Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 14


Bước sang tháng Mười một, những bông hoa quế đầu tiên đã nở, tỏa hương ngào ngạt, sau vài trận mưa thu, những cánh hoa rụng đầy mặt đất, màu cam vàng trải khắp các con đường, còn những cây ngân hạnh trong thành phố cũng lặng lẽ chuyển từ xanh sang vàng. Mùa thu vàng rực của thành phố Bắc Hoa đã đến.

Tống Song Dung lại cùng Lý Ngọc hẹn ăn tối vài lần, nhưng không ai nhắc lại chuyện nắm tay đêm đó nữa.

Sau khi suy nghĩ lại tình huống hôm đó, Tống Song Dung có thể khẳng định là Lý Ngọc đã hiểu lầm, nhưng tại sao hắn vẫn đặt tay lên tay cậu, Tống Song Dung không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Cậu hồi tưởng lại nhiều lần cảm giác ấm áp và mạnh mẽ khi hai bàn tay giao nhau, sau đó rất nhanh liền cho qua.

Sau khi hoàn thành bộ phim bài tập giữa kỳ, Tống Song Dung hiếm khi có thời gian rảnh nên chuẩn bị tranh thủ đi xem một bộ phim mà cậu đã mong đợi từ trước khi nó ra rạp.

Khi chọn chỗ ngồi, cậu vô tình mở đoạn chat với Lý Ngọc, gửi ảnh poster bộ phim rồi hỏi xem hắn có hứng thú không.

Lý Ngọc trả lời rất nhanh, sau khi xác nhận thời gian và địa điểm cụ thể với Tống Song Dung, hắn nói “Được”.

Tuy nhiên bộ phim lại khiến Tống Song Dung rất thất vọng, quảng cáo rầm rộ nhưng nội dung lại kém, xem được một phần ba cậu đã cảm thấy buồn ngủ.

Tống Song Dung chán nản nhìn xung quanh, trong rạp rất vắng, ngoài hai người họ ra chỉ có vài cặp đôi lác đác ngồi xung quanh, sự chú ý của họ cũng không còn dồn vào màn hình, đầu tựa vào nhau, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh rất nhỏ như tiếng nước.

Tống Song Nhung không có ý định để ý đến họ, vội ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau nghịch ngón tay. Đợi cho đến khi nhạc nền trong phim lấn át những âm thanh khó nói đó, cậu mới hơi nghiêng mặt nhìn sang Lý Ngọc.

Tiếp xúc càng nhiều, Tống Song Nhung nhận ra rằng Lý Ngọc làm gì cũng rất tập trung, dù là xem bộ phim nhàm chán như thế này hắn cũng không hề phân tâm.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn, góc nghiêng sắc bén nổi bật.

“Nếu cảm thấy chán thì…” Tống Song Nhung ghé sát vào tai hắn, nói với giọng có chút áy náy, “Có thể về sớm cũng được.”

Lý Ngọc quay đầu lại, ánh mắt hắn vì ánh sáng mờ ảo của môi trường xung quanh mà trở nên sâu thẳm, Tống Song Dung hơi ngẩn người, tim đập loạn nhịp không thể kìm chế.

Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng thích một người nào cụ thể, nhưng mỗi khi đối diện với Lý Ngọc lại luôn có những khoảnh khắc trái tim rung động khó có thể phớt lờ.

Hai người đi ra khỏi rạp phim, cảm giác bối rối khiến Tống Song Dung vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cậu im lặng bước theo sau Lý Ngọc, ánh mắt dời sang đôi tay dao động theo mỗi bước đi của hắn—đó là đôi tay có thể giải quyết những đề toán phức tạp, cũng có thể nắm trọn bàn tay của Tống Song Dung, các ngón tay dài và thẳng, khớp ngón tay còn phủ một lớp chai mỏng.

Tống Song Dung cuộn tay thành nắm đấm, vội vã bước vài bước để đuổi kịp hắn, cố ý đung đưa tay, cuối cùng mu bàn tay hai người đã chạm vào nhau, nhưng tay cậu không bị nắm lấy nữa.

Lý Ngọc đi rất nhanh, chỉ sau vài bước Tống Song Dung lại bị tụt lại phía sau.

Một tuần sau, bài tập giữa kỳ của Tống Song Dung được đánh giá là phim ngắn xuất sắc, có cơ hội được chiếu công khai trong trường. Cậu giữ lại một vé, muốn mời Lý Ngọc đi xem.

Lý Ngọc vẫn chỉ nói “Được” chứ không có thêm bất kỳ biểu hiện nào khác.

Hắn như một cái giếng sâu, chỉ cần Tống Song Dung lên tiếng thì sẽ nhận được hồi đáp, còn nếu không nói gì, hắn sẽ im lặng một mình ở đó.

Tống Song Dung không biết trong mắt Lý Ngọc hai người bọn họ là mối quan hệ như thế nào. Có lúc cậu rất muốn trực tiếp hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ làm mất đi sự cân bằng tinh tế hiện tại nên không dám mạo hiểm, đành bỏ qua.

Buổi chiếu phim được ấn định vào tối thứ Sáu, lúc 8 giờ, kéo dài trong vòng một tiếng.

Chưa đến 5 giờ Tống Song Dung đã có mặt tại rạp để kiểm tra, xác nhận không có lỗi gì mới một mình ra bãi cỏ phía sau.

Cánh đồng cỏ vào mùa thu vàng úa, rộng mênh mông không một bóng người, mọi vật như đang chìm vào trong giấc ngủ.

Tống Song Dung nằm ngửa, trên đầu là những đám mây bông xốp mềm mại. Cậu giơ cao hai tay, cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho Lý Ngọc: “Đừng đến muộn nhé!”

Chẳng bao lâu sau điện thoại của Lý Ngọc gọi đến. Tống Song Dung đặt điện thoại xuống đất, để cạnh tai, nghe thấy Lý Ngọc gọi tên mình hỏi: “Không phải 8 giờ mới bắt đầu sao?”

“Đúng vậy,” cỏ khô quét qua tai ngứa ngáy, Tống Song Dung trả lời: “Sợ anh quên thôi.”

“Tôi sẽ không quên đâu.” Lý Ngọc nói.

“Được rồi” Tống Song Dung thành thật nói: “Thật ra là tôi hơi lo lắng một chút.”

Ở đầu dây bên kia có một đợt tiếng ồn vang lên, giống như từ trong lớp học phát ra, Tống Song Dung nhanh chóng nghe được vài công thức toán học, cậu hỏi Lý Ngọc: “Anh đang trên lớp à?”

Lý Ngọc đáp một tiếng “Ừ”, nói: “Không sao, sắp xong rồi.” Có vẻ như hắn vừa ra khỏi lớp học, rồi lại hỏi: “Sao lại lo lắng?”

“Lo không có ai đến xem,” Tống Song Dung nhìn lên những đám mây, nói: “…Hoặc là sợ phim không hay.”

Đây là lần đầu tiên phim của cậu có cơ hội được chiếu công khai, trong lòng cảm thấy rất lo lắng.

Chủ đề bài tập giữa kỳ lần này là “chờ đợi”, Tống Song Dung đã chọn một ngọn đồi thấp ở ngoại ô thành phố làm bối cảnh, quay câu chuyện về một cậu thiếu niên trên núi. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cậu bé luôn nghe thấy tiếng còi tàu từ xa vọng lại, vì vậy hàng ngày cậu luôn ngồi trong thung lũng đợi tàu đến.

Tiếng còi dài vang vọng vào đêm khuya, nhưng trong núi không có đường ray, thế nên tàu vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến.

Việc an ủi người khác có lẽ vượt quá khả năng của Lý Ngọc, chuyện này giống như điểm mù của hắn. Thấy hắn không nói gì, Tống Song Dung nhẹ nhàng nói: “Anh cứ làm việc đi, tối gặp nhé.”

” Tống Song Dung,” Lý Ngọc gọi cậu lại, hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Ở bãi cỏ phía sau rạp phim.” Tống Song Dung trả lời thật, muốn hỏi hắn có đến không, nhưng câu hỏi vừa ra đến miệng lại bị cậu nuốt lại.

Lúc này cậu nghe thấy Lý Ngọc nói: “40 phút nữa tôi sẽ đến.”

“À” Tống Song Dung ngẩn người, há miệng một lúc rồi cuối cùng nói: “Ồ, vậy tôi đợi anh.”

Cậu cúp điện thoại, lúc này hoàng hôn đã buông xống, gió chiều thổi từng đợt.

Hôm nay Tống Song Dung mặc trang phục khá mỏng, trên người chỉ có một chiếc áo hoodie, cậu cảm thấy lạnh đến run rẩy nhưng lại lười di chuyển, đội mũ rồi nhắm mắt lại, không biết từ lúc nào cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Khi đang lơ mơ sắp ngủ, Tống Song Dung nghe thấy tiếng xào xạc, cậu nghe một chút liền nhận ra có ai đó đang đi trên bãi cỏ về phía mình.

Mở mắt đột ngột lại bị ánh sáng mờ mờ của hoàng hôn chiếu vào khiến cậu lại phải nhắm lại, cảm giác mắt mình như bị ánh sáng trắng.

Trong khoảng vài giây ngắn ngủi, tiếng bước chân đã gần kề. Tống Song Dung định mở mắt lần nữa thì nghe thấy giọng của Lý Ngọc từ trên cao bình thản gọi tên cậu: “Tống Song Dung.”

Không hiểu vì sao tim Tống Song Dung đột nhiên bị hẫng một nhịp, cậu không nhúc nhích, qua đôi mi mỏng manh cảm nhận được bóng dáng Lý Ngọc đang bao phủ lấy mình.

Mọi thứ trước mắt đều tối đen, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Tống Song Dung nghe thấy tiếng vải cọ xát vào nhau, rồi sau đó là một tiếng gọi nhẹ hơn, gần hơn: “Tống Song Dung”—Lý Ngọc đã ngồi xổm bên cạnh cậu.

Giả vờ tỉnh dậy không khó, cậu chỉ cần chớp mắt vài lần, lẩm bẩm vài tiếng, cậu tự tin là sẽ không để lộ sơ hở, nhưng lại không định làm vậy, vì rất muốn biết Lý Ngọc sẽ làm gì tiếp theo.

Thời gian trở nên dài dằng dặc, gió như ngừng thổi, Tống Song Dung bắt đầu đếm nhịp tim của mình, đến nhịp thứ hai mươi, cậu cảm nhận được Lý Ngọc đang đến gần, hơi thở nhẹ nhàng vờn qua cằm mang theo một cảm giác ấm áp và ngứa ngáy.

Tống Song Dung kiềm chế hơi thở một cách khó khăn, không nhìn thấy cũng không đoán được động tác của Lý Ngọc, lòng cậu treo lơ lửng—nếu Lý Ngọc có ý định làm gì, cậu nghĩ mình sẽ không từ chối.

Ngay lúc đó Lý Ngọc đặt tay lên tay Tống Song Dung, như thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người cậu, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu, lòng bàn tay nóng ấm giống như đêm hôm đó khi họ nắm tay nhau.

Trái tim Tống Song Dung bắt đầu đập mạnh, vành tai nóng bừng, cậu muốn nắm lại tay Lý Ngọc, nhưng hơn hết cậu muốn hỏi lý do vì sao hắn nắm tay cậu, vài giây phân vân này đã khiến cậu bỏ lỡ cơ hội tốt nhất—Lý Ngọc đã buông tay ra.

Chỉ vài giây sau, có một thứ gì đó phủ lên người cậu, ấm áp và mềm mại. Tống Song Dung theo đà mở mắt ra thấy Lý Ngọc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ngồi bên cạnh, còn chiếc áo khoác của hắn đã được khoác lên người cậu.

“Anh đến rồi à” Tống Song Dung chống tay ngồi dậy, thanh âm có chút vội vàng cố gắng che giấu: “Tôi không cẩn thận ngủ quên mất.”

Lý Ngọc lại tỏ ra bình tĩnh hơn, chỉ đáp một tiếng “Ừ”, rồi ngăn không cho Tống Song Dung trả lại áo khoác, nói: “Cậu mặc ít quá.”

Không thể từ chối, mà Tống Song Dung thấy tai Lý Ngọc lúc này cũng ửng đỏ, có lẽ là hắn cũng lạnh, đành phải khoác chiếc áo khoác lên người rồi đề nghị: “Chúng ta vào trong đợi đi, trong đó ấm hơn một chút.”

Lý Ngọc đồng ý, nhưng cả hai đều không đứng dậy.

Cảnh hai người ngồi cạnh nhau khiến Tống Song Dung có cảm giác như họ đang cùng nhau chờ đợi điều gì đó trước khi trời tối.

Gió vẫn thổi qua, những đám mây trên cao dần trôi xa, Lý Ngọc vẫn như mọi khi, chỉ khi Tống Song Dung nói trước thì hắn mới phản ứng, không từ chối, cũng không chủ động.

Tống Song Dung co các ngón tay lại, nói: “À, vé của cậu tôi chưa đưa.”

Cậu quên mất áo khoác không phải của mình, đưa tay vào túi, nhưng bàn tay bỗng bị Lý Ngọc giữ lại, nắm chặt hơn cả khi nắm tay hôm đó, Lý Ngọc nói: “Đợi chút.”

Nhưng vẫn chậm một bước, đầu ngón tay Tống Song Dung chạm vào một xấp giấy quen thuộc, cậu lấy ra, Lý Ngọc như muốn giành lại, tay hắn chạm vào khớp ngón tay của Tống Song Dung rồi lại rút về.

“Cái này là—” Tống Song Dung cúi đầu, trong lòng bàn tay có vài tấm vé, cậu ngẩn ra một lúc rồi ngẩng đầu hỏi: “Anh mua nhiều vé thế làm gì?”

Lý Ngọc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ là yết hầu hắn chuyển động một chút, rồi nói: “Mua giúp bạn học.”

Chắc chắn là lúc nãy khi nằm ngủ Tống Song Dung đã bất cẩn nuốt phải mây rồi, thế nên giờ mới bị nghẹn lại đầy ứ trong cổ họng, cậu thì thầm: “Nói dối mũi sẽ dài ra đấy.”

Chiều hôm đó trong lúc ở phòng chiếu, Tống Song Dung vô tình nhìn qua dữ liệu bán vé sau cánh gà, những ghế chưa bán được lúc đó hiện giờ đều nằm trong túi áo của Lý Ngọc.

Lý Ngọc không nói gì, Tống Song Dung gọi tên hắn thúc giục hắn trả lời, ngón tay vô thức xoay xoay góc vé.

Im lặng một lúc Lý Ngọc mới mở lời, trả lời như thể rất tự nhiên: “Cậu nói mà, sợ không ai đến xem.”

Tống Song Dung cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn hắn thật lâu rồi lại hỏi: “Vậy anh định làm gì với những tấm vé này?”

“Trước giờ chiếu sẽ phát cho bạn học.” Lý Ngọc thong thả trả lời.

Lý Ngọc là người thẳng thắn, cũng thích những lập luận logic rõ ràng, hắn coi những lời Tống Song Dung nói như một bài toán, rồi đưa ra giải pháp tối ưu trong khả năng của mình — giống như khi Tống Song Dung đùa bảo nhớ hắn, Lý Ngọc ngay lập tức xuất hiện; Tống Song Dung không thể quyết định được phải chọn nhà hàng nào, Lý Ngọc liền liệt kê thành bảng danh sách để cậu chọn; Tống Song Dung cảm thấy lạnh, Lý Ngọc đưa cho cậu chiếc áo khoác ấm áp.

Lý Ngọc đặt tay lên bãi cỏ, cách tay Tống Song Dung chỉ vài cm, chỉ cần dịch sang một chút nữa là có thể chạm vào, nhưng nếu hắn muốn nắm tay thì cần phải có lý do.

“Lý Ngọc.” Tống Song Dung gọi tên hắn, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bay ra trước mặt về sau tai.

Lý Ngọc hơi cúi mắt xuống, nhìn cậu rồi đáp: “Ừ?”

“Vị trí chỗ ngồi của những tấm vé này không tốt lắm,” Tống Song Dung liếc qua vé, hỏi: “Anh biết chỗ ngồi tốt nhất là ghế số mấy không?”

Lý Ngọc lắc đầu, đáp không biết.

“Là ghế số 6, hàng 6” Tống Song Dung có chút lo lắng, ánh mắt không biết để đâu đành nhìn vào cỏ khô giữa các ngón tay, “Lúc đầu tôi định để cho anh…”

Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lý Ngọc, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói tiếp: “Nhưng giờ chỉ muốn để vị trí đó cho bạn trai tôi.”

Lý Ngọc như bị đơ, ngồi yên tại chỗ không động đậy, ánh chiều tà trong mắt hắn tụ lại thành một điểm sáng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới mở miệng với giọng rất trầm và chậm, thanh âm có vẻ nặng nề: “Tống Song Dung, đừng đưa tấm vé đó cho người khác.”

Tống Song Dung cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim loạn nhịp, giọng cậu run run hỏi: “Vậy anh có muốn làm bạn trai của em không?”

“Muốn.” Lý Ngọc gần như ngay lập tức trả lời, giọng điệu chắc chắn thậm chí còn mang theo sự bướng bỉnh như một đứa trẻ muốn ăn kẹo.

Tất cả những lo lắng của Tống Song Dung, dù là về điều đã xảy ra hay chưa xảy ra đều biến mất trong khoảnh khắc này.

Như một trận tuyết vừa tan, lòng cậu bừng sáng, ánh mắt cong cong, cậu nâng lòng bàn tay nâng lên đưa ra yêu cầu với Lý Ngọc: “Vậy phải nắm tay trước đã.”

Lý Ngọc nhìn Tống Song Dung một lúc lâu rồi đột ngột đưa tay ra như sợ cậu sẽ chạy mất, trước tiên siết chặt cổ tay Tống Song Dung, rồi từ từ di chuyển đến lòng bàn tay, bao lấy tay cậu nắm chặt các khớp xương, nhẹ nhàng xoa nắn: “Tống Song Dung, tay em mềm quá.”

Tống Song Dung cảm thấy tim đập loạn nhịp vì cái chạm nhẹ của hắn, nhưng cậu lại khao khát có thêm hơi ấm nên chủ động tiến lại gần, nhẹ giọng nói: “Còn muốn ôm nữa.”

Lý Ngọc như một cỗ máy thông minh cấp tiến tiếp nhận mệnh lệnh, tuy không quen lắm nhưng cũng khá thuận lợi ôm Tống Song Dung vào lòng, hành động nhẹ nhàng đến mức có thể coi là cẩn thận, vòng tay ôm lấy eo Tống Song Dung, để cậu dựa vào ngực mình rồi giữ nguyên, không có động tác nào xa hơn.

Lúc gần nhau hơn Tống Song Dung mới cảm nhận được hơi thở của Lý Ngọc vừa nặng nề vừa nóng rực, nhịp tim của hắn cũng nhanh như của mình.

Ôm một lúc, như thể đã đấu tranh từ nãy giờ và sau khi có đủ dũng khí, Lý Ngọc từ từ siết chặt tay, cằm nhẹ nhàng tựa vào cổ Tống Song Dung, tuy không rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được sự đụng chạm.

Tống Song Dung nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, lồng ngực tràn đầy, cậu quay đầu lại vừa vặn đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Lý Ngọc.

Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cuối cùng dừng lại trên đôi môi Tống Song Dung, nghiêm túc hỏi: “Tống Song Dung, anh có thể hôn em không?”

Sau này mỗi khi làm chuyện thân mật, Lý Ngọc từ đầu đến cuối vẫn giữ thói quen này, vô cùng khách khí hỏi Tống Song Dung rất nhiều câu hỏi kiểu như: em sờ nó đi được không, có thể mở ra được không, có thể tiến vào không, anh di chuyển được chưa, một lần nữa được không. Mỗi câu hỏi đều phải gọi tên Tống Song Dung, giọng điệu cùng vẻ mặt vô cùng chân thành.

Tống Song Dung ngay từ lần đầu tiên đã không thể từ chối, sau này cũng sẽ không bao giờ từ chối Lý Ngọc. Cậu “ừm” rồi chủ động đặt môi mình lên môi Lý Ngọc.

Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, giống như hai con thú nhỏ vừa mới sinh ra, dán sát cơ thể lại sưởi ấm, liếm láp thân thể cho nhau, sau đó nụ hôn dần sâu hơn, Tống Song Dung gần như không thể hít thở. Khi cậu vừa hơi hé môi, Lý Ngọc đã nhân cơ hội dùng đầu lưỡi thâm nhập.

Giống như bị chạm vào công tắc, động tác của Lý Ngọc dần dần trở nên mãnh liệt hơn, hắn dùng lòng bàn tay ấm nóng ôm lấy gò má của Tống Song Dung kéo về phía hắn, không cho bên nào có chỗ để rút lui.

Khi hoàng hôn buông xuống, Tống Song Dung nhắm mắt lại, một tiếng còi dài vang lên bên tai, một đoàn tàu trật bánh từ trong núi lao tới, mặc cho màn đêm đang đến rất gần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận