Tin tức Hứa Du Nhiên cùng Bạch tri phủ thông địch phản quốc bị bắt tại trận, Hứa Du Nhiên sợ tội tự sát cũng truyền đến dịch quán. Vĩnh Ninh bàng hoàng không thể tin nổi, lập tức chạy đến tìm Triệu Vinh. Lúc nhìn thấy cỗ thi thể của Hứa Du Nhiên, nàng ngơ ngẩn hồi lâu. Nghe Triệu Vinh nói, chính hắn giả trang để tham gia kế hoạch dụ rắn. Toàn bộ những lời nói và kế sách của Hứa Du Nhiên chính là lời khai không thể chối cãi. Hơn nữa còn có số sổ sách khi Minh Anh giả thành Hứa Du Nhiên đã lừa lấy được ở chỗ Bạch Trác Phu đêm hôm ấy. Phen này đừng nói là nhà họ Hứa, xem chừng Hồ thái sư và hoàng hậu cũng bị lung lay theo mất.
Thấy Vĩnh Ninh biểu lộ sững sờ, mất hồn như thế, Triệu Vinh hiểu được thâm tình của hoàng muội dành cho họ Hứa. Nay sự thật ra như thế, hẳn là hoàng muội sốc lắm. Hắn đau xót, ôm vai hoàng muội vỗ về:
– Hoàng muội, muốn khóc thì cứ khóc. Bổn vương mới đầu cũng không thể tiếp nhận nổi. Kẻ cùng chúng ta lớn lên, như thể thủ túc tình thâm lại là kẻ nuôi dã tâm, lại có thủ đoạn vô cùng độc ác. Ta sớm biết phụ hoàng nghi ngờ Hứa ngự sử, nhưng đến khi chân chính nghe được Hứa Du Nhiên thừa nhận tất cả mọi chuyện, ta vẫn là không sao ngờ được.
Triệu Vinh nghẹn ngào, không nói hết được. Hứa Du Nhiên là cháu gọi hoàng hậu là dì, từ nhỏ thường theo mẫu thân của hắn vào cung, cũng mặc nhiên thân thiết với Triệu Vinh và Vĩnh Ninh nhất. Lớn lên, Triệu Vinh biết Vĩnh Ninh thích Hứa Du Nhiên nên thường giúp đỡ, cho nàng mượn y phục, giả trang thành hắn để đến Quốc Tử giám gặp Hứa Du Nhiên. Hắn thật lòng rất mong thành toàn cho Hứa Du Nhiên và Vĩnh Ninh cho nên không cách nào tin được, hiện thực này quá tàn nhẫn.
Vĩnh Ninh thần người một lúc rất lâu. Cuối cùng cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt đã trắng lạnh của Hứa Du Nhiên, không còn một chút cảm xúc. Nếu đúng như tứ hoàng huynh nàng nói, Hứa Du Nhiên thật sự là kẻ tội ác tày trời. Gian dối triều đình, cấu kết làm loạn, thông địch phản quốc, các tội đó cũng khoan nói. Nhưng nếu đúng như những gì hoàng huynh bắt được thì việc Hứa Du Nhiên câu kết cùng Vũ Đại Bảo và tam vương Chân Qua, gây ra cái chết oan ức của hơn năm trăm binh sĩ của Nam Thiên chỉ trong một trận nổ tại Nạp Vũ cốc. Hơn thế nữa, suốt hành trình hộ tống này, Lưu Kì Anh và sứ đoàn Chân Qua bị phục kích, Hứa Du Nhiên nhất định không thể thoát khỏi liên can. Kể cả khi Vĩnh Ninh nàng ở trong đoàn gặp nạn, muôn trùng nguy hiểm, Hứa Du Nhiên vẫn cư nhiên để nàng lâm nguy.
Nghĩ đến đây thì tâm tình gì cũng cạn khô hết. Vĩnh Ninh vẫn chảy nước mắt, nhưng trong lòng hoàn toàn trống rỗng, không có xót thương, không có thống hận, cũng không có bi ai hay thất vọng giống như nàng vẫn tưởng. Đến lúc này, Vĩnh Ninh vẫn là bàng hoàng ngây ngốc. Suy cho cùng, nàng đối với Hứa Du Nhiên thật ra không có sâu nặng giống như nàng đã nghĩ. Hơn thế nữa ở thời khắc này nàng lại muốn nhìn thấy một người.
Đảo mắt lướt trông qua lại mấy lần, bao nhiêu người trong sứ đoàn đều ở đây. Cả những người phụ trách Nam Bình trấn cũng ở đây nhưng lại không thấy Lưu chưởng sứ hắn? Hắn hôm qua vẫn còn rất tốt, không lẽ hôm nay lại trở cơn, phát độc gì đó?
Càng nghĩ, Vĩnh Ninh càng cảm thấy trong lòng nóng bức. Thật ra, nàng cũng không phải muốn gặp hắn, chỉ là bởi vì vừa chứng kiến cảnh kẻ còn người mất, tâm trạng nặng trĩu cho nên chỉ muốn nhìn thấy hắn một chút.
Ừm, cũng có thể nói sau khi tội ác của Hứa Du Nhiên rành rành trước mắt, đột nhiên nàng mới cảm thấy Lưu Kì Anh kì thực không có đáng ghét lắm.
————–
Lúc Vĩnh Ninh trở lại dịch quán lại không đi hướng bên phải để về Đông viện mà cố ý đi thẳng vào gian giữa, xuyên qua hoa viên, ngang qua dãy phòng ở đó, mục đích là muốn nhìn thử xem người kia thế nào, có ở đó hay không? Quả nhiên, không để cho nàng thất vọng. Nàng vừa đến hành lang lối dẫn vào hoa viên đã gặp ngay một cảnh sắc hết sức chướng mắt lại còn gai tâm. Tên Lưu chưởng sứ kia thân là chủ sự đại nhân, bên ngoài xảy ra đại sự long trời lở đất, kinh động khắp nơi trong khi hắn ở đây khoái lạc giễu dương, lại còn đùa bỡn nữ nhân. Hắn thật sự….
– Cặn bã!
Vĩnh Ninh tức khắc trở giận, vốn là định bước tới nhưng rốt cuộc lại quay đầu bỏ đi. Nàng lại không biết người phía trước nhìn là như thế nhưng lại không phải như thế.
Bởi vì kế hoạch dụ rắn không phải chỉ đối với Hứa Du Nhiên và Bạch Trác Phu. Còn có một tên nội gián trong sứ đoàn vẫn chưa tìm ra. Vì thế Minh Anh mới nhờ Vũ Nguyệt Tuyền giả dạng nàng ở lại dịch quán. Tên nội gián kia theo dõi nàng nên sẽ bị đánh lạc hướng. Chờ đến khi xử lí xong đám người Hứa, Bạch thì quay trở lại bắt hắn là vừa kịp lúc. Kế hoạch này đương nhiên phải kín kẽ đến tinh vi.
Lúc này, ở hoa viên là “Lưu chưởng sứ” cùng Đỗ Ngân Tiên đang dây dưa thân mật. Đỗ Ngân Tiên từ sau khi Lưu chưởng sứ đi tìm công chúa, nàng không tiện ở lại dịch quán nên đã vào trấn đến nhà người quen mấy hôm. Nghe tin Lưu chưởng sứ và công chúa đã bình an, nàng liền muốn đến thăm hỏi nhân tiện từ giã cùng quân tử. Ấy nhưng Lưu chưởng sứ hôm nay nhìn thấy nàng lại vô cùng lạnh nhạt. Nói chưa đến ba câu, toàn tìm lời né tránh khiến Đỗ Ngân Tiên cảm thấy buồn tủi, cũng không còn tâm tình ở lâu thêm nữa nên từ biệt ra về. Lúc này “Lưu chưởng sứ” dường như cũng nhận ra được sự xa cách của mình nên mới chủ động nói tiễn nàng, còn sắp xếp một cỗ xe đưa nàng về kinh.
Trên đường từ phòng chưởng sứ đi ra, Đỗ Ngân Tiên sơ ý trật chân. “Lưu chưởng sứ” không đành lòng, liền nổi máu lương y, để Đỗ Ngân Tiên ngồi lên, bản thân tự tay cởi tất chữa vết thương giúp cô nương người ta. Nhưng trong mắt Đỗ Ngân Tiên và tất cả mọi người đã thấy qua, “Lưu đại nhân” đây là không giữ giới qui, có ý đồ bất chính gần gũi dây dưa không rõ với nữ nhân ngoài hôn ước. Ài! Thôi được rồi, công chúa cũng đã bắt gặp. Bây giờ, Lưu đại nhân có muốn giải thích cũng không ai tin.
Trong khi đó, Lưu đại nhân thật sự lại đang rất bận rộn. Sau khi bắt được Bạch, Hứa hai tên phản gian, Triệu Vinh đại nghĩa đại uy mang theo binh sĩ vào nha môn trấn truy bắt hết những có ai có liên quan đến. Chân Lộc cũng đi trước, cùng Chân Ny chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo ngăn chặn mưu đồ của ba vị thân vương Chân thị. Còn lại Minh Anh phải dẫn theo mấy trăm binh sĩ quay lại Nạp Vũ cốc thu dọn tàn cuộc.
Cũng may là hôm trước, người của An Định vương đã sớm thu dọn hết các thi thể bị vùi lấp. Lúc này, Minh Anh phụ trách nhìn theo bản đồ thu được ở chỗ Bạch Trác Phu mà tìm ra quặng sắt. Hàng trăm binh sĩ nổ lực vật vả cả mấy ngày trời rốt cuộc mới đào được một địa đạo ở sâu dưới lòng đất Nạp Vũ cốc. Minh Anh bước xuống một bước trước cửa địa đạo, nhìn lên phía trên, nhớ về một toà điện nguy nga của mấy ngày trước mà thở dài cảm khái: “Người đáng thương nhất vẫn là Vũ Đại Bảo. Bạch Trác Phu và Hứa ngự sử xem hắn như là con chó canh cửa, xây cho hắn một toà “chuồng chó huy hoàng” này, vậy là hắn thoả mãn rồi, cũng không biết lường trước sẽ có ngày này.” Nàng thở dài. Nói chung là chuyện người làm người tự hiểu. Nàng cũng chỉ là cảm cảnh xúc động, cũng không thương xót được với những kẻ tâm địa bất nhân này.
Trong khi bên này, Minh Anh thành tựu thuận lợi tìm được mỏ sắt và kho vũ khí giá trị vô cùng thì ở bên kia, hai huynh muội Chân Lộc, Chân Ny với sự trợ giúp của bốn mươi võ sĩ cao thủ của Triệu Vinh, giả mạo thành Chân Đạt và Chân Ngọc để vào tận vương phủ của Đông Định vương và Tây Nam vương, bắt trói hai lão lại sau đó đoạt lấy binh quyền, lấy thân phận thế tử của hai vương phế hết các tướng lĩnh trung thành của Đông Định vương và Tây Nam vương. Sau đó đợi thánh chỉ từ hoàng cung Chân Qua truyền tới, nói hai thế tử đại nghịch bất đạo, mưu hại cha và ý đồ tạo phản. Tiếp đó thì hai cái đầu lâu của Chân Đạt và Chân Ngọc bị treo ở đầu thành thị chúng. Toàn bộ binh quyền của Đông Định và Tây Nam vương đều ở trong tay Chân Lộc. Mưu kế cao thâm bí hiểm ấy thật không tin nổi, đều do một mình nhà biên kịch kiêm chưởng sứ Minh Anh nghĩ ra. Vị vương thúc còn lại của Chân Lộc cũng bắt đầu hoảng sợ, liền dâng sớ xin được giao trả binh quyền để đổi lại một nhà bình an. Tam vương lừng lẫy bấy lâu, rốt cuộc lại không thể ra trận đã bại vong.
Lúc này, Chân Trí đã an toàn về đến hoàng cung. Hắn lập tức thảo quốc thư cảm tạ quốc chủ Nam Thiên đã hết lòng phụ trợ. Cùng đó là hạ hai đạo thánh chỉ, một đạo là triệu hồi hai vị hoàng đệ hoàng muội về kinh. Đạo kia là một bản sắc phong, quốc vương Chân Qua tấn phong cho Lưu Kì Anh là trạng nguyên danh dự. Bất cứ lúc nào Lưu Kì Anh cũng có thể tùy ý đến hoàng cung Chân thị. Đạo thánh chỉ này là ý của Chân Lộc và Chân Ny. Hai huynh muội cực kì thích kết giao với vị bằng hữu này cho nên mới nhờ hoàng huynh thỉnh phụ hoàng ra một đạo chỉ chưa từng có tiền lệ như thế. Thế nhưng hai người không sao ngờ đến ý tốt của mình về sau lại trở thành đại hoạ cho Lưu Kì Anh.
Sau mấy ngày quần quật trong mỏ sắt, kiểm kê gắt gao, Minh Anh liền bàn giao cho Triệu Vinh tất cả số vũ khí và khối lượng sắt tìm được. Triệu Vinh vô cùng hài lòng, đồng thời cũng cảm thán tầm mắt của phụ hoàng mình quả nhiên sáng suốt. Hắn vốn dĩ cho rằng Lưu Kì Anh này chỉ là may mắn mới đoạt được vị trạng nguyên, nhưng bây giờ xem ra nàng không chỉ có bản lĩnh của trạng nguyên. Với tài trí tuyệt đỉnh, mưu kế tinh tế ấy, để hắn làm thừa tướng cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên, tâm tư của phụ hoàng, hắn cũng không dám đoán bừa. Trước mắt hắn vẫn là giữ thái độ không xa không gần với người này, chí ít cũng sẽ không khiến phụ hoàng và thái tử nghi kị.
Đêm đó, Triệu Vinh đến nói với Vĩnh Ninh sáng hôm sau hắn sẽ đưa nàng về kinh trước. Lưu Kì Anh vẫn còn phải ở lại Nam Bình trấn tiếp tục truy tìm kho hoả dược và thần khí, có lẽ sẽ phải mất vài tháng.
Nghe nói Lưu Kì Anh sẽ ở lại, tự nhiên trong lòng Vĩnh Ninh lại có một chút mất mát. Nàng cũng không hiểu nội tâm chính mình rốt cuộc là muốn như thế nào? Nàng dường như muốn gặp nhưng cũng lại không muốn gặp cái người kia. Vốn là nàng cũng có chuyện muốn hỏi hắn, nhưng khi hắn tìm đến, vừa nghe giọng hắn nàng liền tìm cách thoái thoát đuổi hắn đi. Bây giờ thì tốt rồi, có lẽ khá lâu cũng không cần chướng mắt với hắn. Thế nhưng trong lòng nàng lại thấy rất không thoải mái.
” Hừm! Tên khốn kiếp ấy cư nhiên xem như không có chuyện gì, vẫn sẽ ung dung thư thả ở đây sao?” Đúng ra, thời khắc này hắn nên đến đây tìm nàng lễ độ mà nói chuyện. Dù sao thì chuyện đã ra chuyện, hắn làm thinh như vậy. Hắn thật sự coi thường ngũ công chúa nàng đến như vậy sao?
Đáng thương cho Minh Anh vẫn luôn bị hiểu lầm như thế! Thật ra, lúc Triệu Vinh đến thông báo với công chúa, nàng đã chờ ở bên ngoài. Nhưng khi Triệu Vinh đi rồi, nàng vẫn chôn chân nấp sau bóng cây nhìn vào bên trong phòng công chúa. Vốn là có muôn lời muốn nói nhưng không hiểu sao vừa đến gần công chúa một chút thì tâm tư ý chí đều nhũn, cũng không biết là do sợ, do khiếp hãi hay là do ái náy, hổ thẹn cho nên không còn một miếng dũng khí.
————
Sáng hôm sau, đoàn người tươm tất tề tựu, chuẩn bị lên đường. Vĩnh Ninh tròn mắt nhìn về cỗ xe dẫn đoàn, người vừa bước lên ngồi kia còn không phải Lưu Kì Anh hay sao?
Trái tim công chúa tự nhiên thoáng rung lên. “Còn tưởng hắn phải ở lại, hừm! Chắc là không chịu nổi cực khổ nên xin về đây!”
Triệu Vinh bước lên xe, theo tầm nhìn hoàng muội liền hiểu. Hắn cũng không để ý tâm tư của hoàng muội, chỉ tùy tiện nói:
– Người đó kì thật không phải Lưu Kì Anh. Là Vũ cô nương cải trang đi cùng chúng ta, mục đích là đánh lạc hướng tên nội gián trong đoàn hộ tống này thôi.
Vĩnh Ninh nghe mà ngơ ngác, không hiểu ra sao? “Người kia không phải Lưu Kì Anh thật ư?” Nàng nhớ lại ngày hôm kia ở hoa viên đã nhìn thấy Lưu Kì Anh ngồi xổm đặt bàn chân trần của Đỗ Ngân Tiên trên gối mình mà tỉ mỉ sờ nắn. Lúc đó, nàng còn chán ghét mắng tên này cặn bã, đê hèn. Bây giờ biết ra nhầm lẫn rồi!
Nàng tránh ánh mắt của Triệu Vinh, sau đó trộm liếc nhìn Vũ Nguyệt Tuyền trong bộ dạng Lưu chưởng sứ kia. “Quả nhiên, Vũ đại phu vẫn dễ nhìn hơn tên tiểu quái nhân ấy!”
Bởi vì tâm tình đột nhiên biến chuyển, khoé môi không tự chủ hé nhẹ, nàng cười một cách hết sức hồn nhiên mà không hay. Cạnh bên chỉ có Triệu Vinh và Thanh Nhi. Triệu Vinh nhướn nhướn mi. Xem ra hoàng muội nhà mình thật không ưa Lưu chưởng sứ. “Ài! Lưu Kì Anh ơi Lưu Kì Anh, ngươi…thiệt thòi cho ngươi rồi!”