Tống Song Dung không có lớp buổi chiều nên ngủ trưa đến tận ba giờ, khi tỉnh dậy mới thấy có tin nhắn chưa đọc, mơ màng trả lời “Chào mừng về nhà”, rồi hỏi: “Tuyển thủ đã giành được huy chương vàng tối nay muốn ăn gì nào?”
Chẳng bao lâu sau Lý Ngọc trả lời: “Cậu chọn đi.”
Đã gần hai tháng sau khi trờ về Bắc Hoa, Tống Song Dung hầu như không ăn gì ngoài căng tin trường học và cơm hộp đoàn phim, cậu cũng không khách sáo, hỏi Lý Ngọc có nhà hàng đặc sắc nào muốn giới thiệu không.
Chờ vài phút không thấy trả lời, Tống Song Dung dậy đi tắm, sau khi ra khỏi phòng tắm, đứng một lúc trước tủ quần áo, cuối cùng vẫn chọn bộ áo hoodie bình thường và quần jeans mà cậu hay mặc.
Khi thay xong quần áo thì tin nhắn của Lý Ngọc mới đến.
Hắn gửi cho Tống Song Dung bảng thông tin chi tiết về ba nhà hàng khác nhau, bao gồm hương vị, đánh giá, không gian nhà hàng, và khoảng cách từ từng nơi đến Đại học Bắc Hoa, rồi hỏi: “Có chỗ nào cậu muốn đi không?”
Tống Song Dung mở bảng ra, lập tức đứng chết lặng, cậu chỉ hỏi qua loa thôi, không ngờ Lý Ngọc lại làm một bản đánh giá chi tiết như vậy, nhìn xong cảm thấy hơi áy náy, liền hỏi: “Anh thích chỗ nào nhất?”
“Tôi chưa từng đi,” Lý Ngọc trả lời, mấy giây sau lại bổ sung: “Nếu cậu không thích, còn có những lựa chọn khác.”
Tống Song Dung vội vàng nói “Có”, chọn một nhà hàng gần trường nhất, “Chỗ này.”
Lý Ngọc trả lời: “Được rồi.”
Hai người không học ở cùng một khu, vì vậy đã hẹn gặp nhau ở cửa nhà hàng.
Lúc bảy giờ tối, Tống Song Dung theo chỉ dẫn của GPS đi bộ đến nơi hẹn.
Nhà hàng nằm sâu trong một con hẻm không tên, mang lại cảm giác bí ẩn như một nơi được ẩn giấu giữa lòng thành phố. Trước cửa có hai cây hoa hợp hoan, tán lá xum xuê, ngọn cây trên cao chạm vào nhau tạo thành cổng vòm tự nhiên.
Chưa kịp lại gần, Tống Song Dung đã thấy Lý Ngọc đứng dưới gốc cây, hắn vẫn mặc áo sơ mi caro, bên trong là áo T-shirt trắng tinh, hai tay buông bên người, vẫn đang đứng thẳng tắp.
Hắn giống như đang chờ đến lượt thi đấu dưới sân khấu hơn là đang đợi người. Chỉ có vạt áo đang phấp phới, đồng điệu với nhịp đung đưa của lá cây.
Cảnh tượng trước mắt hài hòa đến mức Tống Song Dung không muốn phá vỡ, bước chân cậu bất giác chậm lại, nhưng Lý Ngọc bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, Tống Song Dung đành phải đi nhanh tới trước mặt hắn vẫy tay nói: “Chào, lâu rồi không gặp.”
Dừng lại hai giây, Lý Ngọc dường như không quen với động tác này, ngơ ngác vẫy tay đáp lại, rồi quay người mở cửa nói: “Vào đi.”
Lần trước ở trong trường Tống Song Dung đã nhận ra, bước chân của Lý Ngọc bước đi rất nhanh và ổn định, hình như hắn không quen đi cạnh người khác, cũng chẳng quan tâm người phía sau có theo kịp hay không.
May mà trong nhà hàng bố trí khá quanh co, hắn không thể không đi chậm hơn, cuối cùng dừng lại trước một bàn đôi cạnh cửa sổ.
Ngồi xuống xong Tống Song Dung đẩy một thực đơn dày cộp về phía Lý Ngọc, chớp mắt nói: “Nhà hàng tôi chọn rồi, anh gọi món đi.”
Lý Ngọc hỏi Tống Song Dung có món nào không ăn được không, Tống Song Dung lắc đầu. Lý Ngọc không mở thực đơn, chính xác liệt kê tất cả các món đặc trưng trong bảng thông tin.
Mãi cho đến khi nhân viên ghi chép xong và rời đi, Tống Song Dung mới không nhịn được mà cười: “Anh nhớ kỹ vậy.”
Lý Ngọc không nói gì, cầm ly nước chanh lên uống một ngụm.
Khi hắn đặt ly xuống, Tống Song Dung chống cằm nhìn một cách lười biếng, hỏi: “Anh chưa từng đến đây thì sao lại giới thiệu cho tôi chỗ này?”
“Trên mạng có xếp hạng” Lý Ngọc trả lời.
Mới chỉ quen nhau không lâu, lại cách nhau ba tuần không gặp nhưng Tống Song Dung lại không cảm thấy xa lạ, thậm chí còn có một cảm giác thân thuộc không rõ lý do.
“Thế à” cậu mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục hỏi: “Vậy bình thường anh ra ngoài ăn với người khác thì ăn gì?”
Lý Ngọc lộ ra vẻ mặt khó hiểu, từ bàn đối diện nhìn thẳng vào Tống Song Dung nói: “Tôi ăn với ai?”
Nhìn thấy vẻ mặt không rõ sự đời của hắn, Tống Song Dung bỗng thấy vui vẻ một cách kỳ lạ, lắc đầu.
Khi món ăn được bưng ra, Tống Song Dung cầm đũa ăn một cách từ tốn, cậu không thấy đói, cũng không có thoi quen ăn vội vàng, một miếng bông cải xanh có thể nhai đến mấy chục lần.
Ngược lại Lý Ngọc ăn rất nghiêm túc, chú ý đến sự cân bằng giữa đồ ăn mặn và rau, không phát ra âm thanh lạ, tốc độ ăn cũng từ tốn.
Chưa đến giờ cao điểm của bữa tối, trong nhà hàng không quá ồn ào, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng chảy trong không khí, Tống Song Dung ngồi ăn trong bầu không khí thư giãn, âm thầm quan sát hắn.
Với Lý Ngọc ăn chỉ là ăn, dù có hẹn ai, ăn gì, không khí có mập mờ thế nào, trên bàn có hoa hồng trắng, bên cạnh là ly rượu vang, hắn cũng không nói thêm câu nào.
Cứ thế nhìn mãi, Tống Song Dung bị ảnh hưởng, đến khi đặt đũa xuống đã vô thức ăn nhiều hơn bình thường.
Bên ngoài nhà hàng đã bắt đầu xếp hàng, họ không ở lại lâu, sau khi đứng dậy lau tay bằng khăn nóng liền rời đi. Vị trí của Tống Song Dung cách quầy thanh toán một khoảng khá xa, vì vậy lần nữa bị Lý Ngọc nhanh chóng trả tiền trước, số tiền lần này gấp nhiều lần so với hôm ở quán ăn nhanh.
Lý Ngọc cất ví vào mà không nói gì, vẫn đi trước Tống Song Dung, chỉ khi đến cửa hắn mới dừng lại quay người, nhường đường cho Tống Song Dung đi ra trước.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống, Tống Song Dung bỏ tay vào túi bước đi trên lề đường, lúc này đã cao bằng Lý Ngọc.
Đi được vài bước cậu lại rơi lại phía sau, liền gọi tên Lý Ngọc: “Anh đợi tôi với.”
Lý Ngọc dừng bên một cột đèn, quay lại, dưới ánh sáng vàng vọt, hắn giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, đúng lúc rới xuống trước mặt Tống Song Dung.
Tống Song Dung không biết vì sao lại có liên tưởng như vậy, cậu ổn định lại tâm tình rồi mới bước tới đứng đối diện với Lý Ngọc, nói: “Đã bảo lần này tôi mời anh mà.”
“Nhưng cậu ăn rất ít.” Lý Ngọc chỉ đơn giản đáp.
Có lúc hắn rất dễ hiểu, có lúc lại khiến người ta không thể đoán được, Tống Song Dung dài giọng “Ồ” một tiếng, thẳng thắn hỏi: “Anh có trả tiền mỗi lần đi ăn với người ăn ít không?”
“Tôi chỉ ăn với mỗi cậu thôi” Lý Ngọc không ngừng lại, mặt mày nghiêm túc nói rõ sự thật.
Tống Song Dung cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, gò má cũng ửng đỏ, lại nghe thấy Lý Ngọc hỏi ngược lại: “Còn cậu, có ăn với bốn trăm người bạn của cậu không?”
Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, giọng điệu không hề dao động, như thể chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên do sự tò mò, không hề mang theo bất kỳ tâm tư cá nhân nào.
Nhưng Tống Song Dung vẫn cảm thấy hơi ngượng, phóng đại một phần sự thật và trả lời: “Chỉ có vài người thôi, tôi không thân với nhiều người.”
Không biết là tin hay không, Lý Ngọc nhẹ gật đầu: “Thế à.”
“Đúng vậy.” Tống Song Dung gật đầu thật mạnh.
Thực tế, số lượng bạn bè trong danh sách của Tống Song Dung so với các bạn học khác là ít, vì sau này phải làm việc trong ngành điện ảnh, cậu chắc chắn sẽ phải tích lũy các mối quan hệ từ sớm. Cậu không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng khi tham gia các sự kiện xã hội cậu vẫn cố gắng hòa nhập, trao đổi danh thiếp, ghi lại tên và nghề nghiệp của người khác, rồi sau đó không còn liên lạc nữa.
Ban đầu Tống Song Dung định nói với Lý Ngọc rằng số bạn trên wechat không đồng nghĩa với số lượng bạn bè thực tế, nhưng nghĩ đến việc hắn là người chỉ ghi nhớ ba mươi hai số điện thoại thì không cần phải biết những quy tắc xã hội giả tạo ấy, cuối cùng cậu không nói gì.
Cả đoạn đường sau đó bước chân của Lý Ngọc hơi chậm lại, Tống Song Dung vẫn đi trên lề đường, âm thầm so sánh chiều cao của mình, cố gắng đi ngang hàng với hắn. Hai người im lặng đi qua từng ngõ nhỏ.
Buổi tối ở thành phố Bắc Hoa, ánh sáng của những ngọn đèn đường mờ dần, màu sắc, âm thanh, mùi vị đều trở nên yên bình tĩnh lặng, những ngôi sao trên bầu trời còn sáng hơn cả đèn đường.
Tống Song Dung ngẩng đầu nhìn chăm chú, đến mức không để ý đến khe hở giữa hai viên gạch ven đường. Khi bước lên, cả người cậu hơi loạng choạng không kiểm soát được cơ thể, lúc đang sắp ngã thì Lý Ngọc đã nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cậu, như đang sửa lại một bộ phận của cỗ máy nào đó, đẩy cậu về đúng vị trí rồi buông tay ra, nghiêm khắc nói: “Nhìn đường cẩn thận.”
Tống Song Dung uể oải đáp lại: “Biết rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn biển chỉ đường, không nhịn được mà hỏi: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”
Lý Ngọc quay đầu nhìn lại, ánh mắt rõ ràng đầy thắc mắc như thể muốn nói: chẳng phải chúng ta đang trên đường về trường à.
Đi lòng vòng qua rất nhiều con phố, giờ mới chỉ là chín giờ tối, Tống Song Dung đứng thẳng người vỗ vỗ vai Lý Ngọc, cố ý muốn trêu chọc mời hắn: “Anh muốn tôi dẫn đi bar chơi không?”
“Anh mời tôi ăn, tôi mời anh uống,” cậu bổ sung, “rất hợp lý.”
Lý Ngọc nhìn Tống Song Dung một cách nghiêm túc, như thể muốn tìm ra một dấu hiệu đùa giỡn trên khuôn mặt cậu, nhưng Tống Song Dung lại tiếp tục đề nghị một cách chân thành: “Đi thôi, tôi biết một quán không quá ồn ào, chắc anh sẽ thích.”
“Cậu thường xuyên đi bar vào giờ này à?” Lý Ngọc khẽ nhíu mày hỏi.
“Mới có chín giờ, đâu phải muộn lắm đâu,” Tống Song Dung đáp, “Chúng ta cũng đâu có chơi suốt đêm.”
Lý Ngọc im lặng nhìn cậu vài giây rồi nói: “Tôi không có hứng thú,” rồi quay người bước đi, bước chân lại bắt đầu đi nhanh khiến Tống Song Dung không theo kịp.
Tống Song Dung cố gắng kìm lại tiếng cười, cậu đã ở Bắc Hoa lâu như vậy, chỉ có thời gian bên Lý Ngọc là thoải mái nhất, cười nhiều nhất.
Cậu chạy vội đuổi theo, hỏi một cách nghịch ngợm: “Anh là Lọ Lem à? Sợ không kịp về nhà trước khi xe bí ngô biến mất?”
“Công chúa, đi chậm một chút, giày thủy tinh sẽ rơi mất đấy.”
Lý Ngọc vẫn im lặng đi ra khỏi ngõ, rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến khuôn viên trường, hai bên đường có vài quầy hàng rong, đi thêm một chút, Tống Song Dung ngừng lại, lần thứ hai phóng đại sự thật, nói: “Tôi chỉ đi bar khi có những cuộc hẹn không thể từ chối thôi.”
Tống Song Dung cũng không hiểu vì sao mình lại phải giải thích, cậu sống một mình, tự do đi về, không cần phải báo cáo với ai, khi nói xong trái tim cậu lại hơi thắt lại.
Lý Ngọc dừng lại nhưng vẫn không nói gì. Tống Song Dung chỉ vào một chiếc xe bán đồ ăn nóng hổi bên cạnh, đột nhiên nói: “A, sao lại thế này….Xe bí ngô của Lọ Lem bị làm thành bánh bí ngô rồi”
Cậu hít một hơi thật sâu: “Mùi thơm quá.”
Lý Ngọc cuối cùng cũng giãn lại đôi mày, bước về phía Tống Song Dung, tay chuẩn bị lấy ví.
Tống Song Dung gọi hai phần bánh bí ngô lớn, trong lúc chờ bà chủ đóng gói, cậu nói với Lý Ngọc: hồi nhỏ tôi rất thích ăn món này, không ngờ ở Bắc Hoa lại có bán.
Tống Song Dung vẫn còn cảm thấy hơi căng thẳng khi nhìn Lý Ngọc, nhưng khi Lý Ngọc nhìn cậu, Tống Song Dung ngay lập tức bước về phía con đường nhỏ hai bước tỏ rõ quan điểm: “Muộn rồi, chúng ta nhanh chóng quay về trường thôi!”
Sau khi đi được một đoạn, Lý Ngọc mới theo kịp đi bên cạnh Tống Song Dung, khoảng cách không quá gần nhưng cũng không xa.
Tống Song Dung lại bắt đầu bước đi không ổn định, chân đạp lên viên đá trên lề đường chỉ rộng hơn mười centimet, không an toàn… Lý Ngọc lại tiến lại gần thêm một chút.
Mùi thơm từ bánh bí ngô trong tay Lý Ngọc bay đến, Tống Song Dung nuốt khan mấy lần nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự thèm thuồng, cậu giơ tay ra: “Để tôi cầm nhé.”
Đúng lúc này, con chó trong căn nhà bên đường bỗng nhiên sủa ầm ĩ, tiếng sủa của nó đan xen với giọng nói của Tống Song Dung, cậu không chắc liệu Lý Ngọc có nghe rõ hay không nên đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, ra hiệu cho Lý Ngọc đưa túi bánh cho mình.
Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào tay cậu, không biết đang suy nghĩ gì mà đứng im không phản ứng.
“Nhanh lên một chút đi.” Tống Song Dung thúc giục.
Lý Ngọc lại nhìn lên khuôn mặt cậu, ánh mắt trong suốt, môi mím chặt.
Vài giây sau Lý Ngọc đột nhiên nâng tay còn lại, đặt lên lòng bàn tay của Tống Song Dung.
Cảm giác da chạm da khiến Tống Song Dung cứng người, toàn thân như bị đông cứng nhưng cảm giác như điện giật đó vẫn còn – tay Lý Ngọc lớn hơn tay Tống Song Dung rất nhiều, gần như phủ kín cả bàn tay cậu, lòng bàn tay của hắn khô và ấm, chắc chắn khi bị nắm chặt sẽ rất thoải mái – suy nghĩ của Tống Song Dung lúc này như thể bị nhịp tim điều khiển, không thể kiềm chế được, tán loạn khắp nơi.
Tống Song Dung chớp mắt thật chậm, lấy lại được chút ít phản ứng theo bản năng của cơ thể, ngón cái nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay của Lý Ngọc, sau đó cả bàn tay cậu rơi vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn.
Tay bị nắm chặt, không một chút khe hở.