Tối canh ba tại Uyển Phong Các.
“Ưm…”
Khóe mắt mập mờ, khó chịu hé mở.
Thân người vô lực ngồi dậy một cách khó khăn.
Vừa chuyển động, cơn đau truyền đến thượng bộ, nặng nề như muốn nổ tung.
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nói của nam nhân vang lên trong phòng, bất giác người ở trên giường được phen giật mình.
Không nghĩ gì nhiều liền bỏ chăn nệm sang một bên mà bước xuống giường.
Xỏ chân vào đôi giày vải thêu hoa gấm, nàng đứng thẳng nhưng dường như thân thể không chịu nghe lời.
Chân run rẩy như không có lực, cả cơ thể rã rời đau nhức mà ngã khuỵu xuống.
Khốn nạn thật nha, đau nhức cũng thôi đi vậy mà còn đi đo sàn nữa.
Yếu ớt một cách quá đáng, Quy Hải Tương Du nàng cũng xin thề sẽ không dùng nội lực một cách quá tải nữa đâu.
Mệt chết mất!!
Vốn đang vật lộn đứng dậy một cách khó khăn bỗng cơ thể được nhấc lên một cách nhẹ nhàng.
Quy Hải Tương Du không kịp phản liền bất ngờ ra mặt…!nhưng mà có gì đó sai sai nha.
“Nữ tử các cô đều ngốc như vậy sao?” Giọng nói quen thuộc khiến Quy Hải Tương Du từ kinh ngạc đến chán ghét.
Là hắn…!tên nam nhân lúc đó nàng chọn làm trợ cứu.
Khoan nhắc tới chuyện đó đi…!hình như nàng đang được hắn bế trong lòng…
Hóa thẹn trong lòng, Quy Hải Tương Du vùng vẫy làm loạn: “Ngươi…!ngươi bỏ ta xuống!!”
Nam Môn Trì Nghiêm thấy vậy không những không bực tức mà còn cười, ngữ vị trêu chọc hiện lên thấy rõ: “Nếu bỏ xuống sẽ ngã, còn ngươi đứng vững không?”
Chạm đúng chỗ ngứa, Quy Hải Tương Du tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Sức lực tiêu hao sạch rồi, chạy nhảy không nổi còn bị tên này chiếm tiện nghi, tức chết nàng mất!!
Bộ dáng phồng má giận dỗi của nàng trong mắt Nam Môn Trì Nghiêm không khác gì một con mèo xù lông.
Hắn cười trộm, nha đầu này cũng có chút không tệ a~
Hắn không nói gì liền bế nàng đặt lại trên giường, kéo chăn mền đắp lên khiến người bị động thủ hoang mang một phen.
Nàng vừa xuống giường hăn lại đem nàng đặt lại trên giường…!đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ??
Xong xuôi, Nam Môn Trì Nghiêm mới mở miệng nhắc nhở, ngữ vị nhẹ nhàng cưng chiều: “Không động đậy nổi thì đừng cố, ngươi nằm yên ở đây bổn vương kêu người mang điểm tâm lên.
Cả ngày ngươi chưa ăn gì rồi.”
Ừ thì đúng đấy, nàng quả thực chưa bỏ gì vào bụng thật.
Bây giờ cũng thấy hơi đói nữa…!nhưng mà nam nhân này khi đó còn bóp cổ nàng, sao bây giờ lại dịu dàng chu đáo vậy? Cảm thấy có điềm quá!
Nam Môn Trì Nghiêm chuẩn bị xoay người rời đi thì Quy Hải Tương Du bỗng lên tiếng gọi lại: “Đợi đã, ngươi vẫn chưa nói ta biết ngươi là ai?”
“Tiểu quận chúa đang ở Nhiễm Vương phủ của ta, vậy quận chúa nói xem ta là ai?” Hắn cười, trong lòng có chút động tâm mà cũng không thể nhịn trêu chọc nàng.
Quy Hải Tương Du thở một hơi, thân phận của hắn coi như nàng đã rõ không nhất thiết phải chơi đoán chữ với hắn làm gì cả, bất quá cũng không muốn nhường nhịn: “Vậy làm phiền vương gia hầu hạ tiểu nữ rồi.”
Lần này, Nam Môn Trì Nghiêm cũng phải ngớ người.
Tiểu quận chúa này, lá gan cũng không nhỏ, dám tự mở miệng nói hắn hầu hạ.
Từ xưa đến nay chưa từng có kẻ nào to gan lớn mật như vậy cả, nhưng dù Quy Hải Tương Du quá phận hắn cũng không có một chút phản ứng của tức giận.
Bất quá cũng do hắn tình nguyện, một lời nói ra khó đổi.
[…]
Một khắc qua đi, trong phòng bỗng nức lên mùi thức ăn.
Thơm ngào khiến Quy Hải Tương Du nghe thấy, bụng nàng liền biểu tình dữ dội.
Cũng đói quá rồi…!nhưng mà nàng cũng không muốn lê lết trên sàn nhà đâu.
Muốn ăn cũng khổ quá đi.
Hạ nhân lần lượt bưng bê thức ăn đi ra đi vào cho đến khi đầy bàn mới mới ngừng lại.
Cửa đóng, bên trong cũng trở lên tĩnh lặng, thức ăn trên bàn tỏa mùi hương nghi ngút thu hút Quy Hải Tương Du.
Nàng ngó đầu nhìn mọi ngóc ngách xem còn ai không mới chịu xuống giường.
Hai chân run rẩy, nặng nề bước đi.
Lại nói cái cảm giác nặng nề này lâu lắm rồi mới cảm nhận lại, trước đây trong lúc tập võ nàng phải đeo hai vòng đá hai chân.
Mỗi tháng khối lượng liền tăng thêm bốn kilogam.
Lâu không cảm nhận y như rằng bị tải đè.
“A…”
Một tiếng kéo dài xen lẫn bất ngờ, Quy Hải Tương Du ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng hình như không còn cảm thấy nhức mỏi nữa…!
Bất giác trong đầu liền nghĩ đến cái cảm giác khi nãy bị Nam Môn Trì Nghiêm ôm trong lòng.
Quy Hải Tương Du ngước đầu lên nhìn, mặt đối mặt khiến ngượng ngùng đến mức đầu bốc hỏa.
Thế quái nào lại bị hắn bế nữa rồi, thật muốn tìm chỗ chui xuống luôn quá!
“Cố quá thành quá cố, không đi được ta có thể giúp cô.” Một bên nhìn xuống tiểu nha đầu đang ở trong lòng hắn mà trêu chọc, một bên ôn nhu dỗ dành.
Ánh nhìn kia cũng mấy phần cưng chiều, sủng nịnh.
Nam Môn Trì Nghiêm bế nàng lại gần bàn ăn rồi đặt nàng xuống một chiếc ghế dựa.
Lại nói hắn cũng thực chu đáo, biết nàng không thoải mái liền đặt đệm mềm lên mặt ghế và lưng dựa.
Ngồi vào cũng thoải mái lắm.
“Những món ăn đều do ngự phòng của Vương phủ ta làm, có thể sẽ không hoàn toàn hợp khẩu vị của cô…” Nam Môn Trì Nghiêm nhìn thoáng qua những món ăn bày biện trên bàn, món nào món nấy đều xa hoa tinh tế.
Bình thường hắn ăn tự nhiên là vừa miệng, chẳng qua vẫn lo nghĩ cho khẩu vị của nàng.
Chẳng qua hắn lo thừa rồi, Quy Hải Tương Du vừa ngồi vào bàn liền gắp thức ăn lên miệng thưởng thức rồi.
Mỗi món một ít, ăn từ từ thưởng thức hương vị, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và tất nhiên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Nam Môn Trì Nghiêm.
Lấp đầy năm phần bụng, Quy Hải Tương Du mới đoái hoài với người ngồi cùng bàn.
Miệng vừa nhai vừa hỏi: “Ngươi không ăn sao?”
Thực là muốn giận chết mất, nàng ta ăn lâu như vậy mới nhớ tới hắn.
Nhưng thành thực mà nói thì giận cũng không thể giận nổi, dẫu sao đêm hôm bày biện thức ăn là để dành riêng cho tiểu quận chúa này mà.
Nam Môn Trì Nghiêm chép miệng định trả lời, nhưng chưa nói được một chữ đã bị Quy Hải Tương Du cướp lời: “Ngươi không thì để ta ăn, chỉ là chỗ này nhiều quá nhất định sẽ để thừa, bỏ đi thật phí.”
Câu nói của nàng bỗng chốc khiến hắn phải bật cười, bất quá nên nói sao đây? Quy Hải Tương Du vốn là quận chúa, dù giác mạc biến dạng nhưng dẫu sao cũng là nữ nhi duy nhất của Trấn Lĩnh Vương.
Cuộc sống xa hoa cao quý mà cũng biết tiếc rẻ những món ăn này sao?
“Ngươi cười cái gì chứ?” Vốn ghét những kẻ cười nói sau lưng bản thân, Quy Hải Tương Du thay đổi cảm xúc, giận dỗi ra mặt.
Nam Môn Trì Nghiêm lắc nhẹ đầu, bụng đầy phúc hắc: “Trong phủ ta nuôi rất nhiều thứ, nếu ngươi thấy phí đem cho đám hạ nhân ở Thung Phòng là được.
Dù là đồ ăn thừa nhưng chất lượng đảm bảo, chắn chắn bọn chúng sẽ rất cảm kích.”.
đam mỹ hài
Vẻ mặt viết lên hai chữ kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại.
Phải thôi, đây là xã hội phong kiến mà, giai cấp con người khác nhau hoàn toàn.
Người quyền quý thì chính là long phụng trên trời, còn kẻ bần hàn túng quẫn chính là giun rết bị đạp dưới chân.
Mà lại nói giai cấp hạ nhân cũng được phân chia thành tầng lớp.
Thông thường ở trong một phủ trạch của các quan viên chức, hạ nhân có cấp bậc cao nhất được gọi là quản sự.
Người này có đãi ngộ cực kì tốt, tuy không thể sách bằng chủ tử nhưng ít nhất những công việc như quét dọn, hầu trà, bếp núc,…!đều không đụng đến móng tay, thậm chí còn có hạ nhân khác hầu hạ.
Công việc chủ yếu của họ thường là ghi chép sổ sách trong phủ hoặc cửa hàng được mở bởi chủ tử của họ, cấp phẩm hạ nhân này ở phủ trạch không quá mười người.
Tầng lớp thứ hai là ba cấp bậc của hạ nhân, đứng sau quản sự.
Thông thường sẽ được gọi là nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng nha hoàn.
Theo tên gọi thì công việc cũng hoàn toàn khác nhau.
Nhất đẳng thường là các nô tỳ hầu hạ th@n cận bên cạnh chủ tử, chỉ làm các công việc nhẹ nhàng như dâng trà, mài mực, chải tóc,…!Về lý mà nói thì những công việc này không hề tốn sức, và trên hết họ còn nhận được sự kính trọng của nha hoàn cấp dưới.
Tiếp theo là nhị đẳng nha hoàn, đây là nha hoàn thông thường đi theo các chủ tử là thứ xuất, vì cấp bậc không bằng nhất đẳng nên phải làm các việc chạy đi chạy lại như bưng bê thức ăn, phụ bếp, xách nước hầu tắm,…!Còn lại chính là tam đẳng, dù được hẫu đãi một chút nhưng cũng không trách khỏi các công việc tay chân trong viện tử như quét dọn, nhổ cỏ,…
Nói tóm lại hai tầng lớp hạ nhân trên vẫn có ưu thế và hậu đãi hơn rất nhiều.
Bổng lộc cũng có mức nhất định, một ngày ba bữa đều đủ còn thêm bữa phụ dùng điểm tâm ngọt.
Thỉnh thoảng còn có thể được chủ tử thưởng quà quý.
Tự nhiên mà nói đó chưa phải tất cả vì tầng lớp hạ nhân cuối cùng chính là tạp dịch.
Tạp dịch phải làm từ sáng đến tối phải làm những công việc nặng nhọc trong toàn bộ phủ, từ giặt giũ cho đến lau chủi quét dọn từng nơi trong phủ là khônh thể tránh.
Quần áo họ dùng luôn cũ kĩ thô kệch, nhiều khi còn bị rách, một ngày đến ăn cơm trắng cơm thừa cũng khó, bổng lộc hàng tháng cũng rất ít ỏi, cuộc sống bị chà đạp dưới chân không khác gì nô lệ.
Có thể nói đây là tầng lớp thảm nhất.
Quy Hải Tương Du nhìn bàn đầy ắp thức ăn mà nghĩ ngợi.
Trước đây, lúc ba mẹ còn sống luôn nhắc nhở nàng từ lúc tập ăn bằng thìa rằng phải ăn hết khẩu phần ăn của mìn, không được bỏ phí.
Hiển nhiên bao nhiêu năm qua nàng vẫn luôn ăn uống có khoa học, không thừa không thiếu.
Thấy nàng ngừng ăn, lại suy tâm nghĩ ngợi, Nam Môn Trì Nghiêm không nhịn được bèn lên tiếng gặng hỏi: “Sao lại không ăn nữa rồi.”
Quy Hải Tương Du giật mình thoát ra khỏi suy tư của bản thân, nàng vội nói vài lời lấp li3m: “Không có gì, phải rồi một lát ta ăn xong, thức ăn còn thừa đừng vội bỏ, cứ đem xuống chia cho tạp dịch.” Nói rồi nàng liền đưa lên miệng một thìa huyết yến hầm gà.
Nam Môn Trì Nghiêm không nói gì, hắn gật nhẹ đầu ngầm đồng ý.
Dù cảnh tượng ôn hòa nhưng hai người có cảm thấy gì sai sai không vậy? Cô nam quả nữ một mình một phòng.
Đại ác ma còn nhìn con gái nhà người ta một cách yêu chiều thế kia, còn đâu cái hình tượng tàn nhẫn chết chóc? Đại ma đầu rướm máu không ghê tay lại bị một bàn đồ ăn mê hoặc, không chỉ vậy còn nghĩ đến khổ sở của người khác.
Còn đâu cái hình tượng mang bóng tử thần nữa đây….