Giờ đây, Trần Phiêu Phiêu lại yêu thích ôm chú cá voi cũ kỹ ấy vào mỗi sớm mai. Lớp vải ngoài đã sờn, để lộ những cục bông xù xì, nhưng mùi hương của Đào Tẩm vẫn còn phảng phất đâu đây, mùi của Đào Tẩm năm hai mốt tuổi và cả Đào Tẩm năm hai sáu tuổi. Trần Phiêu Phiêu chợt thấy biết ơn vì ngày xưa mình không đòi được chú cá voi này. Nhờ vậy, nó mới có thể lưu giữ đủ đầy hương thơm của Đào Tẩm suốt năm năm, để rồi mỗi sớm mỗi chiều, lại dùng hơi thở ấm áp ấy vỗ về Trần Phiêu Phiêu.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi công diễn, Đào Tẩm nhận được điện thoại của Tiểu Mã.
Đó là một cuộc gọi nhóm trên WeChat. Tin nhắn cuối cùng từ vài tháng trước, khi Thang Tử khoe về tòa nhà thí nghiệm mới ở trường.
Từng ảnh đại diện sáng lên, cả phòng 1105 đủ mặt. Tiểu Mã, cô nàng hoạt bát nhất năm xưa từng tuyên bố thà ăn cám còn hơn lấy chồng đẻ con, giờ đã đổi ảnh đại diện thành hình em bé, tiếng con khóc còn lấp ló đằng sau. Vậy mà vừa tốt nghiệp đã lấy chồng bỏ cuộc chơi, lấy chồng xong là có con luôn, cũng chỉ có mình Tiểu Mã.
Giờ Tiểu Mã nói chuyện điềm đạm hơn nhiều, nhẹ nhàng hỏi: “Tẩm Bảo, thứ Sáu này diễn đúng không? Bọn tôi gửi hoa đến nhé? Tôi muốn xin số điện thoại nhưng sợ cậu bận máy, cậu có trợ lý không, cho bọn tôi số liên lạc nhé.”
Vừa dỗ con, vừa bàn bạc với mọi người, giọng hơi run run. Ai cũng bận việc không đến xem được, chung tiền gửi hoa là giải pháp tốt nhất.
Lão Hải trêu: “Cậu vẫn gọi nó là Tẩm Bảo à?”
Tiểu Mã cười hì hì: “Không gọi Tẩm Bảo thì gọi là gì? Ngôi sao lớn? Hay bà Trần?”
Họ thấy ảnh Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu trên mạng. Nhìn biểu cảm của Đào Tẩm là biết có chuyện. Sau vài lần dò hỏi, cuối cùng họ cũng biết được tin vui, lại xuýt xoa về chuyện tình đẹp như mơ này.
Đào Tẩm vừa đổ thức ăn cho chó, vừa nghe họ nói chuyện, mỉm cười.
“Ngưng đánh trống lãng đi,” Thang Tử ngắt lời, “Sao cậu không kể cho Đào Tẩm nghe tên con gái cậu là gì?”
Tên là gì nhỉ? Là… Tiến Bảo chứ gì.
“Tiến Bảo trong “Chiêu tài tiến bảo”, sao nào?” Tiểu Mã chột dạ.
(Chiêu tài tiến bảo: thu hút tài lộc và may mắn về đường công danh, sự nghiệp và tiền bạc)
“Đào Tẩm,” Thang Tử vừa nhai bánh vừa nói, “Cậu tin không? Cậu tin cái tên này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi?”
Lão Hải đẩy kính, kết luận: “Cậu ấy muốn lợi dụng cậu, làm mẹ cậu đấy.”
Trần Phiêu Phiêu bật cười, ôm chú cá voi nhồi bông ngồi sô pha nghe họ trò chuyện. Thang Tử nói: “Còn cười nữa hả cô ngôi sao? Nếu Tiểu Mã muốn làm mẹ Đào Tẩm, thì em nghĩ xem số phận em sẽ ra sao?”
Có hai người từng gọi thẳng Trần Phiêu Phiêu là “ngôi sao”, một là Thang Tử, hai là Arick.
Arick vẫn đang đấu tranh, chưa về, nhưng nói, trong thời gian “ngồi tù” đã nghĩ ra chủ đề cho kịch bản tiếp theo – Tình bạn.
Vì chưa viết đã đời trong kịch bản “Người trong mộng”, cũng không thể tận mắt chứng kiến màn thứ ba được trình diễn.
Màn thứ ba: Tri kỷ.
Sân khấu trở nên phong phú, từ màn thứ ba trở đi, là rừng hoa rực rỡ. Đạo cụ là những chùm hoa khoe sắc, điểm tô cho sân khấu cuộc đời của nữ chính. Cô ngồi trên thuyền nhỏ, ánh sáng từ bốn phương tám hướng chiếu rọi, từng chút một hé lộ mối quan hệ của cô với mọi người, như những thước phim tua nhanh theo năm tháng.
