Lý Ngọc dừng động tác lại hỏi: “Cậu mệt rồi à?”
Tống Song Dung gật đầu, dụi dụi mắt.
Ngủ đủ giấc cũng là điều kiện quan trọng để phát triển khỏe mạnh. Lý Ngọc hỏi: “Cần ngủ trưa không?” dù lúc này đã qua giữa trưa
“Em chỉ ngủ một lát thôi.” Tống Song Dung hứa hẹn.
Lý Ngọc nói: “Được rồi.”
Sudoku đợi Tống Song Dung ngủ dậy rồi chơi cũng được.
Ba mẹ chưa nói gì về việc sắp xếp chỗ ngủ của Tống Song Dung nên Lý Ngọc đã đưa em vào phòng của mình trước. Giường của Lý Ngọc là giường đơn nhưng Tống Song Dung leo lên nằm cũng chỉ chiếm khoảng một phần tư diện tích giường. Lý Ngọc đặt cặp sách xuống bàn, kéo rèm cửa lại, mở đèn bàn, di chuyển qua lại trong phòng, ánh mắt của Tống Song Dung luôn theo dõi từng động tác của cậu.
Cho đến khi Lý Ngọc ngồi xuống bàn học, em gọi nhỏ: “Lý Ngọc” rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nghi ngờ hỏi: “Anh không ngủ à?”
“Không ngủ.” Lý Ngọc có thói quen sinh hoạt rất đều đặn.
“Vậy em ngủ đây, chúc ngủ ngon.” Tống Song Dung nói xong nhắm mắt lại nằm yên bất động.
Lý Ngọc lấy cuốn Sudoku mới chưa mở bao bì đặt vào góc bàn học. Mãi cho đến khi trời tối Tống Song Dung cũng không tỉnh dậy, chỉ thay đổi tư thế ngủ hai lần.
Sau đó ba mẹ đi làm về dẫn hai người đi ăn tối tại nhà hàng để chúc mừng sự xuất hiện của Tống Song Dung. Ăn xong ba cậu hỏi: “Ăn ngon không, có quen với đồ ăn ở đây không?”
“Ngon lắm ạ” Tống Song Dung trả lời với giọng trong trẻo, “Cảm ơn chú và dì.”
Tuy nhiên Lý Ngọc đoán rằng bữa ăn này không hợp khẩu vị của Tống Song Dung, vì lần này em không vui vẻ bắt chước tiếng kêu của một con chó nhỏ nữa.
Ngày hôm sau chuyến tham quan của Tống Song Dung đã bắt đầu. Mỗi ngày em được ba mẹ đưa đến trường từ rất sớm, giao cho giáo viên dẫn đoàn quản lý, tham quan khuôn viên trường, tham gia các hoạt động, du lịch thăm thú các danh lam thắng cảnh ở Bắc Hoa, rồi sau mỗi bữa tối em lại gõ cửa phòng của Lý Ngọc, bước vào trong rồi bí mật rút từ túi áo ra một chiếc lá ngân hạnh, hoặc một quả thông rồi nói: “Tặng anh.”
Vì mỗi ngày đều nhận quà từ em như vậy nên khi Tống Song Dung chia sẻ về những gì đã thấy trong ngày, Lý Ngọc không thể ngắt lời để yêu cầu em chơi Sudoku cùng. Cậu đành phải di chuyển cuốn sách ra phía mép bàn đến vị trí dễ nhìn hơn, hy vọng Tống Song Dung sẽ nhìn thấy và tự động nhắc đến.
Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn chưa đến. Sau khi kể xong câu chuyện, Tống Song Dung đi đến bên cửa chào tạm biệt Lý Ngọc rồi nhẹ nhàng khép cửa lại và rời đi.
Thực ra trước khi Tống Song Dung đến, Lý Ngọc không mấy hy vọng hai người có thể trở thành bạn bè. Trong mắt cậu, tình bạn thực sự là một mối quan hệ vĩ đại và trang trọng, đến cả nhà toán học Hilbert cũng phải tán thưởng. Cậu không nghĩ rằng mình, một người không có gì nổi bật lại có thể dễ dàng tìm được người bạn như vậy, chỉ mong nếu Tống Song Dung cũng thích Sudoku, hai người có thể cùng nhau hợp tác vượt qua thử thách, và những thành tích này có thể đem viết vào bài văn, miễn cưỡng xem như là biểu tượng của tình bạn.
Sau hơn một tuần kể từ khi Tống Song Dung đến, tất cả bài tập khác của Lý Ngọc đã hoàn thành, chỉ còn lại mỗi bài văn. Lý Ngọc không khỏi cảm thấy lo lắng, đồng thời cứ nhìn mãi vào cánh cửa phòng đóng chặt hồi tưởng lại cảnh Tống Song Dung chúc cậu ngủ ngon, những món quà mà Tống Song Dung đã tặng, nụ cười của em, không khỏi nghĩ rằng nếu phải kết bạn thì Tống Song Dung có lẽ là lựa chọn tốt nhất và duy nhất.
Vì em không yêu cầu Lý Ngọc nắm tay đi vệ sinh, không bàn về những bộ phim hoạt hình chưa từng xem, cũng không đòi chép đáp án bài tập. Tất nhiên điều quan trọng hơn cả là mỗi khi Tống Song Dung cười, Lý Ngọc lại nghĩ đến mùa xuân, khi hoa trong sân nở rộ, con bướm đầu tiên sẽ bay đến rồi đậu xuống cánh hoa – mỗi mùa xuân cậu đều ngồi trước bàn đón chờ khoảnh khắc này qua cửa sổ.
Trước đây Lý Ngọc không hiểu cảm giác này là gì, nhưng lúc này lời của cô giáo Ngữ Văn như một chuỗi chìa khóa giúp cậu ngộ ra———”Có bạn bè tốt đồng hành là một điều rất hạnh phúc.” Thì ra là vậy.
Hóa ra được chứng kiến mùa xuân đến, hoa nở rộ và bướm ghé thăm là điều hạnh phúc, hoàn thành con số cuối cùng trong bài Sudoku là hạnh phúc, nghe Tống Song Dung kể chuyện, nhìn thấy nụ cười của em cũng là hạnh phúc, là rất hạnh phúc. Lý Ngọc bỗng chợt ngộ ra.
Cậu nghĩ: thật muốn làm bạn với Tống Song Dung quá, trở thành bạn bè tốt của nhau. Nhưng phải làm thế nào đây, cậu bé Lý Ngọc bảy tuổi lâm vào suy tư và bối rối.