Phía Sau Lớp Mặt Nạ

Chương 36: 36: Để Xem Ai Lợi Hại Hơn Ai



Tối đó Ngôn Bắc Hải khiến cho cơ thể của Vũ Hân Nghiên không có lúc nào được nghỉ ngơi.

Cả đêm kịch liệt làn cô ngất đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại chỉ thấy cơ thể đau nhức như vừa chạy bộ mấy cây số.

Vũ Hân Nghiên chậm rãi ngồi dậy, cô quay sang nhìn nam nhân nằm đằng sau mình.

Gương mặt lúc này của cô không còn sự hạnh phúc như tối qua, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cô chậm rãi đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn cơ thể đầy dấu hôn Vũ Hân Nghiên khẽ cười nhạt.

Sau khi vệ sinh cá nhân Vũ Hân Nghiên bước ra ngoài đi xuống lầu, bên dưới đại sảnh khách sạn nhiều người qua lại.
Vũ Hân Nghiên đi tới mua đồ ăn sáng, ăn xong cô đặt cho chồng mình một phần đồ ăn sáng rồi đi lên trên phòng.

Cô tính thời gian trở lại khá chuẩn, vừa mở cửa đã thấy Ngôn Bắc Hải đang ôm đầu ngồi trên giường.
Thấy cô đi vào hắn thắc mắc.

“Em đã đi đâu vậy?”
Vũ Hân Nghiên thản nhiên đáp.
“Em dậy sớm thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức anh mà đi ăn sáng một mình.”
Dứt lời cô kéo chồng đứng lên.
“Rồi giờ này còn ngủ à, anh mau mau vào rửa mặt đi rồi ăn sáng nào.”
“Ừm.”
Ngôn Bắc Hải nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, bên ngoài nhân viên đã mang đồ ăn sáng lên.

Vũ Hân Nghiên bày biện đồ ăn sáng, chờ Ngôn Bắc Hải ra ngoài chỉ việc ngồi xuống ăn.

Kết thúc bữa sáng hai vợ chồng theo kế hoạch ra ngoài du lịch.
Tuần trăng mật của họ rất nhanh kết thúc, khi trở về nhà Vũ Hân Nghiên cũng thay chồng mua rất nhiều quà cho gia đình chồng.

Mẹ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ với cô, Vũ Hân Nghiên mỉm cười đon đả nói với mẹ chồng.
“Mẹ à đây là đặc sản của thành phố O đó, con nghe anh Bắc Hải nói là mẹ rất thích món này nên đã mua nhiều về cho mẹ đó.”
“Quý hóa quá, đi chơi còn nhớ tới người mẹ già này à.”
Vương Mỹ Lâm đảo mắt đẩy quà của con dâu sang một bên.
“Tiếc là cô tìm hiểu sao rồi, tôi thích loại vị mặn nhưng cực ghét loại vị ngọt này.”
Tưởng rằng nói vậy sẽ làm cô con dâu này biết khó mà lui, ai ngờ Vũ Hân Nghiên lại chuẩn bị từ trước rồi.

Cô vui vẻ vỗ tay.
“Không ngờ mẹ với con khẩu vị hợp nhau quá, con cũng mua rất nhiều bánh nhân mặn đây.”
Vương Mỹ Lâm á khẩu nhìn đống bánh nhân mặn, lời nói ra thì không thể rút lại, bà tay đành cầm lấy đống bánh kia.

Ngôn San San mọi lần đều nói chuyện vui vẻ với cô chị dâu mới này, hôm nay chẳng hiểu sao lại khó tính hẳn.


Cô ra bĩu môi chê món quà mà chị dâu mua cho mình.
“Sao trông thứ đồ này rẻ tiền quá vậy, chị dâu à mua quà cho mọi người đừng mua loại chất liệu kém như vậy chứ.”
Người ta đã có tâm mua quà cho cô ta mà cô ta còn đòi hỏi, Vũ Hân Nghiên lắc đầu nói với em chồng.
“Nhìn nó vậy thôi chứ linh lắm đấy, chị đã dành cả một ngày ngồi cầu nguyện cho em thi đỗ đại học sau đó mới lấy được chiếc vòng này.”
Ngôn Bắc Hải giáo huấn em gái.
“Chị dâu đã vất vả lắm mới xin cho em được chiếc vòng đó đấy, đừng có mà chê bai nữa.”
Ngôn San San vẻ mặt ghét bỏ nhìn chiếc vòng nhưng không thể nói gì chỉ đành đeo nó lên cổ.

Nhìn đồng hồ trên tường đã muộn Ngôn Bắc Hải đứng lên cùng Ngôn Tống Bình đi tới chỗ làm.

Trong nhà lúc này chỉ còn lại ba người phụ nữ, Ngôn San San cầm điện thoại nằm ườn ra ghế, Vương Mỹ Lâm thì chỉ tay năm ngón nói với Vũ Hân Nghiên.
“Nghỉ ngơi vui chơi đủ rồi, giờ cô vào bếp dọn dẹp đi, nhà này còn nhiều việc lắm.”
Vũ Hân Nghiên vâng dạ cầm theo đống giấy gói đi vào trong nhà bếp, vừa nhìn cảnh tượng bên trong cô liền ngây người.
Bồn rửa bát xếp chồng một đống đĩa bát nồi niêu, chẳng hiểu vì sao nhà có mỗi ba người lại có thể nhiều bát đũa đến vậy.
Lúc này Vương Mỹ Lâm ung dung đi vào, bà ta thấy cô kinh ngạc bèn nói.
“Ây nha hôm qua nhà mời mấy người hàng xóm sang chơi, ăn uống xong tôi mệt quá ngủ mất.


Cô chịu khó giúp tôi dọn đống bát đĩa đấy nhé.”
Nhìn là biết Vương Mỹ Lâm muốn hành con dâu mình, nhưng Vũ Hân Nghiên đâu phải quả hồng mềm, cô nhìn xuống máy rửa bát đáp.
“Nhà có máy rửa bát mà mẹ, việc gì phải bận rộn đi rửa cho mệt người.”
“Máy rửa bát đấy hỏng rồi, thôi cô đừng nhiều lời nữa mau mau dọn đi.”
Vũ Hân Nghiên vậy mà đi ra ngoài, Vương Mỹ Lâm tức tối hỏi.
“Cô làm cái gì vậy, không dọn dẹp đi còn muốn đi đâu?”
“Con đi gọi người tới sửa máy, phí sửa chữa cũng không nhiều đâu mẹ, đừng vì tiết kiệm mấy đồng bạc mà làm hỏng da tay của mình.”
“Cô…”
Vương Mỹ Lâm không ngờ con dâu mới lại trả treo bà ta như thế, còn chửi khéo bà ta là kẻ keo kiệt bủn xỉn nữa.

Xem ra cô con dâu này chán sống rồi, Vương Mỹ Lâm bực mình, cứ tưởng lấy một ả nghèo khó thì dễ dàng sai sử ả ta cơ.

“Hừ mới vào nhà mà đã tinh tướng lên mặt với mẹ chồng, cô cứ chờ đấy để xem ai lợi hại hơn ai.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận