Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 3


Tống Song Dung nhìn chằm chằm vào cửa chống trộm, mãi cho đến khi đèn cảm ứng tắt cậu mới chớp mắt, giậm chân cho đèn sáng lên.

Chỉ trong một buổi chiều mà trên khung cửa lại có thêm vài tấm quảng cáo mở khóa, Tống Song Dung kiên nhẫn gỡ từng tấm ra vo lại trong tay rồi từ từ đi xuống lầu.

Chỗ của Lý Ngọc ở tầng hai, là tầng mà Tống Song Dung rất thích, không ồn ào như tầng một, lại có thể tận hưởng không gian xanh mát ngang tầm mắt, hơn nữa chỗ này còn nằm giữa hai khuôn viên của Đại học Bắc Hoa: Viện nghiên cứu Toán học – nơi Lý Ngọc làm việc tại, và Học viện Điện ảnh – nơi Tống Song Dung đang học thạc sĩ ngành Đạo diễn, sắp tốt nghiệp nhưng tương lai vẫn chưa rõ ràng.

Khu nhà này cũng thuộc về Đại học Bắc Hoa, khi Lý Ngọc học xong đại học, một người thầy đã di cư ra nước ngoài và chuyển nhượng căn nhà này cho hắn với giá nội bộ.

Đến năm cuối nghiên cứu sinh, Lý Ngọc mới chuyển vào ở đây sống cùng Tống Song Dung. Trước đó hắn vẫn ở trong ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, chỉ là một phòng đơn.

Hồi mới quen nhau, Tống Song Dung đã đến thăm vài lần.

Căn hộ rộng hơn ký túc xá của cậu, nhưng rất trống trải, ngoài các nội thất cơ bản hầu như không có đồ cá nhân, giống như một căn phòng mẫu. Trên bàn, giấy viết có in logo của trường được xếp ngay ngắn, nhiều nhất là giấy tiêu đề của khoa.

Dưới lầu là một hàng cây ngân hạnh cao vút, lá vàng rơi phủ kín mặt đất, bước đi trên đó như đang đi trên thảm, đây cũng là một trong những lý do Tống Song Dung thích khu nhà này. Cậu lớn lên ở Lý Thành ở phía Nam, nơi đó bốn mùa đều xanh tươi, từ nhỏ cậu chưa từng đi xa nhà, mãi đến khi đến thành phố Bắc Hoa để học cậu mới được chiêm ngưỡng sự thay đổi của các mùa qua các loại cây cối, cảm nhận được cái đẹp trong sự biến hóa của thiên nhiên. Và dĩ nhiên, mùa đông lạnh giá ở phía Bắc cũng là điều không thể tránh khỏi.

Giữa tháng Mười Hai của năm đầu tiên nhập học, khu vực gần ký túc xá thi công mặt đường vô tình làm ảnh hưởng đến hệ thống sưởi. Để phòng ngừa nguy cơ nổ, toàn bộ tòa nhà ngừng cung cấp nhiệt. May mắn là kỳ nghỉ đông đến sớm, hầu hết các bạn học đã rời trường từ trước, chỉ còn lại một mình Tống Song Dung ở lại.

Sau khi mua xong đồ dùng giữ ấm, vừa bước ra từ siêu thị thì cậu nhìn thấy Lý Ngọc đang đứng dưới tòa nhà ký túc xá, hắn hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào tấm bảng thông báo ở cửa, thông tin ngừng cấp nhiệt đã được thông báo từ một tuần trước.

Những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây ngân hạnh từ từ rơi xuống đậu ngay trên vai Lý Ngọc nhưng hắn không hề hay biết. Tống Song Dung đứng tại chỗ nhìn vài giây, rồi ôm chiếc chăn dày lắc lư đi về phía hắn.

“Sao anh lại đến đây?” Cậu dùng một góc của chiếc chăn nhẹ nhàng đụng vào vai Lý Ngọc.

Thông thường Lý Ngọc sẽ không đến tòa nhà phía Nam, nơi hẹn hò quen thuộc của bọn họ là thư viện của trường.

Lý Ngọc quay đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn chăn dày trong tay cậu, đưa tay nhận lấy rồi hỏi: “Tối qua em không tìm anh.”

Cuối cùng cũng rảnh tay, Tống Song Dung giơ tay lên lấy đi dấu vết cuối cùng của mùa thu trên vai Lý Ngọc bỏ vào túi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “Em quên mất.”

Thực ra sau khi lên giường cậu phát hiện điện thoại hết pin tắt máy, nhưng lại không đủ dũng khí để ra khỏi chăn, nghĩ rằng Lý Ngọc đang chuẩn bị luận án, không nên quấy rầy hắn suốt cả ngày nên tiếp tục cuộn mình nằm trên giường sau đó ngủ mất.

Không biết là tin hay không tin, Lý Ngọc chỉ gật đầu, nhìn cậu rồi lại nhìn bảng thông báo, kết hợp cả hai điều đó lại, hắn rút ra kết luận: “Em lạnh à?”

“Cũng ổn.”

Nói xong mũi cậu bắt đầu ngứa, liền hắt hơi một cái.

Thế là Lý Ngọc rất hiếm khi cười hiện tại lại đang vui vẻ cong khóe môi, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi của Tống Song Dung: “Nói dối cẩn thận mũi dài ra đấy.”

Sau đó Lý Ngọc giúp cậu mang chăn lên lầu, không ở lại lâu đã rời đi. Tống Song Dung có chút tiếc nuối, cảm thấy thời gian hai người bên nhau thực sự quá ít ỏi, nhưng cậu cũng không nản lòng, xếp chăn xong thu dọn bàn học, mở cuốn sách đang đọc dở lấy lá ngân hạnh ra nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi cẩn thận kẹp vào giữa. Vừa hay nhìn thấy một câu trên trang sách: “Bỏ qua màu sắc của lá cây, bạn sẽ nhìn thấy chiếc lá ấy trong một hình dáng khác.”

Không biết là do câu nói này hay vì lý do nào khác mà từ đó mỗi khi đến mùa thu, lúc lá ngân hạnh bắt đầu rơi, Tống Song Dung lại nghĩ về hình ảnh Lý Ngọc đang đứng đợi cậu dưới lầu.

Hai ngày sau là đêm Giáng Sinh, khu phía Nam được các sinh viên Học viện Nghệ thuật trang trí rất hoành tráng, cây thông Noel và đèn trang trí phủ đầy trong khuôn viên trường.

Tống Song Dung một mình lang thang giữa đám đông, nhận được rất nhiều kẹo và lời chúc mừng. Khi cậu đang chụp ảnh, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình, Lý Ngọc hỏi cậu có thời gian gặp mặt không. Lý Ngọc không biết hôm đó là đêm Giáng Sinh, vì vậy Tống Song Dung không nhận được táo bình an của hắn, nhưng cậu lại nhận được một chiếc chìa khóa nhà. Chiếc chìa khóa làm bằng đồng thau, màu sắc đậm hơn lá ngân hạnh vào mùa thu một chút.

Lý Ngọc mặc chiếc áo khoác dạ dài màu đen có thêu huy hiệu của trường đứng bên lề đường, cao hơn Tống Song Dung nửa cái đầu, đang mời cậu cùng sống chung bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Nhiệt độ trung bình trong ba ngày qua duy trì ở mức 23 độ C, rất thích hợp để sống cùng nhau.”

Tống Song Dung cúi đầu nhìn lòng bàn tay, đầu ngón tay chạm vào mặt chiếc chìa khóa.

Có lẽ Lý Ngọc nghĩ cậu đang do dự nên liền thuyết phục với giọng điệu chính trực: “Có hai phòng ngủ, em không cần lo lắng đâu.”

“Em sống cùng bạn trai, sao phải tách ra ngủ hai phòng?” Tống Song Dung nhớ rất rõ, khi ấy cậu ngẩng đầu lên trả lời rồi vòng tay ôm lấy Lý Ngọc: “Tối nay chuyển nhà được không?”

Hai người bắt đầu chuyển đồ dần dần trong một tuần, rồi chính thức sống chung. Chỉ sau hai năm, Lý Ngọc thuận lợi được giữ lại trường, tương lai tươi sáng, còn Tống Song Dung cậu vẫn chưa có tiến triển gì, hiện tại đang vội vàng trốn chạy. Sau khi vứt tờ quảng cáo vào thùng rác phân loại, Tống Song Dung nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay, lòng bàn tay in dấu vết răng cưa, viền chìa khóa hơi đỏ.

Rõ ràng là muốn trả lại cho Lý Ngọc trước khi đi nhưng lại quên mất.

Dù đã giữ gìn cẩn thận, nhưng so với hai năm trước mặt chìa khóa vẫn xuất hiện thêm vài vết xước, màu sắc cũng trở nên tối hơn.

Tống Song Dung nhìn nó một lúc rồi lại nắm chặt, quay người đi về phía trước. Con đường dài vài trăm mét, cậu nhớ Lý Ngọc từng nói sẽ lắp khóa vân tay ở cửa, vì bạn học đại học của hắn có thiết kế một chương trình khóa vân tay bảo mật, rồi lại nghĩ đến việc bản thân mình cũng từng đóng góp một phần công sức vun vén cho ngôi nhà, dù tất cả những thứ ấy có lẽ đều bị Lý Ngọc xem nhẹ.

Cuối cùng nghĩ lại, cậu chẳng mang đi thứ gì từ đó, chỉ giữ lại chiếc chìa khóa làm kỷ niệm hình như cũng không phải chuyện gì sai trái. Đương nhiên Tống Song Dung không có ý định phá khóa đột nhập vào nhà Lý Ngọc lúc nửa đêm, cũng không định dựa vào chiếc chìa khóa để nhớ về người và việc đã qua, chỉ đơn giản muốn giữ lại một thứ gì đó — dù sao thì cậu cũng chỉ có mỗi chiếc chìa khóa này.

Ngày còn nhỏ mỗi lần tan học về nhà, Tống Song Dung gõ cửa, chỉ khi nào tâm trạng tốt thì mẹ mới mở cho cậu vào, mà hầu hết thời gian thì tâm trạng của bà đều không tốt, nên cậu lại phải lang thang khắp nơi. Sau này mẹ mất, em trai của mẹ chuyển vào sống, vì không tiện xin chìa khóa riêng nên ít khi cậu về nhà.

Tống Song Dung cầm chìa khóa, đi qua đi lại dưới gốc cây ngân hạnh, lá rụng chất đầy dưới chân, cuối cùng cậu tự thuyết phục bản thân, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay ngẩng đầu lên nhìn căn phòng ở tầng hai khuất sau bóng cây xa xa lần cuối, rồi quay lưng bước về ký túc xá, trong lòng cầu nguyện hy vọng Lý Ngọc sẽ không phát hiện và cũng không để tâm đến chiếc chìa khóa này.

Đã một thời gian dài không về ký túc xá, Tống Song Dung gửi tin nhắn cho người bạn cùng phòng thông báo tối nay cậu sẽ về đồng thời hỏi mật khẩu mở cửa phòng.

Đầu học kỳ này trong khu ký túc xá của Học viện Điện ảnh đã xảy ra vài vụ trộm, nhiều thiết bị đắt tiền bị đánh cắp, nhà trường sau khi báo cảnh sát đã thay toàn bộ khóa cửa thành khóa vân tay. Lúc đó Tống Song Dung đang ở ngoài quay phim tốt nghiệp nên chưa kịp đăng ký vân tay.

Hà Anh Vũ là bạn cùng phòng của Tống Song Dung, học khác lớp, cả hai có sở thích phim ảnh giống nhau nên mối quan hệ khá tốt. Tống Song Dung học đạo diễn, còn Hà Anh Vũ học quay phim, gần đây đang làm việc cho một đoàn phim quay về tình yêu học đường, bối cảnh quay ở gần Đại học Bắc Hoa nên mỗi tối cậu ta lại về ký túc xá ngủ.

Tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi âm, Tống Song Dung nghĩ chắc bạn còn đang bận nên cất điện thoại và tiếp tục đi về phía trường học.

Trên đường đi, ban đầu Tống Song Dung không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ mơ hồ như mất phương hướng. Mỗi khi đến một ngã tư, cậu đều phải dừng lại nhìn chằm chằm vào biển chỉ dẫn, suy nghĩ một lúc rồi mới dám bước tiếp.

Khi đi được nửa đường cậu mới dần dần cảm nhận một cách chân thực rằng bọn họ đã chia tay — từ nay sẽ không còn phải lo lắng sợ hãi khi về muộn sẽ bị Lý Ngọc trách móc, cậu đã không còn nhà để về, con đường này về sau cũng sẽ không đi qua nữa.

So với việc chia tay, Tống Song Dung cảm thấy mình giống như là bị mất việc hơn, vì hiệu suất công việc không đạt yêu cầu, cả ngày đều lo lắng không yên, cuối cùng tinh thần kiệt quệ, chủ động nộp đơn từ chức, thất thểu rời đi.

Cậu không biết mình nên thở phào vì sẽ không còn những ngày tháng sống trong nơm nớp lo sợ hay nên buồn bã vì mất đi công việc. Có lẽ là cả hai, nhưng phần nhiều là cảm giác trái tim tê liệt.

Tống Song Dung vội vã băng qua đường, đèn đường trong mắt cậu mờ đi như những vòng sáng ẩm ướt, rồi bị bỏ lại phía sau. Khi đến dưới ký túc xá trên lưng cậu đã có một lớp mồ hôi mỏng. Đúng lúc gặp một bạn học đang xuống lấy nước, người đó trêu: “Chạy nhanh thế, có ai đuổi theo cậu đấy à?”

Tống Song Dung định cười, nhưng khuôn mặt cậu cứng ngắc, thử hai lần mới miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo chào lại bạn học: “Ngoài trời lạnh quá.”

Sau khi nhịp thở bình thường trở lại, cậu lấy điện thoại ra thì thấy Hà Anh Vũ đã gửi một tin thoại cách đây mười phút.

Dựa lưng vào bức tường gạch trong tòa nhà ký túc xá để hạ nhiệt, Tống Song Dung mở tin thoại lên, áp sát tai. Trong âm thanh hỗn tạp, cậu nghe thấy Hà Anh Vũ gọi cậu là “Dung Dung”, rồi lại kể bằng giọng nhão nhoét rằng tối qua cậu ta say rượu về ký túc dùng nhầm ngón tay mở cửa, sau khi thử quá số lần cho phép, khóa cửa đã tự động khóa luôn rồi.

“Nhưng mình có thẻ dự phòng!” Cậu ta nhấn mạnh rồi lại thở dài: “Tối nay phải quay đêm, aaaaa! Cậu gọi taxi đến Vinh Lâu đi, tôi sẽ đợi cậu ở cổng lúc 10 giờ.”

Vinh Lâu là tên gọi chung của một khu nhà hát gần Đại học Bắc Hoa, không quá xa khuôn viên trường phía Nam, Tống Song Dung nhìn đồng hồ rồi quyết định đi bộ đến đó.

Cậu gửi vali chứa máy quay tại phòng quản lý ký túc xá, nhắn cho Hà Anh Vũ: “Được rồi,” rồi hỏi: “Cậu ăn tối chưa? Cần tôi mua gì cho cậu không?”

Lần này Hà Anh Vũ trả lời rất nhanh, giọng có vẻ cáu kỉnh: “Đang ăn, tôi lấy ba phần cơm rồi, tôi mà không ăn sập đoàn phim này thì không cam tâm!”

Tống Song Dung đáp: “thế cậu cố lên, gặp sau nhé.”

Sau vài câu trò chuyện vô thưởng vô phạt, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn cảm giác hoảng loạn như bị ai đó đuổi theo nữa. Nhưng khi ra khỏi khuôn viên trường, cậu lại vô thức đi về phía khu ký túc xá giảng viên gần mười phút.

Xung quanh là những biển hiệu sáng chói, Tống Song Dung dừng lại nhìn xung quanh, đi vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, đứng bên lề đường uống cạn rồi mới quay lại đúng đường.

Khi đến con hẻm ngoài Vinh Lâu, còn hơn mười phút nữa mới đến 10 giờ, Tống Song Dung chụp một bức ảnh gửi cho Hà Anh Vũ nói mình đã đến và đang đợi dưới biển chỉ đường, bảo cậu ta cứ từ từ.

Ngay khi nhấn nút gửi, chuông điện thoại của cậu đột nhiên reo. Tống Song Dung tưởng là Hà Anh Vũ gọi, theo phản xạ tự nhiên nhấn nhận cuộc gọi rồi mới thấy trên màn hình hiện lên tên “Lý Ngọc,” ảnh đại diện là một con cá nhỏ mà cậu đã đặc biệt đổi riêng cho hắn.

Tim Tống Song Dung đập mạnh, tay chân bủn rủn đầu óc hỗn loạn, cậu không kịp phản ứng, lập tức đưa điện thoại ra xa, cứ như thể làm vậy thì sẽ tránh được cuộc trò chuyện với Lý Ngọc.

Chờ vài giây, Tống Song Dung do dự cầm điện thoại lại gần cách tai khoảng mười cm, cố gắng xác nhận xem liệu Lý Ngọc có gọi nhầm số không thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi rõ ràng: “Tống Song Dung.”

Không chờ Tống Song Dung trả lời, Lý Ngọc tiếp tục nói: “Em chưa trả lại chìa khóa nhà cho anh.”

“Chia tay thì chia cho rõ ràng,” hắn nói thêm.

Giọng điệu không nặng nề, nhưng lại giống như một bản án cần phải thi hành ngay lập tức.

Tống Song Dung chớp mắt, không cảm thấy buồn, chỉ nghĩ rằng những thứ không phải là của mình, cuối cùng vẫn không thể giữ lại được.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, cậu há miệng, cảm nhận vị mặn và lạnh trong miệng, vài giây sau mới nhận ra mình đang lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu dùng tay cố gắng lau đi nhưng không được, nước mắt cứ thế chảy xuống cằm.

Trong tầm nhìn mờ ảo, cánh cửa nhà Lý Ngọc như lại một lần nữa khép lại trước mắt cậu, cắt đứt mọi ánh sáng. Một tiếng “rầm” vang lên, giấc mơ hai năm qua vỡ vụn, tan thành bụi trắng rồi dần dần rơi xuống người Tống Song Dung.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận