holloway đây rồi. Ơn Chúa, cuối cùng thì cô cũng xuất hiện”. Một người đàn ông có mái tóc đỏ quạch, khuôn mặt phừng phừng đầy giận dữ ngồi sau bàn làm việc lập tức lên tiếng khi nhìn thấy Viva. “Tên tôi là Benson”. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn giữa những người đàn ông với nhau, đầy ắp hoài nghi về người đàn bà trước mặt họ. “Trong khi cô vắng mặt, quý cậu Guy tỏ ra trên mức bận rộn với những trò quậy phá tưng bừng của mình”.
“Tôi có thể gặp cậu bé được không?”, cô hỏi.
Ramsbottom nhắm mắt chắp hai tay trước ngực như muốn nói: “Trách nhiệm của tôi đến đây là hết”. Viên quản lý mở cửa buồng giam.
Khi cô bước vào, Guy đang nằm dài trên một chiếc giường chật hẹp, mặt nó quay vào trong, đối diện với vách. Căn phòng nóng hầm hập, trong này nhiệt độ hẳn phải lên đến gần 400C, nhưng Guy lại cuộn mình trong một chiếc chăn màu xám. Chiếc áo khoác dài lượt thượt của nó treo hờ hững trên móc áo gắn trên vách tường. Đứng giữa căn phòng chật chội, Viva nhanh chóng hiểu được điều gì đang xảy ra với Guy: Người nó nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với mùi chua nồng của mồ hôi.
“Guy”, cô bước đến cạnh giường lay nó, “đã có chuyện gì xảy ra thế?”.
Khi nó quay người lại đối diện với cô, khuôn mặt nó biến dạng như thể vừa có ai đóng dấu lên đấy: hai mắt sưng húp, tím tái, môi sưng vù khác thường. Một vết rách nơi khóe miệng đang rỉ ra một dòng máu đỏ tươi chưa kịp khô.
“Sao cậu không đến phòng y tế?”, cô thở gấp.
Guy đưa mắt nhìn ra sau lưng cô, lớn giọng gằn từng tiếng một với viên quản lý lúc bấy giờ đang dán đôi mắt đầy cảnh giác vào nó.
“Tôi muốn cô ấy biến khỏi chỗ này”, giọng nó líu nhíu, hẳn là bởi vết thương trên miệng. “Không phải lỗi của cô ấy. Lão già Ramsbottom ngốc nghếch đừng có đổ hết tội lên đầu cô ấy”.
“Guy! Im lặng, làm ơn đi”. Viva nhẹ nhàng ngồi xuống cuối giường, cánh cửa từ từ khép lại trước mắt cô.
“Ông ta đi rồi”, cô thì thầm, “giờ thì nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, nhanh nào”.
“Không có gì cả”, nó làu bàu trong miệng. “Đấy là tất cả những gì cô muốn biết”. Nói xong nó nhăn nhó, khuôn mặt nó dúm dó hệt như một đứa trẻ chuẩn bị mếu máo, rồi nó nhắm nghiền hai mắt, vờ như chìm vào giấc ngủ.
“Cô Holloway”, Benson đột nhiên xuất hiện trở lại trước ngưỡng cửa, “nó vừa được tiêm một liều giảm đau, nếu cô không phiền, tối nay cô hãy ở bên cạnh xem chừng nó”, nói đến đây anh ta dịu giọng, “chúng tôi cũng muốn hỏi cô vài chuyện”.
“Rất sẵn lòng”. Cô đưa tay chạm nhẹ vào chân Guy. “Cậu có chắc không cần tôi giúp gì không?”.
“Cô có thể kiếm hộ tôi một chai thuốc tẩy, tôi có thể uống hết”. Nó lại quay mặt vào tường. “Đùa thôi”, Guy làu bàu.
Ngay cả trong tình cảnh tồi tệ nhất, nó vẫn không cần đến cô.
“Thằng nhóc phải được bác sĩ chăm sóc”, cô nói với viên quản lý.
Hai người đang ngồi trong góc kín của một căn phòng. Những giọt mồ hôi rịn trên khuôn mặt Benson nhanh chóng hòa vào nhau chảy xuống ướt nhòe những con chữ trên tờ giấy đặt trước mặt anh ta. Mái tóc dày đỏ quạch dính bết vào hai bên thái dương. Benson với tay bật chiếc quạt.
“Nóng kinh người”, giọng viên quản lý khá vui vẻ. “Tôi nhớ ngày hôm qua họ thông báo nhiệt độ ở Bab-el-Mandeb lên đến 430C”.
“Có chuyện gì xảy ra với nó?”, cô hỏi. “Tại sao thằng nhóc lại phải tiêm thuốc?”.
“Thưa cô”, một người phục vụ bước vào trao cho Viva một tách trà, Viva lờ mờ nhận thấy con tàu đang bắt đầu nhổ neo tiếp tục tiến về phía trước. “Cô bỏ quên những món đồ vừa mua hôm nay trên boong tàu, thưa cô Holloway”. Người phục vụ trao tận tay Viva gói đồ có cuốn sổ tay và cuộn giấy trầm trong đấy. Cảm giác xấu hổ chợt ùa về trong Viva. Chuyện này hoàn toàn là lỗi ở cô, lẽ ra cô không nên để Guy một mình trên tàu.
“Đã có chuyện gì xảy ra?”. Lần thứ ba cô hỏi viên quản lý khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng. Anh ta vẫn không trả lời.
“Mắt nó sưng phồng”, giọng cô bắt đầu gay gắt. “Phải có bác sĩ khám cho nó”.
“Tất nhiên rồi”. Viên quản lý khẽ đưa tay gãi gãi vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình. “Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta một bác sĩ ngay bây giờ đây, nhưng trước hết chúng tôi muốn đưa thằng nhóc quay trở về buồng của nó”.
“Không tốt hơn khi chuyển nó đến phòng y tế sao?”.
Benson bắt đầu sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn. Khi anh ta mở nắp bút bắt đầu chú tâm điền vào một mẫu đơn vừa tìm thấy trước mặt, Viva tự hỏi không biết cô có thể yêu được một người đàn ông với những nhúm lông vàng hoe mịn màng phủ kín nơi đầu gối hay chăng.
“Chuyện này khá phức tạp”. Anh ta xoay ghế đối diện với Viva. “Trong lúc cô lên bờ du ngoạn, mua sắm, hay đại loại để làm bất cứ điều gì cô muốn trên đấy, cậu Glover đã gây gổ, tấn công và làm bị thương một hành khách trên tàu”. Cặp mắt xanh lơ của Benson dán vào cô. “Một hành khách người Ấn Độ, tên Azim. Đi cùng gia đình, bọn họ là những người Hồi giáo khá nổi tiếng đến từ phương Bắc. Ngài Azim đã bắt gặp Glover cùng với một cặp khuy măng-sét và một thanh gươm trang trí bằng bạc giấu trong túi áo khoác. Một cuộc hỗn chiến lập tức diễn ra, ban đầu thì không có gì nghiêm trọng, nhưng sau đấy, theo như những gì ngài Azim kể lại, trong một phút tranh cãi thiếu kiềm chế, cậu Glover đã thoi vào mặt ông ấy trước, chưa dừng lại ở đấy, cậu ta còn bồi thêm vài cú vào đầu và tai ông ấy. Azim phải nằm lại trong phòng y tế năm giờ liền. Bác sĩ đã cho ông ấy về lại buồng của mình. Azim tuyên bố ông ấy không hề tấn công cậu bé. Nhưng có thể thay đổi”.
Những giọt mồ hôi vẫn nhỏ tong tong từ trên trán của Benson xuống, vài giọt rơi lên mặt bàn tõe ra bám lên vạt váy Viva. “Ai đánh Guy đến nỗi ấy?”, cô hỏi.
“Ừm, vấn đề nằm ở đấy. Không ai cố ý đánh cậu ta cả. Cậu bé của cô được hai nhân viên trên tàu canh chừng khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, tự nó đập đầu vào những thanh chắn bằng sắt trong buồng giam.
“Ơn Chúa, Ngài mới nhân từ làm sao!”. Cô nhìn Benson với ánh mắt đầy ắp hoài nghi. “Tại sao nó lại phải làm như vậy?”.
“Chúng tôi không biết, bây giờ chúng tôi đang đau đầu tìm cách nào tốt nhất để đối xử với nó. Cô thừa biết với khoảng hai trăm năm mươi hành khách ngồi khoang hạng nhất, chúng tôi buộc phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Đấy là vấn đề hoàn toàn có thật”, Benson đóng nắp bút rồi nhìn thẳng vào mắt Viva, “thằng nhóc bảo nó làm như thế là vì cô. Nó mến cô và có ai đó thôi thúc trong đầu bảo nó làm như thế”.
Đầu óc Viva choáng váng, cộng với mùi nước tiểu và mùi dung dịch Dettol xộc lên khiến cô buồn nôn.
Khuôn mặt Benson không biểu lộ cảm xúc.
“Thật là điên rồ”, cô lẩm bẩm.
“Có thể”, Benson phụ họa, “Nhưng, giả sử Azim không tấn công thằng nhóc, thẳng thắn mà nói, cậu bé của cô đã may mắn khi ông ấy đã không làm như thế. Cuối cùng, đây là những lựa chọn do chúng tôi đề xuất: hoặc chúng tôi sẽ chuyển vụ này cho cảnh sát, nghĩa là khi đến Suez cô sẽ phải lên bờ cùng thằng nhóc trong một khoảng thời gian không thể xác định; hoặc chúng tôi sẽ tạm giữ thằng nhóc ở đấy bởi những ồn ào mà nó đã gây ra. Chúng tôi cần phải đảm bảo không có những chuyện như thế này tiếp tục xảy ra trên con tàu. Giờ cô định thế nào? Cô là người biết rõ nó nhất. Người đại diện hợp pháp nhất cho thằng nhóc ở đây chính là cô, mặc dù, xin thứ lỗi nếu tôi nói thẳng, tôi thực sự lấy làm ngạc nhiên khi bố mẹ nó lại dễ dàng trao hết trách nhiệm quản lý cho một cô gái chỉ ngần ấy tuổi như cô”.
Cô nhìn thẳng vào mắt viên quản lý, cô gắng để nghĩ ra điều gì đấy để đáp lại lời anh ta. Một cơn đau đột ngột kéo đến trong đầu Viva, cổ họng khô khốc, ly xi-rô lựu cô vừa uống không lâu trước đấy như thể là những ngụm chất lỏng cuối cùng rơi vào miệng cô từ hàng tháng trời trước đấy.
“Ông có biết Frank Steadman?”, cuối cùng cô cũng lên tiếng. “Anh ấy là một trong những bác sĩ làm việc trên con tàu này. Tôi không biết nhiều về Frank, nhưng tôi cần phải nói chuyện với anh ấy trước khi đưa ra quyết định của mình. Anh ấy có thể giúp tôi kiểm tra tình hình sức khỏe của Glover”.
“Nghe có vẻ là một ý kiến hay ho đấy chứ, cô Viva”. Khuôn mặt viên quản lý giãn ra, có vẻ đã nhẹ nhõm hơn trước, một nụ cười xuất hiện trên miệng anh ta. “Những chuyện tồi tệ kiểu như vậy vẫn xảy ra trên biển. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi sắp xếp cho phép đưa cậu Glover về lại buồng của mình? Tôi sẽ đề nghị bác sĩ Steadman đến gặp cô ở đấy”.
Hai người trao đổi với nhau một cái nhìn rất nhanh, đầy thận trọng. Rồi cô dứt khoát quay lưng bước về phía cánh cửa, ra khỏi căn phòng.
Phải hai thủy thủ to lớn mới xốc nổi Guy, lúc bấy giờ vẫn còn lảo đảo trong cơn mụ mị bởi liều thuốc giảm đau, trở về căn buồng dành riêng cho nó và tống lên chiếc giường chật chội. Khi những người thủy thủ lui gót, Viva cài chặt cửa buồng, run rẩy đổ cả thân mình xuống một chiếc ghế. Guy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mí mắt bầm tím khẽ giật giật, vệt máu trên khóe miệng đang dần khô.
Đến lúc này cảm giác khinh bỉ xem thường chính bản thân mình mới ùa về trong Viva, khi cô ngồi bên cạnh canh chừng giấc ngủ của Guy. Cô không ưa gì thằng nhóc, đấy là sự thật, nhưng thật xấu xa khi cô bỏ nó lại trên tàu.
Trước khi bỏ đi, Benson đã một lần nữa cảnh báo cô sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện kiện cáo liên quan đến pháp luật về vụ xô xát của Guy. Khi cô hỏi anh ta điều đấy có nghĩa là gì, Benson đã trả lời Viva “đấy không phải là trách nhiệm của tôi trên con tàu này” để giải thích cho cô hiểu về sự phức tạp khi dính dáng đến pháp luật, hẳn anh ta có hàm ý, rằng cô và Guy có thể đã gây ra chuyện nghiêm trọng.
Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, những tiếng gõ cửa mỏng manh vang lên ngoài buồng tàu khiến cô choàng tỉnh.
“Tôi vào được chứ? Bác sĩ Steadman Frank đây”.
Gánh nặng như vừa được nhấc khỏi vai cô, bầu máu nóng trong cơ thể Viva bắt đầu chảy trở lại.
“Anh vào đi và đóng cửa lại giùm tôi”, giọng cô thì thầm.
Frank bước vào, trở về với bộ đồng phục trắng tinh quen thuộc mỗi ngày của mình, trong bộ đồng phục ấy, anh hoàn toàn biến thành một người khác: rất lành nghề, và có chút gì như lạnh lùng, như vô cảm. Cô cảm thấy dễ thở hơn đôi chút: trong tâm trí cô lúc này, những đùa cợt hay thân mật suồng sã sẽ là những khái niệm không thể nào chịu đựng nổi. Frank kéo ghế đến ngồi cạnh giường Guy, một chiếc túi xách bằng da đặt ngay ngắn dưới chân anh.
“Đừng có đánh thức nó dậy”, anh thì thầm với cô. “Và cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra”.
Khi cô vừa mở miệng chuẩn bị kể lại với Frank, đột nhiên mí mắt sưng húp của thằng nhóc động đậy.
“A, bác sĩ”, cặp môi sưng vù của nó nhanh nhảu. “Ơn Chúa, cuối cùng ông cũng xuất hiện”. Khi thằng nhóc cố nhỏm người ngồi dậy, một đống hổ lốn những mùi tổng hợp gồm mùi chua thiu, mùi mồ hôi, mùi thức ăn từ dạ dày nôn ra.
“Ở yên đấy”. Frank tiến sát bên cạnh chỗ nằm của Guy, nhẹ nhàng kiểm tra đuôi mắt của cậu bé. “Tôi phải quan sát thật kỹ bên trong”.
Viva chợt nhận ra khuôn mặt của Guy lúc này đang mềm oặt dưới những đầu ngón tay của Frank, một nụ cười méo mó đầy đau đớn xuất hiện trên khóe miệng bị rách của Guy. Có vẻ nó đang thích thú vì được quan tâm chăm sóc.
Frank xắn tay áo, để lộ đôi tay trần rám nắng rắn rỏi. Anh cẩn thận xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt cậu bé.
“Cậu may mắn đấy, không một cú nào thoi trúng tròng mắt cả”, Frank nói. “Cuối cùng thì, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu?”.
“Một lời đe dọa”.
“Đe dọa như thế nào?”.
“Như bình thường vẫn thế”.
“Tôi không thể giúp được gì nếu cậu cứ ỡm ờ chơi trò mèo vờn chuột ngu ngốc như vậy với tôi”. Giọng Frank vẫn hết sức mềm mỏng. “Cứ như thể cậu đã nhận được một cú thoi trời giáng vào mặt. Phải thế không?”.
“Đấy là chuyện của tôi, không phải của ông”. Thằng nhóc trở mình quay mặt vào trong.
“Thôi nào”, Frank vẫn kiên nhẫn nói với thằng nhóc cho dù nó đã quay mặt làm ngơ không buồn cạy răng nửa lời. “Trước khi cậu ngủ, tôi phải làm vệ sinh cho đôi môi sưng vù của cậu và đặt thuốc vào trong mí mắt cho chỗ sưng xẹp xuống, rồi có lẽ, ừm”, anh đưa mắt nhìn Viva như tìm kiếm sự chấp thuận từ cô, “tôi có thể ở lại một mình nói chuyện với Guy, như hai người đàn ông”.
“Tất nhiên”, Viva nhanh nhẹn trả lời. Cô nhặt chiếc áo loang lổ vết máu của Guy lên rồi nói, “tôi sẽ đưa nó cho người phục vụ buồng của Guy giặt hộ. Và nói với nó”, cô trao cho Frank một cái nhìn đầy hàm ý, “làm ơn đừng có gây phiền chuốc toái cho mọi người nữa. Benson nói tôi nên khóa trái cửa mỗi khi ra ngoài”.
“Quay trở lại sau khoảng nửa tiếng nữa”, Frank nói, “có thể cô sẽ phải giúp tôi thực hiện một chút tiểu phẫu cho Guy và giúp cậu bé yên giấc”.
Cơn đau vẫn giằng xé gặm nhấm trong đầu cô, ngất ngây và buồn nôn. Viva nhanh chóng bước ra ngoài hành lang, cô hy vọng khi ngang qua buồng của Rose và Tor sẽ không phải chạm trán họ.
Cô đưa mắt liếc đồng hồ đeo tay. Phải mất một lúc sau cô mới xác định được thời gian chính xác. Cô đã ra ngoài được mười phút và sẽ trở lại trong mười phút nữa.
Điều tồi tệ nhất khi chúng ta lênh đênh trên đại dương bao la với một con tàu ấy là khi chẳng may có sai lầm nào đấy xảy ra, chúng ta sẽ không thể tìm được một chốn chốn nương thân an toàn cho mình. Nếu quay trở lại buồng của mình, Viva sẽ thấy Snow đã có mặt trong đấy từ bao giờ, không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ nhận được một đống những lời khuyên quý báu từ cô bạn chung buồng, theo kiểu tớ – đã – chẳng – nói – với – cậu – như – thế – rồi – còn – gì. Nếu lúc này mà mò xuống phòng ăn, hẳn cô sẽ phải chạm trán Ramsbottoms. Người duy nhất cô cảm thấy an toàn chính là Frank.
Thất thểu bước những bước chậm rãi trở về buồng tàu, đầu óc Viva không nguôi nghĩ về Frank. Anh ta có vẻ thuộc tuýp người vui vẻ, lúc nào cũng vô tư lự, dẫu thỉnh thoảng lại tỏ vẻ bóng gió xa xôi tán tỉnh lăng nhăng, có lẽ nhờ vào đôi mắt xanh biếc lúc nào cũng lim dim mơ màng, cả nụ cười hút hồn túc trực trên môi.
Nhưng nếu Rose đã đúng và quả thật nếu có một người anh trai chết trận ở Ypres, hẳn Frank đã phải đau khổ biết nhường nào, có lẽ ẩn sau vẻ bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ ấy là cả một trái tim đầy ắp khổ đau chất chứa, anh ta đã che giấu rất khéo những vết thương lòng của mình. Cô tự hỏi, không biết người anh trai ấy hy sinh trực tiếp trên chiến trường, hay may mắn hơn, anh ta có cơ hội được ra đi trong một bệnh viện dã chiến tạm bợ giữa chiến trường ác liệt, ngập ngụa bùn đen và máu đỏ, dẫu thế nào đi chăng nữa, thì cuộc sống xa xỉ đang diễn ra trên con tàu sang trọng này đã khiến Frank nổi giận – đã hơn một lần anh đùa cợt về đám hành khách xếp những hàng dài dằng dặc trước cửa phòng làm việc của mình để chờ đến lượt được thụt tai và thay mới lọ muối ngửi.
Thật ngớ ngẩn khi nghĩ về điều đấy. Viva tự hỏi liệu anh ta đã bao giờ đề cập về nó, và bắt đầu nhen nhúm ngọn lửa nghi ngờ trong cô.
Khi cô mở cửa bước vào, Frank vẫn ngồi trên ghế bên cạnh chiếc giường Guy đang nằm. Anh giăng một chiếc áo sơ mi che kín ô cửa kính hứng ánh sáng mặt trời trong căn buồng, khiến nó trở nên nhờ nhờ một màu tối, chỉ còn lại mấy bóng người câm lặng trong căn buồng chật chội.
“Nó thế nào rồi?”, cô lên tiếng.
“Bị kích động trong thoáng chốc”, Frank thì thầm. “Nhưng đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đấy. Nó sẽ ngủ đến tận sáng mai”.
“Chúng ta nói chuyện trong này được chứ?”.
“Ừm, đấy không phải là ý hay”, anh nói, “nhưng một chút thôi cũng được, tôi không thể kiếm được chỗ nào tốt hơn”.
Im lặng trong thoáng chốc.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”, Frank bất ngờ hỏi cô.
“Tôi hai mươi tám tuổi”, cô trả lời.
“Trông cô không giống hai tám tuổi”.
“Không giống?”. Cô không muốn nói dối anh nhưng có vẻ khá quan trọng để có thể giữ cho câu chuyện của cô vẫn vẹn nguyên tính chân thật.
“Cô có biết gì về bố mẹ của thằng nhóc không?”.
“Tôi gặp dì của nó, một lần tại buổi phỏng vấn xin việc. Bà ấy bảo bố của Guy là một người kinh doanh trang trại trồng chè ở đâu đó gần Assam. Ban đầu họ đã thuê một bà bảo mẫu có tuổi, nhưng không hiểu sao đến phút chót bà ta lại từ chối”.
“Lẽ ra họ không nên đẩy cô vào tình thế này”. Frank đặt tay lên mái tóc, khẽ lay lay đầu mình.
“Tình thế gì?”.
“Cô có thể vào phòng tắm cùng tôi không?”, anh hạ giọng, gần như thì thầm với cô. “Tôi không muốn thằng nhóc nghe được những gì mình sắp nói”.
Cả hai rón rén bước vào phòng tắm, lúng túng ngồi đối diện nhau ở hai đầu chiếc bồn.
Chiếc áo choàng tắm may bằng loại vải lụa in những họa tiết cánh hoa của Guy móc sau cánh cửa, một chiếc bàn chải lông dùng để phết bọt cạo râu cáu bẩn nằm lăn lóc trong chậu rửa tay, lông tóc dính bết vào mẩu xà phòng tắm đã đông cứng. Người phục vụ buồng hẳn đã không lau dọn trong này.
“Xem nào”, Frank lên tiếng, “trước khi chúng ta bắt đầu, cô phải hiểu đây là chuyện riêng tư bí mật giữa hai chúng ta, và tôi không biết mọi câu trả lời đâu nhé”.
“Tôi hiểu”.
“Tôi có thể nói thẳng được chứ?”.
“Tất nhiên”.
Frank thoáng chút trầm tư, có vẻ anh đang không biết phải bắt đầu từ đâu. “Chúng ta bắt đầu từ việc làm thế nào cô có thể xoay sở được với Guy?”.
“Một cách trung thực?”.
“Tất nhiên”, anh liếc cô thật nhanh rồi nhoẻn miệng mỉm cười, “luôn luôn thành thật”.
“Tôi không thể chịu đựng được nó”.
“Hẳn rồi, không hề nghi ngờ gì về điều đấy cả”, Frank nói.
“Nghĩ mà xem, tôi biết các cậu bé ở tuổi nó đều cố gắng thể hiện mình thông qua chuyện trò giao tiếp”, cô nói, “nhưng nó thì ngược lại, gần như tuyệt đối không hé miệng nói một câu trong hai tuần cuối, và rồi khi nó cạy răng, chút ngôn từ ít ỏi thốt ra từ miệng nó ngay lập tức khiến tôi có cảm giác nó căm ghét mình”.
Frank im lặng, ra vẻ tư lự suy nghĩ trong chốc lát. “Nó không ghét cô”, cuối cùng anh lên tiếng trở lại. “Nó căm ghét chính bản thân mình”.
“Tại sao?”.
“Tôi không biết. Cô đã bao giờ nhìn thấy nó một mình trong một bối cảnh nào đấy, như ở trường học chẳng hạn?”.
“Ừm, tôi chỉ bắt xe đến đấy để đón nó, nhưng hôm nó rời trường, các cậu bé khác đều ra sân chơi thể thao hết. Căn phòng ký túc xá nó ở vắng hoe”.
“Nghĩa là không bình thường, phải thế không? Nó lại bảo với tôi khi rời khỏi trường nó cảm thấy rất hạnh phúc”.
“Chắc chắn nó đã như thế”.
“Cô có biết tại sao không?”.
“Tôi biết. Đấy hoàn toàn là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải nói chuyện này sớm hơn. Nó đánh cắp mấy món đồ của những thằng bé khác. Tôi không xem đấy là vấn đề quá nghiêm trọng”.
“Nó lấy những gì?”.
“Không nhiều nhặn gì, chỉ là mấy món vặt vãnh”.
“Thôi cô cũng đừng dằn vặt chính mình nữa”, Frank nói. “Trộm cắp vặt có thể sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn về sau”.
“Ví dụ như?”.
“Tôi vẫn chưa biết vấn đề sẽ là gì. Khi cô ra khỏi phòng, nó bảo với tôi nhiều khi nó nghe thấy giọng nói của một ai đấy văng vẳng bên tai. Nó bảo giọng nói ấy đến từ đài vô tuyến”.
“Nhưng những âm thanh ấy hoàn toàn…”.
“Tôi hiểu. Nó còn bảo có điều gì đấy thôi thúc, mách bảo nó chọn cô làm mẹ mình. Nó nói nó căm ghét con người thật hiện tại của mình”.
Viva nổi da gà.
“Tôi nên làm gì?”. Rồi không chờ câu trả lời của Frank, cô nói nhanh. “Tôi không thể bỏ mặc nó được. Anh có nghĩ nó nguy hiểm không? Liệu chuyện vừa qua có lại tiếp tục xảy ra?”.
Frank đặt tay lên vai cô.
“Chuyện này đòi hỏi cô cần phải xử lý thật khéo léo. Thực sự tôi cũng không biết nên phải làm gì. Những phản ứng của thằng bé quả thật hơi cực đoan. Tôi sẽ nói chuyện này với người có kinh nghiệm hơn mình, bác sĩ Mackenzie. Trong những ngày tới cô hãy để mắt đến nó, tôi sẽ cố gắng thuyết phục thằng bé tiếp tục điều trị. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng chữa lành những vết thương trên mặt nó. Chỉ mười ngày nữa con tàu sẽ cập cảng Bombay, thời tiết hẳn sẽ rất nóng với bất kỳ kẻ nào có ý định quậy phá trên Ấn Độ Dương”.
“Thế còn lựa chọn khác?”.
“Tống cổ nó khỏi con tàu khi cập cảng Suez, nhưng nếu như thế nó sẽ phải chờ đến khi bố mẹ nó đến đón,
sẽ không giúp được gì cho tinh thần của thằng nhóc lúc này cả”.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thằng bé không đồng ý điều trị?”.
“Thế thì còn một lựa chọn nữa là giam lỏng thằng nhóc ngay trong buồng của nó. Người ta sẽ trang bị cho cửa buồng của Guy một ổ khóa ngoại cỡ, nhưng làm thế nào mà cô có thể nỡ để chuyện ấy xảy ra được, đúng không?”.
Cô thoáng rùng mình, lắc đầu liên tục. “Tôi thực sự không biết nên làm thế nào cả. Anh có biết buồng của nó nằm bên cạnh buồng của Tor và Rose không?”.
“Không”, Frank thờ ơ. “Tôi không biết”.
“Tôi có nên nói với các cô gái chuyện này không?”.
“Không phải lúc này. Không nên khiến các cô gái hoảng sợ”.
“Nếu là tôi, anh sẽ làm gì?”. cô hỏi.
“Tôi sẽ xem xét vào ngày mai. Tôi sẽ hỏi ý kiến bác sĩ Mackenzie; cô sẽ không đơn độc trong chuyện này đâu. Và”, Frank đừng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay. “Đã mười rưỡi. Tôi sẽ lên trên kiếm chút gì để uống, cô có thể nghỉ ngơi được rồi”. Anh nhìn cô thêm một lần nữa. “Cô không sao chứ?”.
“Tất nhiên. Sao anh lại hỏi thế?”.
“Trông cô khá nhợt nhạt”.
“Tôi ổn, cảm ơn anh rất nhiều”. Viva không muốn để Frank biết về cơn đau nửa đầu đang giằng xé trong cô.
“Hôm nay hẳn là một ngày kinh hoàng đối với cô”.
“Không. Không. Không sao cả”. Cô bước theo Frank. Theo bản năng cô sẽ không nhờ giúp đỡ, thói quen cô không thể phá vỡ. Cô bắt tay Frank. “Cảm ơn anh”, cô nói. “Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều”.
Franh mỉm cười với cô, nụ cười đủ khiến những cô gái khác run rẩy chực ngã quỵ vì nó.
“Một phần sứ mệnh của dịch vụ P&O thôi, thưa quý cô”. Frank nhanh chóng quay trở về với vẻ tếu táo như mọi ngày.
Anh tắt bớt một ngọn đèn trong buồng tàu và đến cạnh giường chỉnh lại chiếc chăn đắp trên người Guy cho ngay ngắn. Viva lấy áo choàng và túi xách của Frank trao cho anh.
“Đừng lo lắng quá”, anh nói. “Tôi đảm bảo thằng bé sẽ không sao”. Anh vỗ nhẹ vào tay cô một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài. Bóng một cô gái lờ mờ hiện ra giữa hành lang vắng vẻ. Là Tor. Cô gái đang khoác trên người một chiếc áo choàng cộc tay có mũ che đầu, một sợi dây thừng thắt ngang cổ Tor đang tòng teng theo từng nhịp bước chân như một chiếc thòng lọng. Một đầu sợi dây buộc chặt một chai rượu với dòng chữ “Đến giọt cuối cùng” in đậm trên vỏ nhãn. Khi nhìn thấy Frank và Viva trước cửa buồng, nụ cười vụt tắt trên môi Tor.