Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 100: Hết


Hôm đó Đào Tẩm uống khá nhiều, vì cô không vượt qua thử thách 10 giây mà đã hôn Trần Phiêu Phiêu và còn mỉm cười.

Hai người cười rất đẹp, mắt long lanh, má ửng hồng, môi đỏ răng trắng, tựa như gió xuân thổi qua.

Sau khi ngồi lại ngay ngắn, còn phảng phất nụ cười, Đào Tẩm lấy cho Trần Phiêu Phiêu miếng pizza, Niki đối diện lên tiếng: “Phải phạt rượu chứ?”

“Đơn giản thế cũng không qua, cô Đào, phạt mấy ly đây?” Niki nhướng mày.

Tiểu Chu đề nghị ba, Đào Tẩm để Trần Phiêu Phiêu cùng chịu một, vì em cũng có lỗi.

Ăn xong họ đi hát karaoke, Đào Tẩm nắm tay Trần Phiêu Phiêu về. Cành liễu lại đâm chồi, hoa đỏ liễu xanh, tháng Tư đẹp trời. Cô từng trải qua nhiều khoảnh khắc ở đây, chứng kiến xuân hạ thu đông, nhưng khi đó chỉ một mình. Cô thích mặc váy dài, cầm bảng vẽ đến bờ sông hoạ những chiếc thuyền nan và vịt trời, cô còn quan sát vịt nào cùng vịt nào là một đôi, cô chợt nghĩ, Trần Phiêu Phiêu chắc tò mò.

Ngay cả Trần Phiêu Phiêu, một trong những người sáng tạo chính, cũng không biết, cuộc họp lập kế hoạch ban đầu, khi chủ đề “Người trong mộng” được xác định, mọi người đã chia sẻ ý tưởng của họ về nhân vật chính.

Đào Tẩm đưa ra một bức tranh, không có mặt, chỉ có chiếc cằm nhọn, mái tóc dài như mây đen, dáng người mảnh mai, trầm lặng, song lại toát lên sự lanh lợi và cảm giác về một câu chuyện đang chờ được kể thông qua từng cử chỉ.

Lúc đó, cô không muốn thừa nhận bức tranh này có liên quan đến Trần Phiêu Phiêu. Tuy nhiên, ngay khi đạo diễn Tôn nhìn thấy Trần Phiêu Phiêu, ông cảm thấy giống một cách kỳ lạ với bức tranh và muốn quyết định chọn. Đào Tẩm nói, về khí chất, Tiểu Chu cũng khá gần và từng hợp tác.

Đạo diễn Tôn nói, khi cô gặp cô gái này, cô sẽ biết rằng ai nên tham gia “Người Trong Mộng”.

Đào Tẩm biết chứ, cô rõ hơn ai hết.

Sau khi quay lại với Trần Phiêu Phiêu, Đào Tẩm cũng thường cảm thán về vòng tuần hoàn của cuộc sống. Cô tìm thấy nữ diễn viên chính thực sự cho vở kịch mà cô nợ Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu bước trên mấy viên đá lát đường, hỏi: “Em thể hiện thế nào?”

“Tối nay sao?”

“Gần đây.”

Trần Phiêu Phiêu muốn biết mình có tốt hơn không, liệu cô có trả lại cho Đào Tẩm Trần Phiêu Phiêu ban đầu không? Kể từ khi quay lại với cô, Đào Tẩm có hạnh phúc hơn không, có hạnh phúc nhiều không?

Đào Tẩm nghiêm túc: “Đối với chị, em không thể dùng hai từ “thể hiện”.”

Em có thể thể hiện trước bạn bè, trên sân khấu, nhưng không thể trước mặt Đào Tẩm, vì họ là người yêu, là duy nhất trên thế gian này.

Màn thứ tư: Về em.

Sân khấu của màn thứ tư là một chiếc giường và chiếc gương. Nhân vật nữ chính phải chia lìa với người mình yêu thương nhất trong cuộc đời, hai người cùng nhau chờ đợi màn đêm trên giường, rồi lại cùng nhau chờ đợi bình minh trên đó. Khi ấy trong gương là người yêu của nữ chính, ngày nào cũng quan sát người yêu của mình, như quan sát một bông hoa nở rộ. Sau khi người yêu ra đi, cô nằm trên giường rất lâu, gương bắt đầu xuất hiện hình ảnh tồi tệ của chính cô.

“Em là ngày, là đêm, là chiếc chìa khóa kêu leng keng khi mở cửa, là bí mật sợ bị mẹ phát hiện như chiếc tivi nóng hổi.”

“Em là người duy nhất trên thế giới này mà tôi gặp, có thể thay đổi muôn hình vạn trạng.”

“Không, em là cái bóng của thế gian.”

Nghệ thuật ánh sáng của Tây Lâu không chỉ có trong nhà hát, mà còn hiện diện trong mỗi buổi sáng sớm. Nó dùng cành cây làm kéo, cắt ánh nắng thành từng mảnh.

Còn một ngày là đến buổi diễn đầu tiên, bên ngoài sôi nổi, Trần Phiêu Phiêu cuộn mình trong thế giới của cô và Đào Tẩm, khá yên tĩnh.

3 giờ chiều, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Đào Tẩm cắt dưa hấu, Trần Phiêu Phiêu vuốt tóc rối, ngửi thấy mùi thơm của trái cây: “Dưa hấu giờ có ngọt không?”

“Cử em đi do thám chút.” Đào Tẩm đưa cho em miếng nhỏ.

Trần Phiêu Phiêu ăn trên tay chị, qua loa: “Cũng được.”

“Ngủ đủ chưa?” Đào Tẩm cười cười, cắt xong dưa hấu đặt lên bàn trà, đi rửa tay.

“Có thể nói là tạm dừng.”

Đào Tẩm luôn bật cười vì những suy nghĩ kỳ quặc của em.

Trần Phiêu Phiêu gãi gãi trán, ngồi sô pha: “Chị chải tóc cho em, được không?”

Đã lâu Đào Tẩm không chải tóc cho cô. Nếu nói về những điều nhớ nhung thời sinh viên, ngoài món lẩu cay ở cổng Nam, thì là sự chăm sóc của chị gái khoá trên. Khi đó chị sẽ dạy dỗ Trần Phiêu Phiêu, bảo cô đừng lê chân khi đi, đừng nghịch khóa kéo, lúc ăn cơm sẽ giúp cô bẻ đũa, cuốn vịt quay, trời nóng sẽ buộc tóc cho cô.

Con cáo nhỏ đã lớn, cá voi không còn cưng chiều cô như trước.

Nghĩ vậy, có chút buồn bã, giống như biểu cảm của Tiểu Tiên Nữ khi cảm thấy mình không được chào đón. Đào Tẩm bật cười bảo cáo lại gần, dùng ngón tay làm lược, buộc chiếc đuôi ngựa cao.

“Lần đầu tiên ngủ với em, chị dùng một tay buộc tóc cho em.” Trần Phiêu Phiêu thở dài.

Đào Tẩm đưa tay phải ra sau, dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng véo má, nhắc nhở cáo đừng nói lung tung trước mặt trẻ, rằng Tiểu Tiên Nữ vẫn ở đây.

“Sáu mươi tuổi rồi, có gì mà không nghe được chứ.” Trần Phiêu Phiêu bị véo má, cười vui vẻ trong lòng bàn tay chị.

Đôi môi Đào Tẩm cong lên thành một nụ cười, buông em ra: “Được rồi em.”

Cô mở laptop, ngồi xếp bằng trên sô pha làm việc.

“Chưa xong à,” Trần Phiêu Phiêu nheo mắt, uốn éo như con rắn nước tiến lại gần. Váy ngủ hai dây, lỏng lẻo, vẻ mặt cũng lơ đãng, “Chị xem lại đi?”

Sự tu luyện của hồ ly không nằm ở bề ngoài, linh hồn tỏa ra hương thơm quyến rũ, dịu dàng là hương đầu, gợi cảm là hương cuối.

“Quá rõ.” Đôi mắt Đào Tẩm lướt trên màn hình, không chút xao động.

“Rồi sao nữa?”

“Đạo tâm chị vững như bàn thạch.”

Đào Tẩm ôm laptop, như đang nhập định, tiên phong đạo cốt, tựa như cây trúc xanh.

Đào Tẩm rõ là hoa hồng, đung đưa rực rỡ và phong lưu, nhưng khi muốn làm cây trúc, lại thanh khiết và làm say lòng người.

Cáo không vồ được miếng thịt, nằm xuống bên kia xem tập san. Nắng xuyên qua khe hở của tờ giấy chiếu lên khuôn mặt, mắt cá chân trắng nõn nhẹ nhàng đung đưa, như con thoi kéo theo ánh sáng.

Đào Tẩm gập laptop, cù nhẹ vào mắt cá chân của Trần Phiêu Phiêu: “Lại đây.”

“Làm gì vậy?” Trần Phiêu Phiêu đặt tập san lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt hồ ly.

“Xem giúp chị có sợi tóc bạc nào không, hôm qua hình như thấy một sợi khi chải đầu,” Đào Tẩm thấy cáo lười không muốn động đậy, nói thêm, “Lại đây.”

“Em không muốn.” Trần Phiêu Phiêu chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Càng ngày càng lười cơ.” Đào Tẩm nhẹ giọng.

“Chị càng ngày càng thích nói câu này,” Trần Phiêu Phiêu lầm bầm trả lời, “Lúc nào cũng câu này.”

“Đây là đoạn hội thoại lập trình sẵn mà em kích hoạt ở chỗ chị, em mà lười, chị sẽ nói.”

“Vậy còn câu nào khác không?” Trần Phiêu Phiêu mở mắt nghiêng đầu, long lanh.

“Em kích hoạt thử xem.” Đào Tẩm cũng nghiêng đầu theo, hàng mi chạm nhau.

Trần Phiêu Phiêu làm theo, hôn lên cằm và cổ chị, vừa hôn vừa hỏi: “Ở đây có không?”

“Ở đây thì sao?”

Như đang chơi một trò chơi, không ngừng click chuột, thu thập các đạo cụ bất ngờ. Những đạo cụ này còn được gọi là “Cảm giác của Đào Tẩm”, khi nào cô hôn đến khi Đào Tẩm có cảm giác, cô sẽ thắng.

Có cảm giác rồi.

Đào Tẩm chủ động nắm lấy mặt Trần Phiêu Phiêu, hôn.

“Đạo tâm của chị đâu?” Cuối cùng, Trần Phiêu Phiêu hỏi trong cơn mê loạn. Hồ ly đúng là hồ ly, rõ ràng đến để quyến rũ nữ đạo sĩ, nhưng vẫn phải hỏi lại câu này, muốn người tu hành yêu mình bằng cả trái tim.

“Đạo tâm vỡ vụn rồi.”

Đào Tẩm cắn nhẹ dây áo ngủ của Trần Phiêu Phiêu, nói bằng hơi thở.

Một lần viên mãn, đến từng sợi tóc cũng thư thái, khi trở lại trần gian, trăng non bên ngoài đang đuổi theo hoàng hôn. Chú chó nhỏ ngủ bên cửa sổ, Đào Tẩm ngồi trên ghế tựa, Trần Phiêu Phiêu cuộn tròn trong lòng chị, khoác chiếc khăn choàng, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai thưa thớt sắp tan, con người dễ nhìn thấy sự vĩnh cửu trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm.

Trần Phiêu Phiêu bỗng nhớ đến câu nói của Lạc Sơ “Em không mong đợi sự vĩnh cửu”.

Cô chưa từng hỏi Đào Tẩm, liệu chị có mong đợi không?

Hình như không cần hỏi, họ trải qua nỗi đau chia ly, để rồi quay lại với nhau, không chỉ vì sức hấp dẫn, mà còn vì máu thịt đã cân nhắc kỹ càng. Rời xa đối phương, họ không cảm thấy hài lòng, vì vậy, như Đào Tẩm nói, không còn lựa chọn nào khác.

Tết năm nay, họ đón ở Bắc Thành, tuyết ở Bắc Thành vẫn dày, rơi lả tả như nén cả bốn mùa, chỉ muốn chiếm lấy thế gian. Bà ngoại ngủ trên lầu, Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm mặc áo phao xuống khu chung cư dưới lầu ngắm tuyết, ánh đèn trong khu mờ ảo, ẩm ướt, để lại những mảng sáng trên tuyết.

Trần Phiêu đi giày ống, tay được Đào Tẩm nắm trong túi áo, bước trên đường trong khu chung cư, rồi lại dẫm lên tuyết bên đường.

“Đến bây giờ, em bẫn không biết tên trộm nước hoa năm đó là ai.” Trần Phiêu Phiêu nói.

Đào Tẩm mỉm cười, tiếp tục đi cùng em.

Trần Phiêu Phiêu dừng lại ngắm tuyết một lúc, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, bỗng muốn hỏi lại câu hỏi cũ.

“Em sẽ đối xử rất tốt với chị, chị có tin không?”

Đào Tẩm nhìn em, tuyết rơi trên hàng mi, khiến đôi mắt em trở nên trong veo, ẩm ướt.

“Không tin.” Cô cười, nghiêng đầu.

Lúc trước cô nói tin, Trần Phiêu Phiêu chia tay với cô, bây giờ cô nói không tin, liệu cáo phản nghịch có thể chứng minh cho cô thấy không?

“Nếu không tin, em sẽ đối xử tốt với chị một trăm lần.” Trần Phiêu Phiêu cười, bước đi trong tuyết.

“Một trăm lẻ một.”

“Một trăm lẻ hai.”

“Một trăm lẻ ba.”

……

“Cộng vô cực.”

“Cộng vô cực cộng một.”

Đào Tẩm mỉm cười dịu dàng, đan tay vào tay em: “Để em thắng.”

Cô lại chịu thua, chỉ cần Trần Phiêu Phiêu yêu cô nhiều hơn chút, để em thắng thì có sao đâu.

Trần Phiêu Phiêu nhìn vào mắt Đào Tẩm, khóe mắt bỗng cay cay. Cô dùng thanh xuân để học cách yêu cá voi xanh. Ban đầu yêu sự bí ẩn và vẻ đẹp của chị, sau đó yêu sự cô đơn và yếu đuối của chị, rồi sau đó nữa, yêu sự mạnh mẽ, dịu dàng, bao dung và tự do của chị.

Cô từng nghe nói về “Một con cá voi rơi xuống, vạn vật sinh sôi”, có nghĩa là, khi một con cá voi chết đi, nó có thể nuôi dưỡng rất nhiều sinh vật biển, mang lại cho chúng sự sống, giúp chúng lớn lên.

Đào Tẩm giống vậy, nhưng cũng khác. Sự tồn tại của chị nuôi dưỡng tư tưởng của Trần Phiêu Phiêu, sự tồn tại của chị làm phong phú tâm hồn Trần Phiêu Phiêu.

Ví dụ như, cô sẽ không còn tự hỏi bản thân mình có thể mang lại gì cho Đào Tẩm. Tình yêu tốt đẹp có thể khiến người ta nhìn thẳng vào giá trị của chính mình. Đào Tẩm yêu cô, cô chính là người không thể thay thế đối với Đào Tẩm.

Tuy nhiên, nó không có nghĩa là cô không có khuyết điểm.

“Em vẫn hơi khó giao tiếp.” Trần Phiêu Phiêu đôi khi tự kiểm điểm.

“Rất tốt.” Đào Tẩm bất ngờ nói.

“Khó giao tiếp tốt, khó trao gửi chân tình cũng tốt, sẽ không có ai có thể chinh phục được em nữa.” Cô mỉm cười dịu dàng.

Chỉ có Đào Tẩm hiểu Trần Phiêu Phiêu nhất, chỉ có Đào Tẩm mới có thể đối phó với Trần Phiêu Phiêu, không ai khác có thể.

“Nhiều khi, tình yêu gắn liền với sự sống và cái chết.”

“Người em yêu, là một thể thống nhất giữa sự sống và cái chết. Chị sinh ra hy vọng của em, sinh ra mặt trời mới của ngày mai. Chị cũng giết chết quá khứ của em, giết chết từng khoảnh khắc em nhìn người khác.”

“Em hy vọng em yêu chị, yêu chị một cách vừa vui vẻ vừa đau khổ, vừa mong đợi vừa tuyệt vọng, vừa tự do vừa không tự do.”

“Nhân cách của em được thả tự do, nhưng trái tim em mãi mãi bị chị giam cầm.”

Trên kịch bản trong phòng hóa trang, lời thoại của màn thứ tư được viết thế. Trần Phiêu Phiêu đọc những lời thoại này, rồi đọc lại một lần nữa, chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên tối nay.

Không hỗn loạn như tưởng tượng, cũng không có những bước chân vội vã, toàn hậu trường rất yên tĩnh, ngay cả việc lấy quần áo thay đồ cũng nhỏ nhẹ, chìm vào một sự yên bình trước cơn bão.

Nhìn đồng hồ, 19:45, cô được nhân viên nhắc nhở, chuẩn bị ra sân khấu.

Con đường này đi qua nhiều lần, lúc đầu hãy còn mới lạ và hồi hộp. Bậc thang không chào đón cô, bước lên hơi lắc lư, tấm màn cũng lười để ý đến cô, chất đống một bên, ủ rũ. Bây giờ cô phủi bụi trên tấm vải bên cạnh sân khấu, trên đó có bụi bặm mà cô đã dính vào trong vài tháng qua, từng vết tích trên sân khấu đều là dấu vết của sự sáng tạo.

Cô biết bậc thang sẽ vững vàng đón lấy cô, ánh đèn sẽ bao phủ cô, tất cả mọi thứ trên sân khấu sẽ yêu thương cô.

Không thể nhìn thấy khán giả trong nhà hát, cũng không thể nghe thấy tiếng thì thầm nào, nhưng cô lại có một cảm giác kỳ lạ vào một khoảnh khắc nào đó, da gà nổi lên khắp người, trái tim đập loạn nhịp, không thể kiểm soát. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhớ lại lúc chờ chuyên gia trang điểm, Đào Tẩm lật kịch bản bên cạnh, bỗng cười: “Trong vở kịch này, em nói “Em yêu chị” còn nhiều hơn cả nói với chị.”

Trần Phiêu Phiêu suy nghĩ, nói: “Là còn thiếu một câu.”

“Hửm?”

Trần Phiêu Phiêu nhìn chị, nói: “Cảm ơn chị.”

Sau đó, họ nhìn nhau cười, mắt cả hai đỏ hoe.

Đào Tẩm không nói gì, xoa đầu em, cô cũng phải đi làm việc của mình.

Sân khấu nín thở, chờ đợi một vở kịch hay.

Hãy lên sân khấu đi, Trần Phiêu Phiêu, ánh đèn đã sẵn sàng.

Năm, bốn, ba, hai, một.

(Hết)

________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận