Bởi vì cả người ướt sũng không có xe taxi nào muốn chở Ngôn San San, cô ta bực tức chạy về nhà vừa đi vừa chửi rủa đám người kia.
Chiếc váy xanh lộng lẫy ban đầu bây giờ bị nước hoa quả làm bẩn, bùn đất phía dưới dính hết lên khiến phần váy bên dưới từ màu xanh đậm chuyển thành màu đen.
Ngôn San San chẳng để ý nhiều như thế, cô ta chạy một mạch vào công viên để đi đường tắt.
Lúc này trời bỗng đổ một cơn mưa rào, đúng là xui xẻo hết đường.
Sấm chớp đùng đùng vang lên, Ngôn San San thấy một cái đình nhỏ giữa hồ bèn chạy đến trú.
Xung quanh trời tối om, thỉnh thoảng một đạo sét phát ra chiếu sáng một chút.
Trong đình có treo một chiếc đèn lồng màu đỏ, đèn lồng lung lay trong gió nhìn càng thêm đáng sợ.
Ngôn San San cầm điện thoại cố gắng mở màn hình nhưng điện thoại bị ngấm nước không khởi động được.
Cô ta sợ hãi nhìn ra xa, bỗng trông thấy một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngôn San San sợ đứng tim, mà cái bóng kia càng lúc càng gần, đến khi nhìn thấy gương mặt đầy máu me đó Ngôn San San hét toáng lên.
Mặc kệ xung quang mưa Ngôn San San xách váy chạy thục mạng ra khỏi công viên, nhìn thấy nhà mình cách đó không xa cô ta càng chạy nhanh hơn.
Trong nhà lúc này đang loạn cào cào bởi vì đã tối rồi mà chẳng thấy Ngôn San San về.
Hơn nữa cô ta còn đang cầm chiếc váy cực kỳ quan trọng.
Ngôn Bắc Hải đã sai người đi tìm kiếm vẫn không thấy tăm hơi cô ta đâu.
Vũ Hân Nghiên đứng ngồi không yên muốn ra ngoài tìm người, kết quả cô còn chưa kịp ra thì cửa bật mở, Ngôn San San cả người bẩn thỉu ướt như con chuột bước vào.
Miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm.
“Chị ta tới rồi, chị ta tới trả thù rồi…”
Ngôn Bắc Hải vừa mới bớt lo thì nhìn thấy chiếc váy của em gái liền tức giận mà quát lên.
“Ngôn San San em dám làm hỏng chiếc váy kia sao! Con nhỏ này bị chiều hư quá rồi, không thể chấp nhận được mà!! Em có biết chiếc váy này rất quan trọng với chị dâu không hả!!”
Thấy chồng muốn đánh em gái Vũ Hân Nghiên vội vàng can ngăn.
“Thôi nào anh, đừng có nổi nóng quá làm gì.
Để xem con bé giải thích ra sao đã.”
Lúc này Ngôn San San bỗng lao đến chỗ Ngôn Bắc Hải khóc lóc, nước mũi nước mắt trào ra.
“Anh ơi sợ quá! Đào Thi Hàm đến trả thù chúng ta rồi!!! Làm sao đây anh!!”
Vừa nghe em gái nhắc đến ba chữ Đào Thi Hàm mặt mày Ngôn Bắc Hải liền tái mét.
“Em…em ăn nói lung tung gì vậy, muốn giả điên trốn tội phải không!”
Hắn sợ em gái nói ra bí mật mà bản thân đang che giấu bèn quay sang bảo với vợ.
“Hân Nghiên em lên xem mẹ đi, còn con nhỏ này để anh dạy dỗ lại nó.”
Vũ Hân Nghiên nét mặt lo lắng nhìn hai người họ sau đó lên trên tầng, lúc vào phòng thấy hai ông bà Ngôn đang nói chuyện, chờ cô vào thì bọn họ im bặt.
Ngôn Tống Bình cười cười hỏi cô.
“Sao thế con, Ngôn San San mang đồ về chưa.”
“Dạ về rồi.”
Thấy vậy Ngôn Tống Bình gật đầu.
“Về rồi thì tốt, chắc nó lại đi chơi bời lêu lổng đó mà.”
Ánh mắt Vũ Hân Nghiên lại trở nên sợ hãi, cô chần chừ không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng vẫn lên tiếng.
“Nhưng mà em ấy lạ lắm, liên tục nói chị ta đã trở lại, chị ta muốn trả thù…”
Cô vừa dứt lời mặt mày cha mẹ chồng liền tái xanh như tàu lá chuối.
Ngôn Tống Bình bật dậy cười cười nói.
“Chắc con nhỏ này sợ bị mắng nên giả ngu đó, thôi con ở đây với mẹ đi để cha xuống xem.”
Ông ta nói xong vội chạy xuống nhà, còn lại Vũ Hân Nghiên cùng mẹ chồng.
Cô ngồi xuống giường hỏi mẹ chồng.
“Mẹ à chị ta mà San San nhắc đến là ai thế mẹ.”
Vương Mỹ Lâm bị nhột liền cương quyết phủ nhận.
“Tôi không biết gì hết, không biết gì hết.”
Người nhà này dường như đang che giấu một bí mật nào đó mà không dám để cho những người khác biết được.
Vũ Hân Nghiên cũng chỉ để chuyện này trong lòng.
Khi trở về phòng ngủ cùng với chồng cô bèn hỏi chồng.
“Anh à ban nãy San San nói có liên quan đến nhà mình không?”
Ngôn Bắc Hải trong lòng có quỷ liền buồn bực nói.
“Không, nó chỉ ăn nói hồ đồ thôi.”
Đến đây hắn chuyển sang chủ đề khác.
“Anh đang rất bực mình đó, sao em lại để con bé lanh chanh San San đi lấy váy hả.
Giờ thì hay rồi con nhỏ đó làm hỏng hết váy, ngày mai lấy gì đi dự tiệc.
Đúng là mất mặt.”
Rõ ràng em gái của hắn vô trách nhiệm giờ lại đổ lên đầu của Vũ Hân Nghiên.
Cô cũng buồn bực không thèm nói chuyện với chồng mà tắt đèn đi ngủ.
Bên phía phòng của ông bà Ngôn, Vương Mỹ Lâm lăn lộn không ngủ được.
“Chẳng nhẽ phong ấn mà đạo sĩ làm ra đã hết hiệu nghiệm nên San San mới thấy cô ta?”
Ngôn Tống Bình không tin vào ma quỷ chỉ cười nhạo.
“Con nhỏ San San đi đêm nhìn gà hóa quốc chứ làm gì có ma quỷ, thôi bà ngủ đi đừng suy nghĩ làm gì cho mệt đầu.”
Vương Mỹ Lâm trong lòng có quỷ nhưng thấy chồng nói cũng đúng, có lẽ Đào Thi Hàm đã đi đầu thai từ lâu, bà ta không nên nghi thần nghi quỷ làm gì cho mệt..