“Có nhiều cách để xử lý các mối quan hệ xã hội, tình bạn mà tôi hiểu, giống ủ rượu.”
“Tình yêu không nhất thiết cần thời gian vun đắp, tình thân càng được định sẵn từ khi sinh ra, còn tình bạn cần thời gian.”
“Tôi nói tình bạn bền lâu, vì tôi muốn yêu thương các bạn, không thay đổi. Giữa chúng ta không liên quan đến hormone, không liên quan đến vàng hay đồng, chỉ liên quan đến hiểu nhau và được hiểu.”
Arick là một người bạn khá “láu cá” mà Đào Tẩm quen biết. Arick không thể tự mình ra ngoài, nên gửi Tiểu Tiên Nữ đến. Tiểu Tiên Nữ là con chó, cô nói để con gái xem tác phẩm của mẹ cũng tốt.
Nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Tiên Nữ đương nhiên rơi vào tay Đào Tẩm tốt bụng. Cô thêm thức ăn cho chó xong, nhìn nó ăn ngon lành, rồi chạy lon ton trong phòng, dẫn nó đi tiêu hóa thức ăn.
Chú chó vẫy đuôi đuổi theo cô, chạy vài bước thì trượt chân, suýt không phanh được.
“Chân bị què à?” Trần Phiêu Phiêu nheo mắt.
“Không có đâu.” Đào Tẩm bế nó lên, đặt lên ghế sô pha, lấy kéo gần đó, tỉa lông chân cho chó.
“Lông dài quá, dễ bị trượt.” Cô dịu dàng nói, cúi đầu dưới ánh nắng, gương mặt nghiêng nghiêng vừa rạng rỡ vừa dịu dàng. Tỉa xong từng chút một, cô nắm lấy móng vuốt của chú chó lắc lắc vài cái, nháy mắt cười hỏi: “Mát mẻ không?”
Chú chó kêu ư ử, phấn khích há miệng thè lưỡi.
Đào Tẩm vỗ vỗ đầu nó, để nó đi chơi. Trần Phiêu Phiêu nghĩ, có nên nuôi một chú chó nhỏ không nhỉ? Trồng Đào Tẩm dịu dàng ôm nó thật sự rất đẹp, nhưng cô nhanh chóng bỏ ý nghĩ đó đi.
Bởi vì Tiểu Tiên Nữ biết ngáy, ngáy rất to.
Nó muốn ngủ cạnh người, ngủ bên chân Trần Phiêu Phiêu, Trần Phiêu Phiêu lặng lẽ duỗi chân đẩy nó sang phía Đào Tẩm. Tiểu Tiên Nữ giật mình tỉnh giấc, cảm thấy không được chào đón, kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống giường, đi vào góc cuộn tròn.
Sáng hôm sau, Đào Tẩm thức dậy, vừa búi tóc vừa tìm Tiểu Tiên Nữ. Thấy chú chó nhỏ ủ rũ co ro, ngước đôi mắt to lên, ai oán nhìn cô, rồi lại tiếp tục úp mặt vào chân.
“Sao nó nằm dưới đất?” Đào Tẩm ngồi xổm xuống, xoa đầu, quay sang hỏi Trần Phiêu Phiêu.
“Hình như bị em đuổi xuống.”
Hơi thở phập phồng, Đào Tẩm mỉm cười dịu dàng, nói với Tiểu Tiên Nữ: “Chà, sao em ấy có thể đối xử với Tiểu Tiên Nữ vậy chứ? Chẳng có chút tôn trọng người lớn tuổi nào cả.”
“Tôn trọng người lớn tuổi?” Trần Phiêu Phiêu nhíu mày.
“Nó mười tuổi,” Đào Tẩm vừa lau mắt cho chú chó nhỏ vừa nói, “Quy ra tuổi người cũng hơn sáu mươi, không nên tôn trọng nó sao?”
Thật à? Trần Phiêu Phiêu thong thả bước đến trước mặt Đào Tẩm, đôi mắt hồ ly long lanh nhìn chị: “Vậy em phải quỳ lạy nó à?”
“Cũng không cần,” Đào Tẩm đứng dậy, “Nó tha thứ cho em rồi.”
“Tha kiểu gì?”
“Nó biết chị thương em nên nể mặt chị.”
Trần Phiêu Phiêu cười: “Vậy thì cảm ơn.”
“Không có gì.” Đào Tẩm nghiêng người hôn Trần Phiêu Phiêu.
Sắp đến buổi biểu diễn, mấy ngày nay ai cũng căng thẳng, đoàn bèn tổ chức một buổi tụ họp. Sân nhỏ của Le Pavi tràn ngập sắc xuân, không giống mùa hè có hương nho, dây leo vẫn leo trèo, góc thùng gỗ quấn đầy hoa dại, mấy cơn mưa phùn liên tiếp khiến sân vườn ướt đẫm, ngay cả ghế gỗ cũng có chút lạnh lẽo.
Nhưng những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, đặc biệt là những người trẻ tuổi quen biết nhau từ lâu, có thể coi là bạn bè. Họ giống lần Trần Phiêu Phiêu mới đến, lấp đầy chiếc bàn gỗ dài, mặc quần áo thoải mái, có người vừa gội đầu xong, mặt còn ướt đã đến. Họ lại kể những câu chuyện thú vị về các đoàn kịch khác nhau, lần này Trần Phiêu Phiêu có thể xen vào, thậm chí vừa nói vừa chuyển chủ đề về phía cô.
Cô ngồi bên cạnh Đào Tẩm, thản nhiên tiếp lời, thần thái càng giống Đào Tẩm, khi cười răng trắng môi đỏ, khí chất ngút ngàn.
Ly chén cụng nhau, rượu qua ba lượt, bạn bè ồn ào đòi chơi trò chơi, bài Vua, nhưng không giống với trò mà Trần Phiêu Phiêu và Đào Tẩm chơi hồi đại học.
Mọi người trực tiếp rút bài, người rút được lá bài Vua sẽ là “Vua”, chỉ định người rút được lá bài nhỏ nhất làm việc gì đó.
Trần Phiêu Phiêu thong thả uống rượu, nhìn mọi người chơi.
Không bất ngờ cũng không ngạc nhiên, sau vài lượt đến phiên Đào Tẩm, cô lật lá bài 3 cơ ra, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ.
Cảnh tượng này khiến Trần Phiêu Phiêu bồi hồi, vì mọi người trên bàn vẫn đang hò reo, rất phấn khích, giống mấy sinh viên năm nào trong buổi liên hoan câu lạc bộ “bắt” được Đào Tẩm. Nhưng cũng rất khác, nụ cười của Đào Tẩm điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn và cũng kiên định hơn.
“Vua” là Tiểu Chu, cô nói chuyện vẫn còn rụt rè, nhưng ánh mắt lại rất táo bạo.
Cô đỏ mặt cười nói: “Cô Đào, cô tìm một người nhìn nhau 10 giây, không được cười, thế nào?”
Đào Tẩm đặt đũa xuống, cười nhẹ: “Đơn giản vậy sao? Em muốn suy nghĩ lại không?”
Những người thích châm ngòi hùa theo, đập bàn ầm ầm, bảo Tiểu Chu đừng bỏ qua Đào Tẩm, quá kiêu ngạo.
Tiểu Chu khoanh tay trước ngực làm dấu X, cầu xin: “Mọi người đừng hại em, sau này em còn phải sống trong giới, chỉ 10 giây thôi, cô Đào, chị chọn người đi.”
Ánh mắt Đào Tẩm không nhìn đi nơi khác, trực tiếp nhìn Trần Phiêu Phiêu, nhướng mày.
“Em cơ?” Trần Phiêu Phiêu nhìn lại, cười.
“Đúng rồi, em gần thế này cơ mà, phải không?” Đôi mắt Đào Tẩm ánh lên ngàn sao lấp lánh.
Trần Phiêu Phiêu nuốt rượu trong miệng xuống, ngồi thẳng dậy, ánh mắt giao nhau với Đào Tẩm.
Mọi người bên cạnh đếm ngược, mười, chín, tám, bảy, sáu…
Họ nhớ về chuyện gì? Trong những con số chắc chắn có ngàn lời muốn nói, có hơi thở của vạn vật sinh sôi, có nhịp đập của cỏ dại mọc um tùm, có tình yêu chết đi sống lại. Đôi mắt của Trần Phiêu Phiêu quá đẹp, sâu thẳm như được thời gian ban tặng, vô tình có thể nhìn từ xuân sang đông.
Ba, hai…
Đào Tẩm nghiêng đầu, đến gần, nhẹ hôn lên khóe miệng Trần Phiêu Phiêu.
Sau đó tách ra, đúng lúc đếm ngược kết thúc, cô mỉm cười với Trần Phiêu Phiêu. Bàn tiệc bỗng chốc yên tĩnh, rồi như cảm thấy sự yên tĩnh này quá rõ ràng, có người cố kìm nén nhịp tim cầm ly rượu, cũng có người biết hoặc đoán ra, mỉm cười thân thiện, tiếp tục gắp thức ăn.
Một bàn hơn mười người, Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu không cố ý ghi nhớ những người có mặt, nhưng đó chắc chắn là những người bạn thân thiết và đồng đội của họ.
Vì họ đã cùng nhau sáng tác màn thứ ba.
“Bạn, xin cho phép tôi dùng sự tin tưởng để ghi dấu cho tình tri kỷ của chúng ta.”
“Tôi sẵn lòng chia sẻ bí mật của mình, nó ngọt ngào đến mức tôi nhất định phải mời một ly.”
Màn thứ ba, kết thúc.