Hắn không nghĩ là do mình đã đóng cửa quá mạnh, mà cảm thấy Tống Song Dung ngay cả huy chương cũng không biết cất giữ cẩn thận, lại luôn biện minh không chịu nhận lỗi.
Tình hình trong phòng cũng không khá hơn. Hắn chỉ rời khỏi nhà có một tuần, vậy mà trên bàn trà đầy đĩa phim và sách vở đang mở ra, những chiếc gối ôm nằm ngổn ngang trên thảm với ghế sofa, Lý Ngọc dựa vào tình trạng căn phòng mà đoán rằng Tống Song Dung đang cố xây cho mình một cái ổ rồi nằm nghiêng cuộn tròn trong đó, như một con vật đang ngủ đông.
“Không biết người đã khiến Tống Song Dung thay lòng liệu có biết bình thường cậu hay vứt đồ lung tung như vậy không” Lý Ngọc lạnh lùng nghĩ.
Hắn nhặt lên hai chiếc gối ôm từ dưới đất, vỗ vỗ chúng định đặt lại về chỗ cũ, nhưng rồi nghĩ lại, đã chia tay rồi thì mình cũng không cần phải dọn dẹp đống hỗn độn này cho Tống Song Dung nữa, thế là hắn bước qua đống đồ ngổn ngang đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa lại.
So với phòng khách, dấu vết của Tống Song Dung trong phòng làm việc ít hơn nhiều. Dù thói quen sinh hoạt của cậu khá tệ, nhưng thái độ học tập vẫn xem như đàng hoàng.
Giá sách sát tường chia làm hai phần, bên trái là tài liệu lý thuyết số và giấy ghi chép của Lý Ngọc, bên phải là sách về điện ảnh của Tống Song Dung cùng những đĩa phim quý mà cậu tìm được từ khắp mọi nơi.
Vì số lượng quá nhiều, cậu còn dùng một nụ hôn để chiếm lấy một dãy kệ trống ở dưới cùng của Lý Ngọc.
Lý Ngọc lấy ra một xấp giấy nháp, dựa vào trí nhớ bắt đầu viết lại các chủ đề trong kỳ thi lý thuyết số lần này, công việc của hắn vẫn như mọi khi, nhưng bên cạnh không còn có sự quấy rối của Tống Song Dung nên hiệu suất làm việc cao hơn.
Khi viết đến câu thứ tư, hắn cảm thấy không khí trong phòng làm việc lưu thông không được tốt lắm, liền đứng dậy mở cửa, ánh mắt lướt qua đống chăn gối trên ghế sofa nhưng không dừng lại lâu.
Khi quay lại chỗ ngồi, Lý Ngọc nhìn qua cửa sổ thấy dưới gốc cây ngân hạnh có một bóng người giống Tống Song Dung đang quanh quẩn ở đó, người nọ đi tới đi lui theo một quỹ đạo hình elip với tốc độ đều đều.
Khi thấy bóng người ấy quay về hướng tòa nhà của mình, không biết vì lý do gì, Lý Ngọc di chuyển một chút sang bên cạnh, đứng nép sau bức tường, đợi cho đến khi đoán chắc Tống Song Dung đã đi xa, liếc nhìn thấy cậu biến mất sau khúc cua, hắn mới quay lại đứng trước cửa sổ. Cứ nhìn như vậy khoảng ba phút, Lý Ngọc quay lại chỗ ngồi và tiếp tục tập trung vào việc xem lại các bài toán.
Đề thi năm nay tương đối dễ, không cần tốn quá nhiều sức lực, khi hoàn thành xong, Lý Ngọc sắp xếp tài liệu theo thứ tự, dùng kẹp giấy ghim lại đặt ở góc bàn, rồi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa nhưng đã không thấy bóng dáng của Tống Song Dung.
Khi còn là sinh viên đại học, Lý Ngọc đã từng chứng kiến cảnh người bạn cùng phòng của mình thất tình. Cậu bạn này ngày ngày chìm đắm trong thuốc lá và rượu, tinh thần suy sụp. Sau mỗi lần say, cậu ta thường ôm bạn bè khóc lóc, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà người yêu lại tìm đến người khác.
Vì Lý Ngọc ngồi gần cậu ta nhất nên phải nghe những câu than vãn ấy suốt gần một học kỳ.
Cuối học kỳ năm đó, cậu bạn đó vì trượt quá nhiều môn mà bị ở lại lớp, nhưng nghe nói về sau đã nỗ lực vươn lên và trở thành một chuyên gia tài chính xuất sắc. Năm ngoái trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Bắc Hoa, hai người tình cờ gặp lại. Người đó vui vẻ vỗ vai Lý Ngọc, cảm ơn hắn vì đã kiên nhẫn lắng nghe những lời tâm sự trước đây và chia sẻ một câu nói mà anh ta cho là chân lý: “Vượt qua được nỗi đau thất tình, chứng tỏ đó là lúc người đàn ông có thể làm nên nghiệp lớn.”
Lúc đó Tống Song Dung cũng có mặt, cậu cố nhịn cười đứng bên cạnh, khi về nhà còn dựa theo câu chuyện này mà sáng tác một kịch bản, tuyên bố sẽ làm thành một bộ phim ngắn.
Trước khi lễ kỷ niệm kết thúc, người bạn ấy vì công việc phải về sớm đã đến chào Lý Ngọc, chúc hắn có thể trải qua một cuộc đời phong phú, sớm ngày thành công.
Lý Ngọc khi đó đáp lại rằng “Cảm ơn, không cần đâu.”
Lý Ngọc là một người trưởng thành có cảm xúc ổn định, dù Tống Song Dung có thay lòng rồi quyết định chia tay, hắn cũng sẽ không giống như người bạn cùng phòng của mình, bi lụy đau khổ đến mức đó. Tuy nhiên hắn đột nhiên nhớ lại, trong một tuần khi tham dự kỳ thi ở Mỹ, mỗi tối khi trở về khách sạn vào lúc chín giờ, hắn luôn nhận được điện thoại từ Tống Song Dung. Vì chênh lệch múi giờ, lúc đó Tống Song Dung mới thức dậy, phải mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo trò chuyện bình thường.
Vào lúc 9 giờ rưỡi tối của ngày thứ ba khi hắn đến Mỹ, thời tiết ở thành phố Bắc Hoa vẫn ấm áp, nhưng Tống Song Dung lại phàn nàn trong điện thoại rằng cảm thấy lạnh. Giọng cậu ồm ồm, ngừng một lát rồi lúng búng hỏi: “Anh đang ở với ai vậy?”
Lý Ngọc cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ nhưng nghĩ rằng có lẽ vì Tống Song Dung chưa tỉnh hẳn, nên hắn trả lời: “Một mình anh, còn ai nữa?” rồi định khuyên cậu thức dậy ăn sáng. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng ầm vang lên từ ngoài cửa sổ, theo sau là cơn mưa xối xả.
Hắn cầm điện thoại định đóng cửa sổ thì nghe Tống Song Dung hỏi: “Mưa rồi à?”
“Ừ.”
“Ừm…nghe có vẻ như mưa rất to đấy.”
Lý Ngọc liếc qua bản tin thời tiết trên ti vi, vừa đúng lúc nhìn thấy dòng thông báo “mưa rào”, rồi hắn lại thúc giục Tống Song Dung dậy.
“Anh không biết sao,” giọng Tống Song Dung hơi khàn khàn, như muốn trêu hắn “Ngày mưa thì phải ngủ nướng chứ.”
“Thời tiết ở Bắc Hoa hôm nay sẽ chuyển từ nắng sang có mây.” Lý Ngọc nghiêm túc vạch trần cậu.
“Nhưng mà…” Tống Song Dung lại hạ thấp giọng, mềm mại làm nũng với hắn: “Không có anh ở nhà em thấy chán lắm, chẳng có động lực dậy.”
“Đó không phải lý do.” Lý Ngọc miệng thì nói vậy nhưng tim lại bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút. Hắn đóng cửa sổ, quyết định từ chối buổi tiệc ăn mừng dài dòng nhàm chán sau cuộc thi, tranh thủ thời gian quay về nước sớm hơn. Nhưng cuối cùng, Tống Song Dung lại không ra sân bay đón hắn.
Vào đêm cuối cùng ở Mỹ, trước khi cúp điện thoại Tống Song Dung đột nhiên không đầu không cuối nói: “Em đã mơ một giấc mơ.”
“Giấc mơ gì vậy?”
Những giấc mơ của Tống Song Dung luôn rất phi lý và kỳ quái, Lý Ngọc thường nghi ngờ rằng đó chỉ là những câu chuyện mà cậu tự nghĩ ra.
“Không phải giấc mơ gì tốt đâu,” Tống Song Dung dừng lại một chút rồi nói, “Chỉ là… mơ thấy em nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.”
Lý Ngọc “Ừ” một tiếng: “Nếu thế thì sao lại không phải là giấc mơ tốt?”
Tống Song Dung không trả lời, chỉ hỏi: “Khi nào anh về? Em hình như có chút chút nhớ anh.”
Lý Ngọc “Ừ” rồi lại thúc giục cậu dậy viết luận văn, nếu không sẽ không tốt nghiệp được chứ đừng nói đến chuyện nhận giải thưởng.
Sau khi cúp điện thoại, Lý Ngọc cảm thấy mặt mình hơi nóng nên mở cửa sổ ra.
Lý Ngọc không hiểu, rõ ràng một ngày trước còn nói nhớ mình, sao giờ lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy?
Cảm giác bối rối đó làm hắn cảm thấy lạ lẫm, nhìn thời gian, hắn lấy điện thoại ra, gửi email cho trợ lý để sắp xếp nội dung cuộc họp tổng kết ngày mai. Sau khi nhận được phản hồi, hắn thoát khỏi phần mềm rồi lướt qua màn hình chính. Ngón tay dừng lại trên một thư mục không tên rồi mở ra.
Vào tháng 9 năm ngoái, tài khoản điện thoại của Tống Song Dung bị mất, cậu chỉ có thể tạm thời đăng nhập vào tài khoản của Lý Ngọc, có thể do vô tình đồng bộ thông tin, nên điện thoại của Lý Ngọc có thêm rất nhiều ứng dụng lạ, hắn chưa từng mở chúng, nhưng cũng không xóa đi.
Có một biểu tượng trò chơi rất quen thuộc, có một thời gian Tống Song Dung nghiện trò này, chơi đến không thể dứt ra được. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của cậu là rút thẻ, theo lời cậu nói thì chữ viết tắt của tên cậu (Song Song Rong) là tấm thẻ có giá trị cao nhất, nếu quay được sẽ rất may mắn. Cậu còn muốn dụ Lý Ngọc chơi cùng, học theo quảng cáo trên tivi, phóng đại nói: “Như vậy thì anh có thể bỏ “em” vào túi rồi.” Lúc đó Lý Ngọc không để tâm lắm.
Khoảng hai tháng sau, Lý Ngọc không nghe cậu nhắc đến trò chơi đó nữa, hắn nghĩ: Tống Song Dung là người như vậy, có rất nhiều sở thích, luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, quan tâm đến đến rất nhiều thứ vô ích lãng phí thời gian, nhưng lại không thể kiên trì lâu.
Hôm qua còn thích, hôm nay đã vứt bỏ.
Lý Ngọc không biết người khiến Tống Song Dung thay lòng có biết và chuẩn bị trước cho điều này không. Thấy vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi, Lý Ngọc mở game lên, hắn nhanh chóng làm quen với các quy tắc cơ bản của trò chơi trong tiếng nhạc nền ồn ào, đăng ký tài khoản và thử rút thẻ.
Giao diện chói mắt, sau năm giây, một tấm thẻ “SSR” xuất hiện.
Lý Ngọc nhìn vào ba chữ cái này, không hiểu trò chơi này có gì hấp dẫn, hắn ấn nút thu thẻ vào trong bao rồi lại máy móc đổi lượt rút thẻ.
Trước khi sống cùng với Tống Song Dung, phần lớn thời gian Lý Ngọc đều một mình ở trường, mỗi ngày di chuyển giữa giảng đường, ký túc xá và thư viện.
Trong thời gian bọn họ đang hẹn hò, ở thư viện hắn đã nhận được tám lời tỏ tình, ở giảng đường năm lần, tất cả đều bị hắn từ chối. Vì nghĩ rằng không cần thiết nên hắn chưa bao giờ kể điều này với Tống Song Dung.
Lý Ngọc đoán có lẽ đó là một trong những lý do khiến Tống Song Dung không biết trân trọng hắn. Đợi đến đi Tống Song Dung để lộ hết bản chất của mình với người khiến cậu thay lòng đổi dạ, cuộc tình thất bại đổ vỡ, quay đầu lại nhận ra bên cạnh Lý Ngọc đã có một người thông minh, điềm tĩnh hơn, lúc đó cậu sẽ hiểu thế nào là tự chuốc lấy hậu quả.
Sử dụng hết bốn lượt rút thẻ còn lại, Lý Ngọc thu về năm tấm thẻ có tên “Tống Song Dung “, xác nhận thẻ đã được đưa vào bao, hắn thoát khỏi trò chơi, tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng dừng lại ở một ứng dụng sức khỏe.
Đây cũng là một trong những ứng dụng mà Tống Song Dung đã tải về.
Nguyên nhân là vào tháng Ba năm nay, cậu bị cảm cúm do virus, tình trạng kéo dài, bác sĩ khuyên nên tăng cường miễn dịch, bản thân cậu cũng quyết tâm tập thể dục, bắt Lý Ngọc phải kết nối tài khoản, hai người giám sát lẫn nhau.
Lý Ngọc vào tài khoản có tên “Tôi không ngủ như heo” của Tống Song Dung, không biết vì sao, hình ảnh Tống Song Dung vùi đầu vào gối, tìm đủ lý do để trốn tránh vận động lại hiện lên trong đầu. Cậu rất gầy, cơ thể mảnh khảnh nằm cuộn mình trên giường như thể hòa vào trong chăn, nhưng lại không hề yếu đuối, một mình có thể vác thiết bị nặng hơn mười cân chạy khắp nơi.
Thế nhưng về đến nhà là xương cốt cậu sẽ giống như bị rút hết, lập tức biến thành một đống bông, rơi xuống chỗ nào là nằm im chỗ đó chờ người đến mang đi.
Lịch chạy bộ của Tống Song Dung dừng lại vào đầu tháng Năm, không có gì đáng ngạc nhiên, các ghi chép về việc đi bộ hàng ngày cũng rất ít ỏi.
Dựa vào hiểu biết của Lý Ngọc về tốc độ bước đi của Tống Song Dung, hắn dễ dàng tính toán được mấy ngày trước cậu đã đến phòng chiếu phim của trường một lần, thời gian còn lại chỉ ở nhà, mỗi ngày xuống lầu 2 lần nhận đồ ăn.
Đang định thoát ra thì Lý Ngọc tình cờ phát hiện số bước chân của Tống Song Dung hôm nay đã tăng lên, đạt đến 5 con số và vẫn tiếp tục tăng. Nhìn vào thời gian, hiện tại đã là 9 giờ 40 phút tối, Tống Song Dung đã rời khỏi nhà được ba tiếng và cậu vẫn đang lang thang ngoài kia. Lý Ngọc quay lại bên cửa sổ nhìn về hướng nơi Tống Song Dung vừa đi qua dưới tòa nhà, suy đoán mục đích của cậu.
Là đang do dự, đang có chuyện cần suy nghĩ, hay đang chờ ai?
Nếu là chờ người thì liệu đó có phải là người khiến Tống Song Dung thay lòng không?
Lúc này nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống vài độ, đại học Bắc Hoa lại nằm ở ngoại thành, gần đây có nhiều tin tức về việc vi phạm pháp luật, dù sao đi nữa thì việc Tống Song Dung giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường thật sự không ổn chút nào.
Vì lo lắng cho sự an toàn của bạn trai cũ, Lý Ngọc mở cửa sổ nhìn hàng cây ngân hạnh đang bị gió thổi nghiêng ngả, gọi cho Tống Song Dung.
Hắn đã nghĩ tới việc Tống Song Dung có thể sẽ nóng giận mà cúp máy, hoặc cố tình không nghe máy, vì vậy đã chuẩn bị sẵn tinh thần gọi thêm vài lần. Nhưng hắn không ngờ rằng Tống Song Dung lại bắt máy nhanh đến vậy, còn chưa đến nửa hồi chuông.
Hành động này đã làm rối loạn kế hoạch của Lý Ngọc, hắn phải dừng lại hơn mười giây để suy nghĩ.
Ở đầu dây bên kia cũng im lặng, chỉ có tiếng gió — quả thật cậu vẫn còn ở ngoài, không biết bên cạnh có ai khác không.
“Em…”
Lý Ngọc định hỏi cậu đang ở đâu, cùng với ai. Nhưng vừa mở miệng hắn lại cảm thấy câu hỏi này dễ gây hiểu lầm, như thể hắn rất quan tâm đến mối quan hệ mới của người yêu cũ.
Lý Ngọc đút tay trái vào túi nắm chặt, ngón tay chạm phải một vật cứng lạnh, là chìa khóa. Hắn nắm lấy nó, mở miệng nói với Tống Song Dung: “Em chưa chưa trả lại cho anh.”
Để tỏ vẻ mình thật sự không quan tâm, hắn còn nói thêm: “Chia tay thì chia cho rõ ràng.”
Tống Song Dung im lặng, Lý Ngọc kiên nhẫn đợi cậu trả lời. Một phút sau mới nghe thấy cậu nói: “Tối nay em có việc khác, ngày mai sau khi tan học sẽ đưa lại cho anh, được không?”
Giọng nói của cậu cứng nhắc không giấu được sự thất vọng, Lý Ngọc không thể không nghĩ rằng: có lẽ là vì cuộc gọi này đã cắt ngang buổi hẹn hò của cậu.
Nhưng đó không phải là lỗi của mình, Lý Ngọc nói với Tống Song Dung: “Anh cần ngay bây giờ.”
Đầu dây bên kia lại im lặng như đang suy nghĩ cách từ chối, Lý Ngọc đóng cửa sổ, nắm chặt chìa khóa trong tay, tự thấy mình rất rộng lượng hiểu chuyện, nói: “Nếu em không tiện, anh có thể đến lấy.”
Lần này Tống Song Dung không chần chừ lâu, trả lời hắn với giọng điệu bình tĩnh: “Hôm nay muộn rồi, sáng mai em sẽ mang đến, không làm phiền anh.”
“Em làm sao biết sẽ không phiền?” Lý Ngọc hỏi lại, đang định nói là 8 giờ sáng mình đã đến trường, Tống Song Dung chắc chắn không dậy kịp, thì nghe thấy cậu gọi tên mình.
” Lý Ngọc…Anh đã tìm được người mới rồi à, một phút cũng không thể chờ được sao?”
Giọng điệu gay gắt như thể tức giận vì xấu hổ, không biết người yêu mới của cậu ấy có nghe thấy không. Lý Ngọc tâm bình như nước nghĩ thầm.