Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 19


Tống Song Dung ôm hoa đứng trong gió, thực sự rất lạnh.

Cậu đã không còn nhớ rõ hôm nay mặc vest là vì buổi gặp mặt của Học viện Điện ảnh, hay là vì buổi chiếu phim, hay là để lúc đối diện với bạn trai cũ, cậu vẫn có thể giữ được chút thể diện vì trông không đến nỗi lôi thôi.

Lý Ngọc đứng cách cậu không xa, có vẻ như rất muốn lại gần nhưng hiếm khi hắn tinh tế nhận ra được sự kháng cự của cậu nên không bước đến.

Thấy Tống Song Dung lâu không trả lời, hắn lại khẽ gọi một tiếng “Tống Song Dung”, giọng nói gần như dè dặt cẩn thận, rồi hỏi: “Được không?”

Có lẽ vì bị lạnh lâu, Tống Song Dung có chút chậm chạp, không kịp phản ứng lại là hắn đang hỏi về chuyện gì.

Mấy phút trước, Lý Ngọc đã nói nhiều hơn bình thường rất nhiều lần, từ khi Tống Song Dung bảo hắn về đi, sau đó mỗi câu hắn nói Tống Song Dung đều không hiểu, cũng không dám nghĩ thêm nữa.

Cứ như từ lúc gặp nhau, Lý Ngọc luôn tập trung vào bó hoa hồng, nói là mùi hương không tốt, lại nhầm lẫn người tặng hoa thành Cao Tử Hành, rồi nhắc đến tối hôm đó ở Vinh Lâu hắn cũng đã gặp Cao Tử Hành.

Lời nói và hành động của Lý Ngọc dường như luôn thể hiện hắn không hài lòng khi thấy Tống Song Dung đi cùng người khác.

Tống Song Dung đã hiểu sai sự chất vấn của Lý Ngọc, tưởng rằng hắn đang hiểu lầm và ghen tuông nên đã giải thích rất nghiêm túc, nhưng Lý Ngọc không để ý, bảo cậu không cần phải nói nhiều như vậy.

Bị đặt vào tình huống khó xử, Tống Song Dung cũng không muốn tự mình tạo ra những suy đoán xa vời về những lời của Lý Ngọc. Cậu không biết phải nói gì, nhưng Lý Ngọc vẫn đứng trước mặt không động đậy, như thể sẽ không thể rời đi nếu chưa nhận được câu trả lời từ Tống Song Dung.

Sau một lúc, Tống Song Dung nghĩ ra một câu hỏi tương đối an toàn, cậu hỏi Lý Ngọc: “Thông báo tuyển dụng gì thế?”

Có lẽ vì thấy Tống Song Dung cuối cùng cũng mở lời, Lý Ngọc nhanh chóng giải thích, nói Viện Nghiên cứu Toán học sẽ triển khai một dự án quốc gia, tuyển dụng một nhân viên chịu trách nhiệm tuyên truyền hình ảnh từ nội bộ trường học.

Lời nói của hắn không khó hiểu, nhưng Tống Song Dung vẫn mơ hồ, “Việc này có liên quan gì đến em?”

Lý Ngọc tiến gần thêm một bước nhìn vào mắt Tống Song Dung, nói với cậu: “Anh đã đăng ký cho em rồi, đã qua vòng sơ tuyển. Dự án này chỉ kéo dài ba năm, khi kết thúc có thể chuyển công tác trong trường, có quyền ưu tiên chọn lựa, đến lúc đó em có thể quay lại Học viện Điện ảnh.”

“Hoặc tiếp tục ở lại Viện nghiên cứu, ở đó có những vị trí công việc hành chính phù hợp với em,” Lý Ngọc tiếp tục nói.

Ánh mắt hắn sáng lên, giọng nói cũng không còn nghiêm trọng như trước mà lại có vẻ như đang khoe khoang về việc mình đã làm.

Tống Song Dung im lặng trong vài giây, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ ý định của Lý Ngọc. Mặc dù trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả nhưng cậu vẫn không nói ra, chỉ cúi đầu, ánh mắt phức tạp.

Cậu không biết lý do Lý Ngọc giúp cậu sắp xếp công việc là gì, liệu có phải là vì thương hại, đền bù hay là bố thí. Song cậu không muốn đoán, chỉ thấy mọi chuyện thật vô lý.

Mặc dù trong lòng rất khó chịu, cậu vẫn không nói muốn nặng lời với Lý Ngọc. Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi nói: “Lý Ngọc, cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng em không cần anh quyết định thay em, em cũng không muốn ở lại trường.”

Lý Ngọc rất ngạc nhiên, vẻ mặt trở nên mơ hồ, hỏi: “Tại sao?”

Tống Song Dung cúi đầu nhìn mặt đất, hồi tưởng lại những ước mơ của mình. Khi còn nhỏ, cậu chỉ thấy Bắc Hoa qua sách vở, biết đây là trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước, là thành phố có nét đẹp cổ kính, cũng là một trung tâm lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Sau này vì yêu thích điện ảnh, cậu cố gắng thi vào một trường đại học hàng đầu, mang theo nhiều hy vọng và ước mơ, một mình đến thành phố này. Cậu chăm chỉ học tập, cố gắng hòa nhập, gặp được một người mà mình rất thích, có một khoảng thời gian hạnh phúc rồi lại mất đi.

Cậu dừng lại một lúc, đôi mắt hơi đỏ, nhẹ nhàng nói: “Vì sau khi tốt nghiệp, em sẽ không ở lại Bắc Hoa nữa.”

Lý Ngọc cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi ngay lập tức: “Tại sao? Em định đi đâu?”

Tống Song Dung im lặng một lúc, cuối cùng vẫn trả lời thật lòng: “Chưa biết.”

Mùa đông ở Bắc Hoa luôn mù mịt, không khí khô rát, gió lạnh buốt, nhiệt độ thấp đến mức khó chịu, mà lại chẳng bao giờ có tuyết.

Cậu biết mình muốn đi đến một nơi ấm áp hơn, hoặc ít nhất là nơi có tuyết, xa Lý Ngọc, xa thành phố này, để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nếu đêm nay thật sự là lần chia tay cuối cùng, cậu không muốn không khí trở nên quá căng thẳng. Vì vậy cố gắng mỉm cười với Lý Ngọc, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra được hai chữ: “Sau này…”

Lý Ngọc vội vàng ngắt lời cậu, giọng nói đầy lo lắng: “Tống Song Dung, em nói những lời này là vì vẫn còn giận anh, đúng không?”

Giọng hắn vội vã, nói nhanh như thể sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng. “Ngày 10 tháng 9, hôm khai giảng, chính em đã nói ở lại trường cũng không có gì xấu, có thể mỗi ngày ở bên anh.”

“Lúc đó em đã nói em rất vui.” Lý Ngọc nhìn vào mắt Tống Song Dung, nhắc lại lời cậu đã nói trước đó.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, gió như cũng ngừng thổi. Tống Song Dung bị giọng điệu vội vã của Lý Ngọc làm cho bất ngờ, cậu không kịp phản ứng, phải mất vài giây sau cậu mới nhớ lại cảnh tượng lúc ấy —— Cậu không muốn tranh cãi với Lý Ngọc về sự lựa chọn nghề nghiệp, cũng không muốn tiếp tục bị Lý Ngọc chê trách, vì để kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thực sự đã trả lời như vậy.

Tống Song Dung không còn lý lẽ gì để phản bác, chỉ có thể nói: “Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi,” Lý Ngọc hiểu nhầm, nghĩ rằng Tống Song Dung đang nhượng bộ, hắn tiếp tục nói: “Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra sau một tuần, anh có thể giúp em chuẩn bị.”

“Lý Ngọc,” Tống Song Dung nói với giọng kiên quyết hơn, “em không muốn ở lại trường.”

Lý Ngọc im lặng, khác hẳn với sự im lặng thường ngày khi hắn không muốn nói nhiều với Tống Song Dung. Lúc này đôi môi hắn mím chặt, hai chân mày nhíu lại, nhìn có vẻ vô tội, đáng thương.

Không khí càng lúc càng khiến Tống Song Dung cảm thấy khó chịu, cậu quay đi, mắt nhìn xuống mấy cánh hoa dập nát trên mặt đất, một nhánh cây khô và hai chiếc bóng kéo dài nhưng không giao nhau.

Mất một lúc lâu Lý Ngọc mới lên tiếng, hắn hỏi Tống Song Dung: “Ở bên cạnh anh, em không vui sao?”

Không hiểu tại sao Tống Song Dung ngay lập tức phủ nhận, cậu nói “Không phải”, nói xong lại hơi ngớ người.

Vào ngày đề nghị chia tay, Tống Song Dung đã nghĩ sẽ nói lời chia tay với Lý Ngọc một cách bình thản, nhưng cuối cùng cậu không làm được. Giờ cũng không phải quá muộn. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với Lý Ngọc: “Từ ngày đầu tiên gặp anh, em chưa từng cảm thấy không vui.”

Giống như những gì Tống Song Dung nói với Lý Ngọc, cậu hy vọng bất cứ ai trong hai người sau này khi nhớ lại mối quan hệ này, sẽ chỉ có những kỷ niệm vui vẻ chứ không phải là những điều hối tiếc.

Đêm càng về khuya, bóng cây trên mặt đất bắt đầu hòa vào bóng tối, Tống Song Dung nhìn Lý Ngọc, cảm thấy ranh giới giữa họ cũng mờ nhạt, vì vậy cậu càng can đảm hơn: “Lý Ngọc, em không hối hận khi đến Bắc Hoa, cũng không hối hận khi ở bên anh.”

Đối với Tống Song Dung, họ đã từng có một khoảng thời gian ngắn yêu nhau, gắn bó với nhau, và Lý Ngọc đã mang lại cho cậu những trải nghiệm và hồi ức mà không ai có thể thay thế được.

Còn về những nỗi đau đi kèm với niềm vui, Tống Song Dung mơ hồ cảm thấy nó sẽ tan vào đêm tối cùng với lời chia tay này, cậu không muốn nhắc lại nữa.

“Cảm ơn anh.” Cuối cùng Tống Song Dung nói với Lý Ngọc.

Sau khi nói xong, Tống Song Dung cảm thấy nhẹ nhõm giống như đã trút xuống được lớp vỏ bọc luôn giam cầm mình bao lâu nay. Mặc dù trái tim cậu vẫn âm ỉ đau đớn, vẫn căng thẳng, thỉnh thoảng nỗi đau ấy vẫn trào ra nhưng không còn quá lớn nữa.

Lý Ngọc lại bước về phía Tống Song Dung, từ bóng tối bước ra, bóng dáng hắn dần dần rõ ràng hơn. Tống Song Dung nhìn thấy vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng, ánh mắt trong veo như đang phản chiếu thứ ánh sáng từ đâu đó.

Tống Song Dung chợt nhớ lại lần đầu tiên Lý Ngọc nắm tay cậu, cũng vào một đêm tĩnh lặng như thế này, bầu trời và đèn đường sáng lấp lánh như những vì sao.

“Tống Song Dung, anh…” Lý Ngọc hiếm khi nào lại thấy lúng túng không biết nói gì như lúc này, hắn dừng lại một chút rồi không mấy lưu loát lặp lại: “Anh cũng không cảm thấy không vui.”

Tống Song Dung “Ừ” một tiếng, mỉm cười với hắn.

“Em có lạnh không?” Lý Ngọc bước lại gần, cuối cùng đứng trước mặt Tống Song Dung, nhanh chóng đưa tay lên dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má cậu, rồi tháo chiếc áo khoác lông vũ của mình ra.

Chưa kịp để Tống Song Dung phản ứng, chiếc áo khoác đã được khoác lên vai cậu.

Cảm giác ấm áp ngay lập tức bao trùm lấy Tống Song Dung, cả người cậu co lại một chút, ngay sau đó, cậu lại ngửi thấy mùi hương từ chiếc áo khoác, là mùi thơm nhẹ của nước giặt hòa cùng mùi cỏ cây.

“Em không lạnh.” Tống Song Dung rảnh tay một chút, định tháo áo khoác ra, nhưng bị Lý Ngọc ngăn lại.

Lý Ngọc giữ tay cậu trong lòng bàn tay mình, nói: “Mặc vào đi, không ai nhìn thấy đâu, không xấu đâu.”

Hắn đứng quá gần, Tống Song Dung gần như không thể phân biệt được, mùi hương mà cậu ngửi thấy là từ chiếc áo khoác hay là từ chính Lý Ngọc.

Lưng của Tống Song Dung dựa vào thân cây, không còn đường lùi, tay cũng không thể rút ra, chỉ đành nói: “Lý Ngọc, em thật sự không lạnh, anh mặc lại đi.”

Lý Ngọc không động đậy, sự hiện diện ngày càng gần của hắn khiến Tống Song Dung có cảm giác như một giây nữa hắn sẽ hôn mình. Tống Song Dung rùng mình, đột ngột rút tay lại, dùng hai bàn tay đẩy Lý Ngọc ra.

Lý Ngọc lùi lại hai bước mới đứng vững, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi ngờ khiến Tống Song Dung cảm thấy không thoải mái.

Sau một lúc do dự, Tống Song Dung chậm rãi nói: “Lý Ngọc, nếu anh đang theo đuổi ai đó, thì hãy theo đuổi cho tốt, đừng làm thế này, nếu anh để người ta hiểu lầm thì không tốt đâu.”

Dù đã cởi áo khoác lông vũ, trên người chỉ còn mỗi chiếc sơ mi kẻ, Lý Ngọc cũng không có vẻ gì là lạnh, hắn vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, hỏi: “Em đang nói gì vậy, ai hiểu lầm?”

“Tối nay anh…” Tống Song Dung nhẹ nhàng hỏi lại: “Không phải anh đã đi chơi lễ cùng Giang Nhất sao?”

“Giang Nhất?” Lý Ngọc lặp lại cái tên đó, nói: “Tối nay anh thật sự có đi một đoạn đường với cậu ấy.”

“Từ trường học đến tiệm xăm,” Lý Ngọc hồi tưởng lại, rồi hỏi: “Em nhìn thấy anh à?”

Tống Song Dung trả lời: “Không.”

Cậu bắt đầu hối hận vì đã nhắc đến chủ đề này, bởi cậu biết việc này qua diễn đàn, điều này có hơi xấu hổ, nếu Lý Ngọc thật sự truy hỏi, Tống Song Dung cũng không thể giải thích nổi.

“Anh về đi” Tống Song Dung cởi áo khoác lông vũ đưa lại cho Lý Ngọc, cố gắng chuyển chủ đề: “Thật sự đã muộn rồi.”

Lý Ngọc lại không nhận lấy, hắn lại lặp lại tên Giang Nhất, giọng điệu có chút nghi ngờ, hỏi: “Em tức giận vì anh đi cùng Giang Nhất sao?”

Không phải, Tống Song Dung nghĩ rằng mình sẽ phủ nhận, nhưng cậu lại phát hiện mình không thể nói lời trái với lòng, dù sao thì cậu vẫn để tâm, nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận.

“Tống Song Dung,” Lý Ngọc kiên trì gọi tên cậu, hỏi lại: “Phải không?”

“Nhìn thấy anh ở cùng cậu ấy mấy lần.” Cuối cùng Tống Song Dung chỉ đành nói như vậy.

“Cha mẹ cậu ấy và cha mẹ anh là bạn học đại học, cha cậu ấy mắc bệnh Alzheimer, anh đã đến thăm, lúc đó ông ấy nhờ anh đưa Giang Nhất đi thi” Lý Ngọc giải thích rõ ràng: “Để nộp hồ sơ cho em, anh cần một giáo sư viết thư giới thiệu, nên anh và cậu ấy đã trao đổi một điều kiện.”

“Tối nay là vì…” Lý Ngọc hạ giọng xuống một chút, “anh đi xăm, cậu ấy thuận đường dẫn anh tới tiệm.”

“Mọi chuyện đã xong rồi, sau này cũng không còn liên lạc gì nữa.” Hắn tóm gọn lại.

Từ lời của hắn, Tống Song Dung bắt lấy trọng điểm, hỏi: “Nộp hồ sơ gì vậy?”

“Ứng tuyển làm nhân viên truyền thông của Viện nghiên cứu.” Lý Ngọc trả lời.

“Là vị trí mà anh nói ——” Tống Song Dung giật mình, lại hỏi: “Là công việc anh giúp em nộp hồ sơ à?”

“Đúng.” Lý Ngọc trả lời.

Tống Song Dung nhìn hắn, giọng điệu khi Lý Ngọc giải thích rất bình tĩnh, trên mặt không có nhiều cảm xúc, giống như chỉ đơn giản hoàn thành một giao dịch có qua có lại, nhưng Tống Song Dung rõ ràng biết, Lý Ngọc rất ghét giao tiếp xã giao.

Suy nghĩ của Tống Song Dung lại trở nên phức tạp.

Nếu là trước khi chia tay, Lý Ngọc giải thích với Tống Song Dung, cậu chắc chắn sẽ ngay lập tức tha thứ cho hắn, sẽ cảm thấy áy náy và tự kiểm điểm vì sự nhượng bộ của Lý Ngọc, rồi chấp nhận sự sắp xếp của hắn làm một công việc mà mình không thích, nhưng sẽ ổn định và có thể ở bên Lý Ngọc mỗi ngày, trải qua một cuộc đời như bao người khác.

Nhưng hiện tại cậu không muốn lặp lại vết xe đổ nữa.

Lý Ngọc lại đưa tay về phía Tống Song Dung, hỏi: “Có thể về nhà với anh không?”

Có lẽ là vì quá lạnh, khi Tống Song Dung nhìn vào bàn tay ấm áp mà mình đã nắm rất nhiều lần trước đây, bỗng nhiên cậu cảm thấy dao động.

Cậu nghĩ đến nàng tiên cá dùng giọng hát của mình khiến những thủy thủ xao nhãng lắng nghe, rồi những con tàu sẽ va phải đá ngầm và chìm xuống biển, cuối cùng không còn lại gì.

Cố gắng lấy lại một chút lý trí, Tống Song Dung khẽ nói với Lý Ngọc: “Nhưng chúng ta đã chia tay rồi.”

“Anh không đồng ý.” Lý Ngọc lạnh lùng nói.

Giọng nói và ánh mắt của hắn thay đổi hoàn toàn khi nghe thấy từ “chia tay” khiến Tống Song Dung cảm thấy áp lực, muốn phản kháng. Cậu nói: “Nhưng em đã không còn thích anh nữa.”

Lý Ngọc đưa tay lên rồi buông xuống, Tống Song Dung không muốn nhìn thấy những biểu cảm đó của hắn nữa, cũng sợ mình để lộ sơ hở, vì vậy cùng lúc cúi đầu xuống.

Không biết đã qua bao lâu, cậu mới nghe thấy Lý Ngọc nói chậm rãi.

“Tống Song Dung,” Lý Ngọc gọi tên cậu, lặp lại với giọng trầm thấp: “Em không thích anh?”

“Em không thích anh?” hắn lại hỏi: “Vậy sao lại viết tên anh mười bảy lần trong luận văn, viết rằng “em nhớ anh”?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận