Sau khi gặp mẹ Đào Tẩm, Trần Phiêu Phiêu vô thức bắt chước giọng Giang Thành của bà, thỉnh thoảng còn dùng nó trong lúc thân mật, khiến Đào Tẩm không cạn ngôn, đứng dậy khỏi giường, cầm điện thoại mở trình duyệt.
“Tìm gì vậy?” Thủ phạm mềm mại dựa vào.
Đào Tẩm không tỏ vui buồn: “Phá hỏng không khí trên giường nên bị phạt mấy năm?”
Trần Phiêu Phiêu bật cười, gối đầu lên hõm cổ chị: “Nhưng mà giọng này rất thú vị luôn, nếu lần sau em nhận phim Giang Nam, em sẽ hỏi xem có thể thêm giọng tương tự không.”
Giọng Ngô Nhuận mềm mại, đọc lên như một làn mưa bụi.
Nói đến việc nhận phim tiếp theo, không biết Trang Hà đàm phán thế nào.
Màn hai: Sự nghiệp.
Sân khấu vốn trống không được mở đầu bằng âm thanh hạ cánh của máy bay, chùm ánh sáng chuyển chiếc ghế gỗ thành ghế da, nhạc nhanh mô phỏng tiếng máy hủy tài liệu, trong công việc không có hoa giấy, chỉ có những mảnh giấy bay lả tả. PPT chiếu lên phông nền của màn hai, tên nữ chính được viết bằng nét bút ký hợp đồng.
“Khi còn nhỏ, sự nghiệp là một tờ giấy gói kẹo, nó dùng để gói ghém những tưởng tượng về vật chất.”
“Tôi muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt, thực ra là muốn trở thành một người có văn phòng cao cấp, có địa vị xã hội, trí tuệ, giàu có và cảm giác vượt trội đáng ngưỡng mộ.”
“Sau đó tôi phát hiện, sự nghiệp nên là một bộ quần áo. Con người có thể dựa vào giá trị của quần áo để thể hiện giá trị bản thân ra bên ngoài, nhưng tôi mặc nó, vì tôi cần, cần để tránh rét, hoặc cần để làm đẹp.”
“Nếu một ngày, tôi không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy xấu, thì tôi sẽ không mặc thêm áo vì ánh mắt của người khác.”
“Tôi mặc bất cứ trang phục nào, cởi bất cứ trang phục nào, tất cả là để tự thưởng thức bản thân.”
Thu hoạch lớn nhất sau khi quay lại với Đào Tẩm là cảm giác thong dong.
Trước đây Trần Phiêu Phiêu quá bận rộn, bận đến mức không có thời gian suy nghĩ kỹ về những gì mình thực sự cần. Tiền bạc giúp cô giải quyết một số khó khăn, cô không ghét tiền, nhưng quá nhiều tiền, đối với cô mà nói là không cần thiết.
Cũng như địa vị xã hội, tầng lớp đi kèm với nó, càng không phải là thứ mà cô hiện tại đang điên cuồng theo đuổi.
Cô muốn chậm lại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.
Có lẽ sẽ có người nói, cô có điều kiện tốt, tại sao không nhân lúc đang lên mà tiến về phía trước, làm chuyện lớn? Nhưng Trần Phiêu Phiêu không nghĩ vậy.
Bởi vì Đào Tẩm nói với cô, người nào cũng có cuộc sống mà họ muốn, thước đo thành công nên nằm trong tay chính mình.
Sau Tết, cô gọi điện cho Trang Hà, nói rằng cô thực sự muốn chuyển hướng sang làm diễn viên kịch, nhưng không biết ý kiến của công ty, cũng không biết hợp đồng sẽ tính như nào.
Trang Hà lần đầu tiên gọi cô là: “Phiêu Phiêu.”
Trang Hà luôn luôn gọi “em” hay “Trần Phiêu Phiêu”, những lúc nghiêm túc thì gọi “cô Trần”.
Vì vậy, Trần Phiêu Phiêu đương nhiên có chút lo, cô vừa gạch chân kịch bản, vừa bật loa ngoài điện thoại, đặt lên bàn.
Giọng nói của Trang Hà được khuếch đại, mang theo âm thanh điện tử, dừng lại vài giây, sau đó: “Em là nghệ sĩ ngoan nhất mà chị từng dẫn dắt, cũng là nghệ sĩ không ngoan nhất.”
Từ khi hợp tác đến nay, Trần Phiêu Phiêu hầu như không có ý kiến gì về sự sắp xếp công việc của cô, Trang Hà vừa thấy nhẹ nhõm, vừa có cảnh báo rủi ro, kiểu người này rồi sẽ có ngày làm ra chuyện to.
Giống như những người hiền lành thường thích làm một cú lớn.
Cô không xác nhận lại với Trần Phiêu Phiêu lần thứ hai, cũng không hỏi có suy nghĩ kỹ chưa, mà lật xem lịch trình của mình.
“Nói thật, chị không hiểu lắm những người “sống vì tình yêu” như mấy em, có lẽ mười năm trước thì hiểu. Nhưng mà, thói quen làm việc của chị là, không thích cộng tác với những người không cùng chung chí hướng.”
“Vì vậy, chị sẽ toàn lực phối hợp với mục tiêu chuyển hướng của em.”
“Ba bộ phim, giúp kiếm đủ tiền trong hợp đồng, có vấn đề gì không?” Đầu bút của gõ nhẹ trên bàn, chờ đợi câu trả lời của Trần Phiêu Phiêu.
Để tránh bị mặc cả, còn bổ sung thêm: “Tối đa là ba bộ, chị sẽ cố gắng nâng giá.”
Trần Phiêu Phiêu suy nghĩ: “Được ạ.”
“OK, quay liền ba bộ, đợi kiểm duyệt xong mới phát sóng, độ hot ít nhất duy trì đến năm 2029, khi đó hợp đồng quảng cáo cũng sắp hết hạn, tiếp theo sẽ bàn về hướng đi và đối tác tiếp theo.”
“Còn về phía sếp của em, em tự nói chuyện.” Trang Hà nói xong, dứt khoát, cúp máy.
Trước khi cúp máy, tin nhắn WeChat của vẫn chỉ một từ: “Enjoy.” (Tận hưởng đi)
Trần Phiêu Phiêu trả lời: “Thanks.” (Cảm ơn)
Trang Hà gửi tin nhắn thoại, cười lớn: “Bớt nói tiếng Tây đi, không hợp với em đâu.”
Được rồi, Trần Phiêu Phiêu cũng cười.
Không lâu sau, Trần Phiêu Phiêu bay về Bắc Thành, tìm Thịnh Lăng Nhân. Lúc đó Thịnh Lăng Nhân đang uống rượu ở nhà, mặc áo cổ vũ không biết của sự kiện nào làm đồ mặc nhà, trên đó có vài sợi lông mèo. Cô nhẹ nhàng đá con mèo Ragdoll thích ve vãn người khác, để Trần Phiêu Phiêu vào, hai người ngồi trên thảm.
Thịnh Lăng Nhân đeo găng tay gặm cổ vịt, hỏi Trần Phiêu Phiêu ăn không.
Trần Phiêu Phiêu lắc đầu, Thịnh Lăng Nhân vừa chọn cổ vịt vừa nói: “Em nói qua điện thoại rồi mà, còn gì nữa không?”
Về ý định chuyển hướng và sắp xếp công việc sau này, Trần Phiêu Phiêu đã viết một email chính thức gửi cho cô.
Thịnh Lăng Nhân còn không thèm đọc.
“Em muốn nói chuyện với chị một chút.” Trần Phiêu Phiêu có phần áy náy. Lần trước Thịnh Lăng Nhân say rượu, cũng trong căn phòng này, nhìn cảnh đêm của thành phố, hỏi cô, liệu hai chúng ta có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rực rỡ này không.
Tất nhiên là không thể, Trần Phiêu Phiêu nói: “Nếu là giới giải trí, có lẽ có thể cố gắng.” Còn “trên bầu trời rực rỡ”, hơi quá sức.
“Chị ngưỡng mộ nhất tinh thần hăng hái kỳ lạ này của em đấy.” Thịnh Lăng Nhân từng nói.
Bây giờ cô đã hiểu, nếu sự hăng hái đến một cách lạ kỳ, nó cũng sẽ biến mất một cách kỳ lạ.
“Chuyện xảy ra rất đơn giản và rõ ràng,” Thịnh Lăng Nhân bị cay đến mức phải uống một rượu, “Cây cột của tôi cong rồi, không chống nổi nữa.”
Cô cảm thấy không có gì để nói nữa.
Trần Phiêu Phiêu đưa khăn giấy sang: “Em cong sẵn mà.” Từ trước khi vào giới giải trí.
Thịnh Lăng Nhân cười, nhóc này ranh ma thật. Cô nghi ngờ Trần Phiêu Phiêu đến để đâm thêm một nhát dao, hoặc là muốn xem cô ôm chân nhóc khóc.
“Em nói coi, cái thứ tình yêu này do ai phát minh ra vậy? Vui chỗ nào? Chọc Triệu Dục Tình tức lệch mũi không thú vị hơn à?”
Trần Phiêu Phiêu nói: “Em không phải vì Đào Tẩm. Không hoàn toàn là vậy.”
Nếu ai trong giang hồ cũng có tuyệt chiêu, thì Trần Phiêu Phiêu quá sắc bén, dễ làm tổn thương chính mình, ẩn nấp chờ thời thích hợp hơn với cô của hiện tại.
Nhưng cô không giải thích gì thêm, chỉ hỏi Thịnh Lăng Nhân: “Lúc trước em đề nghị chị chuyển hướng sang làm web drama, giờ chị thấy, con đường này có đúng không?”
Thịnh Lăng Nhân suy nghĩ, vừa bẻ cổ vịt vừa gật đầu: “Đúng lắm.” Đúng là đầu óc của người học giỏi có khác.
“Vậy bây giờ em muốn đưa ra một đề nghị nữa cho chị,” Trần Phiêu Phiêu mở túi xách, đưa sang một tập tài liệu, “Trước đây chương trình tuyển chọn bị cấm vài năm, giờ có dấu hiệu nới lỏng, sắp được phép làm lại rồi. Vừa hay công ty chúng ta không có nhiều nghệ sĩ dự bị, chị đi tuyển thực tập sinh đi.”
“Chị rất giỏi nhìn người, cũng rất có quyết đoán.” Trần Phiêu Phiêu mỉm cười.
Thực ra bây giờ Thịnh Lăng Nhân có Trang Hà, Thịnh Ảnh Thiên Hạ hoạt động trong giới giải trí một thời gian, vốn nên mở rộng nguồn nghệ sĩ dự bị, không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ, Trần Phiêu Phiêu muốn đề xuất từ trước. Những tài năng tốt từ ba trường lớn không dễ ký hợp đồng, Thịnh Lăng Nhân có thể phát huy sở trường thích “săn” nhân tài của mình, đi xem có ai phù hợp để làm thực tập sinh không.
Thịnh Lăng Nhân không rảnh tay, ra hiệu cho Trần Phiêu Phiêu đặt tập tài liệu lên sô pha, tò mò nhìn lướt qua, rồi “xì” một tiếng: “Ra là em không định rời khỏi giới giải trí à?”
“Chị hiểu là em muốn rời khỏi giới?” Trần Phiêu Phiêu chớp mắt.
“Em cũng không định rời khỏi công ty chúng ta à?”
“Không ạ.”
Thịnh Lăng Nhân vui vẻ ngay, giơ hai cánh tay đeo găng tay lên, suy nghĩ mười mấy giây, đột nhiên nhìn Trần Phiêu Phiêu bằng ánh mắt của Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen: “Vậy em muốn làm gì?”
Bây giờ đáng lẽ phải rất bận mới đúng, vậy mà lại dành thời gian làm những công việc bàn giấy.
“Cho em cổ phần,” Trần Phiêu Phiêu nói nhỏ, “Em sẽ giúp chị.”
Cô cũng muốn làm tư bản, tốt nhất là Thịnh Ảnh Thiên Hạ lên sàn, cô sẽ nắm giữ cổ phiếu gốc.
Trần Phiêu Phiêu trở lại Tây Lâu, mang theo tình yêu tràn đầy của Thịnh Lăng Nhân, khi đó là cuối tháng Ba. Không biết có phải vì làm việc liên tục, thiếu ngủ hay không, mà trong buổi diễn tập tiếp theo, cô đột nhiên quên mất vị trí của mình.
May mà đạo diễn Tôn không đến, Trần Phiêu Phiêu khựng lại, rồi tiếp tục màn sau.
Đầu màn tiếp theo, cô không bắt kịp lời thoại, bối rối cười cười, ngồi xổm bên cạnh sân khấu, cẩn thận xem lại kịch bản.
Sau khi xuống sân khấu, cả đoàn cùng thảo luận lại. Đào Tẩm nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề của cảnh này, Trần Phiêu Phiêu dùng tay phải nắm lấy khuỷu tay trái sau lưng, chăm chú lắng nghe. Đào Tẩm lật một trang giấy, nhẹ giọng hỏi: “Sao giờ vẫn quên vị trí thế?”
“Tập nhiều thế rồi, lẽ ra phải có trí nhớ cơ bắp chứ?” Cô mím môi, nhìn Trần Phiêu Phiêu giữa các nhân viên.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, những người khác không dám nói gì, Trần Phiêu Phiêu như trở lại ngày đầu tiên đến Tây Lâu, Đào Tẩm trước mặt mọi người nói cô không làm bài tập về nhà.
Tai cô nóng ran, ngoan ngoãn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em sẽ luyện tập lại thật kỹ.”
“Ừm.” Đào Tẩm nhẹ nhàng đáp, tiếp tục giải quyết vấn đề tiếp theo, cúi đầu an ủi, “Sắp công diễn rồi, đừng quá căng thẳng.”
Người nên căng thẳng là Đào Tẩm, tối đó về nhà, Trần Phiêu Phiêu “trừng phạt” cô 40 phút.
Dù là AI hoàn hảo như Đào Tẩm cũng có lúc “mắc lỗi”. Nhưng chính sự nghiêm túc, tỉ mỉ, không hề hạ thấp tiêu chuẩn chỉ vì người yêu của mình đã khiến Trần Phiêu Phiêu rung động mạnh mẽ.
Rồi Trần Phiêu Phiêu hôn Đào Tẩm, nụ hôn khiến sương mù bao phủ toàn thân.
“Em nếm đủ rồi,” cô nửa nằm trên người Đào Tẩm, yếu ớt: “Trước đây chị hỏi em thực sự muốn làm gì, vậy còn chị thì sao? Em vẫn muốn hỏi, sau khi kết thúc vở này chị có kế hoạch gì cho vở kế không?”
“Vở tiếp theo, chị chưa có ý tưởng gì cả.” Đào Tẩm ướt đẫm mồ hôi, bàn tay thon dài nâng đỡ nửa thân hình mềm mại của Trần Phiêu Phiêu, bao bọc, rồi lại buông ra, nhào nặn, rồi lại buông ra.
Cô suy nghĩ trong hơi thở hỗn loạn của Trần Phiêu Phiêu, nói: “Khi nào có thời gian, muốn đưa em đi du lịch, rồi chúng ta sẽ quay một chút phim tài liệu.”
“Phim tài liệu?” Đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nàng cáo nhỏ sáng lên.
“Ừ, em thích không?” Đào Tẩm thì thầm.
“Thích, đặc biệt thích, rất thích, rất thích.” Trần Phiêu Phiêu nói bằng giọng điệu mơ màng trên người chị, ngập ngừng từng chút một.
Thích Đào Tẩm đưa cô đi ngắm nhìn thế giới, càng thích sự tự do của Đào Tẩm.
Chị tập trung vào kịch nói, nhưng không bị mắc kẹt trong kịch nói, chị muốn quay phim tài liệu, chị sẽ đi, Tây Lâu là một phần thế giới của chị, nhưng chị chưa bao giờ thuộc về Tây Lâu.
Cũng giống như màn thứ hai của vở kịch, hai câu kết thúc –
“Sự nghiệp là sự tương tác của chúng ta với xã hội.”
“Tôi sẽ sống chân thành và tự nhiên với xã hội, sự nghiệp, mọi tương tác của tôi sẽ mãi mãi trung thành với con người thật của tôi.”
Màn thứ hai, kết thúc.