Sáng thứ Bảy sau khi ăn sáng xong, ba mẹ Lý Ngọc đi thăm bạn bè, để lại Lý Ngọc và Tống Song Dung ở nhà. Đây là một cơ hội tốt.
Cả hai cùng nhau thu dọn bát đĩa, Tống Song Dung cầm một cuốn sách chui vào khe hở giữa bàn trà và ghế sofa để đọc. Lý Ngọc đi qua hai lần nhưng không thể nhìn rõ em đang đọc gì, chỉ thấy những họa tiết màu sắc trên bìa sách.
Quay lại phòng mình, Lý Ngọc xé lớp bọc của cuốn sách Sudoku mới, lật vài trang để xác định độ khó rồi cũng đặt nó xuống cạnh bàn trà, ngồi xuống.
Cuối cùng sau khi lật xong 17 trang sách có tranh vẽ, Tống Song Dung vươn vai duỗi tay, rồi từ trên thảm bò dậy. Em trước tiên uống một ngụm nước trái cây trên bàn trà, sau đó mới chú ý đến Lý Ngọc, ngạc nhiên nói: “Hả? Lý Ngọc, sao anh ở đây?”
“Tôi luôn ở đây.” Lý Ngọc đáp.
“Chẳng phải hôm nay anh phải đi học thêm à?” Tống Song Dung dùng cả tay và chân để di chuyển đến gần Lý Ngọc, em vốn là người nói nhiều, chưa đợi Lý Ngọc trả lời đã tiếp tục hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”
Thời cơ đến rồi!
Lý Ngọc mở cuốn sách ra chỉ vào rồi nói: “Tôi đang chơi Sudoku.”
“Sudoku?” Tống Song Dung ngạc nhiên hỏi
“Ừ.” Lý Ngọc gật đầu chuẩn bị hỏi “Cậu muốn chơi cùng không?”, nhưng Tống Song Dung đã nhanh chóng lên tiếng trước.
“Đây có phải là thứ giống môn toán không?” Em cúi đầu nhìn vào sách.
“Đây là một trò chơi toán học.” Lý Ngọc trả lời một cách thận trọng, rồi bắt đầu chờ đợi phản ứng của Tống Song Dung, cho dù là hứng thú hay bị làm khó, Lý Ngọc đều có thể thuận theo mà cùng em giải bài, xây dựng tình bạn.
Tuy nhiên ánh mắt của Tống Song Dung chỉ lướt qua cuốn sách một vòng rồi không chút lưu luyến chuyển đi, “Lớp ba thật đáng sợ, phải làm bao nhiêu bài tập toán vậy?.”
“Đây không phải là bài tập về nhà”. Lý Ngọc cuối cùng cũng hiểu lời nói của em, do dự hỏi: “Cậu không thích môn toán sao?”
“Không thích.” Tống Song Dung trả lời dứt khoát, rồi tức giận bổ sung thêm, “Ghét môn toán, ghét thi toán, ghét bài tập toán!”
Tống Song Dung lại ôm cuốn sách đầy hình vẽ về phía mình, không biết đang xem gì mà lại rất vui vẻ, “Lý Ngọc, ở nhà anh thật vui, không ai ép em học toán, có thể đọc truyện cả ngày.”
Lý Ngọc im lặng gập lại cuốn sách Sudoku, kế hoạch kết bạn của cậu có thể nói là “đã chết trước khi kịp bắt đầu.”