Sau ngày hôm qua Vương Mỹ Lâm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bà ta vẫn còn giả nằm trên giường bệnh nhưng không còn nói này nọ về đồ ăn của con dâu nữa.
Chồng Vũ Hân Nghiên sắp tới sẽ dự bữa tiệc mừng thọ của chủ tịch Vương, cô cũng phải theo chồng mình đi dự bữa tiệc đó.
Ngôn Bắc Hải dường như rất chú tâm đến bữa tiệc này, dù sao thì hắn đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ để được thư mời tới dự.
Vì lẽ đó Vũ Hân Nghiên thân là vợ cũng phải chuẩn bị tươm tất chu toàn, tóc tai hay trang phục đều phải tỉ mỉ.
Cho dù công ty của họ chỉ là một công ty nho nhỏ cũng không thể để bị chê cười.
Vũ Hân Nghiên đã cho người đặt may trang phục dự tiệc, nhà may là một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước.
Vương Mỹ Lâm biết con trai rất coi trọng việc tham dự tiệc nên không gây khó dễ cho Vũ Hân Nghiên nữa.
Đến hôm trước ngày diễn ra tiệc Vũ Hân Nghiên định đi lấy váy thì lại có việc.
Tiệm salon nổi tiếng lại hẹn trùng với ngày cô đi lấy váy, Vũ Hân Nghiên lúc này đã xách túi ngồi chờ ở tiệm làm tóc rồi nào đi lấy được.
Cô suy nghĩ một hồi bèn gọi cho em chồng.
“San San à chị đang bận làm đầu, em có thể đến địa chỉ chị gửi lấy hộ chị trang phục được không?”
Ngôn San San lúc này đang ngồi chơi với đám bạn, cô ta định từ chối chị dâu vì chẳng muốn lấy chiếc váy kia.
Tuy nhiên nghĩ đến việc chị dâu đang nắm bí mật của cô ta trong tay đành đáp ứng.
“Được em lấy cho chị.”
Thấy em chồng đồng ý Vũ Hân Nghiên liền vui vẻ cúp điện thoại đi làm đầu.
Phía Ngôn San San cô ta nhàm chán cất điện thoại, bạn bè bên cạnh hỏi.
“Sao mà mặt mày ủ rũ thế.”
“Bà chị dâu tao kêu tao đi lấy đồ, riết rồi coi mình như tay sai cho chị ta vậy.”
Bạn bè bật cười rồi chợt chuyển chủ đề.
“Ê nghe bảo tối nay nhà Đàm thiếu gia tổ chức tiệc đó, mày định đi không?”
Đàm thiếu gia là một người cực kỳ nổi tiếng và giàu có trong trường, bao nhiêu cô gái si mê cậu ta, Ngôn San San không phải ngoại lệ.
“Đương nhiên phải đi rồi.
Cơ hội này làm sao tao bỏ lỡ được.”
“Nhớ mặc đẹp vào đấy, biết đâu lại được Đàm thiếu chú ý đến.”
Ngôn San San cười lớn, nếu được Đàm thiếu nhìn trúng thật cô ta sẽ trở nên nổi tiếng cho coi.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại Ngôn San San đứng dậy nói.
“Thôi tao đi lấy đồ cho bà chị dâu đây.”
Dứt lời cô ta đi ra khỏi quán ăn bắt taxi.
Mới năm giờ chiều mà trời đã âm u, Ngôn San San đi tới cửa hàng mà Vũ Hân Nghiên đã đặt may đồ.
Sau khi nhìn thấy chiếc váy mà nhân viên đưa ra hai mắt cô ta sáng rực như đèn pha ô tô.
Chiếc váy đuôi cá kim sa màu xanh cực kỳ đẹp mắt, phía trên là màu xanh dương nhạt rồi chuyển dần sang màu xanh đậm như màu biển ở phần đuôi.
Kim sa long lanh trải dài trên mặt váy khiến chiếc váy trông như đang tỏa sáng.
Quả nhiên là nhà thiết kế nổi tiếng có khác khiến người nhìn phải trầm trồ khen ngợi.
Nhân viên cất váy vào hộp gói gém cẩn thận rồi trao cho Ngôn San San.
Nhìn hộp váy trong tay mà cô ta tâm tình nhộn nhạo.
“Nếu mình mặc chiếc váy này tham dự bữa tiệc ở nhà Đàm thiếu gia chắc chắn sẽ khiến bọn họ sửng sốt cho mà xem.”
Cô ta trộm nghĩ thầm, dù biết đây là chiếc váy rất quan trọng để chị dâu dự tiệc mừng thọ cùng anh trai nhưng Ngôn San San tặc lưỡi nghĩ.
“Chỉ cần không để ai trong nhà biết là được.”
Nghĩ vậy Ngôn San San vui vẻ cầm chiếc váy đi vào taxi.
Tiệc của Đàm thiếu gia được tổ chức tại nhà của cậu, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.
Ngôn San San vận chiếc váy xanh đi vào trong, quả nhiên như cô ta đoán ai nấy đều phải quay đầu nhìn cô ta.
Ngôn San San kiêu ngạo dạo quanh bữa tiệc, khi thấy Đàm thiếu gia phía xa liền cố tình tiếp cận cậu ta.
Mà Đàm thiếu gia cũng là tay chơi có tiếng, nhìn thấy Ngôn San San liền liếc mắt đưa tình mỉm cười với cô ta, quên rằng bản thân còn đang ôm người yêu trong tay.
Người yêu Đàm thiếu cực kỳ khó chịu, ai mà lại chấp nhận bạn trai mình đi nhìn một cô gái khác chứ.
Mà chiếc váy xanh của Ngôn San San càng làm cô ta thêm chán ghét.
“Hừ ăn vận lộng lẫy như vậy cũng không thể che đi sự nghèo nàn của cô ta.”
Thấy Ngôn San San đi về phía bể bơi người yêu Đàm thiếu liền nhếch miệng bảo mấy đàn em ra dạy dỗ Ngôn San San.
Đàn em thích thú theo lời cô ta đi đến bể bơi.
Nhân lúc Ngôn San San không chú ý liền đẩy cô ta xuống dưới hồ bơi sau đó cười nhạo.
“Mày mà cũng xứng tham dự tiệc của Đàm thiếu sao! Đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Ngôn San San chật vật bơi trong nước xấu hổ khi bị những kẻ kia bắt nạt, cô ta hoang mang chống tay muốn lên bờ, lại bị người yêu Đàm thiếu đi tới đổ nước hoa quả lên trên váy.
“Hừ còn dám câu dẫn Đàm thiếu nữa thì đừng trách chị đây ác nha cưng.”
Ngôn San San bị nhục nhã chỉ biết chạy đi khỏi bữa tiệc..