Phiêu Diêu - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 41


Không vướng bận những suy tư vụn vặt, ngày tháng trôi qua thật nhanh.

Cuộc sống đại học thú vị gần như là giấc mơ trở thành hiện thực đối với Trần Phiêu Phiêu. Họ trao nhau nụ hôn trong ký túc xá, trên cầu thang vắng người, cùng nhau ngắm thuyền đêm trên cầu Thông Hà, đôi khi nổi hứng xỏ dép lê đi ăn tôm hùm đất. Trần Phiêu Phiêu tìm được một quán ăn có món cá mà người nổi tiếng yêu thích và cả hai bắt taxi đến đó dù xa đến hai mươi cây số.

Trần Phiêu Phiêu trêu: “Hay là chị cập nhật “chiến tích” hai mươi cây số của mình lên nhóm ký túc xá đi, đổi thành “hai mươi cây số vì cá” cho oai”.

Đào Tẩm không mấy vui, bẹo má cô nàng: “Cập nhật làm gì? Để dành kể cho người yêu sau này của em à?”

Trần Phiêu Phiêu nhân cơ hội cắn nhẹ vào hổ khẩu của Đào Tẩm: “Giết chết chị”.

Đào Tẩm bật cười thích thú. Đầu lưỡi Trần Phiêu Phiêu lướt qua hổ khẩu, khiến Đào Tẩm cảm thấy tê dại. Cô đưa tay ra, Trần Phiêu Phiêu mơn trớn đường chỉ tay của cô, rồi hôn nhẹ lên đó.

Ánh mắt hai cô gái trẻ lại giao nhau.

Tình yêu của họ vừa kín đáo vừa phóng khoáng.

Giống như nhiều người đang yêu, Trần Phiêu Phiêu không còn mặn mà với việc học. Cô đến thư viện cùng Đào Tẩm, đọc sách một lúc rồi gối đầu lên tay Đào Tẩm ngủ. Khi tỉnh dậy, tay Đào Tẩm đã tê cứng, cô nhẹ nhàng xoa bóp cho Đào Tẩm, rồi lại dùng cằm dụi vào cánh tay chị, không nhịn được cắn nhẹ mấy cái.

“Có người đấy”, Đào Tẩm rụt tay lại, nói nhỏ.

“Chị thật đặc biệt”, Trần Phiêu Phiêu nằm dài ra bàn, nhìn Đào Tẩm.

“Sao thế?”

“Người ta sợ ma, chị lại sợ người.”

Đào Tẩm mỉm cười, ngón trỏ khẽ gõ lên trang sách Trần Phiêu Phiêu đang mở: “Lúc mới đến mở trang này, giờ vẫn vậy.”

“Em cũng đặc biệt lắm.” Đến thư viện để ngủ gật.

Trần Phiêu Phiêu xoay đầu, tiếp tục vùi mặt vào điện thoại.

Đào Tẩm rất thích dáng vẻ của cô bé. Từ sau khi họ trải lòng cùng nhau, Phiêu Phiêu thoải mái hơn rất nhiều. Trước mặt Đào Tẩm, em có thể lười biếng, nhõng nhẽo, đôi khi lại buông lời cay độc hay tỏ ra ương ngạnh.

Rất hiếm khi em mới giống như một cô gái ngập tràn ánh nắng. Đào Tẩm dùng từ “giống” bởi vì thực chất, Trần Phiêu Phiêu không phải vậy.

Mà đáng lẽ ra, em nên như vậy.

Đào Tẩm có thể nhận ra, Trần Phiêu Phiêu khao khát được hòa nhập, thích được bạn bè xung quanh yêu mến. Nhưng đáng tiếc, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, lẽ ra để tận hưởng tình bạn, nhưng lại là khoảng thời gian em cảm thấy thiếu thốn nhất.

Đào Tẩm không dùng lời an ủi, mà thỉnh thoảng lại dẫn Phiêu Phiêu đi ăn cùng bạn bè.

Giữa tháng 11, câu lạc bộ tổ chức đi Hương Sơn ngắm lá đỏ. Buổi tối, mọi người cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng. Đào Tẩm kéo Trần Phiêu Phiêu ngồi xuống bên cạnh, ân cần gắp thức ăn, rót nước cho cô bé, dịu dàng hỏi han: “Món này ngon không em?”. Rồi lại thản nhiên lấy đồ ăn từ đĩa của Phiêu Phiêu.

Dù không công khai, nhưng ai cũng biết Đào Tẩm và Trần Phiêu Phiêu thân nhất.

Cô biết Phiêu Phiêu thích như vậy.

Cáo nhỏ ưa sự phù phiếm. Dù em yêu mến Đào Tẩm hơn cả, nhưng vẫn không thể cưỡng lại niềm vui được người khác ngưỡng mộ, tung hô.

Đào Tẩm luôn sẵn lòng chiều chuộng Trần Phiêu Phiêu.

Cáo nhỏ cũng rất biết cách yêu thương. Sau khi được thỏa mãn, em sẽ giả vờ say khướt khi đi hát karaoke, rồi ôm lấy Đào Tẩm, nũng nịu.

Các thành viên trong câu lạc bộ hỏi Đào Tẩm: “Không sao chứ?”

Đào Tẩm mỉm cười, xoa đầu Trần Phiêu Phiêu: “Chắc là ổn thôi.”

“Đừng có nôn lên áo chị đấy.” Cô quay sang dặn dò Trần Phiêu Phiêu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Trần Phiêu Phiêu lại hôn lên cổ Đào Tẩm, khẽ cắn yêu.

Rõ ràng là chẳng say chút nào.

Hai người trong câu lạc bộ nhạc kịch yêu nhau, diễn xuất quả là thiên bẩm.

Đào Tẩm lại giúp các bạn trong hội học sinh kiểm tra phòng, vẫn lười biếng tựa vào một bên, đưa mắt quan sát xem phòng ốc có gọn gàng hay không. Các chị khóa trên trong hội đi ra ban công, Đào Tẩm lẽo đẽo theo sau, đi ngang qua chỗ Trần Phiêu Phiêu, đầu gối huých nhẹ vào lưng cô nàng.

“Gì thế?” Trần Phiêu Phiêu quay lại, tay vẫn đặt trên chuột máy tính.

“Kéo rèm lên cho chị xem nào, gấp chăn chưa?” Đào Tẩm ngẩng đầu nhìn lên.

“Gấp rồi.”

“Vậy thì mở ra.”

“Không mở.”

Cuộc đối đáp qua lại giữa hai người rất nhỏ, chỉ An Nhiên nghe thấy và cũng chỉ An Nhiên là người giật mình thon thót. Theo bản năng, định lên tiếng giảng hòa, nhưng rồi lại thấy Đào Tẩm dùng đầu gối huých nhẹ vào eo Trần Phiêu Phiêu: “Tối nay có tập luyện, em đến không?”

“Không rảnh.”

… Điên mất thôi! An Nhiên ngơ ngác không tin vào mắt mình.

Cô vội vàng nhắn tin cho Trần Phiêu Phiêu, cố tình ho khan vài tiếng rồi đưa tay dụi mắt. Cô nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn Trần Phiêu Phiêu rung lên, nhưng Trần Phiêu Phiêu không hề phản ứng, vẫn nghiêng người tựa vào ghế, nhìn Đào Tẩm.

“Có người tìm cậu kìa.” Đào Tẩm nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Ồ.” Trần Phiêu Phiêu liếc nhìn điện thoại.

“Ai vậy?” Đã có vài tin nhắn.

“An Nhiên à?” Trần Phiêu Phiêu chậm rãi hỏi, “Nhiên Nhiên, là cậu hả? Tôi thấy cậu cứ nhắn tin mãi.”

An Nhiên cầm điện thoại, lắc đầu ngây ngốc: “Không phải tôi.”

“Ồ, có lẽ người theo đuổi đấy.” Trần Phiêu Phiêu thầm nghĩ.

Đào Tẩm bước qua, nhẹ nhàng véo má Trần Phiêu Phiêu: “Giết chết em.”

Cô khẽ đáp lại rồi bước ra ban công.

Trần Phiêu Phiêu mỉm cười, mở khóa điện thoại và nhắn tin cho An Nhiên: “Có chuyện gì vậy Nhiên Nhiên?”

An Nhiên đỏ mặt như gấc, đến người mù cũng thấy có gì đó không ổn: “Cậu với Đào Tẩm làm sao thế?” Không phải hai người vẫn ổn sao? Sao tự dưng lại căng thẳng vậy?”

“Ôi, chị ấy cứ giục tôi đi tập, mà tôi chẳng muốn đi tẹo nào.”

Thế nhưng, Trần Phiêu Phiêu vẫn đi. Lời đàn chị đã nói, không thể không nghe, cho dù cái gọi là “tập luyện” ấy lại là nằm trên giường, cảm nhận từng nhịp điệu từ những ngón tay của chị.

So với việc tập luyện, cô thích chơi mạt chược với 1105 hơn.

Nhưng tiếc là Tiểu Mã và những người khác chẳng nghĩ vậy.

Vì không đủ ghế và Đào Tẩm không muốn cứ đứng mãi, Trần Phiêu Phiêu ngồi lên đùi Đào Tẩm. Đào Tẩm vòng tay ôm, thỉnh thoảng liếc nhìn những quân bài, rồi bất giác tựa trán vào cổ Trần Phiêu Phiêu, đôi môi khẽ cọ vào lưng.

“Đào Tẩm, ra ngoài cho tôi.” Tiểu Mã ném một quân bài hai ống, nhìn bạn bằng ánh mắt “thế sự suy đồi”.

“Sao vậy?” Đào Tẩm ngẩng đầu lên.

“Hôn hít gì chứ, đang cờ bạc mà.” Tiểu Mã nhíu mày.

“Tôi không có,” Đào Tẩm mím môi, “tựa vào xíu thôi.”

“Sao lại không? Mặt con bé đỏ bừng vì bị cậu hôn rồi còn gì.” Tiểu Mã hếch mũi về phía Trần Phiêu Phiêu.

Đào Tẩm phì cười, tò mò nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Thật không?”

Trần Phiêu Phiêu vội vàng lấy tay che mặt lại.

“Ba vạn.” Tay kia đánh ra một quân bài.

“Ù.” Lão Hải đẩy gọng kính.

Tiểu Mã bực bội, xô bài ra: “Không chơi nữa, bực cả mình.”

Thậm chí còn chẳng muốn đi chơi với hai người kia nữa.

Chuyến đi đến thật nhanh. Trần Phiêu Phiêu hào hứng gọi điện cho bà ngoại trước một ngày, khoe rằng sẽ đi du lịch cùng Đào Tẩm. Bà ngoại nhìn qua màn hình video, ân cần hỏi: “Có xa không con?”

“Bà ơi, không xa đâu ạ. Chúng con đi ô tô, bốn tiếng là tới.”

Trần Phiêu Phiêu vừa lau bát đĩa, vừa đặt điện thoại lên kệ bếp để bà ngoại có thể nhìn thấy mình đang làm gì.

“Bốn tiếng đồng hồ? Ai lái xe vậy con?” Giọng bà ngoại rõ to, sợ cháu không nghe thấy.

“Đào Tẩm ạ, chị ấy biết lái xe.” Trần Phiêu Phiêu cúi đầu rửa khăn lau bát, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy mơ hồ, như thể cô và Đào Tẩm đã sống cùng nhau từ rất lâu. Đào Tẩm nấu ăn, cô rửa bát, còn trò chuyện video với bà ngoại, kể về những chuyện của mình và của Đào Tẩm.

“Vậy cũng mệt lắm đấy,” Bà ngoại lo lắng, “Hai đứa phải cẩn thận nhé.”

“Dạ con biết rồi, bà yên tâm.” Đào Tẩm bước tới, cúi xuống nhìn vào ống kính, chào bà ngoại.

Bàn tay ngoài khung hình tự nhiên vòng qua ôm lấy Trần Phiêu Phiêu.

Đào Tẩm mỉm cười, nụ cười như làn gió xuân ấm áp. Bà ngoại nhìn thế nào cũng thấy thích, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, nếp nhăn cũng dồn lại thành một cụm: “Tẩm Tẩm, ối giồi, tóc dài ra rồi.”

“Vâng ạ,” Đào Tẩm nghiêng đầu, “Con để tóc dài đẹp hơn hay tóc ngắn đẹp hơn ạ?”

Bà ngoại nhìn kỹ một hồi: “Để dài đẹp hơn, sau này có thể tết tóc.”

“Vậy con sẽ để dài ạ, Phiêu Phiêu lại bảo tóc ngắn đẹp hơn.”

“Phiêu Phiêu không hiểu gì đâu, con bé không hợp thời trang,” Bà ngoại lắc đầu, “Lần nào chọn quần áo cho bà cũng chọn toàn đồ già thôi rồi.”

Đào Tẩm không nhịn được cười, liếc nhìn Trần Phiêu Phiêu đầy thích thú. Trần Phiêu Phiêu im lặng, tiếp tục rửa bát.

Kết thúc cuộc gọi video, Trần Phiêu Phiêu khẽ hừ một tiếng, Đào Tẩm ngạc nhiên, chuyện gì vậy?

Trần Phiêu Phiêu dúi một quả táo đã rửa sạch vào tay Đào Tẩm, lầm bầm: “Ghét quá.”

Đào Tẩm đi theo ra: “Tên chị là Đào Tẩm.”

“Ơ?”

“Không phải là Đào Ghét.” Cô dựa vào cửa, cắn một miếng táo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận