Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 29


Lần đầu tiên, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy những con số trên bảng hiển thị thang máy không phải đang tăng lên, mà là đếm ngược.

Cô và Đào Tẩm đứng cạnh nhau ở góc trong cùng, nhìn cửa thang máy đóng rồi lại mở, mấy cô gái lần lượt bước ra khi đến tầng mình, tựa như một cái cây khỏe mạnh đang vươn những nhánh cây mới.

Nhánh của Đào Tẩm ở tầng 11 còn của Trần Phiêu Phiêu ở tầng 9.

Thang máy đi lên, đóng cửa ngay tầng 8, Đào Tẩm đưa phần cơm cuộn rong biển cho Trần Phiêu Phiêu, cẩn thận nhìn em cầm chắc rồi mới giơ tay lên, kín đáo xoa nhẹ đầu Phiêu Phiêu.

“Tạm biệt.” Trần Phiêu Phiêu nói nhỏ.

“Ừm.”

Không khí trong ký túc xá và ở căn hộ cho thuê quả là hai thế giới khác biệt. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy không quen, giống như từ một người lớn tự do tự tại bỗng bị nhét vào chiếc lọ nhỏ hẹp, buộc phải làm “trẻ con” trở lại.

Trên hành lang, một bạn học vừa đi vừa ăn kem, tiếng bước chân “lộp cộp” vang lên, chào: “Phiêu ơi~”

“Đi ăn cơm à?” Trần Phiêu Phiêu cười đáp lại.

Cô bạn kia hơi sững sờ, bình thường Trần Phiêu Phiêu rất trầm lặng, hướng nội, gặp nhau quá chăng chỉ cười một cái.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Trần Phiêu Phiêu vén tóc vào tai rồi bước vô phòng. Quạt điện vẫn quay vù vù, luồng gió nóng phả vào khiến cả căn phòng như cái lò hấp.

Trong phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc của khăn chưa kịp phơi khô. Trần Phiêu Phiêu khẽ nhăn mũi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, đặt cơm cuộn rong biển lên bàn, mở máy tính.

Chiếc giường sắt kêu cót két, Tề Miên ngó đầu ra nhìn: “Cậu đỡ hơn chưa?”

Lúc này Trần Phiêu Phiêu mới nhớ ra cái cớ bị cảm của mình, hít hít mũi: “Gần khỏi rồi.”

“Trời ơi,” Tề Miên trèo xuống giường, “Cậu uống thêm chút nước nóng đi? Sao giọng khàn thế kia.”

Trần Phiêu Phiêu “ừ” một tiếng, mở bình giữ nhiệt ra rồi lại đóng vào, sau đó cầm một chai nước suối dưới đất lên, vặn nắp uống từng ngụm nhỏ.

“Có phải bị cảm không đấy?” Tề Miên khá lo, “Cậu có đi khám chưa? Giọng khàn thế này cơ mà.”

Đương nhiên là bị cảm rồi. Trần Phiêu Phiêu lại uống một ngụm nước, chẳng lẽ lại nói là bị chị khóa trên “làm” suốt hai ngày hai đêm, “làm” đến mức khàn cả giọng?

Đúng vậy, vẫn là người chị khóa trên dịu dàng mà ai cũng nghĩ rằng không cần tình yêu.

Trần Phiêu Phiêu cảm thấy bụng dưới hơi đau, có chút căng tức.

Lưng cũng vậy. Cô lặng lẽ cử động một chút, liếc nhìn điện thoại, nghĩ đến Đào Tẩm, lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãn nguyện khó tả.

Cô phát hiện ra điều kỳ lạ nhất của việc yêu đương, đó là cảm giác viên mãn. Cô giống như một người nghèo bỗng chốc trở nên giàu có, đột nhiên có một khoản tiền kếch xù, ví lúc nào cũng căng phồng. Không ai biết, nhưng cô cứ muốn mở ứng dụng ngân hàng ra để kiểm tra số dư tài khoản.

Cô cảm thấy mình giàu có vào bất cứ lúc nào, khi chào hỏi những người bạn học không thân thiết lắm, khi nhấc chai nước suối từ dưới đất lên, khi liếc nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Tóm lại, cô có một cảm giác sung túc, như thể mình là nữ chính được chọn, khác biệt với tất cả mọi người trên thế giới này.

Trần Phiêu Phiêu không sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng dường như cô sở hữu Đào Tẩm. Nghĩ vậy, cả hơi thở cũng trở nên đặc biệt hơn.

Cô thay dép lê, mở điện thoại, xem thông báo trong nhóm lớp, rồi lên diễn đàn trường tìm kiếm các buổi hội thảo có thể cộng điểm học phần trong thời gian tới. Vừa đọc bài đăng, cô vừa liếc nhìn QQ và WeChat đang mở trên máy tính.

Im như heo ngủ.

Cảm giác hụt hẫng cứ tích tụ dần như cát trong đồng hồ cát, nhìn xuống góc phải màn hình, mới chỉ mười phút trôi qua.

Trần Phiêu Phiêu lại một lần nữa cảm thấy Đào Tẩm đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó lên mình, lần này không chỉ là về mặt thể xác.

Về ký túc xá, chẳng lẽ không chào một tiếng sao? Chị là bạn gái của cô, không phải sao?

Hay là, Đào Tẩm đang đợi cô chủ động báo cáo? Này là tình đầu của cáo, chẳng có chút kinh nghiệm nào, giờ thì không biết phải làm sao.

Cô khẽ thở dài, mở WeChat ra định nhắn tin, nhưng thấy tin nhắn cuối cùng dừng lại ở tuần trước, lại thôi không nhắn nữa. Lòng nảy ra đủ thứ suy nghĩ vặn vẹo, cô mở nhóm chat của hội chị, gửi biểu tượng “thò đầu ra”.

Thỏ con: thò đầu ra.jpg.

Meo Meo: Thỏ con đến rồi à?

Than chì: Thỏ lặn ngụp nổi lên rồi.

Patrick: Rốt cuộc em với chị T thế nào rồi, gặp nhau chưa?

Đột nhiên có người nhắc đến “T”, cán cân trong lòng Trần Phiêu Phiêu khẽ động, nhưng cô cố tình lảng tránh câu hỏi này. Đào Tẩm không tìm cô, cô cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, cô trả lời: Mệt chết đi được.

Than chì: Đi đâu mà mệt?

Thỏ con: Leo núi.

Roro: Núi nào, núi Hương Sơn à?

Thỏ con: Núi Cà Rốt.

Than chì: Hahahahahahahahaha.

Roro: Hahahahahahaha.

Lại chơi trò đùa cợt, Trần Phiêu Phiêu chống cằm, tay còn lại lướt chuột, nhưng người thích chơi nhất lại không có phản ứng gì.

Cô bạn gái mới quen vốn như hình với bóng, lại không có phản ứng gì cả.

Ảnh đại diện xám xịt, Trần Phiêu Phiêu bấm vào, trong phần thông tin chẳng có gì, đúng là một tài khoản phụ tận tâm với nhiệm vụ. Cô tắt đi, rồi lại mở lên, rồi lại tắt đi, bỗng nhiên cảm thấy ảnh đại diện này cũng khá đoan trang.

Hoàn toàn khác biệt với mấy cô nàng lả lơi khác.

Thôi được rồi, đặc biệt như vậy, Trần Phiêu Phiêu có thể chủ động tìm chị một chút.

Cô mở WeChat, gửi tin nhắn cho Đào Tẩm.

Năm phút sau, Đào Tẩm mới trả lời: “Vừa về ký túc xá, hình như Thang bị say nắng, bọn chị đang tìm thuốc giải cảm cho cậu ấy.”

Ồ, cũng là một lý do khá cấp bách, hơn nữa còn giải thích rõ ràng, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy hơi hài lòng. Cô co chân lên, ôm lấy đầu gối: “Sao say nắng được?”

“Hình như cậu ấy tập tạ trên ban công.”

Hê, Trần Phiêu Phiêu bật cười, không hiểu sao, cô thấy từ “hình như” mà Đào Tẩm nói vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Thôi xong, Trần Phiêu Phiêu ơi, lòng cô bỗng chùng xuống. Trước đây khi bình luận phim trên diễn đàn, cô ghét cay ghét đắng mấy nhân vật chính chỉ biết yêu đương, vậy mà giờ…

“Đúng là không tin thì ngẩng đầu lên mà nhìn, ông trời có tha cho ai bao giờ!”

Cô ôm mặt, ngẩn người nhìn vào khung chat WeChat.

Có lẽ rất nhiều người tự cho là có kinh nghiệm, tất cả tưởng tượng rằng sự giằng co sẽ kết thúc ngay khoảnh khắc “ở bên nhau”, cho đến khi thực sự trải qua tình yêu mới nhận ra những tưởng tượng “bên ngoài thành trì” ấy thật tầm thường và nông cạn.

Đoán lòng nhau và cảm giác bất an, có lẽ chỉ mới bắt đầu.

Tầm nhìn dần mờ đi vì thất thần, chớp mắt một cái lại rõ ràng, vì có tin nhắn của Đào Tẩm: “Đang chơi trong nhóm sao?”

Trần Phiêu Phiêu mím môi: “Chị thấy rồi cơ?”

“Vậy là, sau khi em về ký túc xá, em vào nhóm chat trước, mà không tìm chị?” Đào Tẩm gửi đến.

Không thêm biểu tượng cảm xúc nào, nhưng Trần Phiêu Phiêu dường như đã nghe được giọng nói của chị, nụ cười thoáng hiện lên trong mắt, cô đặt môi đang cong lên lên đầu gối, chờ đợi một lúc, đợi cho tâm trạng chao đảo bình tĩnh lại, mới trả lời: “Đúng vậy, sao thế?”

Sao thế, không vui à?

Không cần Đào Tẩm trả lời, vì câu trả lời là gì, Trần Phiêu Phiêu cũng hài lòng. Cô đưa tay gõ nhẹ lên bàn phím phủ đầy bụi, lặng lẽ mỉm cười, hàng mi khẽ rũ.

Sau khi trò chuyện với Đào Tẩm một lúc, Trần Phiêu Phiêu ân cần muốn chị đi làm việc của mình, có thể cũng không chịu nổi bản thân mình cứ bám người, nên nói là phải làm bài tập, kết thúc cuộc trò chuyện.

Mở Word lên, con trỏ thì nhấp nháy, gõ rồi lại xóa, chẳng có chút cảm hứng nào, vẫn cứ dậm chân tại dòng đầu tiên.

Cô nhấp vào trình duyệt, tìm kiếm loại nước hoa mà Đào Tẩm dùng.

Trên bàn trang điểm trong phòng cô có thấy, là của chloe, chắc mùi North Cedarwood, ngửi thấy có sự thơm mát của hạt thông, còn có mùi tuyết phủ trà mới, Trần Phiêu Phiêu nhận ra, nhưng không chắc giá hiện tại là bao nhiêu. Muốn mua một chai để dùng thử, coi chút, mắc quá.

Mình nghèo.

Tắt web, cuối cùng Trần phiêu Phiêu cũng tập trung vào việc học.

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ kính lớn hiện lên những ánh đèn lấp lánh, Trần Phiêu Phiêu thấy đói, ăn một nửa cơm cuộn rong biển, sau đó rửa mặt xong, đắp mặt nạ và ngắm nhìn cảnh phố phường. Quần áo phía sau không được vắt kỹ, nước nhỏ tong tong trong chậu, cô nhìn dòng xe cộ qua lại không ngừng, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, vẫn nghĩ về Đào Tẩm.

Chắc chị cũng không đi tắm, vì hai người đã tắm chung trong căn nhà nhỏ.

Đột nhiên cảm thấy việc dính lấy nhau hai ngày liền không phải là lựa chọn đúng đắn, vừa mới tách ra đã không quen, cô càng muốn biết Đào Tẩm đang làm gì ngoài tầm mắt của mình.

Vứt bỏ mặt nạ, cẩn thận hoàn thành các bước chăm sóc da, Trần Phiêu Phiêu mặc váy ngủ, ra hành lang để hóng gió một lúc. Sau đó, cô đẩy cửa lối thoát hiểm, leo lên tầng 11.

Đèn vẫn chưa tắt, tầng 11 sáng trưng, Trần Phiêu Phiêu ôm chặt chú thỏ nhỏ trong lòng, lê bước, đến góc rẽ nhìn thấy phòng 1105, cửa vẫn khép hờ.

Cô do dự một chút, rồi bước qua cửa, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Đào Tẩm.

Đi phòng cung cấp nước ấm dạo một vòng, quay lại, liếc vào, lần này thấy.

Chị trở về chỗ ngồi của mình từ phía Lão Hải, tay cầm một miếng xoài khô, vừa cười vừa ăn, nhìn rất ý tứ. Khi ngồi xuống, lại quay sang trò chuyện với Lão Hải vài câu, trông có vẻ vui.

Trần Phiêu Phiêu không vui như vậy. Mới bên nhau có hai ngày, chị đã nói cười tự nhiên với người khác, còn mình thì chạy lên đây chỉ để xem người ta đang làm gì.

Thật không công bằng.

Chị thật sự xuất sắc đến vậy sao? Ngay cả nhịp điệu yêu đương cũng thong dong, dư sức.

Định xuống lầu, lại đột nhiên nhìn thấy Đào Tẩm như có điều suy nghĩ, nghiêng mặt, ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau với cô.

Sau đó Đào Tẩm cười: “Em đến rồi à?”

Câu này rất nhẹ, độ cong của khóe môi cũng rất nhỏ, nên Trần Phiêu Phiêu nghe ra sự khác biệt.

Nếu là trước đây, Đào Tẩm sẽ thoải mái chào hỏi, để Trần Phiêu Phiêu vào, gọi: “Phiêu Phiêu”.

Nhưng ánh mắt và giọng điệu vừa rồi, Đào Tẩm có chút ngại ngùng không ngờ tới.

“Ừm,” Trần Phiêu Phiêu đứng ở cửa, “Em đi ngang qua, lên tìm một chị khóa trên.”

Đào Tẩm không nhúc nhích, dựa lưng vào ghế, nhìn Trần Phiêu Phiêu, mắt mang ý cười, nhưng môi lại mím chặt, ươn ướt, không có ý định mở miệng.

Không khí khá lạ lùng, Tiểu Mã nhìn Đào Tẩm, lại nhìn Trần Phiêu Phiêu, không nhịn được lên tiếng: “Em gái, em vào ngồi đi, đứng cửa làm gì?”

Nửa câu sau, cô dùng ánh mắt ra hiệu với Đào Tẩm, có chuyện gì vậy? Không phải là người khéo nhất sao?

“Em… muốn vào không?” Đào Tẩm cong khuỷu tay, cổ tay đặt trên lưng ghế, các ngón tay lướt nhẹ trên hoa văn của lưng ghế.

Trong giọng nói nhẹ nhàng của chị, Trần Phiêu Phiêu nhìn thoáng qua: “Em xuống đây.”

“Chị đưa em về.” Đào Tẩm đứng dậy, dẫn Đào Tẩm về phía cầu thang, tay trái đặt lên vai Trần Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Tay kia đóng cửa lại.

Chuyện gì vậy? Tiểu Mã bám vào lưng ghế nhìn Lão Hải.

Không mời người ta vào, còn muốn tiễn người ta xuống lầu, hơn nữa, còn đóng cửa cho họ?

Có nóng không vậy chứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận