“Vậy à”, Trần Bắc Yến cất điện thoại, dường như suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: “Song Dung, bạn học của cô ở đài truyền hình muốn hỏi liệu có thể gặp cậu ấy để trao đổi về buổi phỏng vấn không, nhưng sau khi cậu ấy từ chối sáng nay thì gọi điện đến Viện nghiên cứu cũng không gặp được nữa.”
Với tính cách của Lý Ngọc, không bao giờ hắn lãng phí thời gian hai lần vào cùng một chuyện, và cũng sẽ không nhận cuộc gọi từ cùng một số điện thoại đã gọi trước đó, bàn về vấn đề hắn đã từ chối, nhưng Tống Song Dung chỉ gật đầu không nói gì.
“Em quen cậu ấy…” Trần Bắc Yến lại hỏi: “Vậy có số liên lạc khác của cậu ấy không?”
Tống Song Dung cảm thấy khó xử, không biết có nên cho hay không.
Kể từ khi cậu nhập học, bất kể là học tập hay trong cuộc sống, Trần Bắc Yến luôn lo lắng chăm sóc cậu, thậm chí không lâu trước đây cô còn sử dụng mối quan hệ của mình để giới thiệu cho cậu một vài nhà đầu tư phim. Có lẽ Trần Bắc Yến đã nhận ra sự khó xử của cậu, vì vậy cô chỉ hỏi thông tin liên lạc, chứ không nhờ Tống Song Dung thuyết phục Lý Ngọc nhận lời mời.
Về tình về lý, Tống Song Dung đều không nên từ chối.
Khi đến cổng trường, Trần Bắc Yến lại nhận một cuộc gọi, bảo Tống Song Dung quay về trường trước, cô có việc phải ra ngoài, việc sắp xếp tài liệu để sau rồi tính tiếp.
Sau khi cô đi, Tống Song Dung dừng lại bên lề đường lấy điện thoại ra.
Cậu đã đồng ý với Trần Bắc Yến, nhưng không trực tiếp đưa số của Lý Ngọc cho cô mà nói sẽ chuyển lời cho Lý Ngọc.
Mặc dù Tống Song Dung nghĩ rằng Lý Ngọc vẫn sẽ từ chối, nhưng đây đã là cách giải quyết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra — vừa giúp Trần Bắc Yến, lại vừa không làm lộ thông tin riêng tư của Lý Ngọc.
Xem lại lịch sử cuộc gọi với Lý Ngọc vào ngày hôm qua, tổng cộng là một phút hai giây, ngón tay của Tống Song Dung lơ lửng trên dãy số đó, lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử.
Chưa đầy 24 tiếng sau khi cậu vạch rõ ranh giới, từ chối lòng tốt của Lý Ngọc, giờ đây lại buộc phải chủ động liên lạc với hắn.
Sau một hồi suy nghĩ, Tống Song Dung quyết định gửi tin nhắn. Cậu cúi đầu, vừa đi vừa gõ chữ, sửa đi sửa lại từng câu, giải thích rõ ràng ngọn ngành sự việc, đồng thời lịch sự hỏi ý kiến của Lý Ngọc. Đọc lại hai lần cậu mới nghiến răng ấn nút gửi.
Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên ở một nơi cách cậu không xa, Tống Song Dung cảm thấy rất quen thuộc, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên cậu đã nghe thấy có người gọi tên mình.
Lý Ngọc đứng dưới bậc cầu thang của ký túc xá, áo khoác, quần và giày đều là màu tối, nhưng bên trong lại mặc một chiếc áo sơ mi caro xanh trắng, kiểu dáng giống như mùa hè, vì vậy trông có vẻ hơi lạc quẻ.
Nhưng dường như hắn hoàn toàn không nhận ra điều đó, tay cầm một quyển sách dày, bình thản bước về phía Tống Song Dung, nói: “Sao lại đi mà không nhìn đường?”
Trong thời gian yêu nhau, Lý Ngọc cũng thường nói câu này với Tống Song Dung, thường mang theo sự trách móc, nhưng hôm nay nghe lại có vẻ ôn hòa giống như đó chỉ là một câu để mở đầu câu chuyện. Tống Song Dung nắm chặt tay, nhân cơ hội đáp lại: “Đang gửi tin nhắn cho anh.”
Lý Ngọc ngẩn ra, vừa cúi đầu lục tìm điện thoại vừa hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Thì là…có một cuộc phỏng vấn từ một đài truyền hình dành cho các học giả trẻ” Tống Song Dung bắt đầu vào chủ đề, hỏi: “Anh có nhận được lời mời không?”
Lý Ngọc rút điện thoại từ trong túi ra cầm trên tay, nhưng vẫn nhìn vào Tống Song Dung, trả lời: “Có, sáng nay.”
“À, vậy thì—”
“Anh từ chối rồi.”
Cả hai cùng lên tiếng, Tống Song Dung hơi ngượng ngùng dừng lại. Lý Ngọc nhìn cậu một cái, không nói gì thêm, cúi đầu đọc nội dung tin nhắn.
Tống Song Dung đứng bên cạnh cảm thấy ngượng ngập khó tả, cậu không muốn để Lý Ngọc tiếp tục đọc nữa, liền nói: “Nếu anh bận thì đừng xem nữa, cũng không phải chuyện quan trọng.”
Lý Ngọc không nhúc nhích, sau vài giây hắn mới rời mắt khỏi màn hình và nói: “Anh biết rồi.”
Không hiểu vì sao Tống Song Dung lại thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi Lý Ngọc sao lại ở đây thì lại nghe hắn hỏi: “Thời gian phỏng vấn là khi nào?”
“Anh định đi à?” Tống Song Dung ngẩng đầu lên, không thể tin được mà hỏi hắn.
Lý Ngọc khẽ “ừ” một tiếng, lại nhìn xuống điện thoại, như thể không chắc chắn rồi lại hỏi Tống Song Dung: “Em không muốn anh tham gia à?”
“…Không phải.” Tống Song Dung trả lời.
Lý Ngọc gật đầu.
Mặc dù biết rằng không nên tiếp tục tự mình đa tình trước mặt Lý Ngọc, Tống Song Dung vẫn không kìm được mà nói: “Anh không cần phải vì… nếu anh không muốn đi thì đừng miễn cưỡng, em nói với giáo sư một tiếng là được.”
Lý Ngọc không có ý kiến gì, chỉ hỏi: “Giáo sư hướng dẫn của em họ Trần phải không?”
Tống Song Dung trả lời phải, Lý Ngọc liền nói: “Cô ấy cũng đã từng giúp anh.”
Hắn nói một cách chắc chắn, khiến Tống Song Dung nghĩ đến lời nói của Trần Bắc Yến, nghĩ đến cảnh mọi người giúp hắn tổ chức sinh nhật cho cậu, nghĩ đến ước nguyện cậu đã thầm ước khi nhắm mắt trong ba mươi giây, cũng nghĩ đến đêm hôm đó cậu thức dậy nhiều lần với điện thoại trong tay, thất vọng nhìn vào màn hình trống rỗng.
Có một khoảnh khắc Tống Song Dung rất muốn hỏi Lý Ngọc, nếu hắn không trả lời tin nhắn cũng chẳng gọi điện, tại sao còn nhờ Trần Bắc Yến giúp tổ chức sinh nhật cho cậu, rồi sau đó lại không hề nhắc đến. Nhưng cậu chỉ có thể suy nghĩ nhưvậy chứ chẳng có tư cách gì để hỏi.
Cuối cùng cậu nói: “Được rồi, em sẽ đưa cho anh số liên lạc của cô Trần, hai người tự nói chuyện đi.”
“Anh nhớ số của cô ấy.” Lý Ngọc cất điện thoại, nhìn thẳng vào mắt Tống Song Dung, “Một lát nữa anh sẽ gọi cho cô.”
Hai năm trước, Lý Ngọc đã nói với Tống Song Dung rằng hắn không cần danh bạ, những số quan trọng đều nhớ trong đầu, lúc đó hắn chỉ nhớ có ba mươi hai số.
Tống Song Dung khựng lại như bị nghẹn lời, rồi nói với Lý Ngọc: “Cảm ơn.”
Lý Ngọc dường như không nghe thấy lời cảm ơn khách sáo ấy, hắn đưa tay nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Em đã ăn trưa chưa?”
“Ăn rồi.” Tống Song Dung gật đầu.
Lý Ngọc hơi dừng lại, cánh tay buông xuống rồi lại hỏi: “Ăn gì vậy?”
Tống Song Dung trả lời tên nhà hàng, rồi do dự một chút, hỏi: “Anh chưa ăn à?”
Lý Ngọc trả lời dứt khoát: “Chưa.”
Đã gần một giờ trưa, Tống Song Dung định khuyên Lý Ngọc đi ăn cơm, nhưng lại nghe thấy Lý Ngọc gọi tên mình, rồi có vẻ dò hỏi: “Em có thể dẫn anh đi không?”
“Cái gì?” Tống Song Dung ngạc nhiên.
Lý Ngọc nhắc lại tên nhà hàng, giải thích: “Anh không biết địa chỉ, em có thể dẫn anh đi không?”
“Buổi chiều có một cuộc họp ở khuôn viên phía Nam trường” hắn bổ sung thêm, “Nhưng anh không quen khu vực này, không tìm thấy chỗ ăn cơm.”
Gần kỳ nghỉ đông, nhiều cửa hàng bên ngoài trường quả thật đã đóng cửa, Lý Ngọc cũng không thường xuyên đến khu phía nam, vì vậy Tống Song Dung không nghi ngờ gì, chỉ đường cho Lý Ngọc: “Ra khỏi cổng trường, đi về bên phải khoảng vài trăm mét, ngay đối diện với cửa hàng tiện lợi.”
“Biển hiệu màu đỏ sậm, rất dễ nhận ra,” Tống Song Dung nói với Lý Ngọc, “Món ăn cũng khá ngon, nhưng một số món sẽ tự động cho ớt vào, anh đừng quên—”
Nói đến đó Tống Song Dung bỗng im bặt, không chỉ vì nhận ra mình nói quá nhiều, mà còn vì Lý Ngọc đang im lặng nhìn cậu, mi mắt hơi khép xuống, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Thậm chí sau khi Tống Song Dung ngừng lại, hắn nghiêng đầu hỏi: “Quên cái gì?”
“…Ghi chú là không ăn cay,” Tống Song Dung hạ thấp giọng, cố gắng tránh né nói: “Anh không phải bị dị ứng sao?”
“Tống Song Dung,” Lý Ngọc vẫn nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng, “Anh tưởng em không nhớ nữa.”
” Trí nhớ của em không đến nỗi kém như vậy.” Tống Song Dung tránh ánh mắt của Lý Ngọc, cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện khiến cậu cảm thấy khó xử.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu từ thích hợp, Lý Ngọc lại nói: “Anh cũng bị dị ứng với mực xăm.”
“Triệu chứng giống như dị ứng với ớt” hắn nói: “Cảm giác rất khó chịu.”
Từ khi hai người quen nhau đến nay, Lý Ngọc gần như không nói về bất kỳ điều gì liên quan đến bản thân, ngay cả việc hắn không thể ăn cay, Tống Song Dung cũng tự mình phát hiện ra sau nhiều lần hẹn hò. Khi cậu hỏi Lý Ngọc mới thật lòng chia sẻ rằng mình bị dị ứng với ớt, và lần dị ứng nặng nhất khi còn nhỏ đã phải nằm viện suốt nửa tháng.
Lúc này đột nhiên nghe Lý Ngọc nói như vậy, Tống Song Dung cảm thấy tâm trạng phức tạp, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói “Thế à”, rồi như một cách né tránh, vội vã thúc giục: “Anh đi ăn nhanh đi.”
Lý Ngọc nói “Được” nhưng vẫn đứng im, lại hỏi lần nữa: “Tống Song Dung, em có thể dẫn anh đi không?”
Có lẽ vì sợ Tống Song Dung từ chối, hắn nhanh chóng chỉ ra: “Hôm qua em nói nếu cần giúp thì có thể tìm em bất cứ lúc nào mà.”
Như thể một thế kỷ đã trôi qua, Tống Song Dung mới gật đầu một cái, nói “Đi thôi.”
Cậu quay người đi trước một bước, trong lòng vẫn đoán xem Lý Ngọc có mục đích gì, nhưng chưa đi được hai bước, Lý Ngọc đã đi theo, bước song song với cậu rồi lại gọi tên cậu như muốn bắt chuyện, khiến dòng suy nghĩ của Tống Song Dung bị gián đoạn.
Khi đến cửa hàng, Tống Song Dung nói với Lý Ngọc: “Đến rồi.”
Ánh sáng buổi chiều mùa đông không ấm áp nhưng đủ chói mắt, ánh phản chiếu từ cửa sổ kính làm Tống Song Dung cảm thấy choáng váng, gần như không thể mở mắt. Vì vậy khi nghe thấy Lý Ngọc nói một câu như thể đang mời: “Em ăn thêm một chút nữa đi” cậu mơ hồ đồng ý.
Cho đến khi Lý Ngọc mở cửa và ra hiệu cho Tống Song Dung vào trước, cậu mới tỉnh táo hơn chút, nhưng động tác và thái độ của Lý Ngọc khiến cậu không thể nói lời từ chối.
Tống Song Dung bước vào trong nhà hàng, Lý Ngọc đi theo sau.
Sau khi gọi món, cả hai ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Buổi chiều trong nhà hàng không có nhiều khách, hệ thống sưởi không đủ mạnh nhưng Lý Ngọc vẫn cởi áo khoác treo lên ghế. Ánh sáng chiếu vào một bên mặt và chiếc áo sơ mi của khiến cả người hắn trông rất ấm áp và thoải mái, chiếc áo sơ mi caro xanh trắng lại khiến Tống Song Dung có cảm giác như đang quay lại mùa hè.
Lý Ngọc chăm chú nhìn vào Tống Song Dung như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cậu. Tống Song Dung cảm thấy vừa lạ lẫm vừa không thoải mái, đồng thời mơ hồ đoán rằng Lý Ngọc có lẽ thực sự đang gặp phải vấn đề gì đó khó khăn cần giúp đỡ, vì vậy cậu cẩn thận lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Một lúc sau Lý Ngọc im lặng lắc đầu, khi món ăn đã được mang lên, hắn nói: “Chúng ta ăn trước đã.”
Tống Song Dung chỉ gọi một cốc đồ uống nóng, ngồi đối diện Lý Ngọc nhưng không nhìn hắn mà quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết khá đẹp, nhưng bầu trời không còn trong nữa, gió cũng dần mạnh lên, lá của những cây ngân hạnh bị thổi xào xạc nghiêng ngả.
Lúc này Tống Song Dung bất chợt nhớ lại mùa hè rực rỡ ở Bắc Hoa, nhưng trước khi mùa hè năm sau đến, cậu đã rời khỏi đây rồi.
Một lúc sau Tống Song Dung nghe thấy Lý Ngọc gọi tên mình. Cậu quay lại, Lý Ngọc nói: “Nhìn này.”
Sau một khoảnh khắc im lặng, Tống Song Dung từ từ nhìn theo hướng tay của Lý Ngọc, ánh sáng chiếu qua chiếc cốc thủy tinh, tạo ra một chiếc cầu vồng nhỏ trên mặt bàn.
Lý Ngọc dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc, những gợn sóng nhỏ trên mặt nước làm chiếc cầu vồng mỏng manh cũng nhè nhẹ lay động, như một đôi cánh đang run rẩy.
Mặc dù Tống Song Dung không ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt mong ngóng mãnh liệt của Lý Ngọc đang đổ dồn vào mình.
Bất chợt có một suy nghĩ không chân thực xuất hiện trong đầu Tống Song Dung. Lời mời ăn cơm buổi trưa, bàn ăn gần cửa sổ, chiếc áo sơ mi kẻ sọc mùa hè của Lý Ngọc, chiếc cốc thủy tinh và cầu vồng trên mặt bàn—mọi thứ đều giống như đang tái hiện lại mùa hè hai năm trước, khi họ lần đầu gặp mặt và đi ăn cùng nhau.