Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 28


Trần Phiêu Phiêu đang yêu.

Nhưng khác với mối tình đầu trong tưởng tượng của cô. Cô từng mộng mơ có những con đường rợp bóng cây, những chiếc xe đạp, có hai người mập mờ một thời gian rồi mới đỏ mặt nghiêm túc tỏ tình, ngay cả việc nắm tay cũng cần lấy hết can đảm.

Nhưng mối tình đầu của cô lại đến thật mơ hồ. Nó bắt đầu trên giường, lời tỏ tình thì thốt ra dưới giường, mà lời tỏ tình ấy cũng chẳng rõ ràng gì.

Không ai nghiêm túc nói về việc ở bên nhau, sau khi làm tình với cô, Đào Tẩm đi nấu mì.

Mì Đào Tẩm nấu chỉ dừng ở mức ăn được, so với mì bà ngoại thì kém xa, vậy mà Trần Phiêu Phiêu vừa ăn vừa thấy lòng xao xuyến đến lạ.

Thì ra cảm giác “dokidoki” mà người ta vẫn nói trên mạng là có thật.

Ăn một sợi mì lại ngắm Đào Tẩm một chút, chị đưa tay vén tóc mai, rồi lại e ấp đặt lọn tóc lên ngực.

Đôi môi ấy thật đẹp, đã từng hôn cô; bàn tay ấy cũng thật đẹp…

Trần Phiêu Phiêu thấy mình như đang bay bổng, trái tim rộn ràng loạn nhịp.

Ăn xong mì, Đào Tẩm đi rửa bát, Trần Phiêu Phiêu đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của bóng hình ấy. Nỗi chiếm hữu bất chợt trỗi dậy trong lòng, mạnh mẽ như những nhánh cây vươn ngang. Cô thấy Đào Tẩm không nên cầm bát, cầm đũa, hay thậm chí là khăn lau. Tay chị nên đặt trên người Trần Phiêu Phiêu, ánh mắt chỉ nên dành cho mình Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu chợt nhận ra, cô đã coi tình cảm của Đào Tẩm như nắm gạo của mình.

Dù chỉ một chút xíu lọt qua kẽ tay cho người khác, cũng cần Trần Phiêu Phiêu cho phép.

“Nhìn gì thế?” Đào Tẩm rửa tay xong, mang theo hương thơm của xà phòng, nhẹ nhàng búng vào trán Trần Phiêu Phiêu.

Trán ướt nhẹp, Trần Phiêu Phiêu chẳng buồn lau: “Chị về trường không?”

Hôm nay là thứ Bảy, cô hy vọng Đào Tẩm sẽ ở đây với cô cả cuối tuần.

Chậc, mạng nói về việc sau đó sẽ trở nên dính người, hóa ra là thật.

“Em về ký túc xá có việc gì không?” Đào Tẩm lau tay xong, rút tờ khăn giấy, lau trán cho Trần Phiêu Phiêu.

Giống như cách lau những chỗ khác vào buổi tối.

Tai Trần Phiêu Phiêu lại đỏ lên, cô nhìn chăm chú vào động tác của Đào Tẩm, suy nghĩ chút: “Không có việc, nhưng nếu không về thì em phải nói với An Nhiên và mọi người một tiếng.”

Lại thăm dò, muốn nghe Đào Tẩm sắp xếp như thế nào.

Cô có thể ở lại đây không? Hay là, chỉ là một vị khách.

Ừm, khách quen.

“Vậy thì em nói với An Nhiên đi.” Đào Tẩm nhìn thấu tâm tư cô nàng, mỉm cười.

“Nói thế nào đây?” Trần Phiêu Phiêu nằm dài trên bàn bếp, vô thức giọng kéo giọng, “Hôm qua họp mặt câu lạc bộ, hôm nay hết cớ rồi.”

Đào Tẩm muốn giữ cô lại, Đào Tẩm phải nghĩ lý do chứ.

Đào Tẩm liếc: “Thế nếu em muốn về ký túc xá thì cũng được.”

Cái gì mà cũng được? Ánh mắt Trần Phiêu Phiêu tối sầm lại.

Biểu cảm đó khiến Đào Tẩm bật cười, ngón tay khẽ chạm vào cằm em, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Phải tìm cớ mới được ở lại à?”

Trần Phiêu Phiêu nghiêng đầu, cắn nhẹ vào khớp ngón tay của Đào Tẩm. Cô đâu có biết, cô đâu có phải chủ nhà này.

Dù đã “chạm đích” ngay lần đầu tiên, nhưng đây là tình đầu của cô, được chưa?

Trần Phiêu Phiêu và An Nhiên đã tìm được lý do là tiệc mừng tối qua chơi quá khuya, bị cảm lạnh, đang nghỉ ngơi ở nhà Đào Tẩm, sợ lây cho mọi người nên không về.

Nằm trên sô pha đơn, nhắn tin, cáo nhỏ trông rất thoải mái. Người khác thích nằm trên sô pha dài rộng hơn, nhưng Trần Phiêu Phiêu thì không, từ hồi cấp hai, cô thích nằm trên sô pha đơn nhà bà ngoại, chân gác lên thành ghế, vừa đọc sách vừa ngắm đôi chân của mình, tự hỏi nó phải dài đến mức nào thì cô mới được coi là lớn.

Mới có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Bây giờ cô đang nằm trong nhà Đào Tẩm, không mặc quần, nhìn qua mép điện thoại thấy đôi chân dài của mình, cô cảm thấy mình cuối cùng đã trưởng thành.

Đào Tẩm cũng tranh thủ lúc nhắn tin để ngắm Trần Phiêu Phiêu, mắt cá chân khẽ nhếch lên, xoay tròn trong không khí, đầu gối lên tay vịn, mái tóc đen dài như gỗ mun xõa xuống, đung đưa nhẹ nhàng. May mà có mái tóc đen này, nếu không dưới ánh nắng, Trần Phiêu Phiêu nhắm mắt lại, trông trắng đến nỗi như sắp biến mất.

Đào Tẩm cũng có tính chiếm hữu, sư tử kiêu hãnh luôn thích những thứ độc nhất vô nhị hơn người khác. Và bây giờ, vẻ ngoài không chút giả tạo, lười biếng và linh hoạt của Trần Phiêu Phiêu cùng với linh hồn, chính là thứ độc nhất vô nhị mà em chưa từng cho ai thấy.

Trần Phiêu Phiêu nghịch điện thoại một lúc rồi thấy chán, ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm.

“Chị đang đọc sách à?”

“Ừ, sao thế?” Thực ra Đào Tẩm không tập trung vào cuốn sách lắm, cô nghĩ, không biết có nên đưa cô bạn gái mới yêu lần đầu này đi chơi đâu đó cho không khí đỡ trầm lắng hay không?

“Vậy cho em mượn điện thoại chị chơi một lát được không?” Mái tóc dài của Trần Phiêu Phiêu lại đung đưa theo động tác.

Đào Tẩm mở khóa màn hình, đưa điện thoại cho Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu nhận lấy, dưới ánh mắt của Đào Tẩm, cô mở nhóm chat QQ, dùng nick phụ của T để nhắn tin.

“Chào mọi người.”

Cô gõ xong mấy chữ này, liếc nhìn Đào Tẩm, thấy Đào Tẩm mỉm cười rồi cúi xuống đọc sách, Trần Phiêu Phiêu thoải mái, điều này có nghĩa là ranh giới giữa cô và Đào Tẩm lại được xóa nhòa thêm chút.

Cô có thể dùng tài khoản của Đào Tẩm để nhắn tin, dù chỉ là nick phụ ít người biết cũng khiến cô cảm thấy rất vui. Cảm giác như Đào Tẩm cho phép cô tự do làm điều mình thích trên người chị.

Mấy người bạn trong nhóm lần lượt chào hỏi, nói rằng ít khi xuất hiện mà sao hôm nay lại lên tiếng.

T: Tôi gặp được người mình thích.

T: Rơi vào lưới tình.

T: Đỏ mặt.jpg

Cô gửi xong, đưa cho Đào Tẩm xem, không nói gì, cũng không có biểu cảm gì. Đào Tẩm nhíu mày, bất lực mỉm cười, không ngăn.

Không phủ nhận à? Vậy là thừa nhận?

Ánh mắt Trần Phiêu Phiêu lướt qua Đào Tẩm, trong lòng như được rắc nắm đường.

Trò trẻ con, nhưng cô cảm thấy vui.

Mắt cá chân trắng nõn lại đung đưa, có người trong nhóm hỏi: “Ồ, người thế nào vậy?”

“Nồng nhiệt thế cơ à?”

Kết hợp với ảnh đại diện và ID, trông chả khác gì cây sắt nở hoa.

Còn có một người tóc húi cua mà cô đã gặp lúc ăn cơm, vỗ nhẹ vào nick phụ của Đào Tẩm, nói: “Ồ, đam mê quá nhỉ, T già.”

Trần Phiêu Phiêu bật cười, từ này dùng cho Đào Tẩm…

Lại nhìn chị một lần nữa, mặc váy dài màu xám, dáng vẻ đọc sách thật tươi sáng, yên bình.

Đào Tẩm nhận được ánh mắt của Trần Phiêu Phiên, tò mò, nghiêng người nhìn vào. Trần Phiêu Phiêu mím môi, chỉ cái biệt danh kỳ quặc đó. Đào Tẩm không hề giận vì Trần Phiêu Phiêu nghịch ngợm, còn nhẹ nhàng nhắc nhở: “Phải trả lời rồi đấy.”

Sau đó, dựa vào sô pha, nghiêng người chờ đợi nội dung trò chuyện cập nhật.

Được chị nhìn chăm chú, Trần Phiêu Phiêu trích dẫn câu hỏi trước đó “Người như thế nào vậy?”, từng chữ từng chữ gõ: “Giống như một chú thỏ.”

Gõ xong, cô không vội gửi đi mà dừng lại ở hộp thoại, quay sang nhìn Đào Tẩm.

Đào Tẩm đưa tay ra, ngón trỏ nhấn một cái, gửi đi.

Trái tim Trần Phiêu Phiêu run lên, bị động tác đó quyến rũ chịu không nổi, mắt cũng trở nên rối loạn, hai chân giao nhau, cọ cọ.

Làm nhóm trở nên sôi động.

“Thỏ à?”

“Thỏ trong nhóm mình?”

Có người bắt đầu hóng hớt @ Trần Phiêu Phiêu.

Thạch Mặc xuất hiện trước: “Hai người gặp nhau chưa?”

Không chỉ gặp nhau, còn ngủ nhau.

Trần Phiêu Phiêu mím môi trả lời: “Ừm, vừa ăn cơm xong.”

Cô nhấc chân lên, lặng lẽ rời khỏi nhóm trò chuyện, trả điện thoại cho Đào Tẩm. Đào Tẩm nhìn điện thoại hai lần, mỉm cười, không nói gì, đặt sang một bên.

Họ ru rú trong nhà hết hai ngày cuối tuần.

Làm việc, ăn, trà sữa, rồi lại làm việc.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, họ nghịch điện thoại hoặc xem tivi. Phim chiếu gì họ cũng chẳng để ý, bởi vì xem một lúc là lại bắt đầu hôn nhau.

Họ còn quá trẻ, có lẽ không thể nói rõ tình cảm sâu đậm đến đâu, nhưng dùng từ ngữ thịnh hành trên mạng để định nghĩa, họ có “sự thích thú về mặt sinh lý” đối với nhau.

Chiều Chủ nhật, thu dọn đồ đạc, về trường học.

Trời trở lạnh, Trần Phiêu Phiêu khoác lên mình chiếc áo khoác dài tay lấy từ tủ đồ của Đào Tẩm. Vì thấp hơn Đào Tẩm cả mười phân nên áo hơi rộng, tay áo cũng dài hơn bình thường, Trần Phiêu Phiêu đút tay vào trong, vừa đi vừa lắc lư. Đến gần cổng trường, cô nàng còn chạy đi mua một cốc trà sữa mới chịu về.

Trần Phiêu Phiêu đứng bên cạnh, ung dung nhìn Đào Tẩm trả tiền, vừa cắn ống hút vừa cảm thấy trà sữa hôm nay ngọt hơn hẳn mọi khi.

Bước xuống bậc thềm trước cửa hàng, Đào Tẩm kéo nhẹ cổ tay Trần Phiêu Phiêu, nhìn bước chân em, dịu dàng nhắc nhở: “Nhấc cái chân lên mà đi, đừng có lười như thế.”

“Dạ.” Trần Phiêu Phiêu nhấc nhẹ đầu gối lên.

Uống hai ngụm, không muốn uống nữa, đưa cốc trà sữa cho Đào Tẩm cầm, rồi lại nói muốn đi mua một phần cơm cuộn rong biển để làm bữa sáng mai.

Thực ra, nấn ná trước các quầy hàng chẳng qua vì không muốn rời xa Đào Tẩm.

Cô lặng lẽ nhìn người bán hàng đeo găng tay, đặt thanh cua và củ cải vào cơm, cuộn lại, rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Trần Phiêu Phiêu bỗng cảm thấy mình bắt đầu ủy mị, cứ như thể những nhát cắt kia cũng đang cắt đứt sợi dây liên kết giữa cô và Đào Tẩm.

Không chịu nổi bản thân như vậy, cô đưa tay ra, luồn ngón tay từ trong tay áo của Đào Tẩm, nghịch ngợm kéo khóa áo lên xuống.

Đào Tẩm đứng bên cạnh nhận lấy phần cơm cuộn rong biển đã được gói ghém cẩn thận, rồi liếc nhìn Trần Phiêu Phiêu: “Mặc áo tử tế vào, đừng có nghịch khóa nữa.”

Ngay cả khi nhắc nhở, Đào Tẩm cũng thật dịu dàng, tay còn nhẹ nhàng đặt lên lưng Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu kéo khóa áo lại, cắn nhẹ môi, lòng vui sướng vô cùng.

Ngoài bà ngoại, chị là người thứ hai quan tâm đến cô. Nhưng sự quan tâm của Đào Tẩm lại khác, giống như đang rót nước nóng vào tim cô, vừa ấm áp vừa khiến trái tim cô như muốn vỡ òa, đau nhói một cách mơ hồ.

Một cơn đau dễ chịu.

Không chỉ không khó chịu, mà còn mong muốn có thêm nhiều hơn nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận