Có một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng chưa đầy một giây, Lý Ngọc nghi ngờ triệu chứng dị ứng vẫn còn nên khiến mình bị ù tai, thành ra đã nghe nhầm lời nói của Tống Song Dung.
Làm sao mà Tống Song Dung lại không thích Lý Ngọc được?
Vào tháng 9 hai năm trước, trong thang máy của Khoa Toán, chính Tống Song Dung đã ngẩng đầu lên, chủ động nói chuyện với Lý Ngọc, khi rời khỏi thang máy cậu còn quay đầu lại mỉm cười với Lý Ngọc.
Trước khi đi Nhật tham gia cuộc thi, chính Tống Song Dung gọi điện cho Lý Ngọc nói muốn gặp mặt, Lý Ngọc mới dừng buổi thảo luận về các đề tài, đi đường vòng đến khu học viện ở phía Nam gặp Tống Song Dung 15 phút.
Trong suốt thời gian Lý Ngọc ở Nhật, chính Tống Song Dung liên tục nhắn tin cho hắn, kể chuyện nam diễn viên đóng chính, còn nói vai diễn này chỉ hợp với Lý Ngọc.
Cậu còn tặng Lý Ngọc một bức ảnh chụp buổi hoàng hôn, mặc dù không hiểu cách thưởng thức vẻ đẹp của cảnh vật cho lắm, Lý Ngọc cho đến nay vẫn nghĩ tất cả những buổi hoàng hôn mà hắn đã nhìn thấy từ trước đến nay so với bức ảnh mà Tống Song Dung gửi đều kém xa.
Tống Song Dung ngồi đối diện bàn ăn, không tập trung, liếc nhìn Lý Ngọc hai lần.
Dưới ánh đèn đường, chính Tống Song Dung chủ động đưa tay ra với Lý Ngọc.
Từ sau 6 tuổi, đó là lần đầu tiên Lý Ngọc chủ động nắm tay người khác, khi tay của hắn chạm vào lòng bàn tay của Tống Song Dung, toàn thân bỗng nhiên không thể cử động, một cảm giác kỳ lạ từ trái tim lan ra ngoài, Lý Ngọc không thể diễn tả được, cứ thế đứng cứng đơ tại chỗ.
Hắn nhớ đến một bài báo trong sách khoa học viễn tưởng mà mình đọc khi còn nhỏ, nói rằng vào những năm 80 xuất hiện một đứa trẻ có khả năng đặc biệt, khi đứa bé đứng yên trên mặt đất đưa ngón tay chạm vào kim loại, mỗi giây sẽ tạo ra một tia điện dài 1,6 milimet.
Mặc dù phản khoa học, nhưng vào khoảnh khắc đó Lý Ngọc thực sự đã thoáng nghĩ rằng liệu Tống Song Dung có phải cũng là người sở hữu khả năng đặc biệt như vậy hay không, vì khi chạm vào cậu, từ đầu đến chân hắn cứ tê dại không ngừng.
Trên bãi cỏ sau rạp chiếu phim, Tống Song Dung nói với Lý Ngọc rằng vị trí lý tưởng để xem phim là hàng 6, ghế số 6.
Từ nhỏ đến lớn, số sáu luôn là con số mà Lý Ngọc rất thích, nó là số hoàn hảo đầu tiên được phát hiện, được các nhà toán học gán cho biểu tượng của vẻ đẹp vô tận.
Sinh nhật của Tống Song Dung cũng là ngày 6 tháng 6, sự trùng hợp ngẫu nhiên tinh tế này, mặc dù không thể giải thích bằng logic nhưng lại khiến Lý Ngọc âm thầm cảm nhận được niềm vui.
Giống như số cuối điện thoại của Tống Song Dung là 220, còn số cuối điện thoại của Lý Ngọc là 284, chúng là một cặp số rất có ý nghĩa (220 và 284 mang ý nghĩa “trong anh có em, trong em có anh”), Lý Ngọc cho rằng điều này đại diện cho mối quan hệ của hắn và Tống Song Dung, dưới góc độ Toán học là sự kết hợp hoàn hảo tuyệt đối, là mối liên kết gắn bó không thể tách rời.
Tống Song Dung đã từng đến chùa xin sợi chỉ đỏ, ước nguyện rằng Lý Ngọc sẽ luôn thích cậu. Lý Ngọc đã luôn tuân thủ lời cầu nguyện đó, nhưng giờ Tống Song Dung lại nói không thích nữa.
Làm sao Tống Song Dung lại có thể không thích Lý Ngọc được?
Cơn hoảng loạn chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, Lý Ngọc rất nhanh chóng, và bình tĩnh, nghĩ đến bằng chứng có sức nặng nhất.
Hai mươi ngày trước, trong luận văn phân tích về sự đổi mới và phát triển của điện ảnh Trung Quốc, ở trang thứ hai mươi hai trong phần cấu trúc thị trường điện ảnh, Tống Song Dung đã liên tục nhập các ký tự Hán tự và chữ cái, cùng với những dòng trống không có nghĩa.
Tài liệu rất nhanh chóng chuyển sang trang mới, sau đó khoảng mười phút, Tống Song Dung lại từng chữ từng chữ nhập tên Lý Ngọc, và viết: “Em nhớ anh lắm.”
Lý Ngọc hỏi Tống Song Dung tại sao lại viết tên mình, hắn chỉ muốn Tống Song Dung nhanh chóng thu hồi lời nói “không thích anh”, vì vậy lại gọi tên Tống Song Dung, khẩn cầu cậu: “Đừng nói là em không thích anh.”
Vài giây sau, Tống Song Dung mới từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại như đang hoang mang.
Lý Ngọc luôn biết trí nhớ của Tống Song Dung không tốt, nhưng cũng không ngờ rằng cậu lại có thể quên đi chuyện xảy ra cách đây hai mươi ngày, vì vậy hắn hỏi một cách ân cần cẩn thận: “Cần anh nhắc em không? Ngày 4 tháng 12, gần nửa đêm, trong luận văn tốt nghiệp của em.”
Tống Song Dung không cần Lý Ngọc nhắc, chuyện xảy ra tối hôm đó đối với cậu như một giấc mơ không thể hồi tưởng lại, cậu muốn quên nhưng lại không thể quên.
Tống Song Dung nhớ rõ, lúc đầu Hà Anh Vũ mang rượu về ký túc xá, hai người chỉ định ăn mừng tiến triển của luận văn, nhưng sau đó cậu chỉ muốn say, từng ly nối tiếp từng ly, rất nhanh chóng ý thức đã trở nên mơ hồ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy khi đối diện với màn hình và phải từng chút xóa đi tên Lý Ngọc, Tống Song Dung vừa tự an ủi mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, vừa không thể kiềm chế được cảm giác đau lòng.
Nỗi đau đó bây giờ lại lẫn vào sự xấu hổ, không ngừng phình to và lan rộng trong cơ thể cậu, vì đó không phải là giấc mơ, và Lý Ngọc đã chứng kiến toàn bộ.
“Anh làm sao biết được?” Một lúc lâu sau, Tống Song Dung mới tìm lại được giọng nói của mình.
Lý Ngọc chỉ nhìn Tống Song Dung không nói gì, nhưng có lẽ tình huống đã không thể tồi tệ hơn, nên Tống Song Dung lại bất ngờ bình tĩnh lại, sắp xếp lại mọi chuyện, gần như chắc chắn đoán: “Tài khoản chỉnh sửa tài liệu của em vẫn đang đăng nhập trên máy tính của anh.”
“Là do em không thoát ra,” Lý Ngọc nhanh chóng đáp lại như đã nghĩ sẵn câu trả lời, rồi nói tiếp: “Mỗi lần mở máy lên là tự động đăng nhập.”
Giọng điệu đương nhiên của Lý Ngọc khiến Tống Song Dung cảm thấy ít nhất cậu phải phản kháng, thể hiện sự tức giận, nhưng đồng thời lại không có dũng khí—vì chính cậu cũng có hành vi nhìn trộm đáng hổ thẹn.
Cuối cùng, Tống Song Dung chỉ nói: “Là sơ suất của em.”
Lâu nay, điều Tống Song Dung không muốn nhất là để lộ sự mất kiểm soát trước mặt Lý Ngọc, nhưng vẻ ngoài cố duy trì phẩm giá của cậu dường như đã sụp đổ hoàn toàn trong đêm nay. Tuy nhiên cậu không còn quan tâm nhiều nữa, chỉ muốn nhanh chóng khép lại chuyện này.
“Đêm đó em say” cậu gần như cầu xin, nói với Lý Ngọc: “Xin anh hãy quên đi.”
Lý Ngọc im lặng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, vài chiếc lá khô từ trên cao rơi xuống theo gió phá vỡ sự im lặng. Tống Song Dung từ trong mơ hồ tỉnh lại, nghe thấy Lý Ngọc hỏi: “Em nói “say” nghĩa là sao?”
Hai tay hắn buông thõng bên người, giọng nói hơi chậm lại, hỏi: “Say, vậy nên mọi chuyện đều không tính sao?”
Không hiểu sao Tống Song Dung lại nghe ra trong giọng hắn có chút suy sụp, cậu chớp mắt một cái, thấy Lý Ngọc vẫn đứng thẳng, vẫn vững vàng như như một cái cây cao lớn, rồi lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.
Tống Song Dung không phủ nhận, chỉ “Ừ” một tiếng.
Đêm nay, trời đã về khuya nhưng không hoàn toàn tối, như thể bị nhiệt độ thấp làm đông lại một lớp sương mờ pha lẫn sắc xám trắng, bầu trời không có sao.
Tống Song Dung cảm thấy đây có lẽ là kết thúc tốt nhất giữa cậu và Lý Ngọc — hai người giải quyết hết mọi hiểu lầm, bình yên mà chia tay.
Cuối cùng cũng đến lúc không còn gì để nói, Tống Song Dung kìm nén nỗi chua xót trong lòng tiến lại gần Lý Ngọc định trả lại áo khoác cho hắn, khi đưa tay ra cậu thấy trên vai Lý Ngọc có một chiếc lá khô rơi xuống.
Cậu dừng lại một chút, không phủi đi, chỉ ra hiệu cho Lý Ngọc cầm lại áo khoác, khuyên hắn: “Anh mặc vào đi.”
Lý Ngọc không nhận lấy, dường như cũng không nghe thấy lời Tống Song Dung, chỉ im lặng tiến lại gần, hỏi: “Hôm em đến Khoa Toán phỏng vấn, em cũng say sao?”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nặng nề lại đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Tống Song Dung cảm thấy không thoải mái, muốn lùi lại nhưng bị Lý Ngọc giơ tay nắm lấy khuỷu tay, đồng thời dùng cơ thể ngăn cậu lại.
Không nghe thấy câu trả lời, hắn lại gọi tên Tống Song Dung, nói: “Chính em bảo anh nắm tay em, ôm em.”
“Lúc đó em cũng say sao?” Hắn lại hỏi.
Những câu hỏi nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác và hành động kỳ lạ của hắn khiến Tống Song Dung hoàn toàn không thể suy nghĩ, càng không thể trả lời, chỉ đành dùng tay cầm hoa đẩy Lý Ngọc ra, nói: “Em không hiểu anh đang nói gì hết, anh buông tay ra trước đi.”
Cánh hoa vương vãi khắp nơi, Lý Ngọc vẫn đứng yên, hơi cúi đầu nhìn Tống Song Dung.
Dù đã hơn bốn mươi ngày không gặp, Tống Song Dung đau lòng nhận ra: cậu vẫn quen thuộc với Lý Ngọc như vậy, biết biểu cảm khó chịu của hắn lúc này là vì không hài lòng với câu trả lời của cậu.
Quả nhiên ngay giây tiếp theo Lý Ngọc lên tiếng.
Gần như theo phản xạ có điều kiện, Tống Song Dung cố gắng làm tâm trí mình trống rỗng vì không muốn nghe những lời chỉ trích của Lý Ngọc, nhưng khoảng cách quá gần, đến cả nhiệt độ cơ thể hắn cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Tống Song Dung nghe thấy giọng Lý Ngọc rất bình tĩnh, từng câu từng chữ kể lại những sự việc xảy ra giữa hai người kể từ khi quen nhau.
Rất nhiều chuyện nhỏ Tống Song Dung tưởng rằng Lý Ngọc sẽ không nhớ, nhưng hắn thực sự đang kể lại, khiến cậu không khỏi sững sờ, rồi rất nhanh nhận ra điều bất thường—
“Em không hiểu chuyện nào?” Lý Ngọc hỏi, rồi nói tiếp: “Chính em gọi điện cho anh, nói muốn gặp anh.”
“Suốt ngày nhắn tin.”
“Để anh ngồi chỗ hàng 6, ghế 6, nói muốn anh làm bạn trai của em.”
“Chuyện nào em không hiểu?”
Hắn kể lại một cách có trật tự những khoảnh khắc mà Tống Song Dung đã cất giữ trong lòng, chỉ là trong mắt Lý Ngọc, từ đầu đến cuối đều là Tống Song Dung đơn phương bày tỏ tình cảm, theo đuổi, dùng đủ mọi cách.
Có một khoảnh khắc Tống Song Dung thậm chí còn thấy mình phạm lỗi — như thể đang đứng trên ghế bị cáo nghe Lý Ngọc đọc cáo buộc của mình. Dù vẻ mặt và giọng điệu của Lý Ngọc không cứng rắn nhưng lại khiến Tống Song Dung lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự có lỗi.
Cậu đã sai, không nên coi sự im lặng của Lý Ngọc là đồng ý, coi sự thụ động là chậm hiểu, và coi tình cảm đơn phương là lưỡng tình tương duyệt.
Đột nhiên Tống Song Dung nhận ra, việc chia tay của họ cũng như những chuyện liên quan đến Giang Nhất, Cao Tử Hành, bó hoa hồng trong tay, hay bất kỳ hiểu lầm nào, đều không liên quan, mà là do tình cảm ấy chính bản thân nó đã sai — cậu và Lý Ngọc hoàn toàn không hợp nhau, Lý Ngọc từ đầu đến cuối đều không hiểu Tống Song Dung, và Tống Song Dung cũng bắt đầu cảm thấy Lý Ngọc đối với cậu trở nên thật xa lạ.
Mặc dù Tống Song Dung thật sự đã cảm nhận được niềm vui mà bấy lâu mình từng khao khát từ tình yêu này, nhưng mối tình ấy vẫn là sai lầm.
Cuối cùng, Lý Ngọc lại nói một lần nữa, “Tống Song Dung, đừng nói em không thích anh.”
Vẻ mặt thản nhiên của hắn như đang ép buộc, ép Tống Song Dung phải thừa nhận tình cảm xấu hổ và không đáng giá của mình.
Hóa ra điều khiến Tống Song Dung cảm thấy thảm hại hơn cả việc Lý Ngọc phát hiện ra bí mật của mình chính là cậu không thể phủ nhận — Lý Ngọc nói đúng, Tống Song Dung vẫn thích hắn.
Vì thích nên vẫn sẽ nhớ nhung, sẽ mong đợi, sẽ vì vài tin nhắn vu vơ mà thần trí không yên, sẽ tưởng tượng đủ thứ trước khi gặp mặt, lăn qua lăn lại trên giường. Thấy một đám mây có hình thù kỳ lạ, phản ứng đầu tiên vẫn là muốn chia sẻ với hắn, rồi lại tự phỉ nhổ ghét bỏ bản thân vô vàn lần.
Vì không thể không thích, nên muốn trốn tránh.
Bầu trời đêm không rõ ràng và lớp bụi trong không trung như cùng lúc đè xuống, hoàn toàn chôn vùi Tống Song Dung, cậu không còn cảm nhận được nỗi đau, cũng không còn sợ hãi việc thừa nhận.
Tống Song Dung cố mở to mắt, sợ rằng có thứ gì đó còn bi thảm hơn sẽ chảy ra từ khóe mắt, cậu hỏi: “Lý Ngọc, việc em thích anh khiến anh cảm thấy hả hê lắm đúng không?”
Lý Ngọc dường như ngẩn người, ánh mắt trong trẻo đến mức Tống Song Dung không thể chịu nổi, những suy nghĩ hèn hạ liên tục sinh ra, cậu tự hỏi: “hóa ra người không trao hết trái tim, khi rời đi vẫn sẽ giữ được bản thân hoàn toàn nguyên vẹn như vậy”. Lý Ngọc thì vẫn sạch sẽ ngây thơ, chỉ có Tống Song Dung cậu là toàn thân dính đầy bùn đất.
Sự đối lập tàn nhẫn này khiến Tống Song Dung không muốn ở lại thêm một giây phút nào, có lẽ Lý Ngọc vẫn còn đang ngẩn ngơ, lần này Tống Song Dung dễ dàng rút tay khỏi tay hắn, “Chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Nói xong cậu không nhìn Lý Ngọc mà quay lưng chạy vào trong tòa nhà. Tiếng gọi của Lý Ngọc vang lên phía sau cùng với cánh cửa lớn đóng lại, đột ngột dừng lại trong không trung.
Căn phòng im ắng, bạn cùng phòng đều đi chơi lễ rồi, Tống Song Dung không bật đèn, cảm thấy đầu như muốn vỡ ra, cậu cứ thế leo lên giường ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ cậu thấy Lý Ngọc khinh thường hỏi: “Hóa ra em vẫn thích anh à?” Tống Song Dung cố gắng phủ nhận, nhấn mạnh rất nhiều lần “Em thật sự, thật sự không thích anh nữa”, nhưng khi đến lượt cậu chứng minh, lại chẳng có gì trong tay.
Tỉnh dậy trong mơ màng, trời vẫn chưa sáng hẳn, cửa kính ban công không đóng chặt khiến gió lạnh không ngừng thổi vào.
Tống Song Dung đứng dậy lấy một quyển sách từ kệ sách mở ra, giữa hai trang sách có một chiếc lá ngân hạnh đã phai màu, mất đi độ dẻo dai ban đầu, trở nên mỏng manh dễ vỡ.
Vào một ngày lạnh giá hai năm trước, Lý Ngọc đứng dưới lầu chờ Tống Song Dung. Lúc đó Tống Song Dung giơ tay lên, nhặt được một chiếc lá vàng rơi trên vai Lý Ngọc, tưởng rằng mình đã nắm giữ được cả mùa thu.
Nhìn hồi lâu, Tống Song Dung nhẹ nhàng nhặt chiếc lá lên, đi đến ban công ném nó vào mùa đông gió lộng.
—————-
Lý Ngọc bị hoảng khi nghe Dung Dung bảo không thích mình, ảnh liên tục nhắc Dung Dung đừng nói “không thích anh”, liệt kê bằng chứng chứng minh là vợ ảnh có thích ảnh, chính là kiểu khẩn cầu: “em xem đi, rõ ràng em có thích mà”, nhưng cách nói cộng với giọng điệu khiến người ta hiểu thành thành ép buộc, thành “kể chiến tích hay thành tựu” gì đó đáng tự hào lắm, cuối cùng khiến em người yêu tủi thân, giận. Bên kia nhiều chị nói để tui đăng ký cho con trai tui một khóa kỹ năng giao tiếp.