Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 8


Căn phòng chỉ còn lại âm thanh nước chảy khi Hà Anh Vũ vệ sinh cá nhân, tiếng nước không lớn nhưng vẫn khiến Tống Song Dung không thể tập trung.

Cậu cầm điện thoại đi ra ban công, xem đi xem lại những tin nhắn từ người dùng có số cuối 284, tổng cộng sáu tin nhắn chỉ khoảng một trăm chữ. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình rồi lại quay lại từ đầu.

Cậu soạn tin nhắn, xóa đi sửa lại vài lần nhưng vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Tống Song Dung rất hiếm khi rơi vào tình huống không biết phải nói gì, trước kia chỉ cần đối diện với Lý Ngọc là cậu như có cả trăm ngàn lời muốn nói, giờ đây những điều đó đã biến mất không dấu vết.

Đây hẳn là dấu hiệu tích cực của việc vượt qua bóng tối sau chia tay.

Nhưng Tống Song Dung không hề cảm thấy vui mừng, tâm trí cậu hiện tại rất mông lung, không thể không nghĩ đến sự việc tối qua khi cậu đã hơi say, cuối cùng bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng mình đã chia tay Lý Ngọc được một tháng rồi. Bây giờ chỉ cần tiếp tục hoàn thành luận văn, thuận lợi tốt nghiệp, rời khỏi Bắc Hoa, dần dần rời xa Lý Ngọc, sau đó bọn họ sẽ thuận lý thành chương trở thành những người bạn cũ bình thường, thậm chí có lẽ sẽ không có cơ hội gặp nhau ở các cuộc hội họp mặt cựu sinh viên, bởi bọn họ không học cùng một khóa.

Tống Song Dung đã lên kế hoạch rất chi tiết và chuẩn bị thực hiện từng bước một, nhưng giờ những tin nhắn này lại khiến cậu có cảm giác như tay mình đang nắm một nắm cát, càng cố siết chặt càng tuột khỏi tay.

Chưa đầy vài phút cậu đã thấy lạnh thấu xương, mấy sợi tóc ướt dính vào trán cuốn đi chút ít nhiệt độ ấm áp cuối cùng trong cơ thể. Hà Anh Vũ đến gần gõ cửa kính, không nghe thấy âm thanh nhưng có thể thấy khẩu hình miệng cậu ta đang hỏi: “Làm gì vậy?”

Tống Song Dung nắm điện thoại, lắc đầu với cậu, kéo cửa ra quay vào căn phòng ấm áp.

Không còn do dự nữa, cậu dán link mua vé phim vào ô chat nhấn gửi: “Cảm ơn anh đã ủng hộ, em sẽ mua ống kính, gửi số tài khoản ngân hàng cho em đi.” Cậu còn nhắc lại lời của Lý Ngọc: “Dù sao thì chia tay cũng nên chia cho rõ ràng.”

Cậu thừa nhận mình nhỏ mọn muốn trả đũa, thái độ cũng không mấy thân thiện, nhưng người dùng số đuôi 284 không trả lời lại.

Sau bữa trưa Tống Song Dung nhận được cuộc gọi từ Trần Bắc Yến, cậu hồi hộp nghe máy: “Cô ạ, luận văn của em có vấn đề gì không ạ?”

May mắn thay Trần Bắc Yến chỉ nói vài luận điểm trong bài viết của cậu đã lỗi thời, cô có tài liệu mới nhất về các vấn đề có liên quan, bảo Tống Song Dung đến lấy.

Tống Song Dung vội vàng đồng ý, trong thời gian 2 phút khi đi xuống lầu, cậu nhiều lần mở màn hình điện thoại rồi lại tắt đi. Cậu không muốn nhận thêm tin nhắn mới từ người dùng số 284, nhưng cũng sợ bỏ lỡ. Cảm xúc vốn bình thường của cậu giờ bị xáo trộn, lo lắng và mệt mỏi chỉ vì vài câu nói bâng quơ thoáng qua.

Sau khi ép mình phải tỉnh táo lại, Tống Song Dung tắt điện thoại cho vào balo. Ra khỏi ký túc xá cậu mới nhận ra mùa đông đã lặng lẽ đến rồi.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây, những chiếc lá cây trên cành cũng đã rơi rụng hết, hai hàng cây ngân hạnh bên đường chỉ còn trơ trọi cành, trên đường chỉ có vài sinh viên đang vội vã đi lại.

Tống Song Dung cầm ba lô chậm rãi đi xuống bậc thềm, ánh mắt vô tình lướt qua một bóng người bên cạnh bảng thông báo.

Ngay khoảnh khắc ấy Tống Song Dung cảm thấy trái tim mình thoáng chốc đập mạnh như chim sẻ đập cánh trên cành, cậu nhận ra đó là Lý Ngọc — dù hắn đứng nghiêng người cúi đầu nhìn vào điện thoại chỉ để lộ ra một góc mặt.

Tống Song Dung theo bản năng nhanh chóng lùi lại vào trong tòa nhà, vai áp vào tường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một phần thân hình của Lý Ngọc qua cửa sổ hành lang — hắn mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, kiểu dáng có chút thay đổi nhưng logo trường sau lưng vẫn rất nổi bật.

Bên trong áo khoác, cổ áo sơ mi kẻ caro màu nâu lộ ra một phần, vừa vặn nằm ngay yết hầu, Tống Song Dung vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Mấy phút đã trôi qua, Lý Ngọc vẫn cúi đầu nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn tòa nhà ký túc xá, Tống Song Dung liền lách người tránh sang một bên cửa sổ, bỏ lỡ không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Lý Ngọc hiếm khi nào tập trung vào thiết bị điện tử như vậy, Tống Song Dung liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ba lô của mình, trong lòng nảy sinh một suy đoán mơ hồ khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Xung quanh không có ai, cậu lấy điện thoại ra ấn giữ nút nguồn.

Thời gian chờ màn hình khởi động chưa bao giờ lâu đến vậy, thanh tiến độ cứ đứng yên không động đậy.

Tống Song Dung cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, nhưng nếu… nếu như Lý Ngọc trả lời tin nhắn, kiên quyết muốn gửi lại chiếc ống kính và từ chối nhận tiền — thì cũng có thể mời hắn đi xem bộ phim của mình coi như một cách trả ơn, làm vậy chắc cũng hợp lý.

Điện thoại chậm chạp khởi động lại, còn chưa kịp mở tin nhắn, một bóng người khác đã xuất hiện.

Cậu thấy có người đang đi về phía Lý Ngọc —chàng trai thấp hơn Lý Ngọc một chút, mang balo, đeo kính gọng đen mặc áo khoác kẻ sọc, vẫy tay chào rồi đi tới gần, sau đó vội vàng gãi gãi gáy như xin lỗi vì đến muộn.

Lý Ngọc bỏ điện thoại vào túi đứng thẳng vai, giống như trước kia từng đứng đợi Tống Song Dung, không biết hắn đã nói gì với cậu trai đó, cả hai đi cùng nhau về phía quán cà phê.

Trong lúc đi Lý Ngọc lại quay đầu nhìn, lần này Tống Song Dung không tránh đi, nhưng ánh mắt của Lý Ngọc chỉ dừng lại một chút giữa chừng như thể kiểm tra xem cậu trai phía sau đã đi theo kịp chưa, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Cửa quán cà phê được đẩy mở, đóng lại, lắc lư vài lần rồi khép lại một cách im lìm.

Tống Song Dung không rời mắt khỏi ô cửa trên hành lang, không lâu sau bóng dáng của họ lại xuất hiện, ngồi đối diện nhau tại vị trí gần cửa sổ quán, đang bàn bạc về điều gì đó.

Khái niệm về “ham muốn quan sát” xuất hiện lần đầu do Freud đưa ra, sau đó lý thuyết này được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong điện ảnh nó được coi là nghệ thuật của sự quan sát.

Trong những bộ phim trước đây của Tống Song Dung cũng thường xuất hiện những cảnh quay như thế này—nhân vật nhìn ra từ cửa sổ phòng, từ trong xe, qua khe cửa, một người nhìn về phía người kia, có thể là cái nhìn mong đợi, đôi lúc chỉ là vô thức nhìn về nơi xa xăm, có khi là cái nhìn tuyệt vọng, những cảnh quay dài nặng nề như một bản án.

Hóa ra chuyện Hứa Anh Vũ kể về việc nhìn thấy Lý Ngọc trong quán cà phê không phải là nói mơ, hắn có đến, chỉ là không phải đến để làm hòa.

Tống Song Dung tưởng rằng mình hoặc là sẽ cực kỳ đau khổ vì thất vọng hoặc là nhẹ nhõm vì được giải thoát, nhưng cậu không cảm thấy gì cả, chỉ giơ điện thoại lên xác nhận không nhận được tin nhắn mới nào.

Câu nói “Chia tay thì chia cho rõ ràng” nằm giữa màn hình, sau ngần ấy thời gian cuối cùng cậu cũng nhận ra, hóa ra với Lý Ngọc, bọn họ đã chia tay, chia rõ ràng, chia không còn khúc mắc, thế nên hắn có thể thẳng thắn nhắn tin, đi đến những nơi có thể gặp Tống Song Dung, cùng người khác tận hưởng buổi chiều trong quán cà phê mà hắn chưa bao giờ bước vào.

Người không “chia tay thì chia cho rõ ràng” chỉ có mình cậu.

4h chiều, Tống Song Dung hốt hoảng bỏ chạy.

Những cây ngân hạnh hai bên đường vụt qua rồi lùi lại phía sau, cứ chạy mãi nhưng dường như không nhìn thấy đích đến. Cuối cùng cậu dừng lại dưới tòa nhà giảng đường, cậu hít vào một hơi thật mạnh, không khí lạnh như băng đi qua cổ họng, thở ra một làn hơi trắng có mùi máu tanh.

Tống Song Dung ngẩn ngơ nghĩ sao mình phải chạy nhanh như vậy, chạy cái gì cơ chứ. Mùa đông ở Bắc Hoa quá lạnh, mặt trời cứ như một món đồ trang trí treo trên cành cây trụi lá, vận động mạnh như vậy mà cũng không thể làm cậu ấm lên.

Ngày mẹ qua đời, Tống Song Dung cũng đã từng chạy một lần như vậy.

Trong tiết trời quanh năm nóng bức của miền Nam, cậu chạy qua ngõ nhỏ, chạy hết phố dài, cuối cùng dừng lại thở dốc bên gốc cây đa, mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống đất rồi nhanh chóng bốc hơi, cuối cùng chỉ để lại một vết ẩm nhỏ trên mặt đất — từ đầu đến cuối cậu không rơi nước mắt, vệt ẩm đó chính là tất cả lời tạm biệt của cậu.

Lúc đó chỉ mơ hồ cảm thấy hóa ra sự chia ly giữa người và người lại dễ dàng đến vậy, không cần tốn chút sức lực nào, giống như giọt nước rơi xuống đất rồi lại bốc hơi bay đi mất.

Nhưng tại sao khi đến lượt Lý Ngọc rời đi cậu lại cảm thấy như đã mất đi một nửa linh hồn, không đau không ngứa, chỉ là trái tim cậu hình như đã biến thành mặt trời mùa đông, vẫn tỏa ra ánh sáng nhưng tất cả chỉ là những tia sáng mênh mông lạnh lẽo.

Cậu cuộn chặt chiếc áo lông trên người nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.

Vào lúc bảy giờ tối, Tống Song Dung ôm máy tính và vài cuốn tạp chí bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, luận văn dưới sự hướng dẫn của Trần Bắc Yến giờ đã không còn khó nữa, chỉ là cậu hay mất tập trung, vô tình làm lãng phí rất nhiều thời gian.

Mùa đông đến trời tối sớm, vào bảy giờ trời đã tối đen, ánh trăng như sợi chỉ mảnh chiếu xuống vài bóng cây trên đường. Tống Song Dung đi qua những con đường vắng người trong bóng tối, khi đi ngang qua quán cà phê, cậu dừng lại nhìn qua cửa kính trống không, trong lòng đã không còn nhiều dao động.

Thực ra Tống Song Dung cũng hiểu, chính cậu là người chủ động chia tay, Lý Ngọc tiếp tục cuộc sống mới là điều đương nhiên, hắn không cần phải để ý đến cảm xúc của cậu, cũng không cần phải giấu giếm khi gặp mặt đối tượng tiếp theo.

Còn về những cảm xúc thất thường không nên có vào buổi chiều hôm nay, có thể là vì cậu quá ngây thơ, không có kinh nghiệm sống, tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu nhưng không ngờ ảnh hưởng của việc chia tay lại nặng đến vậy, khiến cậu không thể ngay lập tức chấp nhận. Chỉ cần thêm một chút thời gian, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Tống Song Dung cố gắng nghĩ một cách lạc quan như vậy.

Sau khi tắm xong, Tống Song Dung bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc xóa hình xăm.

Ngày đi xăm cậu đau đến mức không thể uống nổi một ngụm nước, toàn thân run rẩy như lá rụng nhưng không hề hối hận dù chỉ một giây. Lúc đó nằm bên cạnh cậu là một cô gái đến xóa hình xăm, tiếng la hét đau đớn đến mức tưởng như thủng cả mái nhà đã để lại trong lòng cậu một bóng ma đáng sợ.

Lúc trò chuyện thợ xăm đã vô tình tiết lộ rằng cô gái ấy xóa hình xăm đôi sau khi chia tay, anh ta còn nói sinh viên chính là những người bồng bột nhất, nghĩ rằng xăm đôi là sẽ bên nhau suốt đời, nhưng tình cảm đâu có đơn giản như vậy.

Tống Song Dung lật áo lên nhìn vào gương, nghĩ lại lời của thợ xăm, không khỏi bật cười. Cậu còn ngớ ngẩn hơn cả cô gái xăm hình xăm đôi.

Ra khỏi phòng tắm Tống Song Dung đã hạ quyết tâm, mở điện thoại tìm số của thợ xăm rồi đặt lịch hẹn. May mắn là người kia không hỏi thêm gì, chỉ nói gần đây lịch rất kín, mới vừa nhận đơn vài phút trước, chỉ có thể xếp lịch cho cậu sau Giáng Sinh.

Tống Song Dung nói cảm ơn rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh máy tính, tiếp tục tham khảo tạp chí để chỉnh sửa luận văn. Khi đang viết đến đoạn quan trọng thì chuông báo tin nhắn vang lên hai lần. Cậu không để tâm liếc mắt qua một cái, rồi nhìn thấy một dãy số kết thúc bằng 284.

Hai tay cậu dừng lại trên bàn phím, đầu óc trống rỗng, điện thoại đã mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, nội dung của hai tin nhắn tự động hiện ra.

“Thẻ ngân hàng bị mất, không nhớ số thẻ.”

Ngay sau đó là một bức ảnh, nội dung là thông tin vé xem phim.

Tống Song Dung mở bức ảnh, nhìn vào số ghế một lúc lâu rồi mới trả lời: “Được, khi nào làm lại thẻ thì nhắn cho em.”

Cậu đặt điện thoại xuống, ép mình không nhớ lại chuyện lúc chiều, cũng không suy đoán động cơ của Lý Ngọc. Màn hình điện thoại tắt, không lâu sau lại có một tin nhắn mới. Lần này Tống Song Dung không xem mà trực tiếp tắt nguồn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận