Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó bạn gái của Du Mộc Lâm- Dư Thiên Ninh đã tiết lộ một tin tức gây sốc: “Lý Ngọc đang ngồi uống cà phê với một bạn nam lạ ở quán cà phê trong khuôn viên trường phía Nam!”
Du Mộc Lâm lập tức khẳng định: “Chắc chắn là em nhìn nhầm rồi.”
Ở viện nghiên cứu ai cũng biết Lý Ngọc chưa bao giờ uống cà phê.
Chưa đầy một phút sau, Dư Thiên Ninh gửi cho cậu một bức ảnh trông giống như đang selfie nhưng thực chất là chụp lén.
Trong ảnh cô chỉ lộ ra một phần khuôn mặt, hướng về phía cửa sổ, lông mi cong cong, khóe mắt hơi cười.
Du Mộc Lâm lập tức nhắn lại: “Đẹp quá, hôn em!”
“Anh xem phía sau kìa!”
Dư Thiên Ninh gửi tin nhắn thoại nhấn mạnh trọng điểm, đồng thời phóng to bức ảnh rồi chụp màn hình, khoanh tròn hai người ngồi bên cửa kính, “Là anh ta đúng không?”
Hai người trong ảnh, người bên trái mặc áo sơ mi kẻ caro, chiếc áo khoác lông vũ được treo trên lưng ghế – là Lý Ngọc. Còn người bên phải đeo kính, chỉ lộ một phần khuôn mặt, Du Mộc Lâm cảm thấy người đó quen mặt nhưng không thể nhớ ra là ai.
Chưa để cậu suy nghĩ lâu, Dư Thiên Ninh lại gửi một chuỗi biểu tượng bom và kèm theo chú thích: “Anh ta dám phản bội học trưởng của em! Làm sao anh ta dám như vậy!”
Du Mộc Lâm và Lý Ngọc có cùng một thầy hướng dẫn, khi Du Mộc Lâm được tuyển vào hệ nghiên cứu sinh, Lý Ngọc đã được Đại học Bắc Hoa mời đến Viện nghiên cứu làm việc, trong trường có không ít truyền thuyết về hắn.
Vì ngưỡng mộ cộng với mong muốn phát triển sự nghiệp sau này, Du Mộc Lâm đã tham gia cuộc thi tuyển trợ lý cho các giáo sư của Viện nghiên cứu, cuối cùng cũng giành được một vị trí với thành tích xuất sắc, thời gian rảnh rỗi cậu sẽ hỗ trợ Lý Ngọc làm nghiên cứu.
Trong một lớp học tự chọn môn khoa học tự nhiên vào năm ngoái, Du Mộc Lâm ngồi cùng bàn với Dư Thiên Ninh-một sinh viên năm nhất chọn nhầm môn tự chọn, rồi cả hai cùng rơi vào lưới tình.
Dư Thiên Ninh học diễn xuất, rất đam mê điện ảnh, cô đã xem tất cả các bộ phim của Tống Song Dung. Ước mơ của cô là có thể được đóng vai chính trong phim của Tống Song Dung trước khi tốt nghiệp.
Lần đầu tiên Du Mộc Lâm đưa Dư Thiên Ninh đến viện nghiên cứu, cô tình cờ gặp Tống Song Dung, kích động đến mức siết chặt cánh tay của Du Mộc Lâm, dịu dàng chào hỏi: “Đàn anh, chào anh ạ.”
Sau vài lần tình cờ gặp nhau, Dư Thiên Ninh thần bí hỏi Du Mộc Lâm: “Sư huynh của anh và đàn anh của em, hai người bọn họ…quan hệ “đặc biệt” lắm phải không?”
Du Mộc Lâm không hiểu thế nào là “đặc biệt lắm” nên cậu nghĩ nghĩ rồi đưa ra so sánh: “Không bằng anh với em đâu.” Thấy sắc mặt Dư Thiên Ninh thay đổi, cậu vội vàng bổ sung: “À, bọn họ là họ hàng mà.”
Sau khi vào viện nghiên cứu, Du Mộc Lâm thường xuyên gặp Tống Song Dung. Anh hành xử nói năng cởi mở thân thiện, khác biệt với hầu hết mọi người trong viện, nhưng lúc nào cũng một mình ngồi trong phòng tự học. Có lúc xem phim, có lúc vẽ vời, hình như chỉ ngồi đó đợi Lý Ngọc tan ca.
Mọi người cũng không thấy gì kỳ lạ cho đến cuối học kỳ, một vị lãnh đạo trong viện được cử đi công tác sau khi trở lại đã tổ chức họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông liếc mắt qua phòng tự học cười hỏi: “Đây là đứa trẻ nhà ai vậy?”
Lý Ngọc lúc đó đang sắp xếp tài liệu cuộc họp, nghe thấy câu hỏi liền ngẩng lên đáp: “Là người nhà em.”
Sau khi nghe xong câu này vẻ mặt Dư Thiên Ninh vô cùng phấn khích, không nhịn được đấm vào người Du Mộc Lâm hai cái mắng: “Họ hàng! Cái gì mà họ hàng chứ, anh đúng là đồ ngốc!”
Du Mộc Lâm lúc đó không hiểu tại sao bạn gái mình lại hào hứng như vậy, cũng giống như bây giờ không hiểu tại sao cô ấy lại tức giận.
Tuy nhiên việc Lý Ngọc xuất hiện trong quán cà phê ở khu phía Nam thực sự rất kỳ lạ, vì hắn từng nói rằng không khí học tập ở khu Nam rất lộn xộn, không thích hợp cho việc nghiên cứu, thậm chí hắn còn không bước vào thư viện ở khu Nam, huống hồ gì là quán cà phê.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, gần đây có nhiều chuyện rất kỳ quái liên quan đến Lý Ngọc.
Khoảng một tháng trước, Du Mộc Lâm được Dư Thiên Ninh giới thiệu chơi một trò chơi thẻ bài, cậu không thích chơi lắm, chỉ coi đó như một cách để giải trí cùng bạn gái.
Hai tuần trước trong giờ giải lao, Du Mộc Lâm lại mở trò chơi lên để làm nhiệm vụ hằng ngày, khi chuẩn bị rút thẻ thì vô tình nhìn thấy Lý Ngọc đi tới. Du Mộc Lâm định chờ Lý Ngọc đi xa rồi mới tiếp tục, nhưng Lý Ngọc lại đứng lại. Cậu đành phải tiếp tục, chỉ rút được một thẻ “R” bình thường.
Du Mộc Lâm cười gượng định giải thích mình chỉ chơi trò này vào giờ nghỉ nhưng thấy Lý Ngọc đang chăm chú nhìn màn hình, cậu mới hỏi: “Sư huynh cũng chơi trò này à?”
“Không” Lý Ngọc đáp, “Giúp người khác xem một chút.”
Nghe vậy Du Mộc Lâm gật đầu, nhớ ra mình đã đọc qua một vài mẹo rút thẻ trên diễn đàn, mặc dù chúng hoàn toàn không có cơ sở khoa học nhưng vì thấy Lý Ngọc có vẻ cầu thị, cậu vẫn trả lời: “Vào lúc nửa đêm, sư huynh cầm điện thoại hướng về phía Đông rồi rút thẻ thì tỷ lệ rút được SSR sẽ cao hơn.”
Đến tối khi bọn họ gặp nhau, Dư Thiên Ninh vẫn chưa hết tức giận, cô không đụng đến món tráng miệng, lúc ăn cơm cũng vừa ăn vừa nhìn tấm ảnh chụp lén, nghiên cứu nhiều lần…
Khi lại thấy cặp kính đen, Du Mộc Lâm chợt nhớ ra, “Đó là Giang Nhất, sinh viên năm hai khoa Toán.”
Cậu lấy điện thoại ra, mở trang nội bộ của Khoa Toán, sử dụng từ khóa tìm ra hai bài đăng, “Vào đầu tháng 11, sư huynh dẫn Giang Nhất tham gia cuộc thi Toán học quốc tế, trước đây anh ấy căn bản không bao giờ dẫn sinh viên đại học tham gia thi đấu.”
Bài đăng có một bức ảnh chụp chung của hai người, Giang Nhất cầm ba huy chương, vì bục nhận giải khá hẹp nên cả người cậu nhìn như đang dựa vào người Lý Ngọc, động tác có phần ngượng ngùng nhưng lại nở một nụ cười rất tự tin.
“Chuyện gì thế, sao lại dẫn cậu ta đi? Còn đứng gần như vậy!” Dư Thiên Ninh lấy điện thoại lại nhìn “Trông có vẻ cũng thông minh đấy, nhưng mà chắc chắn vẫn kém xa đàn anh của em!”
Du Mộc Lâm thầm nghĩ “cậu ta là người đỗ thủ khoa đầu vào của Khoa Toán đấy em yêu à”, nhưng cảm thấy nếu mình nói ra thì Dư Thiên Ninh sẽ càng tức giận hơn, nên cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
…
Lúc nhận được thư giới thiệu từ Giang Nhất, đã là lần thứ tư Lý Ngọc nhìn về phía tòa nhà ký túc xá đối diện qua cửa sổ.
“Anh đang đợi ai à?” Giang Nhất hỏi.
“Không,” Lý Ngọc thu ánh mắt lại, ngón tay đặt lên phong bì, “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn đâu, em vừa vặn ở gần đây mà” Giang Nhất đẩy kính mắt lên “Bố em nói đáng lý phải đưa cho anh từ mấy hôm trước nhưng ông ấy quên mất, bảo em xin lỗi anh thay ông ấy.”
Chữ viết trên phong bì rất mạnh mẽ, Lý Ngọc gật đầu: “Giáo sư Giang khi nào xuất viện, có cần tôi giúp gì không?”
“Khoảng hai tuần nữa, tình hình đã khá hơn nhiều rồi, anh không cần lo đâu ạ.” Giang Nhất dường như hơi do dự, rồi mở miệng hỏi Lý Ngọc: “Nếu anh không đợi ai…vậy em ngồi đây thêm một lát được không? Khoảng 5 giờ em phải đến bệnh viện, ở đây gọi xe tiện hơn.”
Lý Ngọc nhìn về phía cánh cửa ký túc xá đóng chặt nói: “Không phiền,”.
Giang Nhất lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc của mình.
Thư giới thiệu có hai trang, Lý Ngọc lấy ra đọc lướt qua rồi cho vào túi xách, lại mở phần mềm sức khỏe trên điện thoại.
Hắn có thể chắc chắn số bước đi của Tống Song Dung hôm nay đã vượt xa mức độ hoạt động bình thường trong ký túc xá—cậu đã ra ngoài, nhưng Lý Ngọc không gặp.
Đến 5 giờ, Giang Nhất chuẩn bị rời đi, Lý Ngọc cũng phải trở lại viện nghiên cứu. Khi hai người đứng dậy, Giang Nhất chống tay lên bàn, tay cậu lộ ra một mảng da hơi sưng đỏ, dấu vết này nhìn rất quen mắt.
Phát hiện ánh mắt của Lý Ngọc, Giang Nhất chủ động cuộn tay áo lên khoe: “Là một hình xăm, là con số “một” mà bố em thích nhất.”
Lý Ngọc lập tức nhớ đến hình xăm dưới xương sườn của Tống Song Dung, hỏi cậu ta “Sao lại muốn xăm?”
“Để làm kỷ niệm,” Giang Nhất đeo ba lô cười khổ “Thật ra bố em rất khó hồi phục lại như bình thường, bệnh của ông ấy sẽ chỉ càng ngày càng nặng hơn thôi. Nếu ông ấy thật sự quên em, em có thể chấp nhận, nhưng em không muốn một ngày nào đó mình quên mất ông ấy.”
Lý Ngọc ngừng lại, ánh mắt rời khỏi tay cậu, do dự một lát rồi im lặng vỗ nhẹ lên vai Giang Nhất.
“Nhưng tên ba em nhiều nét quá, em sợ đau nên quyết định xăm tên mình, dù sao đó cũng là cái tên do ông ấy đặt”
Chiều tối sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Lý Ngọc quay lại khuôn viên trường phía Nam đứng dưới tòa nhà ký túc xá của Tống Song Dung, dùng điện thoại tìm kiếm các từ khóa như “phương pháp xăm hình,” “cảm giác xăm hình”…
Trong nhận thức của hắn, xăm hình chỉ là hành động sử dụng một loại thuốc nhuộm đặc biệt để vẽ lên da, giống như việc nhuộm tóc.
Khi video xuất hiện cảnh kim tiêm mảnh đâm vào da, tay Lý Ngọc không tự chủ nắm chặt lại. Trong khoảnh khắc ấy như thể có một cây kim siêu nhỏ, đường kính tính bằng nanomet, chính xác đâm vào sườn hắn, xuyên qua da và xương đi thẳng đến trái tim, khiến hắn vừa tỉnh táo lại vừa đau đớn nhớ lại cảnh Tống Song Dung khoe hình xăm: Em ấy đứng bên bàn ăn, hai tay cuộn lại như móng mèo trên ngực, kéo áo lên lộ ra một mảng da sưng đỏ lớn dưới xương sườn, màu đỏ trông rất nổi bật trên làn da trắng, khuôn mặt lại ngập ngừng với một vẻ mong chờ, như thể không cảm thấy đau đớn chút nào khi xăm hình xăm đó.
Tống Song Dung làm sao có thể không cảm thấy đau được, có một lần khi cậu làm tiểu luận, ngón tay bị cắt một vết nhỏ đã đau đến mức phải la lên kêu Lý Ngọc tới ôm, hành động cứ như thể mình sắp chết rồi, không thể tự lo liệu sinh hoạt được, lúc nào cũng bám lấy Lý Ngọc sai bảo hắn đi tới đi lui.
Nhưng khi cậu quay phim ngoài trời, ngã xuống từ bậc thang cao ba, bốn mét, đập đầu chảy máu phải gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu trong đêm khuya, cậu lại giấu Lý Ngọc, trước khi hắn xuất hiện ở bệnh viện cậu không hề kêu đau, thậm chí còn tưởng có thể tự gượng dậy xuất viện.
Ngưỡng chịu đau của Tống Song Dung lúc cao lúc thấp, Lý Ngọc không thể biết chính xác được, nhưng điều hắn chắc chắn là hắn muốn bảo vệ cậu, không để cậu bị tổn thương dù chỉ là một chút, không muốn cậu phải cảm nhận một tia đau đớn nào dù là nhỏ nhất.
Trước khi thoát khỏi video, Lý Ngọc lại thấy một bình luận nói rằng: xăm hình thì chỉ giống như bị kiến cắn thôi, còn cảm giác đau khi xóa xăm thì… mọi người cứ nhân lên so với lúc xăm một ngàn lần rồi tự tưởng tượng nhé.
Lúc này Lý Ngọc thậm chí còn có suy nghĩ tránh né, hy vọng cái người yêu cầu Tống Song Dung phải xóa hình xăm không phải là mình.
Nhưng tránh né cũng vô ích, ai bảo trí nhớ hắn tốt, hắn nhớ rất rõ khi đề nghị “xóa hình xăm”, khuôn mặt Tống Song Dung đầu tiên là bối rối, sau đó cậu từ từ nhắm mắt lại như thể sắp khóc.
Nếu bây giờ nói với Tống Song Dung rằng mình không biết xăm và xóa xăm lại đau đến vậy, liệu em ấy có muốn quay lại với mình không?
Không để hắn kịp nghĩ thêm, một bóng dáng xuất hiện ở góc đường.
Chỉ cần một cái liếc mắt Lý Ngọc đã nhận ra đó là Tống Song Dung, vì khi đi dưới tán cây, cậu có thói quen bước dẫm lên những khoảng sáng lọt qua khe hở của nhánh cây rọi xuống mặt đường, trông như đang nhảy nhót, ánh trăng bị cành cây cắt thành từng mảnh liên tục chiếu qua người cậu.
Lý Ngọc lập tức lùi lại nép mình vào gốc cây nhìn Tống Song Dung dừng lại trước cửa quán cà phê, quay đầu nhìn vào chỗ hắn đã ngồi chiều nay, không biết đang nghĩ gì.
Trong hai tuần, Lý Ngọc đã đến quán cà phê này bốn lần, ngồi ở vị trí giống hệt, hy vọng sẽ tạo ra một cuộc gặp tình cờ giữa bọn họ, nhưng không gặp cũng không sao, vì hắn biết Tống Song Dung đang ở trong phòng ký túc xá trên tầng bốn viết luận văn, không ra ngoài gặp người khác.
Chỉ dừng lại chưa đầy nửa phút, Tống Song Dung ôm ba lô bước vào trong tòa nhà, cánh cửa mở ra rồi khép lại, bóng cậu dần dần biến mất trong khe hở ngày càng nhỏ.
Lý Ngọc từ trong bóng cây bước ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng bốn đợi đèn bật lên, nhìn thêm một lúc rồi mới quay người về nhà.
Vừa mở cửa hắn lập tức ngồi vào bàn máy tính mở phần mềm văn bản.
Có một phần tài liệu đã tải từ nửa tháng trước cần xử lý. Sau khi mở máy tính, hắn bất ngờ phát hiện tài khoản chỉnh sửa văn bản trực tuyến mà Tống Song Dung từng đăng nhập vẫn chưa thoát, bản ghi mới nhất xuất hiện cách đây vài phút.
Lý Ngọc lần đầu tiên trong đời phải cảm ơn sự bất cẩn của Tống Song Dung, nhờ vậy mà sau khi chia tay hắn vẫn có cơ hội nhìn thấy một phần cuộc sống của cậu.
Lý Ngọc không chút do dự mở tài liệu đó ra. Đó là luận văn tốt nghiệp của Tống Song Dung…lấy một số bộ phim làm ví dụ, phân tích sự phát triển sáng tạo của điện ảnh Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Lý Ngọc dò dẫm một lát, trong phần cài đặt chọn đồng bộ trực tiếp, và thế là những dòng chữ trên luận văn bắt đầu liên tiếp xuất hiện.
Đêm đó Lý Ngọc đã bỏ mọi công việc sang một bên, ngồi trước máy tính cho đến gần sáng xem Tống Song Dung sửa đi sửa lại suốt gần bảy tiếng đồng hồ, chỉ viết được chưa đầy một nghìn từ.
Lý Ngọc có thể tưởng tượng được cậu đã rời máy tính như thế nào, đi đi lại lại trong phòng vò đầu tóc thành tổ quạ, hoặc là úp mặt xuống ghế sofa, nửa tiếng sau lại rên rỉ ngồi lại vào ghế.
Kể từ đó mỗi tối khi làm việc, Lý Ngọc luôn mở máy tính bên cạnh. Mỗi ký tự Tống Song Dung gõ vào đều hiện lên trong mắt hắn, ánh sáng trên màn hình chiếu vào ngôi nhà vắng vẻ, khiến khắp nơi đều tràn ngập hình bóng Tống Song Dung.
Vào ngày cuối cùng của tháng 11, lúc 3:15 sáng, trên trang tài liệu mới nhất đột nhiên xuất hiện một chuỗi chữ cái và ký hiệu không có quy tắc gì. Lý Ngọc đã chép lại chúng, nghiên cứu tính toán mãi mà vẫn không ra kết quả, không thể hiểu được.
Hắn ngồi chăm chú nhìn dãy ký tự giống như mã hóa ấy, gõ theo thứ tự trên bàn phím, rồi bỗng nhiên hiểu ra, đây là do Tống Song Dung ngủ quên trước máy tính, mặt úp lên bàn phím gõ ra.
Vào khoảnh khắc đó một cảm giác chưa từng có bao trùm lấy Lý Ngọc, rất khó để diễn tả, trái tim hắn như bị axit ăn mòn từng chút một.
Hắn ngồi im một lúc lâu, không quan tâm đến hiệu suất làm việc như mọi khi, chỉ suy nghĩ một điều duy nhất trong đầu: Nếu Tống Song Dung vẫn còn ở đây, hắn sẽ bế cậu ra khỏi bàn làm việc rồi đặt vào chăn, ủ ấm cho cậu.
Lý Ngọc rất rõ ràng rằng hành vi nhìn trộm là không có đạo đức, nhưng tài khoản và mật khẩu không phải là thứ hắn lấy trộm mà là Tống Song Dung tự nhập vào, vì vậy mà cảm giác tội lỗi trong hắn cũng nhẹ bớt, mỗi tối vẫn tiếp tục mở máy tính, vừa làm việc vừa chú ý đến sự thay đổi của từng câu chữ lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Hắn cố tình không nghĩ đến một sự thật là Tống Song Dung đã rời đi, mà giả vờ như cậu vẫn sống trong căn nhà này.
Bước vào tháng 12, Lý Ngọc bắt đầu nghi ngờ rằng việc Tống Song Dung thay lòng có khi nào chỉ là một giả thuyết không chắc chắn, vì suốt nửa tháng qua cậu dành hầu hết thời gian để viết luận văn, chỉ đi lại giữa ký túc xá và tòa nhà giảng đường, không hề có dấu hiệu gặp gỡ người mới—Lý Ngọc vẫn nhớ rất rõ, khi Tống Song Dung theo đuổi ai đó cậu rất chủ động, cũng rất dính người.
Vào khoảng nửa đêm hôm đó, những ký tự Tống Song Dung gõ vào tài liệu càng củng cố thêm suy nghĩ của hắn.
Dù Lý Ngọc vẫn thật sự không hiểu: nếu Tống Song Dung không thay lòng thì tại sao lúc đó cậu lại muốn chia tay, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn không kìm được mong muốn xuất hiện trước mặt cậu.
Tống Song Dung từ chối về nhà để lấy máy quay, cũng không mời hắn đi xem phim, Lý Ngọc đành cầm máy quay đến đứng dưới tòa nhà ký túc xá của cậu, nhưng không có cơ hội để đưa, ngay cả cơ hội gặp mặt nói một lời cũng không có.
Tuy nhiên điều may mắn là cuối cùng hắn cũng hiểu lý do khiến Tống Song Dung tức giận.
Hình xăm ấy Lý Ngọc vẫn nhớ rõ, màu sắc rất hợp với làn da trắng của Tống Song Dung, nếu cậu tức giận vì xăm hình quá đau, rồi vì vậy mà chia tay thì Lý Ngọc có thể hiểu và sẵn sàng nhượng bộ, xin lỗi để cầu xin sự tha thứ của cậu.
Tuy nhiên Lý Ngọc cho rằng, nếu sau này nói với Tống Song Dung rằng vì hắn không biết việc xăm hình là như thế nào nên không hiểu cảm giác của cậu thì nghe có vẻ như đang giảo biện, cũng không đủ chân thành, vì vậy hắn đã tìm thông tin trên mạng để có được số điện thoại của thợ xăm, cũng đã đặt lịch hẹn.
Sau khi làm xong những điều này, hắn thấy Tống Song Dung đã bắt đầu viết tiếp luận văn. Thông qua những ký tự đang di chuyển trên màn hình, Lý Ngọc bỗng nghĩ đến cảnh chạng vạng hôm nay khi Tống Song Dung đơn độc đi dưới bóng cây. Trời rất tối, đèn đường mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, duy chỉ có khi cậu dừng lại trước cửa quán cà phê, ánh sáng từ cửa sổ mới khiến hắn có thể nhìn rõ cậu trong giây lát.
Biểu cảm trên khuôn mặt Tống Song Dung không nhẹ nhàng như bước chân của cậu.
Vào khoảnh khắc đó, nỗi nhớ suốt một tháng qua khiến Lý Ngọc rất muốn bước tới ôm hôn Tống Song Dung, nhưng hắn đã kiềm chế lại—hành động vội vàng là trái ngược với nguyên tắc mà hắn vẫn luôn theo đuổi.
Đêm khuya, Lý Ngọc vừa theo dõi tiến độ luận văn của Tống Song Dung, vừa lên kế hoạch cho việc nối lại tình cảm. Sau nhiều lần sửa đổi đến khi cảm thấy đã hoàn hảo, hắn tưởng tượng đến kết quả tốt đẹp liền không thể kìm được lòng gửi cho Tống Song Dung một câu chúc ngủ ngon, thế nhưng hắn chờ mãi mà Tống Song Dung vẫn không trả lời.