Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 10


Khi biết rằng Tống Song Dung định đi xóa hình xăm, Hà Anh Vũ vô cùng tức giận.

“Cậu đừng có tùy tiện làm tổn thương cơ thể mình.” Cậu ta đập mạnh bàn.

“Tôi không có.” Tống Song Dung nhỏ giọng nói.

“Vậy thì cứ để vậy đi, lúc bình thường chẳng thấy đâu,” Hà Anh Vũ hù dọa: “Cậu biết xóa hình xăm đau thế nào không? Nhất là những hình xăm có màu đậm như của cậu, sẽ đau chết đấy!”

Nhớ lại những tiếng kêu đau đớn nghe được trong tiệm lúc cô gái xóa hình xăm, Tống Song Dung cảm thấy lòng nhói lên, rồi nói: “Tôi biết mà, không sao đâu.”

Hà Anh Vũ ngay lập tức lộ vẻ mặt thất vọng, “Biết?! Cậu thì biết cái gì? Biết là phải cạo từng lớp da ra à? Với cái thân hình nhỏ như hạt đậu của cậu, chưa cạo xong một lớp đã ngất rồi.”

Tống Song Dung im lặng. Cậu đã quyết định, việc để Hà Anh Vũ biết chỉ là tình cờ, nhưng đối mặt với ý tốt của bạn bè, cậu lại không thể quyết đoán từ chối.

Có lẽ vì nghĩ rằng cậu im lặng là đang dao động, Hà Anh Vũ lại nhẹ nhàng hạ giọng khuyên: “Lần trước cậu ngã cầu thang tôi đã đau lòng lắm rồi, cậu nỡ để tôi đau lòng vì cậu lần nữa sao, Dung Dung?”

“Đừng có nói mấy câu sến như vậy.” Tống Song Dung không nhịn được cười.

Hà Anh Vũ đang nói về tai nạn xảy ra khi quay phim vào trước kỳ nghỉ hè.

Sau khi hoàn thành bài tập cuối kỳ, Tống Song Dung không muốn về lại Lý Thành, liền ở lại Bắc Hoa cùng Hà Anh Vũ tham gia quay một bộ phim chiếu mạng.

Đoàn phim quy mô nhỏ nên kinh phí eo hẹp nhưng không khí trong đoàn rất hòa hợp, Tống Song Dung cảm thấy rất vui. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính tại phim trường, cậu còn tự nguyện kiêm nhiệm thêm công việc của một trợ lý. Khi đang quay một cảnh đêm, Tống Song Dung leo lên cầu thang để chỉnh lại đạo cụ, không để ý dưới chân có một chai rượu bị ai đó bỏ quên. Cậu giẫm phải nó, chỉ nhớ được một chút cảm giác mình bay lên không trung rồi sau đó mất ý thức.

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên xe cứu thương với tiếng còi inh ỏi, toàn thân như bị vỡ vụn không thể động đậy.

Bên cạnh cậu là y tá và Hà Anh Vũ với vẻ mặt hoảng hốt, miệng họ mấp máy, nhưng Tống Song Dung chỉ nghe thấy tiếng còi yếu ớt, tầm mắt mờ dần, cậu nhẹ nhàng lắc đầu với Hà Anh Vũ rồi lại nhắm mắt lại.

Mãi đến khi nhập viện và được tiêm thuốc, Tống Song Dung mới từ từ tỉnh lại. Hà Anh Vũ và một vài thành viên trong đoàn phim ngồi quanh cậu, khi thấy cậu có thể nói chuyện, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Tống Song Dung có hai vết thương lớn ở trán và phía sau đầu, bị chấn động não nhẹ, các triệu chứng khác không nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải nhập viện theo dõi vài ngày.

Sau khi khuyên những người trong đoàn phim rời đi, Tống Song Dung bắt đầu đuổi Hà Anh Vũ, nói rằng tinh thần của mình rất tốt, yêu cầu cậu ta đừng vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Mặc cậu nói gì nói, Hà Anh Vũ vẫn không chịu đi, Tống Song Dung buộc phải liên lạc với Lý Ngọc. Tống Song Dung giả vờ gọi điện, rồi thuyết phục Hà Anh Vũ quay lại đoàn phim. Sau đó cậu ngồi dựa vào giường bệnh nhìn chằm chằm vào chai dịch truyền mà ngẩn ngơ.

Tuần này Lý Ngọc được mời tham dự một hội thảo giao lưu mùa hè ở thành phố bên cạnh, phải ba ngày nữa mới quay lại. Tống Song Dung nghĩ rằng nói cho hắn cũng chẳng ích gì, hơn nữa lúc này đã muộn, theo thói quen của Lý Ngọc thì có lẽ giờ này hắn ngủ rồi, mà một mình cậu cũng không phải không chịu đựng được.

Một tay bị cố định không thoải mái, Tống Song Dung nằm nghiêng mơ màng thiếp đi đến nửa đêm, có y tá vào rút kim, cậu xoay người ngồi dậy vận động cổ tay cứng đờ rồi dõi theo y tá ra ngoài. Tuy nhiên chỉ vài giây sau cửa lại bị đẩy mở từ bên ngoài, Tống Song Dung nhìn thấy Lý Ngọc bước vào.

Trông hắn rất bình tĩnh, chỉ có mái tóc thường ngày vẫn ngay ngắn giờ có vẻ hơi rối, sau khi đóng cửa lại hắn bước đến đầu giường cầm bệnh án của Tống Song Dung đọc lướt qua rồi hỏi: “Bây giờ cảm thấy thế nào?”

Tống Song Dung đầu tiên lắc nhẹ đầu, định nói “khá hơn rồi”, nhưng Lý Ngọc vén tóc cậu lên, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán qua lớp băng gạc hỏi: “Đau không?”

Khoảnh khắc đó trái tim Tống Song Dung như bị bàn tay hắn siết chặt, một nỗi đau đớn khó chịu dâng lên tràn ngập trong mắt, rồi cậu nghe thấy mình nói: “Lý Ngọc, em đau lắm, ôm em một cái.”

Tống Song Dung từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được tình thân, cậu phải tự mình liếm láp rất nhiều vết thương, chỉ đến khi gặp Lý Ngọc mới biết được: khi đau thì có thể khóc, khi cảm thấy tủi thân có thể được ôm ấp vỗ về, những việc ấy là điều tự nhiên.

Lý Ngọc đứng sát giường, Tống Song Dung không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm nhận được động tác của hắn khựng lại, sau đó có chút cứng ngắc mà ôm lấy vai mình, hơi thở cũng nhẹ nhàng: “Được rồi, không sao đâu.”

Nhưng sự ấm áp không kéo dài lâu, hôm sau khi tỉnh dậy Tống Song Dung thấy Lý Ngọc đứng bên giường, vẫn là bộ đồ của tối qua, cổ áo sơ mi kẻ caro mở một cúc, chỗ ngực và dưới vạt áo có vài nếp nhăn.

Tống Song Dung không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, nhưng rõ ràng Lý Ngọc đã canh cả một đêm, lúc này khuôn mặt hắn có vẻ hốc hác mệt mỏi, nhưng sự nghiêm nghị thì lại rõ ràng hơn.

Khi cậu hỏi tại sao tối qua lại đột ngột quay lại, Lý Ngọc mặt không biểu cảm hỏi lại: “Nếu không phải là Hà Anh Vũ nói, em định giấu anh đến khi nào?”

Chưa đợi Tống Song Dung trả lời, hắn lại nói: “Tống Song Dung, anh vừa đi có hai ngày, em đã tự làm mình thương tích đầy người rồi.”

“Chỉ là tai nạn thôi.” Tống Song Dung nhẹ nhàng phản bác.

“Tai nạn?” Lý Ngọc lặp lại từ này, khoanh tay đứng ở cạnh giường, cúi xuống nhìn Tống Song Dung, “Một đoàn phim nhỏ ngay cả biện pháp an toàn cũng không làm, anh có lý do để nghi ngờ đây là hành động cố ý.”

“Em không được tiếp tục làm việc cho họ nữa.” Hắn đưa ra phán quyết.

“Không liên quan gì đến đoàn phim, là do em sơ suất thôi!” Tống Song Dung đột ngột ngồi thẳng dậy, đầu óc choáng váng, hai tay vội vàng bám lấy tay vịn giường bệnh để ổn định cơ thể

Cánh tay của Lý Ngọc nâng lên như muốn đỡ cậu nhưng lại chậm một bước, bất ngờ dừng lại giữa không trung rồi một lúc sau lại buông xuống. Hắn nói: “Hy vọng sau này em sẽ khôn ngoan hơn.”

Tống Song Dung chưa từng được Lý Ngọc khen thông minh, cũng không hy vọng đời này có thể đạt đến tiêu chuẩn của hắn, nhưng có người có thể…

Lần đầu tiên cậu chú ý đến cái tên Giang Nhất là khi thấy nó trên diễn đàn của khoa Toán. Lý Ngọc rất ít khi nói về chuyện riêng, Tống Song Dung thì lại tò mò, vì vậy cậu đăng ký tài khoản diễn đàn, lâu lâu vào xem, thấy Lý Ngọc được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ, bản thân cậu còn âm thầm vui vẻ rất lâu.

Sau khi xuất viện, mợ của Tống Song Dung gọi điện bắt cậu phải chuyển nhượng tài sản mà mẹ cậu để lại sang tên vợ chồng bà, cậu không chịu nổi nên phải về lại Lý Thành để xử lý việc gia đình.

Vào đêm hôm đó, khi bị mợ mắng là “đứa con hoang”, chưa bao giờ Tống Song Dung lại thấy nhớ Lý Ngọc đến như vậy, nhưng lúc ấy đã quá muộn, cậu không thể làm phiền Lý Ngọc nghỉ ngơi nên mở diễn đàn, dùng từ khóa tìm kiếm tất cả những bài viết liên quan đến Lý Ngọc, xem theo thứ tự thời gian, biết hắn lại nhận được một giải thưởng quốc gia nhưng từ chối phỏng vấn của đài truyền hình.

Tên Lý Ngọc và Giang Nhất cùng xuất hiện trong bài viết thứ ba trên diễn đàn, do sự nổi tiếng của họ mà tiêu đề còn có một biểu tượng “HOT” phía trước.

Bài viết thực ra chỉ là một thông báo rất đơn giản, “Chuyên gia lý thuyết số Lý Ngọc sẽ dẫn theo sinh viên Giang Nhất tham gia cuộc thi tại Mỹ.”

Chỉ vài dòng ngắn gọn, nhưng dưới bài viết đã có hàng trăm bình luận.

Tống Song Dung lướt qua từng bình luận, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi Lý Ngọc lại chịu mất thời gian dẫn theo một sinh viên đại học tham gia cuộc thi, cũng có những người như bạn học của Giang Nhất lên tiếng, khen ngợi cậu ấy có tài năng vượt trội, có thể trở thành Lý Ngọc tiếp theo hoặc thậm chí vượt qua Lý Ngọc, sao có thể nói là lãng phí thời gian.

Lướt qua trang ba, có người đăng ảnh chụp tình cờ gặp hai người trong thư viện, có người xác nhận đã gặp họ vài lần, cũng có một hai bình luận ẩn danh nói rằng họ rất xứng đôi.

Tống Song Dung cảm thấy mình giống như một kẻ xem trộm hèn hạ lén lút quan sát ánh hào quang của người khác.

Bài viết có tổng cộng mười sáu trang, cậu xem lại hai lần, rồi gõ từ khóa “Giang Nhất”, tìm ra các giải thưởng và bài viết chứa đầy các thuật ngữ mà cậu không hiểu cũng chưa từng nghe qua, thấy nhiều người khen ngợi Giang Nhất thông minh, tài năng, là một thiên tài.

Lướt qua lướt lại vài lần, Tống Song Dung đặt điện thoại xuống nhìn lên hình dáng của đèn trần trên trần nhà, trong lòng vẫn rất tĩnh lặng.

Vì cậu biết rõ đây là một phần công việc của Lý Ngọc, và rất rõ ràng rằng những giải thưởng và công thức toán học đó không liên quan gì đến cậu, nếu không có phép màu xảy ra, cậu sẽ mãi mãi không có cơ hội xuất hiện trong cùng một tiêu đề với Lý Ngọc.

Mùa hè kết thúc, Tống Song Dung mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần trở lại Bắc Hoa. Khi cậu đưa sợi dây đỏ xin được từ chùa cho Lý Ngọc, chỉ nhận lại được một câu đánh giá: “Em có trẻ con không thế?”

Trong suốt thời gian Lý Ngọc đi Mỹ tham gia cuộc thi, Tống Song Dung thấy một video dài năm phút trên diễn đàn, là đoạn video hậu trường do nhân viên nhà trường ghi lại, trong đó có một phút rưỡi quay cảnh Lý Ngọc và Giang Nhất chuẩn bị sau hậu trường.

Trong video, hai người không nói chuyện với nhân viên mà suốt thời gian chỉ thảo luận về đề tài, cuộc trò chuyện bình đẳng và suôn sẻ.

Trong khi đó, khi Tống Song Dung gọi điện cho Lý Ngọc nói nhớ hắn thì chỉ nhận lại được một tiếng “ừ”, một câu “ngoan, nghe lời anh”, hoặc những câu trách mắng kèm dặn dò kéo dài vô tận.

Sau khi cuộc thi kết thúc, nhìn thấy bức ảnh chung của họ trên bục nhận giải, Tống Song Dung không còn cảm thấy gì nữa, chỉ là vào buổi tối cậu mơ thấy mình đến Cannes nhận giải Cành Cọ Vàng, trên bục nhận giải rộng mênh mông, cậu một mình đứng trên đó ôm chặt chiếc cúp nặng nề, tay chân run rẩy, vừa căng thẳng vừa phấn khích.

Khi đến lượt cậu lên phát biểu cảm nghĩ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nghĩ mãi mà không thể nhớ ra ai là người thân quen để cảm ơn.

Tống Song Dung hoảng hốt, mồ hôi ướt đẫm trán, hoang mang nhìn xuống khán đài hy vọng người mà cậu nên cảm ơn và ôm chặt để chia sẻ niềm vui sẽ tự động xuất hiện nhưng chờ mãi mà không thấy.

MC rất kiên nhẫn, không thúc giục nhưng hỏi cậu: “Có phải vì quá xúc động nên cậu khóc không?”

Tôi không khóc.

Tống Song Dung mở miệng nhưng không thể phát ra tiếng, cậu cố nâng cao giọng, đối diện với micro và khán phòng trống rỗng lớn tiếng hét lên: “Tôi không khóc!”

Sau đó, cậu tỉnh dậy.

Tống Song Dung đã không ít lần nghĩ rằng, nếu không phải vì yêu, cậu và Lý Ngọc chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ liếc mắt nhìn nhau chứ đừng nói đến chuyện làm bạn.

Lý Ngọc chỉ kết bạn với những người như Giang Nhất, bọn họ đều thông minh, có chủ đề chung, không nhất thiết phải yêu, nhưng khi ở bên nhau chắc chắn rất thoải mái.

Cho đến khi chia tay, Tống Song Dung vẫn chưa thể làm theo lời Lý Ngọc, học cách sống thông minh hơn, thậm chí trên người cậu bây giờ còn có một hình xăm vô cùng ngu ngốc.

Khi chọn vị trí xăm, Tống Song Dung do dự nhiều lần, cuối cùng quyết định chọn vị trí dưới xương sườn, vì khi ở bên nhau Lý Ngọc rất thích cắn lung tung, dù đã bị hắn cắn không biết bao nhiêu lần nhưng TốngSong Dung vẫn không thể quen được, cậu đẩy hắn ra bảo là ngứa, Lý Ngọc sẽ di chuyển xuống, cắn vào lớp da mỏng trên xương sườn của cậu tạo thành dấu không thể biến mất trong vài ngày, rồi yêu cầu một cách ngây thơ: “Tống Song Dung, em gầy quá, cắn tới cả xương rồi nè, em phải ăn nhiều một chút.”

Bản thân Tống Song Dung chưa từng trải qua thời kỳ mọc răng thích cắn người, còn Lý Ngọc ở trên giường vẫn là đứa trẻ chưa thoát khỏi giai đoạn đó, mỗi tấc da thịt trên cơ thể Tống Song Dung đều không thoát khỏi miệng của hắn.

Lần đầu tiên bọn họ làm tình là vào ngày chuyển đến khu nhà ở giành cho giảng viên, đều là lần đầu nên cả hai đều rất vụng về, thế nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Sau khi kết thúc, nằm đối diện nhau, Tống Song Dung không nhịn được hỏi: “Nếu không phải em chủ động trước, anh định khi nào mới tỏ tình?”

Lý Ngọc hạ mi mắt nhìn Tống Song Dung, một lúc lâu sau hắn mới ngượng ngùng quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu: “Anh có một kế hoạch cho 5 năm.”

“5 năm?” Tống Song Dung không nhịn được ngửa đầu cười hắn, “Lâu quá vậy.”

” Wiles đã phải dùng 7 năm để chứng minh Định lý cuối cùng của Fermat,” Lý Ngọc bình tĩnh đưa ra dẫn chứng, giọng nói có chút trầm, khiến Tống Song Dung càng muốn trêu chọc hắn.

“Em đâu phải là công thức toán học,” Tống Song Dung nói, “Nếu không đợi được 5 năm, em đi mất thì sao?”

Như thể chưa từng suy nghĩ về điều này, hoặc hoàn toàn chưa bao giờ tưởng tượng đến tình huống đó, Lý Ngọc ôm Tống Song Dung không nói gì, một lúc sau hắn mới chậm rãi hỏi: “Em sẽ đi thật à?”

“Không biết,” Tống Song Dung cố tình nói, “Có lẽ em sẽ đi đấy, em ghét nhất là phải chờ đợi.”

“Anh sẽ đến tìm em, em không cần phải chờ.” Lý Ngọc nghiêm túc ôm chặt Tống Song Dung, đặt cậu vào vòng tay ấm áp, đưa ra một lời hứa trong tình huống giả định.

Khi yêu nói gì cũng ngọt ngào, Tống Song Dung nghĩ: thực ra sự khác biệt to lớn của hai người đã sớm xuất hiện trước khi yêu.

Nhưng cậu vẫn cố tình phạm sai lầm, sau ba tháng quen biết đã vội vàng buộc Lý Ngọc ở lại bên mình, để rồi phải kết thúc đoạn tình cảm ấy trong bi kịch.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận