Ban đầu Lý Ngọc định đi chuyến bay vào sáng thứ Hai, về đến thành phố Bắc Hoa lúc bảy giờ sáng rồi trực tiếp đến viện nghiên cứu, nhưng kế hoạch này đã bị Tổng Song Dung phản đối.
“Như vậy quá mệt.” Cậu nói.
Lý Ngọc lại kiên quyết: “Không mệt.”
Sáng thứ Bảy, rèm cửa đóng kín, trong phòng không bật đèn, ngoài cửa số dường như đang mưa, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lác đác.
Tống Song Dung nằm ngửa trên giường, cầm điện thoại xem thông tin các chuyến bay khác.
“Chuyến này vào chiều Chủ nhật, ba giờ” cậu đưa màn hình điện thoại cho Lý Ngọc xem, “Thời gian chuyển này là hợp lý nhất.”
Lý Ngọc không biết có xem không, im lặng vài giây rồi nắm lấy cổ tay Tống Song Dung, nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống, để điện thoại trên chăn rồi nói: “Tổng Song Dung.”
Nhiệt độ trong lòng bàn tay của Lý Ngọc rất cao, nhưng có một vật lạnh và cứng chạm vào da Tổng Song Dung, sau đó dần dần ấm lên. Một lúc lâu sau, Tổng Song Dung mới nhận ra đó là chiếc nhẫn.
Mặc dù đã đeo được vài ngày nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn làm quen. Mỗi lần nhìn thấy, chạm vào, hay cảm nhận được chiếc nhẫn, cậu đều cảm thấy như giấc mơ không có thật, nhưng lại không hề tháo ra dù chỉ một giây.
Sau khi gọi tên Tổng Song Dung, Lý Ngọc không nói gì thêm, chỉ dùng tay đeo nhẫn nắm lấy cổ tay cậu không buông ra.
Thái độ kiên quyết và im lặng của Lý Ngọc khiến Tống Song Dung có chút mềm lòng, cậu buông điện thoại quay người đối diện với Lý Ngọc. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, cậu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lý Ngọc, chiếc áo ngủ được cài đến tận nút trên cùng và yết hầu hơi chuyển động.
“Lý Ngọc” Tống Song Dung tiến lại gần, hôn lên đôi môi đang khép chặt của Lý Ngọc, thì thầm: “Chiều Chủ nhật em tiễn anh nhé.”
Rồi lại nói: “Sáng thứ Hai quá sớm, em dậy không nổi.”
Lý Ngọc nâng tay lên bật đèn vòng trong phòng, rồi lùi lại một chút đối diện với Tống Song Dung. Tống Song Dung hỏi: “Có được không?” Lý Ngọc có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, giống như không còn cách nào khác, khẽ “Ừ” một tiếng, siết chặt vai Tống Song Dung rồi mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.
Nằm thêm một lúc, tiếng mưa đã dừng, Tống Song Dung gối đầu lên tay Lý Ngọc hiếm khi không muốn dậy làm việc. Những ngày Lý Ngọc ở Lý Thành, cậu vẫn bận rộn theo lịch trình, nhưng cảm giác mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều.
Cậu nhớ lại khi còn ở Bắc Hoa, Lý Ngọc làm việc trong phòng sách luôn không thích đóng cửa. Mỗi khi Tống Song Dung đi qua phòng sách, cậu đều phát hiện Lý Ngọc ngẩng đầu lên nhìn mình, không biết lúc đó Lý Ngọc có cảm giác giống cậu không.
Tống Song Dung cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu đã tưởng tượng ra vô số cảnh hẹn hò với Lý Ngọc: khi mặt trời mọc trên đỉnh núi, khi mặt trời lặn trên bờ biển, thỉnh thoảng đi xem phim hoặc đi công viên, mặc dù chỉ đơn giản như vậy nhưng được dựa vào nhau, có thể gặp mặt bất cứ lúc nào, có thể trò chuyện thì cậu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
“Lý Ngọc” Tống Song Dung nhẹ nhàng gọi hắn, nói: “Tối qua em mơ một giấc mơ rất dài.”
“Giấc mơ gì?” Lý Ngọc hỏi.
“Em mơ thấy hồi nhỏ,” Tống Song Dung kể lại giấc mơ, “Mẹ dẫn em tới ngồi dưới gốc cây đa chờ ai đó. Em hỏi mẹ chờ ai, bà không nói, chỉ nói là khi người ấy đến em sẽ biết. Em và mẹ chờ rất lâu rất lâu.”
Lý Ngọc đáp: “Ừ.”
“Rồi thật sự có một người đến, hình như vừa đi xa về, người mệt mỏi và đầy bụi bặm, trên vai đeo một cái ba lô lớn. Em không quen ông ấy, nhưng lại biết đó là ba, kỳ lạ lắm.”
Sau một khoảng lặng ngắn, Lý Ngọc lại nói: “Ừ.”
“Mẹ rất vui, nói rằng người bà chờ đã đến, bà phải đi rồi, em nắm tay bà nhưng bà lại không dẫn em đi, bà bảo em phải tiếp tục đợi.”
“Em chỉ còn cách ngồi lại dưới gốc cây, đợi mãi” Tống Song Dung nói, “Anh đoán xem ai đến?”
“Ai?” Lý Ngọc hỏi.
Tống Song Dung nâng mặt Lý Ngọc lên, dùng ngón tay chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn, rồi nói: “Là anh hồi còn nhỏ, em lập tức nhận ra anh, gọi tên anh, nhưng hình như anh không nhận ra em.”
“Anh nhận ra.” Lý Ngọc sửa lại.
“Được rồi, anh nhận ra” Tống Song Dung tiếp tục nói: “Em gọi anh, anh dừng lại, nhìn em và hỏi em đang làm gì. Em nói, em đang đợi anh.”
Lý Ngọc hơi động đậy, nhìn vào mắt Tống Song Dung như thể muốn hỏi cậu: rồi sao nữa?
“Rồi sao nữa hả… Em tỉnh mất rồi.” Tống Song Dung nói, không giấu nổi chút tiếc nuối, “Nếu ngủ thêm một chút nữa, có lẽ chúng ta có thể nói thêm vài câu.”
“Nói gì?” Lý Ngọc hỏi.
“Không biết,” Tống Song Dung lắc đầu, tóc rơi xuống trước mắt, rồi bị Lý Ngọc vén sang, “Chắc là em sẽ nói: em năm tuổi, còn anh thì sao?.”
“Bảy tuổi.” Lý Ngọc đáp.
“Bảy tuổi” Tống Song Dung nhắc lại, “Là học lớp hai à?”
Lý Ngọc nói là lớp ba, Tống Song Dung tiếp lời: “Em học lớp một, nhưng chúng ta lại học cùng một trường tiểu học, rồi bắt đầu đi học cùng nhau, cùng về nhà, tối làm bài tập, em không biết làm bài toán, anh thấy em rất ngốc nhưng vẫn dạy em.”
“Không ngốc.” Lý Ngọc hôn lên mái tóc mai của Tống Song Dung, nhấn mạnh.
Tống Song Dung cười khẽ, không phân biệt được giữa giả tưởng và thực tế, nói: “Rồi sau đó em học cấp hai, anh học cấp ba, rồi thi vào một trường đại học, ra trường, đi làm, em 23 tuổi, anh 25, bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta vẫn ở bên nhau.”
Dù chỉ là một giấc mơ, Lý Ngọc vẫn không sửa lời của Tống Song Dung mà nghiêm túc đáp “Ừ” một tiếng, như thể đang đồng ý.
Tống Song Dung nhìn hắn, nghĩ một lúc rồi nói “thôi, không cần phải làm lại”, cậu nói với Lý Ngọc, cũng là đang nói với chính mình: “Bây giờ đã là tốt nhất rồi.”
Trưa Chủ Nhật Tống Song Dung tiễn Lý Ngọc đến sân bay. Hành lý của Lý Ngọc rất ít, chỉ có một túi xách tay, bên ngoài đựng quần áo, còn ngăn phụ chứa giấy tờ và giấy khen mà Tống Song Dung vẽ tặng.
Trong sảnh sân bay đông đúc, giữa đám đông họ không nói nhiều lời chia tay. Trước khi vào cửa soát vé, Lý Ngọc ôm Tống Song Dung, nửa người tựa vào cậu, Tống Song Dung cũng ôm chặt lại.
Không lâu sau khi Lý Ngọc trở về Bắc Hoa, vào cuối tháng Hai, Du Mộc Lâm và Dư Thiên Ninh tổ chức lễ đính hôn, mời một ít bạn bè thân thiết tham dự. Lý Ngọc cũng được mời tham gia và được Du Mộc Lâm xếp ngồi ở vị trí chỉ sau các bậc trưởng bối.
Du Thiên Ninh có nhân duyên rất tốt tại Học viện Điện ảnh, video lễ đính hôn của cô nhanh chóng lan truyền trong vòng bạn bè. Tống Song Dung nhìn thấy một bài đăng của Du Mộc Lâm, trong đó cậu ta nghiêm túc cảm ơn Lý Ngọc, nói rằng Lý Ngọc là thần Cupid, là ông mai trong chuyện tình yêu của mình. Khi cả hội trường cười ầm lên, máy quay chuyển sang Lý Ngọc đang ngồi dưới, hắn vỗ tay nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc.
Tống Song Dung cười đến đau cả má rồi chia sẻ lại video cho Lý Ngọc và hỏi: “Sao không quay đoạn này cho em?” Lý Ngọc gọi điện cho cậu, có vẻ không biết phải giải thích thế nào, im lặng một lúc rồi mới nói: “Quên mất.”
Trong lễ đính hôn, Lý Ngọc chỉ gửi cho Tống Song Dung một đoạn video dài 15 giây khi đôi uyên ương trao nhẫn.
Đây là lần đầu tiên hắn thử quay video, màn hình hơi rung lắc. Tống Song Dung nhìn thấy cảnh vật trang trí trong hội trường, những đóa hồng đỏ và trắng, cùng ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn trên tay của cô dâu chú rể.
Không biết là cố ý hay vô tình, trong hai giây cuối của video, Lý Ngọc di chuyển máy quay lướt qua mặt bàn rồi dừng lại một chút ở ngón tay đang đeo nhẫn của mình.
Sau ngày đó không lâu, một đôi vợ chồng đến xem nhà với người môi giới. Họ khoảng ba mươi lăm tuổi, đến từ một huyện nhỏ của Lý Thành, đã làm công nhân hơn mười năm, hiện tại tích góp đủ tiền nên muốn định cư ở Lý Thành. Họ có một cô con gái đáng yêu vừa tròn năm tuổi, sẽ bắt đầu đi học vào năm tới.
Tống Song Dung từ chối những khách hàng ra giá cao hơn và ký hợp đồng bán nhà cho đôi vợ chồng này. Sau khi mua nhà họ gần như không còn tiền tiết kiệm vì vậy hỏi Tống Song Dung có thể cho họ đồ đạc cũ trong nhà không. Tống Song Dung đồng ý, khi đi ngang qua trung tâm thương mại cậu lại mua thêm một chiếc bàn học cho trẻ em đặt vào phòng làm việc.
Ngày giao nhà là vào tháng Ba. Vừa đẩy nhanh tiến độ công việc, Tống Song Dung vừa bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cuối cùng cậu dọn phòng của mẹ, vì căn phòng này đã được gia đình của cậu sử dụng vài năm nên dấu vết mẹ cậu để lại đã phai mờ.
Sau khi vứt bỏ những đồ đạc không cần thiết, cậu tìm thấy một chiếc hộp gỗ ở đáy ngăn kéo tủ quần áo, chiếc hộp lớn hơn bàn tay một chút, cao khoảng hơn mười cm được khóa bằng một chiếc khóa kim loại nhỏ.
Bề mặt hộp gỗ đã mờ đi vì bị mài mòn nhiều lần, lỗ khóa đã bị rỉ sét. Tống Song Dung dùng tay nâng chiếc hộp lên, tim đột ngột đập nhanh hơn. Cậu có linh cảm chiếc hộp này không phải của anh họ cậu. Sau một hồi quan sát kỹ, Tống Song Dung cầm hộp lắc nhẹ và nghe thấy âm thanh nhỏ bên trong. Cậu lấy kìm từ hộp dụng cụ ra mở khóa.
Quay hai lần, khóa bị cắt đứt, Tống Song Dung mở nắp hộp. Bên trong hộp gỗ chỉ có một chiếc thẻ ngân hàng và một vài tấm phim chụp đã lỏng lẻo. Mật khẩu thẻ ngân hàng được viết trên mặt thẻ, giống như một ngày tháng hơn hai mươi năm trước.
Tống Song Dung đặt thẻ ngân hàng xuống và liếc qua những tấm phim. Cậu bất ngờ dừng lại, sau một lúc lâu mới nhặt một tấm lên, cẩn thận nhìn dưới ánh sáng mặt trời. Trong tấm phim, cậu chỉ khoảng một hoặc hai tuổi, đang được một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ bế ở giữa, cả ba đều mỉm cười nhìn về phía máy ảnh, vẻ mặt hạnh phúc.
Một tuần sau, kỳ nghỉ của Phương Lâm Ân kết thúc, cậu ta tiếp tục trở lại nước ngoài đi học. Trước khi đi cậu hẹn Tống Song Dung ăn cơm.
Tống Song Dung tặng cậu một món quà, là một chiếc vòng gốm do nghệ nhân địa phương làm, chúc cậu học hành thuận lợi. Phương Lâm Ân rất thích, ngay lập tức đeo vào cổ và cảm ơn Tống Song Dung, nói rằng rất mong chờ bộ phim của cậu ra mắt.
Sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị chia tay Phương Lâm Ân lại thần bí nói nhỏ với Tống Song Dung: “Thực ra em cũng có quà tặng cho anh.”
” Gì vậy?” Tống Song Dung hỏi.
Phương Lâm Ân cười nói: “Một lát nữa anh sẽ biết.”
Khi sắp về đến nhà, điện thoại của Tống Song Dung trong túi kêu lên hai tiếng. Cậu lấy ra xem, là một bức ảnh do Phương Lâm Ân gửi đến, đó là ảnh của cậu và Lý Ngọc, cảnh chụp ở bờ hồ công viên.
Hoàng hôn lơ lửng trên không, ánh sáng vàng như nước rót xuống hòa vào mặt hồ, những ngọn đồi xa xa uốn lượn, có những con chim đang bay qua, hai người đứng quay lưng lại máy ảnh, đối mặt với mặt hồ, tay nắm chặt nhau.
“Vô tình nhìn thấy, cảm thấy rất đẹp nên chụp lại, gửi cho anh.” Phương Lâm Ân nói.
Tống Song Dung xem đi xem lại rồi lưu ảnh vào điện thoại, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”
Tháng Ba Tống Song Dung chính thức ký hợp đồng hợp tác với công ty truyền thông của Phương Dịch, và việc bán nhà cũng đã hoàn tất.
Tống Song Dung chuyển ra khỏi ngôi nhà đã sống hơn hai mươi năm, hành lý mang đi không đầy một chiếc vali, nhưng phần ngăn trong ví đựng ảnh của cậu cuối cùng không còn trống rỗng nữa.
Do trời mưa bất ngờ, chuyến bay của Tống Song Dung bị hoãn, ban đầu là hai giờ. Cậu ngồi chờ tại sân bay, gọi điện cho Lý Ngọc bảo hắn đừng lo lắng.
Ba tiếng sau cơn mưa vẫn không có dấu hiệu giảm, loa phát thanh thông báo chuyến bay bị hủy. Tống Song Dung thở dài liên tục, nhưng Lý Ngọc lại bình tĩnh khuyên cậu đừng vội, như thể người tối qua liên tục xác nhận thời gian hạ cánh không phải là hắn vậy.
Tống Song Dung đồng ý với Lý Ngọc rằng sẽ ở lại khách sạn trong sân bay để chờ, nhưng mãi đến sáng hôm sau, cơn mưa càng lúc càng nặng, hầu hết các chuyến bay xuất phát từ Lý Thành đều bị hủy, Tống Song Dung cúp điện thoại của Lý Ngọc xong liền mở ứng dụng đặt vé tàu cao tốc, phát hiện có một chuyến tàu đến Bắc Hoa mà vé đã hết, nhưng có một vài vé lại được mở bán lại sau đó một tiếng.
Cậu lập tức mua vé, bắt taxi đến ga tàu cao tốc, sau khi kiểm tra vé và lên tàu thành công, cậu lấy điện thoại ra nhìn vào cửa sổ trò chuyện với Lý Ngọc, bỗng nhiên cậu không muốn thông báo mà muốn trực tiếp về nhà để tạo cho hắn một sự bất ngờ.
Khởi hành từ sáng, khi dần tiến về phía bắc, mưa ngừng rơi, con tàu di chuyển qua nhiều thành phố, làng mạc, cánh đồng, sông suối… người lên xuống tàu liên tục.
Điểm đến của Tống Song Dung là trạm cuối, cậu tựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi liên tục, chụp một vài tấm ảnh nhưng cố gắng không gửi cho Lý Ngọc, khi sắp đến Bắc Hoa, Lý Ngọc gửi cho Tống Song Dung một tin nhắn, là ảnh cây dâm bụt nhỏ trên ban công, Lý Ngọc nói: “Hoa đã nở rồi.”
Sau khi ra khỏi ga Tống Song Dung bắt taxi, đưa địa chỉ cho tài xế. Sau vài tháng đi xa, cảnh vật bên đường vẫn rất quen thuộc, xe từ từ dừng lại trước cổng khu chung cư.
Tháng Ba ở Bắc Hoa không giống như ở miền Nam, cây cối vẫn trơ trụi, bầu trời pha lẫn màu xanh xám, nhưng đối với Tống Song Dung thì mùa đông dài đằng đẵng đã qua rồi, mùa xuân đã đến.
Cậu lên lầu, lấy chìa khóa ra nhưng không mở mà gõ cửa, một cái, lại một cái, tiếng gõ thứ ba chưa kịp vang lên thì cửa đã mở, Lý Ngọc đứng bên trong.
Có vẻ như hắn chưa kịp phản ứng lại nên cứ đứng nhìn chằm chằm vào Tống Song Dung không nói lời nào. Tống Song Dung chào hắn rồi mang hành lý vào trong nhà, Lý Ngọc đi theo sau cậu.
Cây dâm bụt nhỏ thực sự đã nở hoa trở lại,Tống Song Dung dường như nghe thấy tiếng cánh hoa nở ra, run rẩy mong manh, sau đó một lúc, âm thanh ấy bỗng nhiên trở nên dồn dập mãnh liệt như thể tất cả hoa trên thế giới đều cùng đang hé nụ.
Lý Ngọc ôm Tống Song Dung từ phía sau.
Một con bướm xanh dang rộng cánh bay vào qua khe cửa sổ ban công hé mở, nó bay vòng quanh một lúc lâu, cuối cùng hạ cánh trên cành hoa.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, rồi Lý Ngọc nói…
Tống Song Dung, cuối cùng em cũng về rồi.
— HOÀN CHÍNH VĂN —