Trước đó anh ta đứng bên bồn hoa ở cửa tiểu khu, theo thói quen nghiêng vai, chân đung đưa, làm như đang nghe thấy điều gì đó rất hài hước, miệng cong cong lặp lại “đối tượng kết hôn.”
“Quả nhiên là đạo diễn lớn” anh họ cậu nói, “Sở thích đúng là khác biệt, đối tượng kết hôn lại là một người đàn ông.”
Kể từ khi anh họ hỏi tại sao không mời anh ta vào nhà ngồi, Tống Song Dung đoán anh ta đã thấy Lý Ngọc, có thể là trên đường về nhà hôm qua khi họ nắm tay nhau, hoặc là vào bữa trưa khi họ ngồi đối diện nhau ở góc cửa sổ của nhà hàng. Tống Song Dung luôn thích nhìn Lý Ngọc ăn nên không chút ngần ngại chống cằm nhìn rất lâu.
Dù là khoảnh khắc nào đi nữa thì khi nhớ lại Tống Song Dung cũng chỉ cảm thấy ngọt ngào và có chút choáng váng. Cậu thật sự đang ở cùng Lý Ngọc, nói rất nhiều thứ vô nghĩa, làm những việc tốn thời gian, giống như một cặp đôi bình thường nhất trên đời, nhưng mỗi cuộc hẹn đơn giản như vậy vẫn khiến tim cậu đập liên hồi.
Nghĩ rằng Tống Song Dung im lặng là vì chột dạ, anh ta cười đắc ý, lộ ra một vẻ mặt khiến Tống Song Dung cảm thấy rất không thoải mái, “Tao hiểu rồi, chỉ là đùa chút cho vui thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy.”
“Chắc là tao có thể giữ bí mật cho mày đấy” anh ta tiến lại gần định vỗ vai Tống Song Dung một cách thân mật, “Nhưng tao cũng đến lúc phải kết hôn rồi, cần mày giúp một chút.”
Tống Song Dung tránh tay anh ta, hỏi lại: “Kết hôn với anh cũng chỉ là trò đùa thôi à?”
“Biết làm sao được, vẫn phải có con cháu nối dõi chứ.” Hắn nói một cách thờ ơ, “Chúng ta đều họ Tống, tao kết hôn rồi có con, còn mày với “bạn trai nhỏ” của mày muốn làm gì thì làm, không phải rất tự do thoải mái sao.”
“Anh có cái gì tốt mà cần truyền lại” Tống Song Dung nhìn anh ta, không nhịn được mà nói, “Những quyển tạp chí của anh vẫn còn ở nhà tôi, cần thì tôi lấy ra trả lại cho anh, đừng có làm hại mấy cô gái nữa.”
Có lẽ vì chưa bao giờ bị phản kháng nên anh họ cậu ngây người trong chốc lát, miệng mở ra nhưng không nói được lời nào. Tống Song Dung vòng qua anh ta, lấy thẻ ra rồi quay đầu lại nói: “Tôi không chơi bời, anh ấy là bạn trai của tôi.”
Một, hai giây sau anh ta mới phản ứng lại, cắn răng gọi tên Tống Song Dung, rồi như sợ làm ồn đến bảo vệ nên kéo cậu vào dưới một bóng cây, chỉ vào cậu, hỏi: “Mày vừa nói cái gì?”
Tống Song Dung gạt tay anh ta ra, khi nhìn thấy khuôn mặt đang vặn vẹo vì giận dữ thì cũng không còn cảm giác sợ hãi như khi còn nhỏ nữa, mà trái lại cảm thấy rất buồn cười.
“Anh không phải đã nghe rõ rồi sao” cậu nói, “Bảo anh đừng làm hại mấy cô gái nữa.”
Anh họ cậu nghe vậy cười hai tiếng, “Mày nghĩ mày là ai, có tư cách gì dạy tao, chẳng phải mày có bằng cấp, có công việc mà vẫn chơi đàn ông đấy à, mày không sợ—”
Giọng nói gay gắt đột ngột ngừng lại.
“Không sợ gì” Tống Song Dung tiếp lời, “Sợ anh nói với ba mẹ tôi à? Anh cứ tự nhiên đi.”
Bầu trời dần tối, đèn đường đã sáng nhưng không chiếu tới chỗ gốc cây, điện thoại trong túi vang lên vài tiếng, chắc là tin nhắn của Lý Ngọc- người đã nấu cơm và đang đợi ở nhà. Tống Song Dung siết chặt chìa khóa trong tay chuẩn bị rời đi.
Bảo vệ đổi ca bước ra khỏi chòi canh đi dọc theo bãi cỏ để tuần tra. Tống Song Dung biết rõ anh họ cậu thực chất là kẻ chỉ được cái mạnh miệng, cậu đi ra khỏi bóng cây, và đúng như dự đoán, anh họ cậu không ngăn lại nữa, chỉ đứng phía sau dùng giọng nói không lớn lắm nói: “Mẹ mày lúc còn sống cũng chẳng bình thường gì, rồi lại sinh ra thằng con như mày.”
Biết rằng anh ta đang cố chọc tức mình nên Tống Song Dung không có ý định đáp lại nhưng không ngờ có ai đó lại bước vội tới, chưa kịp phản ứng cậu đã nghe thấy một âm thanh sắc bén cùng với câu nói đầy ngạc nhiên của anh họ: “Bố?”
Quay lại nhìn, Tống Song Dung nhìn thấy cậu mình. Khu dân cư cũ được trồng nhiều cây xanh, bốn phía đều là cây cối luôn xanh tươi, Tống Song Dung không biết ông đã đến từ khi nào, cũng không biết ông đã nghe được bao nhiêu.
Trong khoảnh khắc bất ngờ, cậu Tống Song Dung túm lấy cổ áo con trai mình, “Cái gì không bình thường, mẹ của nó là dì của mày!”
“Thì sao?” Anh ta gào lên. Khi bảo vệ nghe thấy tiếng động đi đến rọi đèn pin từ xa hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Anh họ cậu liền im bặt.
Tống Song Dung liếc nhìn bảo vệ nói: “Không sao đâu” rồi quay lại nói với cậu mình “Con về đây.”
“Dung Dung” sau khi bước đi vài bước Tống Song Dung nghe ông gọi mình lại, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Con về nhà đi.”
Bảo vệ chạy đến, gặp Tống Song Dung, nhận ra cậu nên cười chào, rồi cảnh giác nhìn về phía sau, “Là họ hàng nhà cậu lại đến phải không?”
Bảo vệ bảo Tống Song Dung yên tâm, nói hệ thống của tòa nhà có ảnh của các thành viên trong gia đình bọn họ, sẽ không để cho bọn họ vào. Tống Song Dung mỉm cười, nói: “Cảm ơn.” Bảo vệ mở cửa và đi cùng cậu vào trong, còn dặn dò: “Lần sau gặp cứ gọi cảnh sát,” vẻ mặt đầy phẫn nộ của anh ta làm Tống Song Dung cảm thấy cảm động, cậu lại nói cảm ơn một lần nữa, “Em sẽ bán nhà, trong thời gian này phiền các anh rồi.”
Đi tới nơi vắng vẻ, Tống Song Dung dừng lại tựa vào trụ đèn đường, cảm thấy không còn chút sức lực nào, mệt mỏi vô cùng. Cậu đứng đó không biết bao lâu, khi bình tâm lại mới từ từ bước về nhà.
Không khí có mùi cỏ tươi ẩm ướt cùng với một loại hoa lạ mà cậu không biết tên, Tống Song Dung cúi đầu đếm bước chân của mình. Đột nhiên cậu nghe thấy bước chân vội vã phía sau, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Ngọc đang đi về phía mình.
Khi Lý Ngọc lại gần, hắn chạm vào mặt Tống Song Dung như thể muốn xác nhận điều gì đó, rồi mới tắt điện thoại hỏi: “Em đi đâu vậy?”
Tống Song Dung giờ mới nhớ ra điện thoại đã rung rất lâu, cậu lấy nó ra từ túi, thấy Lý Ngọc đã gọi cho mình ba cuộc. Từ khi rời khỏi tòa nhà công ty đến giờ chỉ mới qua một tiếng đồng hồ nhưng Tống Song Dung cảm thấy như đã trôi qua cả một ngày dài. Cậu cất điện thoại, nói với Lý Ngọc: “Xin lỗi, em không nghe thấy.”
Một khi nhìn thấy Lý Ngọc, cảm giác mệt mỏi mà Tống Song Dung đã cố gắng kìm nén dường như lập tức tan biến. Thế nhưng cùng lúc đó cậu lại cảm thấy bao nhiêu ấm ức đều đang ùa đến. Cậu đưa tay ra nói: “Lý Ngọc, em mệt lắm, không thể đi nổi nữa.”
Lý Ngọc không hỏi thêm gì, hắn quỳ xuống, vững vàng cõng Tống Song Dung lên. Nhiệt độ cơ thể và mùi hương của hắn như thể có thể xoa dịu mọi lo âu. Tống Song Dung chôn mặt vào cổ Lý Ngọc, cổ áo mềm mại cọ nhẹ vào má cậu như một cái vuốt ve.
Khi cậu đang lắc lư trên lưng hắn gần như sắp ngủ thiếp đi, Lý Ngọc khẽ nói: “Tống Song Dung, đến nhà rồi.”
Bữa ăn trên bàn vẫn còn nóng, Lý Ngọc đặt Tống Song Dung xuống, siết chặt ngón tay của cậu, “Ăn cơm trước nhé, được không?”
Tống Song Dung gật đầu, Lý Ngọc nắm tay cậu dẫn đi rửa tay, rồi dùng khăn giấy lau khô nước. Nhìn hắn chăm sóc mình như một đứa trẻ, tâm trạng của Tống Song Dung bỗng không còn tệ nữa. Cậu thu tay lại muốn tự làm nhưng Lý Ngọc không buông tay.
Sau khi ăn xong, khi cơ thể bắt đầu dễ chịu hơn, Tống Song Dung tựa lưng vào ghế khen Lý Ngọc nấu ăn rất ngon, nhưng vẻ mặt Lý Ngọc không có vẻ thoải mái chút nào.
Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Song Dung đơn giản kể lại cuộc trò chuyện của mình với anh họ, rồi nhớ lại cái tát cúa cậu mình.
“Em có cảm giác là họ sẽ không đến nữa” Tống Song Dung đoán, “Nhưng cũng không chắc, anh họ em là một kẻ lưu manh, không có lương tâm.”
Cậu cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng, “Nhưng không sao đâu, căn nhà này em định bán đi, em đã tra qua rồi, có thể bán được một số tiền lớn, em sẽ trở thành một đại phú ông.”
“Rút ra một phần để làm phim” cậu bắt đầu tưởng tượng, rồi hào phóng hứa hẹn: “Anh có mong muốn gì thì bây giờ có thể nói, em sẽ giúp anh thực hiện hết.”
Lý Ngọc lại mím chặt môi kéo Tống Song Dung lại, cuộn tay áo lên kiểm tra khuỷu tay cậu bị kéo xước, biểu cảm nghiêm túc đến có phần giận dữ.
“Không có gì đâu” Tống Song Dung đứng dậy ngồi lên đùi Lý Ngọc, ôm lấy hắn, hôn lên trán rồi bảo “Anh ta mắng em, em cũng mắng lại rồi.”
“Anh không biết đâu, mặt anh ta đỏ bừng lên giống như con bò đực bị chọc điên vậy.” Tống Song Dung nói.
Lý Ngọc không nói gì, im lặng nhìn Tống Song Dung, cánh tay ôm lấy lưng cậu siết chặt như đang tức giận. Tống Sung Dung lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ngọc mất bình tĩnh, cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa mềm lòng, liền vòng tay qua cổ hắn, hôn lên mặt hắn liên tục, cố ý hôn ra tiếng, nói: “Thật đấy…em không sao.”
Một lúc sau lông mày Lý Ngọc dần dần thả lỏng, hắn cúi nhìn rồi lặng lẽ hôn Tống Song Dung, nói: “Cuộc gọi đầu tiên em không bắt máy, lẽ ra anh phải đi tìm em.”
Nghe lời nói như đang tự trách bản thân của Lý Ngọc, Tống Song Dung đưa tay sờ lên mắt hắn, an ủi: “Anh họ em nhát gan lắm, thật sự không dám làm gì đâu, còn…”
Cậu ghé vào tai Lý Ngọc như đang kể một bí mật, nhỏ giọng nói: “Em đã nói với anh ta rằng anh là đối tượng kết hôn bí mật của em, em không muốn anh ta nhìn thấy anh.”
Đã tám giờ tối, lúc này tất cả đèn đường đều đã sáng, nhưng rèm trong phòng đều đóng chặt, ngay cả một chút gió cũng không thể lùa vào. Trên chiếc giường cậu đã ngủ từ khi còn bé, Tống Song Dung cuộn tròn trong lòng Lý Ngọc như con tôm, run rẩy không ngừng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ, rồi lại cắn môi nuốt nước bọt.
Lý Ngọc từ phía sau tì vào vai cậu, không ngừng hôn, cắn sau gáy cậu, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, bàn tay ôm lấy eo Tống Song Dung siết mạnh đến mức khiến cậu đau đớn, nhưng cũng rất thoải mái.
Có lẽ bởi vì 2 lần gần đây nhất Lý Ngọc chỉ dùng tay nên đã khiến Tống Song Dung vì ảo giác dịu dàng mà quên mất Lý Ngọc ở trên giường là người rất hay dùng giọng điệu nghiêm túc để đưa ra những yêu cầu khiến cậu xấu hổ và tức giận.
Tống Song Dung thậm chí còn nghi ngờ rằng Lý Ngọc cố ý, cậu khó khăn ngước cổ lên quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt đen và ẩm ướt của Lý Ngọc. Khi Lý Ngọc hỏi Tống Song Dung bằng chất giọng khàn khàn đầy nghiêm túc, mí mắt của Tống Song Dung giật giật, yết hầu trượt lên trượt xuống không thể phát âm rõ ràng. Cậu ấn các đốt ngón tay đẫm mồ hôi lên cánh tay hắn rồi gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Tất cả đều đồng ý.
Giữa những đợt sóng nhấp nhô ngắt quãng, Lý Ngọc lật người Tống Song Dung lại, không hề báo trước mà tiến vào vào cơ thể cậu. Bởi vì trong nhà không có đủ đồ dùng, Lý Ngọc cuối cùng ngơ ngác rút ra, Tống Song Dung cảm giác được hình xăm trên người mình ướt đẫm.
Sau đó Tống Song Dung buồn ngủ đến mức không muốn cử động cả một ngón tay, được Lý Ngọc đưa đi tắm, sau khi tắm rửa bằng nước ấm liền tỉnh táo hơn một chút. Nằm ở giữa giường cậu nghe thấy tiếng đồng hồ trong phòng khách reo lên vài lần, đã là một ngày mới.
Lý Ngọc đi vào phòng thấy Tống Song Dung đã tỉnh, ngồi ở mép giường muốn định nắm lấy tay cậu đặt trên đầu gối. Tống Song Dung nghĩ lại vẫn còn rùng mình, ngón tay cuộn lại nhưng không tránh đi.
Cửa sổ đã được mở ra, gió đêm mùa xuân thổi vào trong phòng mang theo mùi thơm của cỏ cây, có vẻ như vừa có mưa, không khí có chút ẩm ướt.
Lý Ngọc quấn chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh người Tống Song Dung, hỏi cậu: “Em chưa ngủ à?”
Tống Song Dung lắc đầu nói: “Bỗng nhiên không buồn ngủ nữa.” Cậu hít sâu một hơi, suy đoán: “Bắc Hoa bây giờ chắc thời tiết đã ấm hơn rồi.”
“Nhiệt độ tối đa là mười độ,” Lý Ngọc nói. “Hôm nay và ngày mai trời sẽ nắng.”
“Lý Ngọc, sao anh còn ghi nhớ cả dự báo thời tiết thế?” Tống Song Dung xoa xoa tay Lý Ngọc, đột nhiên nhìn thấy lòng bàn tay có vết cắn rất mới.
Dừng một chút cậu chủ động hỏi: “Cuối tuần này anh về Bắc Hoa à?”
Lý Ngọc nói “đúng”, Tống Song Dung gật đầu, gọi tên Lý Ngọc, cúi đầu hôn lên tay hắn, trước khi tách ra cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ hắn rồi.
“Có lẽ em không thể về cùng lúc với anh được” cậu cảm thấy có lỗi giải thích, “Em phải bán nhà, hơn nữa còn có một số điểm trong hợp đồng cần phải hoàn thiện.”
“Sẽ không lâu đâu.” Cậu đảm bảo với Lý Ngọc.
Lý Ngọc nhìn cậu mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nói “Được” và “Anh sẽ đợi em.”
Có lẽ vì đêm tối quá yên tĩnh, rất thích hợp để trải lòng, Tống Song Dung nhìn quanh căn phòng, như là cảm thán, cũng như đang trình bày, “Em đã chuyển đến đây từ lúc ba tuổi, vậy mà cũng đã được hai mươi năm trôi qua rồi.”
“Mấy ngày gần đây môi giới cứ gửi tin nhắn cho em” cậu nói với Lý Ngọc, “Không ngờ người muốn mua căn nhà này lại nhiều thế, hình như nó thuộc khu vực có trường tiểu học trọng điểm, em cũng không hiểu lắm.”
“Cứ có cảm giác là, ở Bắc Hoa lâu rồi, khí hậu ở đây lại không thích ứng được nữa.”
“Nhưng em vẫn muốn đợi mọi chuyện xong xuôi rồi mới bán, cũng chỉ còn ở lại đây vài ngày nữa thôi, nếu không phải tìm khách sạn, rất phiền phức.”
“Thật ra, sau khi anh đến đây, em mới cảm thấy nó giống như một ngôi nhà, mặc dù giờ cũng sắp không còn nữa.”
Tống Song Dung nghĩ đến đâu thì nói đến đó, Lý Ngọc vẫn lắng nghe, thi thoảng đáp lại. Mãi cho đến khi Tống Song Dung ngừng lại, Lý Ngọc mới nói: “Tống Song Dung.”
Hắn cầm lấy chiếc túi đặt trên ghế từ trong túi rút ra hai chiếc thẻ, nắm lấy tay Tống Song Dung và đặt thẻ vào lòng bàn tay cậu.
Tống Song Dung cúi đầu nhìn thẻ, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc, cố tình hỏi “Không phải anh nói nói thẻ bị mất rồi sao?”
Lý Ngọc hơi sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận “Không”, dường như không muốn dừng lại ở chủ đề này. Hắn giới thiệu với Tống Song Dung, một chiếc là thẻ lương, tiền lương sẽ được phát đúng vào cuối tháng, chiếc còn lại là toàn bộ tiền thưởng từ các cuộc thi mà hắn tham gia từ nhỏ đến lớn, trước 18 tuổi luôn do ba mẹ hắn giữ, sau khi hắn thành niên đã được bàn giao lại.
Lý Ngọc nói: “Nếu em không muốn bán nơi này thì lấy cái này làm phim đi.”
Tống Song Dung đặt đầu ngón tay lên mặt thẻ nhẹ nhàng xoa xoa, trái tim nặng trĩu nhưng lại đập nhanh một cách bất thường. Cậu đùa với Lý Ngọc: “Vì em gọi anh là đối tượng kết hôn nên phải giao hết tài sản cho em sao?”
Lý Ngọc đáp, “Không phải, anh vẫn luôn muốn đưa cho em.”
Tống Song Dung nhớ lại, trước khi chia tay Lý Ngọc cũng đã nhiều lần khéo léo hoặc thẳng thắn hỏi về chi phí cần thiết để làm phim. Lúc đó Tống Song Dung còn muốn giữ thể diện trước mặt Lý Ngọc, luôn nói là tài chính không thành vấn đề, nhưng sau lưng lại tìm đủ mọi cách để kiếm thêm tiền.
Mỗi lần Lý Ngọc thấy cậu đi làm thêm về đều không vui, dù hắn thể hiện sự không vui đó rất kín đáo.
Sau một lúc, hai chiếc thẻ trở nên ấm nóng trong tay Tống Song Dung, cậu cứng rắn nhét lại vào túi của Lý Ngọc và hứa đi hứa lại rằng nếu sau này thiếu tiền nhất định sẽ nói thật, Lý Ngọc mới miễn cưỡng đồng ý.
Lý Ngọc vẫn đang cho tay vào chiếc túi xách, lâu lắm không lấy ra, khi hắn gọi tên Tống Song Dung, Tống Song Dung lại nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của hắn, cậu “ừ” một tiếng, bất chợt cũng cảm thấy hơi lo.
Vài giây sau Lý Ngọc lại gọi “Tống Song Dung”, lần này giọng điệu nghiêm túc và trang trọng hơn rất nhiều, hắn lấy tay ra khỏi túi, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp vuông màu đỏ sẫm.
Lý Ngọc mở nắp hộp, Tống Song Dung thấy hai chiếc nhẫn giống hệt nhau nằm bên trong lớp vải nhung đen, Lý Ngọc nói: “Anh không biết chọn, nhờ người làm theo ý kiến tham khảo, nếu em thích cái khác thì anh sẽ mua lại.”
Chiếc nhẫn bạc ánh lên tia sáng trong suốt dưới ánh đèn và nền vải đen, Tống Song Dung giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào, cảm nhận được một chút lạnh lẽo, giống như lần đầu tiên cậu chạm vào tuyết.
Mắt cậu có chút cay, không dám nhìn thẳng vào Lý Ngọc hay chiếc nhẫn, chỉ cúi đầu nhìn những khớp ngón tay trống không của mình. Không biết có phải là ảo giác không, cậu cứ có cảm giác như ngón tay đeo nhẫn của mình đã được đo đạc tỉ mỉ cẩn thận không chỉ một lần trong giấc mơ.
“Ba mẹ đưa thẻ cho anh, bảo anh giữ lại để sau này lo cho gia đình, lúc đó anh không hiểu.” Lý Ngọc nói, hắn có vẻ hơi căng thẳng, giữa những câu chữ có vài khoảng lặng.
“Em không phải là không có nhà.” Hắn nói.
“Tống Song Dung” Lý Ngọc lại đẩy hộp nhẫn về phía trước, gần như muốn nhét vào tay Tống Song Dung rồi nói với cậu: “Hãy cùng anh xây dựng một gia đình nhé.”