Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 22


Trước Tết Dương lịch, Tống Song Dung cuối cùng cũng đã nộp bản thảo đầu tiên của luận văn, cùng lúc đó cậu cũng nhận được thông báo phỏng vấn từ Viện nghiên cứu.

Thời gian phỏng vấn là một tuần sau, các ứng viên được chọn cần đến Viện nghiên cứu trước để xác nhận thông tin. Tống Song Dung không có ý định tham gia, cậu đã gọi điện cho người phụ trách hai lần, muốn từ bỏ cơ hội, nhưng điện thoại luôn trong tình trạng bận.

Theo thông tin cá nhân trong thông báo, Tống Song Dung đăng nhập vào hệ thống muốn tìm cách hủy phỏng vấn nhưng lại bất ngờ nhìn thấy hồ sơ xin việc và bộ sưu tập tác phẩm mà Lý Ngọc đã làm thay cho cậu trong giai đoạn sơ khảo.

Hồ sơ xin việc rất giống với phong cách của Lý Ngọc, thông tin rõ ràng, sắp xếp rất có trật tự. Trong mục thành tích cá nhân liệt kê tất cả các giải thưởng mà Tống Song Dung đã đạt được từ khi còn học đại học, trong bộ sưu tập tác phẩm là những tác phẩm đoạt giải tương ứng.

Tống Song Dung nhìn vào màn hình ngây người một lúc. Cậu đã chia sẻ với Lý Ngọc nhiều câu chuyện về thời đại học, nhưng dường như chưa bao giờ tự kể về những giải thưởng của mình, không biết Lý Ngọc đã lấy thông tin từ đâu.

Tống Song Dung cố gắng không nghĩ đến cảm xúc của Lý Ngọc khi chuẩn bị hồ sơ, liệu hắn có cảm thấy nhàm chán, lãng phí thời gian, hay là đã hắn cũng từng có một giây phút nào đó trân trọng những thành quả của cậu. Dù sao thì tất cả những điều đó bây giờ đã hoàn toàn không liên quan đến cậu nữa.

Cậu không ở lại trang web lâu, đóng tài liệu lại rồi cũng không tìm được cách hủy phỏng vấn. Cuối cùng cậu chỉ đành gửi một tin nhắn cho người phụ trách, thông báo về ý định của mình.

Sau khi bộ phim tốt nghiệp được phát hành, Tống Song Dung thực sự đã nhận được không ít lời mời, trong đó có cả những studio và công ty quản lý nổi tiếng trong ngành.

Khi đàm phán với một xưởng phim ở miền Nam, đối phương đã đưa ra một vài kịch bản, Tống Song Dung xem qua nhưng không thích, cậu cảm thấy cốt truyện quá hời hợt, thậm chí diễn viên chính mà công ty đã chọn, trong mắt Tống Song Dung chỉ có độ nổi tiếng, hoàn toàn thiếu kỹ năng diễn xuất.

Lúc đó tiền bối đã trò chuyện với Tống Song Dung thẳng thắn khuyên rằng: là một người mới, cậu thực ra sẽ không có nhiều sự lựa chọn, kịch bản hay thì vô cùng hiếm, ngay cả những đạo diễn nổi tiếng cũng không dễ dàng nhận được. Người ấy khuyên Tống Song Dung rằng cậu có thể dựa vào những nền tảng lớn để dần dần tích lũy kinh nghiệm và danh tiếng, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ có thể làm những bộ phim mà mình thực sự muốn làm.

Những lời này Tống Song Dung đều hiểu nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định từ chối ký hợp đồng — cậu đã không còn gì để mất, không muốn ngay cả tình yêu cuối cùng của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng.

Vào ngày đầu năm mới, Tống Song Dung đột nhiên nhận được tin nhắn từ một người bạn cùng quê. Người này lịch sự hỏi thăm về tình hình của cậu, rồi nói rằng mình đã viết một tiểu thuyết ngắn, muốn mời Tống Song Dung đọc thử.

Người bạn này cậu quen trong một khóa học kỹ năng viết sáng tạo, hai người được chia vào cùng một nhóm, chủ đề bài tập nhóm liên quan đến văn hóa địa phương. Trong cuộc trò chuyện, họ phát hiện ra rằng thời thơ ấu nhà của bọn họ thậm chí ở trên cùng một con phố.

Cô gái này tên là Thẩm Thư Nhan, trong mắt Tống Song Dung là một cô gái tài năng nhưng khiêm tốn, cũng không thích giao tiếp với người khác. Sau khi Tống Song Dung trả lời, cô chỉ đơn giản gửi một file tài liệu và nói cảm ơn.

Tối đó Tống Song Dung mở cuốn tiểu thuyết có tên “Rễ Cây Đa” dài khoảng 70.000 chữ, cậu thức suốt đêm để đọc hết nó.

Khi đọc xong đoạn cuối, cậu đứng dậy đi ra ban công, trong sương mù của sáng sớm ở thành phố Bắc Hoa cậu như nhìn thấy một cây đa cao lớn phủ kín cả thành phố, và ngửi thấy cả mùi ẩm ướt khi rễ của cây xuyên qua lòng đất.

Cậu ngay lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Nhan khen ngợi câu chuyện của cô. Sau một hồi suy nghĩ cậu hỏi cô liệu có muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim không.

Thẩm Thư Nhan trả lời rất nhanh, cô nói với Tống Song Dung rằng sau Tết sẽ di cư cùng gia đình ra nước ngoài, có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa, vì vậy cô mới viết câu chuyện xảy ra ở Lý Thành này. Cô rất vui nếu Tống Song Dung có thể chuyển thể nó thành phim và cô cũng không cần phí bản quyền.

Hai người đã trò chuyện gần ba tiếng đồng hồ, quyết định được rất nhiều chi tiết.

Mặc dù cả đêm không ngủ nhưng Tống Song Dung vẫn cảm thấy rất phấn chấn. Cậu cảm thấy từ đầu thu đến cuối đông, cuối cùng cũng có một chuyện tốt đẹp xảy ra, đồng thời có thể tượng tượng ra những ngày tiếp theo sẽ có thể bận rộn với công việc mình yêu thích, và ngày cậu có thể hoàn toàn buông bỏ Lý Ngọc dường như cũng không còn xa nữa.

Sau Tết Dương lịch, Tống Song Dung bắt đầu công việc biên kịch. Ban đầu cậu định tìm một biên kịch chuyên nghiệp để chuyển thể câu chuyện, nhưng cuối cùng cậu quyết định tự mình làm để tiết kiệm chi phí. Dù vậy thì khi tính toán sơ bộ, chi phí sản xuất vẫn khá cao.

Những năm qua Tống Song Dung đã tiết kiệm từng đồng, từ tiền thưởng các cuộc thi, công việc quảng cáo và làm phim ngắn đã tích lũy được một khoản không nhỏ, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.

Vào chiều ngày trước buổi phỏng vấn, Tống Song Dung đang sửa lại kịch bản thì bỗng nhận được một cuộc gọi lạ. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia là người phụ trách tuyển dụng của Viện nghiên cứu, nói rằng họ đã xem kết quả sơ khảo của Tống Song Dung và cảm thấy điều kiện của cậu rất tốt, hỏi cậu tại sao lại muốn bỏ phỏng vấn.

Tống Song Dung bận rộn đến mức suýt quên mất chuyện này, sau một hồi định thần lại, cậu siết chặt điện thoại và giải thích rằng sau khi tốt nghiệp đã có kế hoạch khác, đồng thời cũng xin lỗi. Người bên kia tỏ ra thông cảm và chúc cậu may mắn.

Sau khi cúp máy, cậu nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng nhiên nghĩ rằng liệu mình có nên giải thích với Lý Ngọc không, dù sao thì chính Lý Ngọc là người đã giúp cậu đăng ký, còn làm rất nhiều việc, thậm chí còn phải nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng vào tối hôm đó hai người bọn họ có vẻ như đã nói rõ mọi chuyện, chắc là không cần thiết phải làm thêm bước này.

Khi Tống Song Dung còn đang do dự thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cậu nhìn vào dãy số quen thuộc, không thể phân biệt được liệu trong lúc xóa bỏ tất cả thông tin liên lạc với Lý Ngọc, cậu là vô tình hay cố ý bỏ qua số điện thoại này.

Lúc tiếng chuông sắp tắt cậu mới bắt máy, nhưng trước khi kịp mở miệng, cậu đã nghe thấy giọng của Lý Ngọc.

Lý Ngọc nói: “Tống Song Dung, em vẫn nên đi phỏng vấn đi.”

Câu nói mà Tống Song Dung đã chuẩn bị bị cắt ngang, cậu không biết phải trả lời thế nào. Lý Ngọc tiếp tục nói: “Nếu em không muốn gặp anh, anh có thể xin rút khỏi nhóm dự án, nhưng em đừng bỏ lỡ cơ hội này.”

Giọng Lý Ngọc rất thấp, tốc độ nói cũng chậm, mỗi câu nói như đã được suy nghĩ kỹ. Tống Song Dung đoán rằng có lẽ trong mắt Lý Ngọc, ngoài công việc này cậu sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn, nên Lý Ngọc mới có lòng tốt mà nghĩ cho cậu và khuyên như vậy.

“Lý Ngọc” Tống Song Dung nhìn vào màn hình máy tính, trong tài liệu có rất nhiều chỗ được đánh dấu, cậu bình tĩnh nói: “Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng em đã tìm được việc rồi.”

“Chuyện phỏng vấn, thật sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.”

Cả hai bên điện thoại đều im lặng.

Có thể giáo dưỡng của Lý Ngọc không cho phép hắn nổi giận với Tống Song Dung sau khi bọn họ đã chia tay, cậu cũng tự thấy áy náy nên chủ động nói: “Sau này nếu anh cần giúp gì thì cứ nói, chỉ cần em có thể làm được.”

Sau vài ngày bình tĩnh lại, Tống Song Dung không còn cảm thấy sự bài xích mãnh liệt như tối hôm đó khi đối diện với Lý Ngọc. Cậu cũng cảm thấy thời gian ở thành phố này không còn nhiều nữa, không cần phải tiếp tục vì một đoạn tình cảm sai lầm mà cảm thấy day dứt mãi.

Khi thấy Lý Ngọc không đáp lại, Tống Song Dung định chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, nhưng Lý Ngọc đột nhiên hỏi: “Công việc gì vậy?”

“Vẫn là làm phim.” Tống Song Dung thành thật trả lời.

Lý Ngọc dừng lại một chút rồi hỏi: “Là ở Bắc Hoa sao?”

Tống Song Dung trả lời “Không phải” và Lý Ngọc lại rơi vào im lặng.

Khi kết thúc cuộc gọi, Tống Song Dung cảm thấy dường như Lý Ngọc vẫn có điều gì đó muốn nói, nhưng cậu vẫn nhanh chóng nhấn nút tắt điện thoại.

Một tuần trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, dàn ý kịch bản của Tống Song Dung đã được hoàn tất. Cậu không quay về Lý Thành, cũng đã nộp đơn xin được ở lại trường, nhưng không ngờ cậu của cậu lại chủ động liên lạc.

Cậu Tống Song Dung gọi điện hỏi có phải là đã bắt đầu nghỉ đông rồi không, khi nào về nhà, rồi nói rằng anh họ cậu đã mua xe mới, có thể đến sân bay đón cậu.

Tống Song Dung nói: “Không cần đâu, năm nay cháu không về.”

Ông ta nghe vậy thì lập tức hỏi: không phải đã nói sẽ về để làm thủ tục chuyển nhượng nhà sao.

“Cháu không có nói như vậy,” Tống Song Dung bình tĩnh sửa lại: “Cháu nói là lần sau về sẽ bán nhà đi, không ai được phép ở đó nữa.”

Căn nhà là tài sản duy nhất mà mẹ để lại trước khi qua đời. Nhưng sau khi mẹ đi rồi, gia đình em trai mẹ đã chuyển vào ở, nói là để chăm sóc Tống Song Dung, từ khi Tống Song Dung vào đại học đã bắt đầu ở ký túc, bọn họ cũng không có ý định chuyển đi.

Trong kỳ nghỉ hè, mợ đã gửi cho cậu một danh sách chứng minh việc nuôi dưỡng Tống Song Dung trong suốt những năm qua rất vất vả và tốn kém, yêu cầu cậu phải trả nợ bằng ngôi nhà để anh họ cậu chuẩn bị lấy vợ.

Lúc đó cả ba người liên tục gọi điện thúc giục Tống Song Dung về nhà, cậu cảm thấy phiền phức, cuối cùng phải gọi cảnh sát, đưa thông tin về căn nhà cho cảnh sát và đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Sau đó cậu đổi mã khóa cửa và nói sẽ bán căn nhà đi, lúc đó bọn họ mới yên lặng được một vài tháng.

Người cậu ở đầu dây bên kia vẫn đang nói chuyện ông ta và mẹ Tống Song Dung có mối quan hệ thân thiết thế nào, nhưng Tống Song Dung không muốn nghe nữa nên cúp điện thoại ngay lập tức.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ bán nhà là cái cớ để không bị bọn họ quấy rầy nữa, nhưng bỗng nhiên Tống Song Dung nhìn vào kịch bản một lúc, mở trang web và tìm kiếm thông tin bất động sản trong cùng khu với nhà mình, và kết quả hiển thị là một số tiền gần bằng với chi phí sản xuất phim.

Khó có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc đó, Tống Song Dung chỉ nhớ là tim đập rất nhanh, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ký ức từ thuở ấu thơ đến thời niên thiếu trong căn nhà ấy, hầu hết trong số đó là những kỷ niệm không mấy tốt đẹp.

Tống Song Dung không do dự quá lâu, cậu đã thêm thông tin liên lạc của một môi giới bất động sản và đăng ký bán nhà.

Vào ngày hôm sau, Tống Song Dung đến văn phòng của giáo sư Trần Bắc Yến để giúp bà sắp xếp tư liệu hình ảnh. Những tài liệu này rất phân tán nên làm đến trưa mà công việc của hai người mới chỉ hoàn thành được một phần ba. Trần Bắc Yến đã mời Tống Song Dung đi ăn trưa ở một nhà hàng ngoài trường.

Trong bữa ăn bà hỏi về tiến độ kịch bản của Tống Song Dung, đưa ra một số gợi ý và giới thiệu một vài mối quan hệ để tìm tài trợ.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Trần Bắc Yến nhận được một cuộc gọi, Tống Song Dung nhân lúc đó đứng dậy đi thanh toán.

Trên đường trở về trường, Trần Bắc Yến nhận được tin nhắn, dừng lại xem một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Song Dung, em có quen Lý Ngọc ở Viện Nghiên cứu Toán học không?”

Tống Song Dung đứng ngây ra một lúc, không biết phải trả lời như thế nào.

Trần Bắc Yến dường như hiểu sự im lặng của cậu là câu trả lời khẳng định, liền quay màn hình điện thoại về phía cậu và giải thích: “Một người bạn của cô làm việc ở đài truyền hình, gần đây muốn thực hiện một chương trình phỏng vấn về các học giả trẻ, Đại học Bắc Hoa có một suất, nhưng sáng nay cậu ta đã từ chối rồi.”

Lý Ngọc từ trước đến nay luôn từ chối phỏng vấn, không tham gia chương trình truyền hình hay lên báo nên Tống Song Dung không ngạc nhiên, điều cậu không hiểu là tại sao Trần Bắc Yến lại hỏi cậu về điều này.

Trần Bắc Yến tiếp tục nói: “Chương trình này sẽ không đề cập đến chuyện riêng tư gì, chỉ tập trung vào thành tựu cá nhân của các học giả, là một dự án chính thức.”

Tống Song Dung có thể đoán được Trần Bắc Yến muốn cậu thuyết phục Lý Ngọc tham gia, không khỏi ngạc nhiên, liền nói: “Thưa cô, em với anh ấy…”

“Cậu ta là anh họ của em à, hay là quan hệ gì khác?” Tính tình Trần Bắc Yến vốn rất thẳng thắn, cô cắt lời cậu, “Có vẻ như cậu ta rất quan tâm đến em đấy.”

Tống Song Dung hoàn toàn bối rối, ngây ra nói: “Dạ?”

“Không phải sao?” Trần Bắc Yến có vẻ cũng hơi ngạc nhiên.

“Vào tháng 6 năm ngoái, khi chúng ta đi tham quan Tây Bắc,” Trần Bắc Yến hồi tưởng, “Đêm đó có một người tên là Lý Ngọc gọi điện cho cô, nói cậu ta là nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu Toán học Đại học Bắc Hoa, có việc cần tìm em.”

“Chỗ đó tín hiệu kém, cậu ta phải nói đi nói lại mấy lần cô mới nghe rõ, cậu ta bảo mình là người nhà của em, nhưng không liên lạc được với em. Cô muốn gọi em nghe điện thoại, nhưng cậu ta bảo không cần, chỉ cần biết em an toàn là được.” Trần Bắc Yến nói: “Cuối cùng cậu ta nhắc đến sinh nhật của em, còn rất lịch sự hỏi nếu được thì liệu cô có thể tổ chức sinh nhật cho em không.”

Trần Bắc Yến không nghĩ nhiều, mở thông tin về Lý Ngọc trong tin nhắn, rồi hỏi Tống Song Dung: “Người gọi điện ấy không phải là cậu ta sao?”

Tống Song Dung càng không thể trả lời được nữa, vì người mà Trần Bắc Yến nhắc đến và Lý Ngọc mà cậu quen biết tựa hồ như không phải là cùng một người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận