Tiệc cưới kết thúc, ngồi trên xe Vũ Hân Nghiên vẫn không bỏ qua được câu chuyện ban nãy.
Khi đến phòng khách sạn trăng mật mà Ngôn Bắc Hải đã đặt cô bèn hỏi chồng.
“Vậy Thi Hàm mà anh ta nhắc đến là ai thế anh.”
Ngôn Bắc Hải sắc mặt xám xịt, hắn cởi cúc áo lắc đầu đáp.
“Em hỏi người đó để làm gì!”
Vũ Hân Nghiên vẫn chưa nhận ra sắc mặt không tốt của hắn, cô đang rất tò mò vì thế giục giã.
“Em hiếu kỳ, anh mau nói đi, đó là ai thế? Có quan hệ gì với anh à?”
“Hỏi! Hỏi! Có con mẹ gì mà hỏi lắm vậy!”
Chẳng hiểu sao Ngôn Bắc Hải phát điên ném áo lên giường rồi quay ra mắng Vũ Hân Nghiên.
Hắn thở hồng hộc như thể một con thú dữ khiến Vũ Hân Nghiên sợ đến mặt mũi trắng bệch ngồi nép vào một bên giường.
Nhìn đến dáng vẻ sợ sệt của vợ mình Ngôn Bắc Hải cũng tìm lại lí trí, hắn vội vã ngồi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô an ủi.
“Anh…anh xin lỗi, em đừng sợ nữa, anh sẽ không làm gì em đâu.”
Vũ Hân Nghiên run run cắn môi, cô hướng ánh mắt của mình về phía hắn dò hỏi.
“Ban nãy anh đáng sợ quá, chẳng nhẽ em đã hỏi điều không nên hỏi?”
Ngôn Bắc Hải thở dài một tiếng xoa mặt cô đáp.
“Thực ra cũng không có gì, chẳng qua Đào Thi Hàm là người vợ đã mất của anh…mỗi lần nghe đến tên cô ấy anh lại mất tự chủ…”
Hắn nói sau đó đau khổ gục đầu xuống bên cạnh Vũ Hân Nghiên, người không biết chuyện chắc chắn cho rằng hắn thật sự yêu thương người vợ đã mất kia của mình.
“Xin lỗi lại để em thấy bộ dạng xấu hổ này của anh.”
Ngôn Bắc Hải giả bộ cười gượng với vợ, một màn diễn suất đau thương thành công lấy lòng cô.
Vũ Hân Nghiên ôm chầm lấy hắn muốn chia sẻ nỗi buồn này.
“Người phải nói xin lỗi là em mới đúng, tại em gợi lại ký ức buồn này cho anh.”
“Người không biết thì không có tội, sau này anh cũng sẽ kể cho em chuyện này mà.
Nói rồi hắn đứng lên.
“Thôi đừng để chuyện buồn này làm hỏng đêm tân hôn của chúng ta nữa.”
Vũ Hân Nghiên gật đầu đáp một tiếng, chỉ là trong lòng cô ngũ vị tạp trần.
Cô đẩy hắn vào phòng tắm lên tiếng.
“Anh tắm trước đi.”
Ai ngờ Ngôn Bắc Hải lại xoay người ôm chầm lấy cô, hắn còn đưa bàn tay kéo xuống khóa váy cưới.
“Chúng ta cùng tắm được chứ, giờ đã là vợ chồng rồi đâu cần câu nệ tiểu tiết làm gì.
Nào nào để anh cởi đồ cho vơ nhé.”
Ánh mắt cô gái nhìn nam nhân trước mặt thật sự không thể tin giây trước hắn còn đang đau khổ vì người vợ đầu của mình, giây sau hắn đã muốn cùng vợ mới tắm uyên ương.
Thái độ thay đổi cũng nhanh quá rồi.
Vũ Hân Nghiên không nói ra mà hùa theo hắn, cũng cởi đồ của mình ra còn đỏ mặt tía tai che mắt Ngôn Bắc Hải.
“Không cho anh nhìn, mau quay ra chỗ khác đi.”
Bị vợ che mắt hắn phì cười gạt tay cô đi nói lời *** tà.
“Đằng nào lát nữa đi tắm chả nhìn thấy hết, cơ thể em sau nay đã thuộc về anh còn ngại cái gì mà không cho anh nhìn chứ.”
Hai tháng nay Ngôn Bắc Hải hắn chỉ nhìn chứ không được ăn trong lòng sớm đã nóng hừng hực.
Tối nay chỉ muốn phát tiết hết những ham muốn của mình mà thôi.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ váy trên người Vũ Hân Nghiên sau đó bế bổng cô lên.
Hành động bất ngờ khiến cô giật mình kêu a một tiếng.
“Đáng ghét em tự đi được, buông em xuống đi.”
“Anh không buông, mỹ nhân trong tay mà còn buông xuống thì còn gì là nam nhân nữa.
Em để anh chờ đợi lâu quá rồi nay anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi cho em xem.”
Nói là làm, Ngôn Bắc Hải bế cô vào phòng tắm.
Phòng tắm rộng rãi, bồn tắm hình tròn to như chiếc giường king size.
Trên bề mặt rải đầy cánh hoa hồng, cạnh kệ tủ còn để một lư hương đang tỏa khói.
Vũ Hân Nghiên biết cái này là hương thúc tình, giúp cho cặp đôi càng tăng thêm khoái cảm, đến cả những thứ cần dùng như bôi trơn, đồ bảo hộ cũng có đầy đủ trên kệ tủ.
Xem ra Ngôn Bắc Hải đã chuẩn bị rất chu đáo cho tối nay.
Ngôn Bắc Hải ôm cô chìm xuống bồn tắm, tiện tay ép cô đến mép bồn.
Cả người hắn nóng rực như lửa, hơi thở hỗn loạn ghé sát vào gương mặt cô, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm dịu trên cơ thể Vũ Hân Nghiên.
Tay hắn đưa đến vòng một đẫy đà, chỉ dùng một tay đã bao trọn lấy gò bông đào mềm mại.
Sự kích thích nhè nhẹ làm cô hít vào một hơi, để mặc cơ thể cho nam nhân chơi đùa.
Đôi chân dài đang khép chặt cũng bị hắn tách mở ra, chỗ kín đáo lập tức cảm thấy xấu hổ.
Ngôn Bắc Hải phía trên hôn lấy môi cô, phía dưới lại trêu đùa đóa hoa của cô.
Hắn hôn đủ liền liếm môi Vũ Hân Nghiên, sau đó ghé sát tai cô thì thầm.
“Bên dưới của em thực chặt, muốn kẹp gãy ngón tay tôi rồi.”
“Ưm…đừng có chọc ghẹo nó…”
“Tôi không muốn chọc đâu, nhưng nó đáng yêu quá không thể ngừng trêu chọc được.”
Hắn cười nhẹ sau đó lại cúi đầu hôn lấy môi cô..