Vừa sáng sớm, công chúa và tứ vương gia đã bị đánh thức bởi tin tức từ trong cung đến. Đêm qua hoàng cung cháy lớn, Vĩ Phúc cung và Khưu Minh điện đã thành tro bụi. Ngoài việc nói tứ vương gia đã vùi thân trong lửa lớn, thủ hạ còn bảo bên trong cung đã tìm thấy thi thể bị cháy đen của Hồ thái hậu. Cả Triệu Vinh và Vĩnh Ninh đều đau xót rụng rời. Thái hậu tuy không phải mẫu hậu ruột thịt nhưng từ nhỏ cũng đã nuôi dưỡng, đều rất công bằng yêu thương các nàng. Vừa rồi, cũng nhờ có thái hậu mới cứu được Triệu Vinh. Vậy nhưng không ngờ vì thế mới hoạ lây, thái hậu nhất định là bị yêu cơ Phùng quý phi thị uy trút giận. Nghĩ đến thế cuộc bây giờ muôn phần bất lợi. Dương Minh đế hèn nhược quá thật sự không thể hi vọng. Yêu cơ Phùng thị này không trừ sớm thì hoạ lớn tận trời xanh.
Triệu Vinh nóng giận, đang định tự mình phi ngựa đến doanh trại Thần Vũ quân. Muốn điều động Thần Vũ quân chỉ có soái ấn, nhưng soái ấn của Triệu Vinh đã bị người của Phùng quý phi thu giữ. Triệu Vinh hắn lại vừa được trong cung loan tin ra đã chôn thân trong biển lửa từ đêm qua. Nếu bây giờ hắn đường đột bước ra, sợ là không kịp vào được đại doanh đã bị ám toán. Triệu Vinh cũng thừa biết, nhưng hắn thật không nuốt trôi nổi cơn hận này.
– Mặc kệ bổn vương! Yêu phi đó quá tàn độc rồi! Nếu bổn vương còn không xuất binh, chẳng lẽ đợi ả giết hết hoàng tộc, hủy cả Nam Thiên này ta mới đánh tới hay sao?
Vĩnh Ninh và Dương Tứ hết lời can ngăn nhưng vô hiệu. Đúng lúc Triệu Vinh vừa ra đến cửa thì đụng mặt phò mã bên ngoài đi vào. Phò mã bộ dạng rất mệt mỏi vừa đi vừa ngáp. Nhác thấy Triệu Vinh hấp tấp, nàng chỉ hời hợt nói:
– Trời còn sớm mà. Vương gia, mọi người vào trong nghỉ một lúc đi. Gió đông còn chưa đến…
– Gió đông cái gì? Thái hậu đã bị yêu phi kia hại chết thảm trong cung rồi. Lưu Kì Anh ngươi ở đây còn nhã hứng chờ gió đông sao? Còn muốn đi nghỉ sao? Ngươi cút cho bổn vương!
Triệu Vinh quát xong còn tiện tay xô phò mã một cái. Công chúa lập tức đến đỡ lấy phò mã. Nàng quay lại, nghiêm mặt nhìn hoàng huynh:
– Hoàng huynh, huynh manh động quá rồi đó! Phò mã không phải như huynh nghĩ. Từ sáng sớm phò mã đã phải ra ngoài lo liệu mọi việc. Huynh chỉ vì một chút nóng vội liền không kịp suy nghĩ đến đại cuộc, còn oán trách phò mã?
Minh Anh vươn tay ngăn công chúa tiếp tục chỉ trích Triệu Vinh. Nàng bước lên gần Triệu Vinh rồi lại ngước mặt lên bầu trời nói:
– Vương gia, tình hình trước mắt thế này thật sự không thể vội. Nếu ngài cảm thấy khó chịu, trước cứ về phòng thay sẵn giáp bào mũ soái. Khi mà gió đông đến, ngài có thể hiên ngang cưỡi ngựa xuất kì. Thần nguyện sẽ tiên phong mở trận. Còn bây giờ, thật sự là phải án binh bất động.
Nàng nói xong cũng bỏ mặc hắn mà đi vào trước. Công chúa lập tức lẽo đẽo theo sau. Ở trong phòng, phò mã lặng lẽ mở tay nãi tìm đồ, công chúa ở bên nhìn nàng, nhớ lại mấy hôm nay phò mã đều tất bật trong khi công chúa đêm qua còn không để cho phò mã ngủ. Trời chưa sáng thấy phò mã đã xuống giường nói là sẽ đi ra ngoại thành lo liệu đại sự với Dương Tứ. Công chúa xót lắm. Lúc này, nàng mới rót một chén nước ấm đi đến bên cạnh, dâng lên cho phò mã.
– Xin lỗi phò mã, là bổn cung không tốt. Ngươi vì bổn cung và hoàng huynh lao tâm lao lực như vậy, đêm qua lại còn không được ngủ ngon.
Phò mã phì cười, nhìn nàng một lúc, ánh mắt cưng chiều phủ kín cả công chúa. Phò mã lấy trong tay nãi ra một mảnh áo giáp được thiết kế mỏng nhẹ và tinh tế thử mặc lên trên người công chúa. Công chúa ngơ ngác hỏi:
– Đây là cái gì?
– Là áo giáp sắt. Công chúa, đến lúc tiến công, là nàng dẫn binh đem một vạn binh sĩ đó đánh vào cửa cung. Ta chỉ có thể ở một bên phụ trợ. Trong chiến trường tên bay đạn lạc, công chúa có áo giáp sắt này thượng xa giám chiến ở đó ta mới có thể an tâm.
Công chúa lật trong tay nãi rồi lại nhìn xung quanh:
– Phò mã, chỉ có một chiếc thôi sao? Như vậy còn ngươi? Ngươi không mặc, bổn cung cũng sẽ không mặc đâu.
– Thời gian gấp rút, thợ thủ công chỉ kịp làm một chiếc. Công chúa không cần lo cho ta. Ta hôm ấy chỉ đứng sau phụ trợ cho nàng. Nàng thân là chủ soái, mọi hiểm nguy mới dồn ở chỗ nàng đó.
Công chúa nghĩ nghĩ, lại nắm bàn tay phò mã dịu dàng vuốt ve:
– Có phò mã ở bên cạnh bổn cung, dù là hiểm nguy, gian khó thế nào cũng không đáng sợ. Nhưng mà phò mã, lúc đó ngươi nhất định phải đứng trên cùng cỗ xe với bổn cung. Hơn nữa còn phải nắm chặt tay bổn cung như thế này.
Phò mã nhìn công chúa đem tay mình đan chặt lấy với nàng. Nàng khẽ cười, cũng ôm chầm lấy công chúa, hôn lên tóc công chúa, trong lòng không ngừng căng thẳng thầm nói:
“Công chúa yên tâm, ta nhất định ở bên cạnh nàng, không để cho nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Vận mệnh lịch sử, Vĩnh Ninh công chúa đưa quân tiến vào cung đã thành công giết được gian phi, ép hôn quân nhường ngôi nhưng bản thân công chúa đã hi sinh anh dũng trong trận chiến kia. Triết Vũ đế Triệu Vinh lên ngôi, cảm kích và thương tiếc hoàng muội nên đã truy phong cho nàng là Thiên Ứng Ninh Thành Chiêu Cảm nương nương, cho lập đến thờ và đổi hiệu xưng từ Vĩnh Ninh thành Vĩnh Thành trưởng công chúa. Trong lịch sử lại không ghi chép Vĩnh Ninh công chúa đã từng có phò mã. Hiện tại, vị Lưu phò mã nàng đây sau khi bị Thuận Thái đế xử chém, đồng thời cũng xoá luôn tước tịch, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào liên quan đến ba chữ Lưu Kì Anh. Minh Anh càng nghĩ càng cảm thấy lo âu. Nàng xuyên không đến tuy rằng cảm thấy thực tại không giống như lịch sử nhưng chung quy kết cục lại xoay chuyển điều chỉnh về hệt như lịch sử. Cũng có nghĩa lần này đại nạn của Vĩnh Ninh là khó tránh khỏi. Nàng chỉ có thể tận lực ở bên nàng ấy, dùng hết khả năng có thể để bảo toàn cho công chúa bình an.
Hôm ấy, trùng hợp vào ngày thất tịch. Trời lại đổ mưa rất lớn. Mưa to đến mức ngập hết các con đường. Cả kinh thành đều bao phủ trong mịt mù mưa bão, người dân đều không dám ra đường. Ai cũng có linh cảm cơn mưa này dường như có gì đó rất ai oán. Có lẽ đó là sự báo hiệu của một trận kinh biến đẫm máu sẽ xảy ra?
Đúng vào lúc hoàng hôn, đột nhiên mưa tạnh. Từ trong nội cung bất ngờ phóng lên một tia pháo hiệu loá sáng. Ngay lập tức, một vạn binh sĩ của Vĩnh Ninh đã tề tựu đông đủ sẵn sàng xuất phát. Triệu Vinh, Dương Tứ lên ngựa chuẩn bị tập kích cửa Đông, Tây. Vĩnh Ninh và phò mã cùng bước lên cỗ xe chủ soái, một đường thẳng tiến cửa Bắc của hoàng cung.
Mặt khác, hai lối đông tây kinh thành, Thanh Nhi và Minh Hiến đã được lệnh của phò mã mang hoả dược đến, dùng hoả công phá cửa thành để người của Trùng Quang hội vào tiếp ứng. Hoả dược là lấy được từ trong phủ thừa tướng. Chính Tĩnh vương Triệu Khánh hôm đó ở thiên lao đã nói cho Minh Anh biết. Yêu đạo Tô Tử Trị sớm có ý đồ tạo phản nên đã trộm kho hoả dược ở Lưu gia quân rồi đem giấu trong phủ thừa tướng. Trong khi Thuận Thái đế tìm không thấy liền đem oán hận trút cả lên những người vô tội trong Lưu gia. Sau này, Tô Tử Trị vì muốn dẫn dụ chú ý của Thuận Thái đế lên Lưu Kì Anh nên hắn mới lôi hoả dược ra, Triệu Khánh lần theo mới phát hiện nơi hắn ẩn giấu. Nhờ có hoả dược, việc phá cửa thành dễ dàng thuận lợi. Thanh Nhi, Tiểu Linh, Minh Hiến cũng dẫn theo đoàn người tiến vào tiếp ứng công chúa.
Lục Tiểu Phụng cũng có nhiệm vụ quan trọng. Nàng phải đột nhập xuyên qua các đại nội cao thủ đến phong hoả đài châm lửa. Một khi phong hoả đài phát hoả, Thần Vũ quân ở ngoài cung sẽ xông vào tiếp ứng. Thần Vũ quân là đại quân bảo vệ cho kinh thành, dưới trướng của An Định vương chủ soái. Dương Minh đế và Phùng Ý Nhi loan tin An Định vương đã chết mục đích là muốn lung lạc, làm nhạt phai tư tưởng trung thành cố chủ của nhóm tướng sĩ của Triệu Vinh. Nếu lúc này Thần Vũ quân nhập cung, hội ngộ với Triệu Vinh thì gian kế của Phùng quý phi xem như sụp đổ.
Trước mắt, một vạn quân của Vĩnh Ninh công chúa tiên phong thẳng đến hoàng cung đại nội. Đúng ra muốn vào được cửa Bắc kinh thành thì phải qua được ít nhất mười vạn quân của Vũ Lâm vệ. Thế nhưng, trên đường lại vô cùng thuận lợi. Khi tiến đến cửa cung, Vũ Lâm vệ chẳng những không nghênh chiến lại còn buông vũ khí mở cửa cung, chào đón công chúa tiến công giải trừ ách thống trị của hôn quân và gian phi tà ác. Vĩnh Ninh không dám tin nổi, quay sang nhìn phò mã nghi vấn. Phò mã mỉm cười, ôn dịu nhẹ nhàng thủ thỉ với công chúa:
– Danh tiếng Vĩnh Ninh công chúa là thần nữ tái sinh để cứu nhân độ thế. Công chúa bây giờ muốn mưa có mưa, gọi gió được gió. Dù là dân thường hay Vũ Lâm vệ ai cũng muốn sống tốt. Cho nên nhất định phải thuận theo công chúa. Quy thuận công chúa là thuận theo ý trời, là làm theo chính đạo. Thế nên công chúa, nàng đại nghĩa hào hùng, sau khi đại nghiệp đã thành, nhất định phải giữ lời, yêu thương bá tánh.
Vĩnh Ninh nghe giọng phò mã nửa đùa nửa thực, nàng biết là nàng ấy vì muốn khích lệ nàng, trấn an nàng phải thật bình tĩnh. Trước đây, Vĩnh Ninh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có một ngày thế này, nàng thân chinh lãnh binh vào thành chinh phạt. Nàng thật ra cũng không hề khiếp nhược. Sống trong hoàng tộc, chuyện tranh quyền đoạt vị, mạng sống bị uy hiếp nên đối với nàng đó là vận mệnh. Nàng chưa bao giờ sợ sệt nhưng cho đến khi nàng bắt đầu động tâm với phò mã. Bởi vì phò mã quá tốt, đã cho nàng một tình yêu quá đỗi hạnh phúc. Khi nàng đã đắm chìm trong hạnh phúc, nàng đương nhiên sẽ không muốn nó vụt mất nên phải sinh lòng lo lắng, mong cầu hạnh phúc ấy sẽ bền vững, sẽ trường tồn để nàng và phò mã mãi mãi có nhau. Ngay cả ở khi chính biến hoàng triều nhà nàng đến lúc quyết định, phò mã vẫn là người nắm vai trò tích cực nhất, từng bước tự mình sắp xếp đến mức ổn thoả. Phò mã tốt với nàng như vậy, vĩ đại đến như vậy khiến nàng cảm thấy nàng thật sự nhỏ bé và yếu ớt trong vòng tay yêu thương bao la ấy. Đại sự tiểu sự, hết thảy đều là phò mã, Vĩnh Ninh cảm thấy mình không còn làm được gì ngoài đem yêu thương vỗ về và bồi đắp cho phò mã. Tình yêu và sự cao cả của phò mã khiến cho cả trái tim lẫn tâm tư Vĩnh Ninh đều khẩn cấp căng thẳng. Bởi vì nàng biết, cuộc đời này của nàng tuyệt đối không thể để mất phò mã.
– Công chúa, phía trước đã đến Kính Thiên điện. Long vệ quân và Dương Minh đế đã sẵn sàng ứng chiến.