Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 40


Trò chơi tất nhiên vẫn còn hiệp hai.

Như cá voi thống trị đại dương bao la, như cáo tìm thấy đồng cỏ tươi tốt, cáo sẽ nô đùa và lăn lộn, còn sự dịu dàng che khuất cả bầu trời của cá voi là một bài thánh ca cho vạn vật sinh sôi.

Trần Phiêu Phiêu nghe thấy tiếng cá voi xanh, nó đến từ sâu thẳm đại dương, len lỏi qua những con sóng lấp lánh, ảo ảnh trên da nó sống động và thơm ngát.

Ánh sáng sẽ liên tục dụ cá voi lên mặt nước, rồi lại ném nó trở lại biển vào lúc nó thiếu oxy.

Trần Phiêu Phiêu không ngừng nói với Đào Tẩm rằng chị đến thế giới này, giống như cô, không, hơn cả cô, xứng đáng được đối xử tốt, được trân trọng, được ca ngợi, được nuông chiều.

“Em thích mọi âm thanh của chị, thật dễ nghe.”

“Em thích mọi biểu cảm của chị, thật đẹp.”

“Đừng giấu đi nữa.”

“Em thích chị của hiện tại, hơn cả vẻ ngoài chỉnh tề trước mặt mọi người, hơn cả mặt trời được ngưỡng mộ.”

“Em còn muốn nói tục.” Tóc Trần Phiêu Phiêu xõa xuống, cô muốn Đào Tẩm quay lưng lại.

Đào Tẩm kìm nén hơi thở, đáp lại bằng hành động.

“Người yêu cũ của chị, thật là…”

“Đồ vô giá trị.”

Trần Phiêu Phiêu nói xong, cảm thấy thoải mái, theo nhiều nghĩa.

Sau khi gặp Đào Tẩm, cô càng hiểu rõ, bản thân người yêu mới là báu vật tối cao trong tình yêu, theo đuổi những ý nghĩa phụ để bắt đầu một mối quan hệ thân mật chẳng khác nào mua tráp mà bỏ ngọc.

“Cái thứ thật chẳng ra gì.”

Người ấy nào hay biết Trần Phiêu Phiêu khao khát Đào Tẩm ra sao.

Đào Tẩm khẽ run lên, Trần Phiêu Phiêu ôm lấy chị, hôn lên môi chị.

Hai người dần lấy lại bình tĩnh sau một đêm cuồng nhiệt. Trời hửng sáng, nhưng họ chẳng hề thấy buồn ngủ.

Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu bằng ánh mắt khác lạ. Cô nhìn cô gái nhỏ đang say sưa trong hạnh phúc, như thể lần đầu tiên thực sự hiểu rõ. Không còn là một chú cáo nhỏ, mà như một yêu tinh, em toát lên vẻ tự tin và mạnh mẽ trước Đào Tẩm.

Trần Phiêu Phiêu ướt đẫm mồ hôi, nép vào lòng Đào Tẩm, khẽ hỏi: “Chị có thể dựa vào em chút không?”

“Hửm?”

“Em không giỏi chăm sóc người khác, em chỉ biết chăm sóc bản thân mình,” trong những ngày Đào Tẩm dựa dẫm vào cô, cô cảm nhận được hơi ấm gia đình, “em muốn học.”

“Được.” Đào Tẩm khẽ mỉm cười.

Cô muốn nói với Trần Phiêu Phiêu rằng sẽ luôn có người ở bên em, nhưng khi Trần Phiêu Phiêu ngỏ ý muốn chăm sóc cô, Đào Tẩm hiểu.

Trần Phiêu Phiêu đã bắt đầu tin tưởng Đào Tẩm, tin rằng có một người ngoài bà sẽ không bỏ rơi em.

Trăng bên ngoài nhạt nhòa, suy nghĩ của Trần Phiêu Phiêu cũng đứt quãng, nghĩ gì nói nấy.

“Tại sao chị lại thích cắn người?”

“Không biết,” Đào Tẩm lắc đầu, hỏi lại, “Còn em thì sao? Tại sao lại muốn học theo chị?”

“Em thích.” Trần Phiêu Phiêu mím môi cười.

Đào Tẩm cũng cười, môi dưới chạm nhẹ vào tai Trần Phiêu Phiêu, thì thầm: “Chị cũng vậy.”

Vậy thì không cần nghĩ tại sao nữa.

Vuốt ve vai Trần Phiêu Phiêu, Đào Tẩm nhìn lên đèn chùm trong phòng ngủ, giọng khàn khàn: “Em thật sự không phiền về nơi này sao? Chúng ta có thể tìm nhà khác.”

“Khi hai người thuê căn nhà này, cô ta có góp tiền không?” Trần Phiêu Phiêu hỏi từ hõm cổ chị.

“Không.”

“Vậy thì từ đầu đến cuối đây là nhà chị thuê,” Trần Phiêu Phiêu xoay đầu, nhìn quanh, “Một căn nhà tốt như vậy, tại sao phải chuyển đi vì người khác?”

“Lại còn không quen biết cô ta nữa.”

Cô nhướng mày.

Đào Tẩm bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má Trần Phiêu Phiêu: “Em thật đáng yêu.”

Âu yếm chạm mũi vào mũi Trần Phiêu Phiêu.

“Không tệ. Còn rất xinh gái, rất phong độ.” Trần Phiêu Phiêu cũng nhẹ nhàng chạm mũi lại.

Đào Tẩm gật đầu: “Ghi âm lại, cho An Nhiên nghe.”

“AI tổng hợp à?”

Hai người nhìn nhau cười, hơi thở đan xen bên gối, bên tai, trong làn nước mắt long lanh.

Cuộc trò chuyện thẳng thắn vừa dữ dội vừa dịu dàng, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy nhiều thứ mơ hồ trước đây đã trở nên rõ ràng, họ thực sự hiểu nhau, kể cả những phần đối lập giữa nội tâm và vẻ ngoài.

Hai cô gái thức trắng đêm, dùng chính mình làm cầu nối, ánh mắt hoán đổi ngày đêm.

Thời gian dành cho những phút giây ngọt ngào không còn nhiều, bởi cả hai có lớp học sớm. 6:30 thức dậy, 7 giờ ra khỏi nhà, 7:15 đã đến trường, ghé vào căng tin ăn sáng.

Quán ăn nằm dưới tầng hầm, hai người mua một phần bánh hấp, Trần Phiêu Phiêu chọn canh rong biển trứng, còn Đào Tẩm gọi hoành thánh. Nhưng chỉ cắn một miếng đã nhíu mày. Trần Phiêu Phiêu tò mò hỏi có chuyện gì.

Đào Tẩm nói: “Cho hơi nhiều giấm.”

Trần Phiêu Phiêu dùng thìa của Đào Tẩm nếm thử: “Vẫn ổn mà chị.”

Rồi cô đẩy bát canh rong biển trứng của mình qua: “Chị uống của em đi, đổi cho chị.”

Đào Tẩm gật đầu, nhấp một ngụm canh, ánh mắt thoáng chút suy tư.

“Sao tai chị lại đỏ thế?” Trần Phiêu Phiêu tò mò quan sát.

“Chị đang nghĩ, đây có phải là điều em nói, muốn chăm sóc chị không.” Đào Tẩm uống thêm một ngụm canh, khóe miệng khẽ cong lên.

Trần Phiêu Phiêu thổi nhẹ hoành thánh, lẩm bẩm: “Mới có chút xíu thôi mà.”

“Em sẽ đối xử thật tốt với chị.”

“Chị có tin không?”

Đào Tẩm không khỏi bật cười: “Chị tin.”

Cô rất vui, nét mặt rạng rỡ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác tê dại. Trong lúc uống canh, cô lén nhìn cô gái nhỏ trước mặt, em mới mười tám tuổi, lớn lên trong sự lạnh nhạt và bị bắt nạt, kiêu hãnh nhưng yếu đuối. Em nói rằng mình không biết chăm sóc người khác, nhưng cũng nói sẽ đối xử rất tốt với Đào Tẩm.

Giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì đáng để ghi nhớ, cũng chưa từng hứa hẹn gì với nhau.

Ngay cả câu nói ngắn ngủi gần như một lời hứa này cũng diễn ra trong căng tin dưới lòng đất, với chiếc bàn nhựa bóng loáng, quanh năm không sạch, mùi ẩm mốc như được dệt nên từ bánh bao và bánh hấp, giấm còn bị cho quá tay, nồng đến mức muốn giết chết khứu giác của người ta.

Nhưng em nói, sẽ đối xử thật tốt với Đào Tẩm.

Đào Tẩm nghĩ, có lẽ mình nhớ mãi câu nói này và khung cảnh này, rất lâu, rất lâu sau này.

Sau khi ăn sáng, Đào Tẩm đưa Trần Phiêu Phiêu đến cửa lớp, dặn dò cô bé học tập chăm chỉ.

Giờ giải lao, Trần Phiêu Phiêu đến tìm Đào Tẩm ở cửa sau, hỏi chị bình nước đâu, nói rằng cô sẽ đi lấy nước, tiện thể lấy cho chị luôn.

Đào Tẩm mỉm cười, đưa bình nước cho cô bé.

Tan học, Trần Phiêu Phiêu đợi Đào Tẩm ở cầu thang, đưa tay giúp chị xách sách, hai người cùng đi đến căng tin. Trần Phiêu Phiêu nắm tay chị xếp hàng, nghiêng người nhìn xem có món gì ở quầy.

“Thịt kho dứa sắp hết rồi, mấy món khác chị cũng không thích lắm, chúng ta tiếp tục xếp hàng hay lên tầng trên? Tầng trên có thể gọi món.” Trần Phiêu Phiêu nói.

Đào Tẩm lại cười, hắng giọng hỏi: “Còn em? Em muốn ăn gì?”

“Em không có gì muốn ăn cả,” Trần Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút, kéo chị ra ngoài, “Lên tầng trên đi? Lần trước chị không phải nói…”

Nhìn thấy biểu cảm của Đào Tẩm, cô dừng lại, nhướng mày khó hiểu: “Chị cứ cười suốt, cười gì thế?”

“Chị Phiêu bao chị sao.” Đào Tẩm vui vẻ, cười nhẹ nói.

Trần Phiêu Phiêu như vậy, lại là một hình ảnh chưa từng thấy, có chút giang hồ, có chút bụi đời.

Hai từ “đáng yêu” đã không còn đủ để miêu tả.

Trần Phiêu Phiêu đỏ mặt, môi mấp máy, Đào Tẩm nhận ra cô bé muốn nói “Má nó chứ”, nhưng ở đây đông người qua lại, cô bé phải giữ hình tượng của mình.

Vì vậy, cô bé phồng má, nuốt những lời tục tĩu vào trong.

Không trêu em nữa, Đào Tẩm nắm tay cô bé leo cầu thang.

Chú cáo nhỏ không vui, mặt mày sụ xuống.

“Có uống sữa đu đủ không?” Đào Tẩm cúi người, nghiêng đầu nhìn em.

Trần Phiêu Phiêu lắc đầu.

“Vậy sữa với đu đủ thì sao?”

Trần Phiêu Phiêu gật đầu.

“Sữa muốn loại ít béo không?”

“Dạ.”

Không ai nhịn được cười, Đào Tẩm xoa đầu cô bé, dẫn vào cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận