“Gì vậy chị?” Trần Phiêu Phiêu ngồi thẳng dậy, nhìn Đào Tẩm trên sô pha.
Bên ngoài tối om. Có người dắt chó đi dạo gọi thú cưng về, họ mở cửa sổ, xa xa có thể nghe thấy tiếng nước của đài phun trong khu dân cư. Có lẽ là vì quá nhiều âm thanh vụn vặt, hoặc có lẽ đèn trong nhà quá sáng, Đào Tẩm mở mắt ra, rồi lại khẽ khép lại, mím môi, đầu lưỡi liếm môi, không nói gì.
Đào Tẩm căng thẳng, có lẽ, còn có chút khó nói.
Những cảm xúc nhỏ nhặt này như những con mối, gặm nhấm từng chút trụ cột tinh thần hoàn hảo và mạnh mẽ của Đào Tẩm. Trần Phiêu Phiêu nhìn qua đôi mắt trong veo của chị, bắt gặp sự bất lực, xấu hổ và yếu đuối nhỏ bé.
Nếu yêu một người thật sự bắt đầu từ sự xót xa, thì Trần Phiêu Phiêu nghĩ, có lẽ từ giây phút này, cô mới thực sự xác nhận rằng mình yêu Đào Tẩm.
Bởi vì còn ở cái tuổi chưa có gì trong tay, vừa mới bước qua ngưỡng cửa trưởng thành đã nghĩ đến tương lai. Một tương lai mà cô muốn cùng Đào Tẩm xây dựng, một tương lai mà cô sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, tổn thương để bảo vệ tình yêu.
Cô nghĩ, nếu mình lớn hơn chút thì tốt biết mấy. Hai mươi lăm tuổi? Ba mươi tuổi? Cô sẽ bảo vệ Đào Tẩm thật tốt.
Cho dù đối phương có điều kiện tốt hơn cô nhiều đi chăng nữa.
Trần Phiêu Phiêu nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Chị muốn chơi bài không?”
Hửm? Đào Tẩm không ngờ Trần Phiêu Phiêu đột nhiên đề nghị, ngẩn người.
Trần Phiêu Phiêu xỏ dép lê, kéo tay Đào Tẩm vào phòng ngủ, ném hai tấm đệm xuống tấm thảm cạnh giường, mỗi người một chiếc, rồi cô lục trong ngăn kéo lấy ra một bộ bài, ngồi đối diện với Đào Tẩm trên sàn.
Cô cúi người, “Xoẹt xoẹt” thành thạo chia bài, không ai bật đèn, rèm cửa vẫn giữ nguyên như buổi chiều, có ánh trăng len lỏi qua khe hở.
Chỉ cần chút ánh trăng là đủ.
Đào Tẩm sợ bóng tối, nhưng đó là Đào Tẩm rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Giả như cô muốn lên tiếng từ nơi tăm tối nhất, màn đêm lại trở thành chốn dung thân an toàn.
“Làm gì thế?” Đào Tẩm khẽ chớp mi, đưa mắt nhìn Trần Phiêu Phiêu đang cặm cụi.
Mái tóc xoăn rối bời, bị chia hai bên, để lộ vầng trán sáng và hàng lông mày thanh tú. Đào Tẩm chợt nghĩ, mái tóc ấy cũng là một cách che giấu. Nếu vén hết lên, hẳn gương mặt em sẽ sắc sảo hơn nhiều, chẳng còn chút đờ đẫn thường thấy.
“Bộp.” Trần Phiêu Phiêu úp bộ bài xuống giữa hai người.
Dưới ánh trăng, cô gái trông thật thanh tao mà lạnh lẽo. Giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi: “Rút bài so lớn nhỏ, nói một bí mật, cởi một món đồ.”
“Cởi hết, làm.”
Lòng Đào Tẩm xao động. Cô chưa từng thấy Trần Phiêu Phiêu thế này, mạnh mẽ, thẳng thừng, mang theo sức ép khiến cô rợn người.
Trong lòng, cô thầm nói ra một bí mật, như lời mở đầu – cô thích Trần Phiêu Phiêu thế này.
“Tại sao?” Đào Tẩm nuốt khan, khẽ hỏi.
Tại sao chơi trò này?
“Vì em rất muốn hiểu chị,” Trần Phiêu Phiêu nhìn lại, ngực phập phồng, ánh mắt sáng tối, “Muốn đến mức, em sẵn sàng đánh đổi bằng những điều chưa từng nói với ai.”
Cô không muốn quanh co với Đào Tẩm, cả hai cần một cơ hội để thành thật với nhau.
Trần Phiêu Phiêu liếm môi khô, rút một lá, lật ra, đặt trước mặt.
Hai cơ.
Chắc là thua, Trần Phiêu Phiêu mỉm cười.
Đào Tẩm vươn tay, lật một lá. Tám cơ.
Trần Phiêu Phiêu không nói không rằng vứt áo khoác sang một bên, xương quai xanh như dòng sông nhỏ chảy ngang làn da trắng nõn.
“Mẹ không cần em, bố chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến. Em với bà ngoại sống nương tựa vào nhau. Em không muốn tiêu nhiều tiền của bà, nên em, cũng nghèo.”
Cô nói nhỏ.
Thật ra đoán được phần nào, Đào Tẩm nhíu mày, trong mắt vẫn ánh lên vẻ xót xa không thể kìm nén. Trần Phiêu Phiêu không nhìn Đào Tẩm, lại lật một lá, ba bích.
Khỉ thật. Trần Phiêu Phiêu cười.
Đào Tẩm thở hắt ra, ngón tay khẽ chạm vào lá bài, nhẹ nhàng nhấc lên. Bốn rô.
Trần Phiêu Phiêu vén tóc qua cổ, chiếc áo phông cũng bị quăng xuống đất.
Đôi vai gầy mảnh khẽ nhúc nhích, ánh trăng như dát bạc lên làn da trắng ngần.
Cô đưa tay vén chiếc áo phông bị vứt bỏ, co chân lên che chắn đôi chút, rồi hít một hơi thật sâu như thể đang hút thuốc, ngẩng đầu khẽ “xì” một tiếng, thở ra.
Giọng đều đều: “Mẹ em đi bước nữa, lấy ông phó chủ tịch thành phố về hưu, ông ấy cũng đã qua một lần đò, có cô con gái bằng tuổi em. Cô ta nói mẹ em là kẻ thứ ba, em là con của kẻ thứ ba, “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con thì biết đào hang”, con của kẻ thứ ba cũng chẳng ra gì.”
“Thật ra mẹ em không phải vậy, mẹ và ông ấy đến với nhau sau khi đã ly hôn.” Trần Phiêu Phiêu thản nhiên thêm một câu.
Lúc đó cô không giải thích, cũng chẳng ai thèm tin.
Mẹ của cô gái kia giàu có, cô ta lại được lòng người, là nàng công chúa nhỏ của lớp, cô ta ghét Trần Phiêu Phiêu, cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều người ghét Trần Phiêu Phiêu.
Mấy đứa bạn thân với công chúa nhỏ bịa ra đủ thứ chuyện để trêu chọc Trần Phiêu Phiêu, có những thằng con trai mất dạy nhân cơ hội nói Trần Phiêu Phiêu nhìn là biết chẳng đàng hoàng, còn có mấy tên đầu gấu ngoài trường đồn ngủ với Trần Phiêu Phiêu.
“Em nói với mẹ, có người bắt nạt con, con muốn chuyển trường, mẹ em nói học hành cho tốt, đừng quan tâm đến những chuyện linh tinh. Tết năm đó về quê ngoại ăn Tết, mẹ em đang nấu cơm trong bếp với dì, em nghe thấy mẹ nói, nếu có thể không ly hôn thì đừng ly hôn, ảnh hưởng đến tâm lý con cái rất lớn, tính Phiêu Phiêu không tốt.”
Mẹ cô nghĩ rằng cô bị bắt nạt là do tính cách khép kín của mình.
“Phiêu Phiêu.” Giọng Đào Tẩm nghẹn lại, nắm lấy tay Trần Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng xoa.
Cô không ôm Trần Phiêu Phiêu vào lòng, cô hiểu, Trần Phiêu Phiêu nói ra những điều này không phải để tìm kiếm sự an ủi, mà là đang tự an ủi chính mình, đang khao khát được là chính mình.
Họ không cần sự gần gũi về thể xác, đây là khoảnh khắc hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau.
Đào Tẩm cúi đầu, lấy lá bài hai bích trước mặt Trần Phiêu Phiêu, đặt lên trên cùng của bộ bài, rồi lật ra, đặt trước mặt mình, nhìn sâu vào mắt Trần Phiêu Phiêu: “Hai bích.”
Ngực Trần Phiêu Phiêu khẽ run, nhìn Đào Tẩm chằm chằm vài giây, rồi chớp mắt, ngập ngừng đưa tay cầm một lá bài, lật ra: “J cơ.”
Đào Tẩm mỉm cười: “Em thắng rồi.”
Cô hít mũi, cũng co chân lên, ôm lấy Trần Phiêu Phiêu: “Chị chẳng biết nói gì nữa, em cứ hỏi chị đi.”
Những gì Trần Phiêu Phiêu muốn biết, cô sẵn lòng chia sẻ, chỉ là, thật khó để mở lời. Đây là lần đầu tiên, cô mong Trần Phiêu Phiêu sẽ chủ động chút ít.
“Chị… đã từng… với cô ấy chưa?” Trần Phiêu Phiêu khẽ cắn môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Đào Tẩm chớp mắt, rồi ngước nhìn thẳng vào Trần Phiêu Phiêu.
Hiểu rồi.
Không bất ngờ, nhưng khi được xác nhận, Trần Phiêu Phiêu vẫn cảm thấy khó thở.
Có tiếng động khe khẽ, cô nhìn xuống tấm thảm. Đào Tẩm chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, giờ cũng cởi ra.
“Câu này không tính, vì chị chưa trả lời,” Đào Tẩm nói dịu dàng, “Em có thể hỏi thêm một câu.”
“Lý do hai người chia tay, có liên quan đến chuyện này không?”
Trần Phiêu Phiêu là một cô gái rất thông minh và trong quá trình trưởng thành đã rèn luyện được khả năng nhìn thấu lòng người, vì vậy khi cô thấy Đào Tẩm lảng tránh ánh mắt, cô định hình được suy nghĩ của mình.
Vì vậy, cô rất hiểu tại sao Đào Tẩm khó mở lời và cũng sẵn sàng kiên nhẫn chia sẻ về bản thân trước.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy một ngọn nến bí mật, chưa từng được Đào Tẩm cho ai thấy.
“Ừ.”
Đào Tẩm gật đầu, da cổ lõm vào, gân xanh nổi lên.
Dừng một chút, nói: “Hôm đó em hỏi chị thích em ở điểm gì, thật ra chị mới chỉ nói một nửa.”
Cô và Trần Phiêu Phiêu là những người sống với mặt nạ, có lẽ rất nhiều người cũng vậy. Mặt nạ của Trần Phiêu Phiêu ở trên mạng, ở ký túc xá, ở trong lớp, nhưng em lại là chính mình trước mặt những người thân yêu nhất.
Đào Tẩm thì lại khác.
“Em rất đáng yêu, rất thú vị, có nhiều khía cạnh khác. Dường như đang ngụy trang, nhưng ngụy trang, theo một cách nào đó, nó cũng là một dạng tự do.”
Không phải ai cũng có thể tự do bộc lộ và tận hưởng mọi trạng thái của bản thân. Phần lớn mọi người giống như những khối rubik, bị chỉnh sửa, bị uốn nắn, bị dạy dỗ để mặt nào cũng có màu sắc đồng nhất và ngay ngắn. Song khối rubik của Trần Phiêu Phiêu thì lại hỗn loạn.
Bề mặt của em có đủ loại màu sắc, lộn xộn, phức tạp và em không có ý định sắp xếp chúng lại.
“Đó là một trong những lý do thu hút chị.”
“Lý do thứ hai,” Đào Tẩm mỉm cười, “Chị không biết em còn nhớ không, khi em thích chị, tiếp cận chị, em đã dùng ID diễn đàn để lặng lẽ đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân.”
“Thật muốn ngủ với người ấy.”
Câu nói này như một hơi thở nhẹ, chìm vào đại dương sâu thẳm của đêm khuya, bị cái vẫy đuôi của cá voi đẩy lên theo những con sóng.
“Chị thích, người chị thích, cũng khao khát chị.” Đôi môi Đào Tẩm mím lại, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa những tia lửa nhỏ, như rơm rạ bị đốt, khói bụi rơi xuống mang theo dục vọng.
Trái tim Trần Phiêu Phiêu thầm kêu lên một tiếng, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Nó đập thình thịch “thình thịch thình thịch”.
Bông hoa dưới ánh trăng trong mắt mọi người, đang ngồi trên thảm, chân thành nói về dục vọng với cô.
Chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng.
“Vậy nên…” Trần Phiêu Phiêu khàn giọng, ánh mắt bao bọc lấy Đào Tẩm.
“Thực ra, khi ở bên nhau, cô ấy không tệ như Tiểu Mã nói, ngoại trừ việc hơi coi mình là trung tâm. Nhưng lúc đó chị nghĩ, đó không phải là vấn đề không thể dung hòa, đặc biệt là khi đó là lần đầu tiên yêu, rất hy vọng có kết quả tốt.”
Đào Tẩm giơ tay, cánh tay đặt trên mép giường, những ngón tay thon thả vuốt ve hoa văn trên gối: “Điều khiến chị cảm thấy nên dừng lại mối tình này là chị phát hiện ra, cô ấy không thực sự thích chị.”
Cổ Đào Tẩm ửng đỏ, giọng nói nhẹ như một mảnh trăng, ánh trăng cứ lượn lờ trong tâm, dụ dỗ người ta thổ lộ nỗi lòng thật sự.
“Cô ấy thích sự dịu dàng của chị, nhưng không thích cơ thể chị.”
Cô ấy thích vẻ đẹp của Đào Tẩm, thích sự nổi tiếng của Đào Tẩm, thích điều kiện tốt của Đào Tẩm, thích Đào Tẩm đối xử tốt với mình.
Cô ấy có thể tận hưởng niềm vui khi là người nhận, nhưng khi Đào Tẩm nắm lấy tay cô ấy, cô ấy rất miễn cưỡng.
Trong một mối quan hệ thân mật, thật dễ dàng để nhận ra liệu đối phương có thực sự đánh giá cao cơ thể và tâm hồn trần trụi của mình hay không.
“Cô ấy không tôn trọng ham muốn của chị, chị cũng là con gái.”
Cô ấy không nhiệt tình, không khao khát, khi vuốt ve Đào Tẩm, không thích cô rên rỉ và sau khi xong việc, cô ấy đi rửa tay mà không có chút cảm xúc nào.
Dường như cô ấy yêu vẻ ngoài hào nhoáng của một cô gái, nhưng không thực sự chấp nhận những khoảnh khắc yếu đuối và phụ thuộc của cô gái đó.
Cô ấy thậm chí còn không nhìn kỹ cơ thể Đào Tẩm, và khi Đào Tẩm bất lực tự an ủi mình, cô ấy quay lại và nói – “Xong chưa? Em muốn ngủ.”
Ánh mắt của cô ấy lúc đó rõ ràng nói với Đào Tẩm rằng, bông hoa tuyết trên núi cao mà mọi người theo đuổi và ngưỡng mộ không nên có những suy nghĩ thầm kín.
Khoảnh khắc đó, Đào Tẩm bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngày hôm sau bình tĩnh nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Cá voi lặn xuống đáy biển, mang theo tiếng kêu cô độc không ai nghe thấy.
Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu, hoàn toàn tham gia vào trò chơi mà Trần Phiêu Phiêu đề xuất, cô “cởi bỏ quần áo” từ trong ra ngoài.
Cô không quen với chuyện này, hơi run rẩy, rõ ràng cửa sổ không mở nhưng cô cảm thấy có gió thổi vào lưng mình.
Không biết sự thẳng thắn như vậy có phải là điều Trần Phiêu Phiêu mong muốn hay không. Đầu Đào lần đầu tiên không dùng những lời lẽ hoa mỹ, trực tiếp bộc lộ những góc khuất sâu kín nhất của mình cho Trần Phiêu Phiêu: “Chị rất thích em và trong quá trình em theo đuổi, chị cảm thấy rất thoải mái.”
“Khi em, đặt muôn vàn tâm tư trên người chị.”
“Khi em, bằng mọi cách muốn có được chị.”