Phò Mã Gặp Nạn

Chương 40: C40: Dụ Rắn Ra Hang


Triệu Vinh thức trắng một đêm, lúc nãy vẫn còn bàng hoàng không thể tiếp nhận hiện thực trước mắt. Chỉ bởi vì một lúc chủ quan, hắn đã khiến bao nhiêu dũng sĩ trung thành hi sinh oan uổng. Đối với người kiêu ngạo như hắn, đây là đả kích kinh khủng.
Một chung, lại một chung nữa. Từ đêm qua đến lúc này hắn đã uống mấy mươi bầu rượu mà một chút cũng không say, phiền não và áy náy vẫn không hề suy giảm. Giọt cuối cùng cũng hết, hắn chán ghét, ném mạnh bình rượu vào cánh cửa sau đó cũng đứng dậy lật đổ hết cả bàn xuống đất. Ngay lúc này, cửa phòng hắn chợt mở. Một chút ánh sáng le lói của bình minh chiếu vào cũng khiến hắn bực mình, liền quát:
– Ra ngoài! Cút ra ngoài, nếu không ta chém!
Tâm tình không tốt, tính khí hiển nhiên cũng không giữ được tốt đẹp. Người đi vào hiểu được nên không trách, nhỉ nhẹ nhàng nhặt lại những món đồ trên mặt đất, tiến đến gần Triệu Vinh, nhẹ nhàng nói:
– Chuyện cũng đã xảy ra rồi, vương gia tự trách cũng không thể thay đổi.
Triệu Vinh đứng sững đó, ngây ngốc nhìn Minh Anh lại từng món từng món nhặt lại những đồ vật bị hắn gạt đổ lúc nãy. Sau đó, nàng đứng trước mặt hắn, hoàn toàn không còn vẻ cung khiêm khiếp nhược như bao lần trước:
– Chỉ có cách để thay đổi. Là bắt hung thủ thật sự đã gây ra chuyện, phá bỏ âm mưu, trả thù cho những người đã hi sinh oan uổng.

———–
Trong nha môn tri phủ, Bạch Trác Phu và Hứa Du Nhiên đang ở thư phòng thương nghị. Nhìn số sổ sách bản đồ trên bàn, Bạch Trác Phu vừa vuốt râu, vừa thở dài nói:
– Cũng may là ngự sử đại nhân đưa tin đến kịp lúc, chúng ta mới có thể ra tay trước một bước, nếu không thì hoạ lớn vô biên. Không thể tin được họ Lưu kia lại âm thầm tra xét chúng ta. Cũng may, sổ sách quan trọng ta đều để ở đây. Bọn chúng có tra cả Nam Bình này cũng không có chứng cứ nào bắt tội chúng ta.
Hứa Du Nhiên nhíu mày:
– Cũng may là họ Lưu đó không biết đến Nạp Vũ cốc. Tên ngu xuẫn Vũ Đại Bảo khi không lại đi bắt công chúa. Nếu không, chúng ta cũng không cần chịu thiệt hại lớn này.
Bạch Trác Phu lắc đầu:
– Không có Vũ Đại Bảo, chúng ta có thể vẫn liên hiệp tam vương Chân Qua sao? Tên Chân Đạt vừa rồi, ta cảm thấy hắn không hề đơn giản. Nếu không có Vũ Đại Bảo, chẳng may lộ chuyện, chúng ta tìm đâu một con dê thế mạng?
– Con dê thế mạng không nhất định chỉ có một Vũ Đại Bảo.
Bạch Trác Phu ngây ngốc nhìn Hứa Du Nhiên. Người này tuổi trẻ nhưng tâm cơ sâu rộng, dã tâm lại lớn. Hắn làm việc làm người vô cùng quyết tuyệt. Vừa mới thương nghị hảo hiệp với Vũ Đại Bảo, quay lưng đi liền tàn nhẫn làm nổ tung, chôn vùi tát cả Nạp Vũ cốc chỉ trong vòng một cái vỗ tay. Tuổi trẻ nhưng có thể ra tay độc ác đến như thế, mặc dù đang là quan hệ hợp tác, Bạch Trác Phu cũng không khỏi hít thầm trong lòng.
Buổi tối, Hứa Du Nhiên trở về phòng. Vừa mới cởi y phục muốn lên giường, đột nhiên thấy có một luồng gió ào vào cửa sổ, thổi tắt cả ngọn đèn trên bàn. Hắn thấy vậy mới bước lại đóng cửa sổ sau đó quay lại bàn châm đèn. Ánh sáng vừa khơi liền xuất hiện một khuôn mặt khiến hắn chút nữa thì giật mình té ngửa.
– Hứa công tử, gặp được ta, ngươi không ngạc nhiên chứ?

– Vũ…Vũ cốc chủ?
———–
Giữa đêm hôm ấy, Bạch Trác Phu đang ngủ cũng bị đánh thức bởi một tiếng hiệu quen thuộc. Hắn căng thẳng ngồi dậy, mặc lại y phục rồi mới mở cửa bước ra. Hứa Du Nhiên đứng bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt có phần căng thẳng, bảo:
– Bạch đại nhân, ta vừa nhận được tin hoàng thượng vừa phái thêm một trăm ám vệ nữa đến đây giúp Lưu Kì Anh điều tra chúng ta. Ta lo lắng nha môn này cũng không phải là chỗ an toàn nữa. Hay là ngài đưa hết sổ sách lại cho ta.
Bạch Trác Phu nghe nói xong cũng tỉnh hẳn. Hứa Du Nhiên trầm tĩnh tinh tế, có thể khiến hắn lo lắng đến mức nửa đêm không ngủ đến đây đòi đồ, tình hình phải là khẩn cấp lắm. Bạch Trác Phu không lời dị nghị, lập tức mở cửa mật thất đem sổ sách giao hết cho Hứa Du Nhiên. Dù sao trong chuyện này phụ tử họ Hứa là chủ mưu, họ Bạch hắn a tòng. Nếu chuyện này không thể dàn xếp được, hắn chỉ cần ôm đầu chạy trốn, phụ tử họ Hứa tự mình làm tự mình chịu, không thể trách hắn được đâu.
Mờ sáng hôm sau, tại khu rừng phía tây trấn, Bạch Trác Phu, Hứa Du Nhiên, Vũ Đại Bảo cùng hai người nữa. Một người là tâm phúc của Đông Định vương có mang theo mật thư, một người là thân tín của Tây Nam vương, là thầy dạy cho thế tử Chân Ngọc. Hai người này Bạch Trác Phu đã từng gặp mặt, so với Chân Đạt gặp lần trước hắn càng tin tưởng hơn. Vũ Đại Bảo là kẻ thông truyền tin tức. Nhờ có hắn, tam vương Chân Qua mới nắm được đường đi nước bước của sứ đoàn hộ tống mà bố trí ám toán mai phục. Lúc này, Vũ Đại Bảo lại đóng vai trò trung gian cho quan hệ liên hiệp, Bạch Trác Phu và Hứa Du Nhiên sẽ vô hiệu binh lực phòng vệ của Nam Thiên, hiệp trợ cho tam vương mở rộng chiến tranh. Chỉ cần các bước thuận lợi, tam vương sẽ đoạt được quyền thống trị Chân Qua, Hứa Du Nhiên và Bạch Trác Phu cũng nắm được quyền khống chế binh lực của một nửa Nam Thiên quốc.
Hiệp nghị vừa kí, Vũ Đại Bảo bất ngờ cười to một tiếng, sau đó một loạt tiếng chân dồn dập bước tới. Hàng trăm binh sĩ Nam Thiên không rõ từ đâu bao vây tất cả. Hứa Du Nhiên và Bạch Trác Phu lúc này đã không giữ được bình thản. Hứa Du Nhiên nhìn Vũ Đại Bảo. Vũ Đại Bảo là lục lâm giang hồ, tội ác chồng chất. Hắn sẽ không thể nào cấu kết với triều đình để tự đem mình vào chỗ chết. Nhưng nếu không phải hắn thì là ai?
Ngay tức thì, Vũ Đại Bảo vung đao đặt lên cổ Hứa Du Nhiên, lạnh lùng nói:

– Quả thật ta trăm ngàn lần không nghĩ tới một kẻ dã tâm âm hiểm thông địch bán nước lại chính là người ta xem như là huynh đệ. Hứa Du Nhiên!
Vũ Đại Bảo gầm lên một tiếng sau đó cũng đạp mạnh vào ngực Hứa Du Nhiên khiến hắn trượt một đường về sau, gối đập xuống đất cũng toét ra một đạo vết thương vô cùng thê thảm. Vũ Đại Bảo tháo mặt nạ ra, Hứa Du Nhiên triệt để gục mặt. Sao lại có thể như thế này? Tại sao An Định Vương lại có thể giả thành Vũ Đại Bảo? Hắn nghĩ ngàn nghĩ cũng không bao giờ nghĩ đến trên đời này lại thật sự có thuật dịch dung tài tình như vậy. Cho đến khi hai người thuộc hạ của hai vị Chân Qua vương cũng cởi mặt nạ xuống, Hứa Du Nhiên và Bạch Trác Phu cùng lúc như bị rút hết hơi sức, đổ phịch xuống đất. Bạch Trác Phu vội vã chạy đến ôm chân Triệu Vinh kêu gào lên:
– Vương gia, hạ quan bị oan! Là Hứa ngự sử cùng Hứa Du Nhiên dùng thế ép thần, bắt thần đồng mưu với họ. Nếu không phải bọn họ, thần nào có lá gan lừa dối triều đình. Thần…thần xin được lấy công chuộc tội, sẽ giao hết tội chứng lạm quyền trưng thu thuế, buôn bán muối lậu, chặn xén quân lương, còn có…
– Còn có kho hoả dược bị giấu và mỏ sắt là nơi các ngươi dùng làm xưởng luyện binh khí, có phải không? – Giọng Minh Anh lạnh lùng lãnh tuyệt.
Bạch Trác Phu nghe nàng đã biết hết liền sợ đến không mặt còn miếng máu, trực tiếp ngất xỉu đi. Hứa Du Nhiên cay đắng nhìn Minh Anh và Chân Lộc trong y phục của hai tên thuộc hạ Chân Qua đã giao dịch với hắn. Hắn bỗng nhiên phá lên cười lớn rồi bất ngờ đứng lên đoạt lấy đao từ tay một binh sĩ gần đó, mắt trợn trừng hướng về Minh Anh giọng đầy oán hận nói:
– Lưu Kì Anh ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan, tâm địa sâu hiểm. Hứa Du Nhiên ta thua là do ông trời không có mắt. Nhưng ta cũng không để cho các ngươi đắc ý. Các ngươi có thể tìm được quặng sắt, nhưng nằm mơ cũng đừng mong sẽ tìm thấy được hoả dược cùng thần khí. – Dứt lời, hắn đưa kiếm cắt xoẹt qua cổ mình một nhát, trợn mắt về phía Minh Anh, oán hận nghiến răng. – Lưu Kì Anh, ta sẽ chờ ngươi ở dưới!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận