Vào tháng 9 năm đó, Tống Song Dung mang theo lòng ngưỡng mộ vô hạn đối với các trường đại học danh tiếng, một mình đến thành phố Bắc Hoa để học. Chưa đầy hai tuần sau khi nhập học cậu đã bị một đàn anh khóa trên trong khoa chú ý và kéo vào một đoàn phim có quy mô rất lớn về đề tài thanh xuân vườn trường truyền cảm hứng tích cực, tham gia vào công việc sửa chữa kịch bản giai đoạn đầu.
Bộ phim chủ yếu kể về câu chuyện của một thiên tài toán học sống khép kín, dần dần mở lòng và yêu đời hơn nhờ tình thương của bạn bè và gia đình.
Không lâu sau khi gia nhập đoàn phim, Tống Song Dung nhận được nhiệm vụ đầu tiên là đi phỏng vấn hai nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Toán, tìm hiểu thói quen học tập và sinh hoạt của họ để hoàn thiện nhân vật.
Mùa hè tại thành phố Bắc Hoa dài vô tận, đến tháng 9 vẫn còn nắng nóng khó chịu. Từ khu dạy học phía Nam đi bộ tới khu chính của trường, Tống Song Dung đã cảm thấy choáng váng, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở nóng rực.
Khoa Toán là một trong những khoa nổi bật của Đại học Bắc Hoa, tòa nhà được xây dựng rất hoành tráng, hàng cột đá cẩm thạch phía trước sảnh lớn như che lấp ánh mặt trời, xuyên qua những đám mây.
Tống Song Dung đứng dưới bậc thềm chỉnh lại áo rồi bước vào.
Trong đại sảnh không có điều hòa, nhưng sàn gạch men sạch sẽ và những bức chân dung các danh nhân treo trên tường khiến không khí như lắng đọng lại. Khi hơi thở đã bình ổn, Tống Song Dung lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn từ đàn anh khóa trên báo phòng phỏng vấn ở tầng 12. Nhìn thang máy đang xuống, cậu đợi một lúc, bước vào và nhấn nút tầng.
Khi thang máy lên đến tầng 5 thì dừng lại, cửa mở ra, Tống Song Dung nhìn thấy một gương mặt không cảm xúc. Cậu theo thói quen nghề nghiệp im lặng quan sát người đối diện một chút.
Hắn mặc áo phông trắng in huy hiệu của khoa Toán, dáng đứng thẳng tắp, một tay cầm sách còn tay kia buông thõng bên người. Không giống những người cậu gặp trên đường vào khoa Toán, hắn không đeo kính, mày kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, đồng tử phản chiếu chút ánh sáng trong thang máy, là một màu đen nhánh sạch sẽ.
Có vẻ như hắn đã quen với việc quan sát xung quanh nên khi cảu thang máy mở ra, hắn không vội bước tới mà đứng tại chỗ nhìn vào trong, khi chạm vào ánh mắt của Tống Song Dung, hắn khựng lại vài giây rồi cứ nhìn cậu không rời.
Thời gian chờ đợi quá lâu, cửa thang máy tự động đóng lại, Tống Song Dung dùng tay chặn lại, lùi một bước nhường chỗ rồi hỏi: “Anh không vào sao?”
Người kia không nói một lời nào, hạ tầm mắt bước vào thang máy, giơ tay lên để nhấn nút tầng, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào bảng điều khiển hắn lại thu tay lại.
“Anh cũng đi tầng 12 à?” Tống Song Dung thấy động tác của hắn liền hỏi một cách thân thiện.
Hắn chỉ đáp lại một tiếng “Ừ”, không có ý muốn trò chuyện, Tống Song Dung cũng không nói gì nữa, tập trung vào những thông báo của khoa dán trên tường thang máy.
Khi thang máy lên đến tầng 7, đột nhiên cậu nghe hắn hỏi: “Cậu là tân sinh viên à?”
“ừm” Tống Song Dung nhìn về phía hắn đáp lại: “Nhưng tôi học ở Học viện Điện ảnh.”
“Học viện Điện ảnh.” Hắn lặp lại.
“Tôi đến phỏng vấn.” Tống Song Dung chủ động nói.
Hắn có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng khi thang máy dừng lại ở tầng 8, cửa mở ra, một nhóm sinh viên bước vào.
Tống Song Dung di chuyển về phía góc, không cẩn thận đụng phải cuốn sách trong tay hắn, cậu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi” rồi cúi đầu nhìn, mu bàn tay bị góc sách cào trúng tạo thành một vết đỏ, cậu thấy người kia cũng cúi đầu nhìn xuống, Tống Song Dung liền giấu tay ra sau lưng.
Thang máy di chuyển nhanh chóng, khi đến tầng 12 nhóm sinh viên vừa mới vào đã vội vàng rời đi, trong thang máy chỉ còn lại hai người họ.
Thấy hắn không động đậy gì, Tống Song Dung là người đầu tiên bước ra ngoài, đi được hai bước rồi quay lại nhìn, thấy hắn vẫn đứng trong thang máy nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng không tránh đi, rất thẳng thắn mà nhìn lại hắn.
Tống Song Dung mỉm cười nói: “Tạm biệt.”
Không đợi được câu trả lời, cậu cũng chẳng bận tâm, đi thẳng về phía phòng họp mà đàn anh đã chỉ.
Phòng 1202, đàn anh của cậu đã đến trước, đang cúi đầu điều chỉnh thiết bị, Tống Song Dung đi tới lo lắng nói: “Em có cảm giác buổi phỏng vấn này sẽ gặp khó khăn đấy.”
“Sao vậy?” Người này vừa nói vừa đưa một tập câu hỏi phỏng vấn cho cậu, “Em sẽ hỏi những câu này.”
Tống Song Dung lướt qua một lượt, đa phần là những câu hỏi về học tập và sinh hoạt, khi lật đến trang cuối, cậu dừng lại, không chắc chắn hỏi đàn anh: “Kinh nghiệm tình cảm… cái này cũng phải hỏi sao?”
Đàn anh ngẩng đầu lên: “Đương nhiên, thiên tài cũng phải có đời sống tình cảm chứ.”
Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng vừa gặp trong thang máy, Tống Song Dung cảm thấy cũng không hẳn như vậy, nhưng không nói thêm gì nữa.
Không lâu sau cửa phòng họp bị đẩy mở, hai nghiên cứu sinh tiến sĩ bước vào, người đi sau chính là anh chàng cậu vừa gặp trong thang máy.
Khi hai bên giới thiệu nhau, Tống Song Dung mỉm cười chào hỏi: “Thật trùng hợp” nhưng hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Tôi tên là Lý Ngọc.”
Người đi cùng Lý Ngọc tên là Trương Dương, tính cách có phần hoạt bát hơn nhiều. Trước khi phỏng vấn bắt đầu, anh ta nói rằng Lý Ngọc chắc chắn thông minh hơn nhân vật nam chính trong phim, có câu hỏi gì cứ hỏi anh ta, còn nói rằng anh ta đã từ chối yêu cầu của trưởng khoa rất nhiều lần, bỗng nhiên mấy phút trước lại đổi ý chịu tham gia.
“Thật vậy à,” đàn anh của cậu cười nói, “Vậy thì vinh hạnh cho bọn tôi quá.”
Nhớ lại thái độ lạnh nhạt của hắn, Tống Song Dung từ trong tập tài liệu ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt của Lý Ngọc vẫn nhìn thẳng vào bàn tay đang cầm tài liệu của cậu— vết đỏ vẫn chưa tan.
Tống Song Dung khẽ lắc lư cánh tay, ánh mắt của Lý Ngọc ngay lập tức dõi theo cử động của cậu, như thể cậu đang chơi đùa với một con mèo, ánh mắt hắn liếc qua liếc lại. Tống Song Dung không nhịn được cười, Lý Ngọc mới nhìn lên khuôn mặt cậu.
Tống Song Dung nhẹ nhàng lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: “Không sao, không đau.”
Lý Ngọc liếc qua rồi quay đi, cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Trong khi trả lời câu hỏi, Trương Dương nói không ngừng, Lý Ngọc thì im lặng đứng bên cạnh, nhưng quá trình vẫn khá thuận lợi.
Với những câu hỏi cuối cùng, Tống Song Dung theo gợi ý trong tài liệu hỏi về sở thích cá nhân và chuyện tình cảm của hai người, cậu bất chợt cảm thấy như đang xâm phạm vào đời tư của họ nên bổ sung thêm: “Câu hỏi này nếu không muốn trả lời chi tiết cũng không sao.”
“Tôi vẫn độc thân,” Trương Dương trả lời rất thoải mái: “Nhưng Lý Ngọc đã đính hôn rồi.”
“Đừng nói lung tung.” Lý Ngọc nói với Trương Dương, rồi ánh mắt hắn lại quay về phía Tống Song Dung, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Cậu không phải đã sớm đính hôn với cô tiểu thư tên Toán học rồi sao,” Trương Dương cười nói, “Cả khoa ai cũng biết mà.”
Lúc cuộc phỏng vấn kết thúc đã là gần trưa, đàn anh và bạn gái có hẹn, sau khi giao lại tài liệu cho Tống Song Dung liền vội vàng rời đi. Tống Song Dung sắp xếp lại tài liệu một chút theo thứ tự rồi đi vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, cậu nghe thấy Lý Ngọc gọi tên mình từ hành lang, âm thanh không lớn, cũng không mang ý dò hỏi, như thể biết cậu đang ở trong thang máy.
Tống Song Dung giơ tay chặn cửa thang máy, đáp lại một câu, vài giây sau Lý Ngọc bước vào.
Hắn vẫn không nhấn nút tầng, bước vào đứng thẳng ở bên phải Tống Song Dung, sách trong tay chuyển sang tay kia.
Tống Song Dung đành phải nhấn tầng một trước rồi hỏi hắn: “Anh cũng xuống tầng một à?”
Lý Ngọc gật đầu.
Thang máy di chuyển suôn sẻ, khi gần đến tầng một, Tống Song Dung nói với Lý Ngọc rằng khi bộ phim này ra rạp, tên của bọn họ sẽ được đưa vào danh sách cảm ơn ở cuối phim.
Lý Ngọc không phản ứng gì, thang máy mở cửa, hai người bước ra ngoài cùng nhau. Tống Song Dung chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Lý Ngọc giơ tay nhìn đồng hồ, bình tĩnh hỏi: “Sắp đến giờ rồi, cậu không ăn trưa sao?”
Tống Song Dung định quay lại ký túc xá sắp xếp tài liệu để chiều mang đến đoàn phim, nhưng khi quay lại nhìn vào ánh mắt Lý Ngọc, ánh sáng mặt trời phản chiếu trong đôi mắt hắn, khiến đôi đồng tử trở thành màu nâu nhạt ấm áp. Không hiểu sao Tống Song Dung bỗng thấy đói, liền đổi ý nói: “Vậy để tôi mời anh ăn trưa nhé, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.”
Lý Ngọc im lặng một chút rồi nói “Được”, tiếp theo nói: “Tôi có một tài liệu cần ký, cậu có thể đợi tôi ở đây năm phút được không?”
Tống Song Dung gật đầu, nhìn theo Lý Ngọc quay người trở lại thang máy, màn hình điện tử hiển thị thang máy dừng lại ở tầng chín.
Năm phút sau Lý Ngọc bước ra từ thang máy, không còn cầm sách trên tay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc xanh bên ngoài áo phông trắng, đi đến trước mặt Tống Song Dung cúi đầu hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
“Chắc mình ăn ở gần đây thôi,” Tống Song Dung nhìn quanh, nói, “Hai giờ tôi còn có việc khác.”
Lý Ngọc “ừ” một tiếng, giơ tay chỉ về phía một quán ăn nhanh trong khuôn viên trường không xa, “Cái đó được không?”
“Được,” Tống Song Dung nói, “Đi thôi.”
Trên đường đi, ban đầu hai người không nói chuyện, cho đến khi Lý Ngọc lại gọi tên Tống Song Dung hỏi: “Tên của cậu là chữ nào?”
“”Song” trong một đôi, “Dung” trong cây đa.” Tống Song Dung nói, “Vì trước cửa nhà tôi có hai cái cây, một cây là cây đa, cây còn lại cũng là cây đa.”
Từ nhỏ đến lớn cậu đều giới thiệu bản thân như vậy, nói xong còn cười một chút, nhưng khi nhìn Lý Ngọc thì thấy hắn chậm rãi gật đầu nói: “Tôi nhớ rồi.”
Tống Song Dung vì sự nghiêm túc của hắn mà ngẩn người trong vài giây, cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy rất đáng yêu bèn cố ý nói: “Tôi cứ tưởng anh không muốn ăn cơm với tôi.”
“Không phải,” Lý Ngọc trả lời nhanh chóng, lại hỏi: ” Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Trong lúc phỏng vấn anh còn không trả lời câu hỏi của tôi” Tống Song Dung cố tình kéo dài âm điệu, hỏi hắn: “Anh thậm chí còn không nghe câu hỏi phải không?”
“Tôi nghe mà” Lý Ngọc nhắc lại: “Cậu hỏi sở thích và tình trạng quan hệ cá nhân.”
“À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, anh đã đính hôn.” Tống Song Dung đẩy cửa quán ăn nhanh, đi tới chỗ ngồi gần cửa sổ, hỏi Lý Ngọc: “Ngồi đây nhé?”
Sau khi gọi món xong, hai người ngồi đối diện nhau, Tống Song Dung chống một tay lên cằm, tay còn lại nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: “Nhìn này.”
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cốc thủy tinh tạo ra chiếc cầu vồng nhỏ trên mặt bàn, đang nhẹ nhàng rung động theo từng gợn sóng của ly nước.
Lý Ngọc nhìn theo ánh mắt của cậu rồi lại ngước lên, như thể sau vài lần do dự mới mở lời giải thích rằng công việc nghiên cứu của hắn hiện tại đang ở thời điểm quan trọng nên không thể dành thời gian cho sở thích khác, hắn dừng lại một chút rồi nói thêm: “Tôi chưa có đính hôn, bọn họ đùa thôi.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Tống Song Dung giả vờ nghiêm túc gật đầu.
Khi đồ ăn đã được dọn lên, hai người không nói thêm gì nữa, im lặng ăn.
Tống Song Dung sợ ăn quá no thì chiều sẽ buồn ngủ, cậu cầm cốc thủy tinh lên lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ, quan sát thấy Lý Ngọc ăn rất yên tĩnh, làn da từ cằm đến cổ hắn căng mịn, mỗi khi nhai tạo ra những đường nét sắc bén đẹp đẽ.
Một từ kỳ lạ: “mỹ vị” chợt lóe lên trong đầu Tống Song Dung.
Khi Lý Ngọc đặt đũa xuống, cậu tỏ ra rất hào hứng nói: “Anh hợp với vai diễn này hơn là những diễn viên mà đoàn phim tìm, nhìn là biết rất thông minh, lại còn đẹp trai nữa.”
Lý Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng không nói gì.
“Chắc anh nên suy nghĩ về việc trở thành diễn viên” Tống Song Dung nheo mắt cười một cách tinh quái “Tôi làm đạo diễn, không cần dùng quy tắc ngầm cũng cho anh đóng vai chính.”
“Không muốn.” Lý Ngọc lướt mắt đi, gần như không chút do dự từ chối.
“Vậy thì thôi” Tống Song Dung giả vờ tiếc nuối, đứng dậy đi thanh toán, “Tôi phải đi rồi.”
Nhưng Lý Ngọc lại đi trước cậu, kiên quyết muốn trả tiền. May mà số tiền không lớn, Tống Song Dung không tiếp tục tranh giành, dựa vào quầy nói: “Chẳng phải tôi đã nói tôi mời anh sao?”
“Không cần.” Lý Ngọc cất ví lại.
“Ô— vậy mà lại vội vàng muốn cắt đứt quan hệ với tôi thế.” Tống Song Dung đi theo sau hắn.
“Không phải.” Lý Ngọc quay đầu lại, nghiêm túc phủ nhận.
Tống Song Dung suýt cười ra tiếng nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại, tiếp tục lên án: “Vậy là muốn tôi cảm thấy áy náy, vừa làm lãng phí thời gian của anh, lại còn khiến anh tốn tiền nữa.”
“Tống Song Dung, tôi không nghĩ vậy đâu.”
Mỗi lần Lý Ngọc gọi tên Tống Song Dung, tốc độ nói của hắn đều chậm lại, từng chữ rõ ràng, như thể mang theo một chút bất đắc dĩ khiến Tống Song Dung rất thích.
“Đùa thôi,” cậu cuối cùng cũng nói: “Dù sao cũng cảm ơn anh, về buổi phỏng vấn, kể cả bữa trưa nữa.”
Ra khỏi quán ăn nhanh, ánh nắng buổi chiều đang rất gay gắt, Tống Song Dung dùng một tờ giấy ghi chép che trên đầu nhưng vẫn bị chói đến mức không thể mở mắt ra, cậu nhìn về phía Lý Ngọc nói: “Ăn cơm với anh rất vui, lần sau tôi mời nhé.”
Lý Ngọc đứng nguyên ở chỗ cũ cúi đầu nhìn cậu: “Lần sau là khi nào?”
“Tôi thường rất bận, cần phải sắp xếp thời gian trước,” hắn bổ sung thêm.
Áo sơ mi của Lý Ngọc có sọc xanh trắng, trông như đáy hồ bơi, khiến người nhìn cảm thấy rất mát mẻ, trong thời tiết nóng bức như vậy làm người ta không thể không muốn lại gần.
Tống Song Dung lấy điện thoại ra bước về phía hắn, ngẩng đầu lên chân thành hỏi: “Vậy tôi sẽ hẹn trước, có cần thêm WeChat không?”
“WeChat?” Lý Ngọc nhắc lại một lần rồi gật đầu, “Cậu đưa số điện thoại cho tôi, tôi sẽ thêm sau.”
Tống Song Dung cảm thấy hơi lạ, rõ ràng có thể quét mã trực tiếp, nhưng nghĩ có thể Lý Ngọc đang từ chối một cách tế nhị nên không hỏi thêm, chỉ nói số điện thoại của mình.
“Số cuối là 220 đúng không?” Lý Ngọc hỏi.
“Đúng rồi” Tống Song Dung suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Anh cần viết ra không? Tôi có giấy bút đây”
“Tôi nhớ được rồi.” Lý Ngọc trả lời.
Chiếc xe mà Tống Song Dung gọi đã đỗ ngay dưới bậc thềm, cậu lại nói một câu “tạm biệt”, bước xuống vài bậc thềm rồi leo vào xe.
Qua kính chiếu hậu, Tống Song Dung nhìn thấy Lý Ngọc vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chiếc xe đã đi xa nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, đứng đó như một cây cột buồm giữa đất trời rực rỡ.
Tống Song Dung muốn mời Lý Ngọc ăn cơm không phải vì khách sáo, mà là thật lòng muốn mời, vì cậu không quen với việc mắc nợ ân tình, đồng thời cũng cảm thấy tò mò và có một chút cảm mến với Lý Ngọc.
Nhưng nghĩ lại thái độ từ chối của Lý Ngọc rất rõ ràng, vì thế Tống Song Dung chỉ tiếc nuối mười phút rồi cũng quên hẳn chuyện này.
Tối hôm đó sau khi làm việc xong về nhà, cậu lấy điện thoại ra, bất ngờ thấy một lời mời kết bạn từ ba tiếng trước, cái tên vô cùng quen thuộc.
Tống Song Dung chấp nhận lời mời, vào trang cá nhân của Lý Ngọc và phát hiện tài khoản này gần như mới đăng ký, ngay cả ảnh đại diện cũng là biểu tượng mặc định màu xám của hệ thống.
Quay lại trang trò chuyện, Tống Song Dung gõ vài chữ, nhưng thấy như vậy có vẻ lạnh lùng quá, như thể đang chất vấn đối phương nên cậu xóa đi, thay vào đó nhấn giữ nút ghi âm: “Anh không phải là đang lập tài khoản phụ để thêm tôi đấy chứ?”
Cuối câu cậu cố ý kéo dài âm điệu, nghe rất thân thiện.
“Không phải.” Lý Ngọc trả lời ngay lập tức.
Hai chữ đơn giản, kết hợp với ảnh đại diện xám xịt, khiến Tống Song Dung gần như tưởng tượng ra được khuôn mặt lạnh lùng đó.
Cậu cười trả lời: “Ngay cả ảnh đại diện cũng chưa kịp thay, không phải tài khoản phụ sao?”
Sau khi câu này được gửi đi, ở đầu khung trò chuyện hiện lên trạng thái “Đang nhập”, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn không có tin nhắn mới.
Cách một màn hình mà Tống Song Dung như thể cảm nhận được Lý Ngọc lúc này đang khó xử, từng chữ từng chữ gọi tên cậu.
Cảm giác này vô hình khiến Tống Song Dung mềm lòng, muốn giúp đỡ hắn, nên cậu gõ vào khung trò chuyện: “Tôi chỉ đùa thôi.”
Chưa kịp gửi đi, Lý Ngọc cuối cùng cũng trả lời, câu nói có vẻ rất nghiêm túc. Hắn nói: “Tôi chỉ có một tài khoản WeChat này thôi.”
“Được rồi, tôi tin anh.” Tống Song Dung đặt điện thoại sát vào miệng, mệt mỏi đến mức không mở mắt ra nổi, cậu mơ màng nói: “Lý Ngọc, tôi đi ngủ đây, tạm biệt.”
Sáng hôm sau khi thức dậy, Tống Song Dung mới thấy tin nhắn trả lời của Lý Ngọc cách tin nhắn của cậu hai phút: “Chúc ngủ ngon.”