Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 9: 9: Nhiễm Vương Phủ



“Này, ngươi nhìn thấy gì không? Vương gia mang về một nữ tử nha.”
“Thấy rồi, vương gia còn bồng nàng ấy trên tay nữa mà.”
“Ta đã nhìn thoáng qua, dung mạo của nàng ấy cũng không tệ đâu.”
“Chỉ là vương gia của chúng ta có hơi bất tiện, nếu ngài ấy ôn hòa một chút hẳn sẽ rất nhiều nữ tử muốn gả cho xem.”
Xôn xao tiếng nói chuyện không ngớt của hạ nhân trong phủ.

Lại nói nam nhân khi nãy là vương thất tôn gia, thân phận Nhiễm Vương cao quý thuộc tộc Nam Môn – Nam Môn Trì Nghiêm.

Nổi tiếng là một trong tam đại vương gia khác họ của Nam Chiếu, hắn thân kiệt tướng anh hùng người người kính nể, đến hoàng đế cũng phải nhìn mặt hắn mà hành sự.
Dù đôi phần vô lý, nhưng phải xét đến hoàng thất Nam Chiếu là nhờ đến sự bảo hộ của ba vị vương gia khác họ kia để có được danh dự hiển hách như bây giờ.

Có thể nói về phân vị dưới một người trên vạn người.

Chẳng qua bản tính nóng lạnh thất thường, lại tàn độc vì đã từng có bốn vị thê tử nhưng bọn họ đều bị hắn giết trong đêm tân hôn.

Bởi lẽ đó mà ngoài tên gọi Nhiễm Vương thì hắn còn được gọi dưới tên Ma Vương.
[…]
“Trương lão, ông thấy thân thể vị cô nương này thế nào?”
Trương lão lắc đầu, vuốt nhẹ râu thở dài: “Vị cô nương này thân thể vô cùng yếu ớt, hơn nữa lại tích tụ một lượng lớn độc tố mãn tính.

Nếu là người thường hẳn đã không còn sống nổi nữa rồi, chẳng qua có chút đặc biệt, độc tố truyền thẳng lên đồng tử khiến nó bị biến dạng.”
Nam Môn Trì Nghiêm nhíu mày, nét mặt chẳng mấy phần thoải mái, hắn dài giọng thập phần khó hiểu: “Chậc, nữ tử này là nữ nhi của Trấn Lĩnh Vương, bản thân nàng ta có độc vậy mà cả một gia thất lớn ấy lại không hề hay biết.”
Trương lão nghe thấy liền giật mình kích động.

Sắc thái bàng hoàng lộ rõ: “Thì ra nữ yêu mà đám thường dân đó đồn đang ở trước mắt lão phu.

Thật là mở mang tầm mắt.”
Dân xưng thần y húy Trương Ôn Từ, tinh thông y thuật đến mức uyên thâm.

Đến cả nội cung thái y viện cũng không ai có thể vượt mặt ông.


Được biết đến chính trực, coi danh lợi phú quý như cỏ rác, một đời chỉ để nghiên cứu y học.

Một người như vậy có lẽ lại thích tự do tự tại, nhưng khó hiểu thay ông lại cư trú tại Nhiễm Vương Phủ.
“Nữ yêu sao?” Khẽ vuốt lọn tóc của nàng, Nam Môn Trì Nghiêm hạ thấp giọng đến u đầy sát khí.
Trương Ôn Từ đứng một bên vừa cầm bút giấy viết đơn thuốc, vừa ôn tồn giải thích: “Lão phu sớm đã nghe đồn về vị quận chúa này, nếu tính đến nay đã khoảng mười năm rồi.

Người người ai cũng nói nàng ta dị dạng, sở hữu giác mạc của ma quỷ khiến ai gặp cũng bị dọa sợ mà bỏ chạy.

Nay được chứng kiến thì mới biết nàng ta trúng độc lâu như vậy, cũng quá đáng thương đi.”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Trương Ôn Từ ông là người sống trên đời đã mấy chục năm rồi.

Về kiến thức sâu rộng và thực tế nhân loại ông biết cũng không ít.

Phàm là con cháu quý tộc thì có được mấy kẻ là sống sót bình an đây? Đấu đá triền miên, kẻ vô tội cũng biến thành có tội.

Càng đáng nói vị quận chúa này thân thể có lượng lớn độc tố, đáng lẽ đã sống không nổi rồi, nhưng mà mạng vẫn còn, ắt hẳn bị dày vò không ít.

Mà điều ấy còn đáng sợ hơn cả chết nữa.
Nam Môn Trì Nghiêm thở dài, tâm tình ôn nhuận nhưng vẫn toát lên phong ba: “Ngài xem, cứu được nàng ta.

Dẫu sao người này không thể nói trúng độc là trúng độc.

Như vậy chúng ta sẽ gặp không ít phiền phức đâu.”
Trương Ôn Từ bỗng cười ôn hòa, tư vị sâu xa ám chỉ: “Lão phu là thấy người thật sự lo lắng cho vị quận chúa này, giả sử nếu là kẻ khác có chuyện ngài chắc chắn sẽ ném ra khỏi phủ lâu rồi.”
Dường như bị nói trúng, Nam Môn Trì Nghiêm ngượng ngạo lúng túng, hắn ho nhẹ mấy tiếng để lấp li3m.

Lại nói lão già Trương Ôn Từ cũng quá hiểu hắn đi, một câu đã điểm trúng lời trong lòng của hắn.

Mà còn ung dung thư thản như vậy, hắn thật không biết nên nói thêm gì nữa.
Cầm tờ giấy vừa viết, Trương Ôn Từ cẩn trọng đưa lại cho Nam Môn Trì Nghiêm: “Trước hết nên để nàng ta ăn đậu xanh, dùng nó làm thuốc dẫn rồi kết hợp với đơn thuốc của lão phu.

Liên tục dùng trong nửa năm, độc tố ắt sẽ không còn.


Muốn đẩy nhanh quá trình giải độc thì nên để nàng dùng Thiên Sơn Tuyết Liên.”
Nam Môn Trì Nghiêm đưa mắt nhìn đơn thuốc một hồi rồi gập lại cất vào trong áo, song lại nhìn qua Trương lão gặng hỏi: “Nàng ta khi nào thì tỉnh lại.”
“Còn khó nói lắm.” Trương Ôn Từ vuốt râu lắc đầu, sắc mặt của ông cũng khó coi vô cùng: “Bản thân bị trúng độc dẫn đến thân thể yếu ớt, trong khoảng thời gian dài liên tục ép bản thân dùng nội lực.

Có thể ba ngày, mười ngày, thậm chí là một tháng.”
Nam Môn Trì Nghiêm thở dài một hơi, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng sớm đã rối bời.

Gay go thật, nữ tử này mang kịch độc mà hắn lại còn đi bóp cổ nàng, giờ chỉ mong nàng ta sống chứ không lại rước phiền phức kinh khủng.
“Vương gia có lẽ nên nói chuyện này với thái phi, lão nghĩ giờ này hạ nhân truyền tin nhau cũng sớm đến tai bà ấy rồi.” Trương Ôn Từ thu dọn đồ để vào hộp, sải bước đến cửa rồi lại quay đầu nhắc nhở hắn.

Song cũng không đợi hắn đáp lại liền đi ngay.
[…]
Thoáng chốc đã tới giờ dậu.

Hai người cô nam quả nữ ở trong phòng, không gian yên ắng tĩnh mịch vô cùng.

Ngồi trước bàn, Nam Môn Trì Nghiêm giở từng đợt sổ sách ghi chép ra đọc.

Nói chung công việc này sớm đã được quản gia làm rồi, nhưng rảnh rỗi mà làm để giết thời gian cũng tốt.

Cạch!
Cánh cửa phòng bỗng mở, Nam Môn Trì Nghiêm ngước mắt nhìn người đi vào thì vội vã đứng dậy.

Người đi vào ấy lại là một nữ nhân tầm tuổi trung niên.

Thân khoác phượng y tơ vàng gấm hoa, cổ đeo phỉ thúy, tay đeo hồng ngọc.

Mái tóc đen tuyền vấn liên hoa quan đeo trâm phượng khảm vàng.


Khí chất xa hoa, kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần đoan trang nhã nhặn.
Nam Môn Trì Nghiêm đứng trước mặt người phụ nữ kia, đầu hơi cúi lễ phép thưa gửi, so với cái cao ngạo lạnh lùng kia thì thật như hai con người hoàn toàn khác: “Thỉnh an mẫu phi.”
Người phụ nữ ấy là thân mẫu của Nam Môn Trì Nghiêm, tự Mục Ngữ Yên.

Bà ấy thường được gọi với danh xưng Nhiễm Thái Phi.

Thân thế tôn quý, có thể nói rằng bà chỉ đứng dưới thái hậu cùng hoàng đế.

Gia thế nhà ngoại của bà cũng không nhỏ, còn đứng trong hàng quốc công – Trấn Quốc Công.
Nhiễm Thái Phi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay vẩy vẩy: “Bỏ đi, không cần thỉnh an.”
Nam Môn Trì Nghiêm không nói, hắn thu lại hành động kia rồi đích thân rót trà cho Nhiễm Thái Phi.

Nhiễm Thái Phi không khách khí cầm tách trà lên thưởng thức, được một ngụm nhỏ bà đã đặt xuống bàn rồi nghiêm giọng gặng hỏi: “Nghe hạ nhân trong phủ nói con mang về một nữ tử.”
Thì ra là đến vì việc này, Nam Môn Trì Nghiêm chán nản ra mặt.

Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, mẫu phi của hắn trước nay chưa từng quan tâm hắn quá nhiều.

Ngoài việc hôm nay hắn mang quận chúa kia về thì còn lý do nào khác được nữa.
“Dạ phải, nàng ấy là nữ nhi của Trấn Lĩnh Vương.” Nam Môn Trì Nghiêm gật đầu thừa nhận, vế sau cũng không quên giới thiệu về thân phận của nàng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.

Em Không Cần Lại Cô Đơn
3.

Chiều Hư
4.

Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
=====================================
Nhiễm Thái Phi nghe vậy, đôi mày bỗng nhíu lại, dường như bà ấy có gì đó không hài lòng: “Thì ra là nữ nhi của nàng ta, chẳng qua ta có nghe đồn vị quận chúa này có giác mạc giống ma quỷ.”
Nam Môn Trì Nghiêm cười gượng.


Xem ngữ khí của mẫu phi hắn kìa.

Bà ấy ngày ngày trong phủ, rất ít xuất phủ du ngoạn vậy mà đủ thứ việc bên ngoài còn nắm rõ hơn nhi tử là hắn.

Hắn thường xuyên xuất tuần điều tra dân cả trong lẫn ngoài thành, vậy mà cái tin loan rộng mười năm nay còn không biết.
Chẳng qua, giác mạc giống ma quỷ ư? Hắn thì không thấy vậy, khi nãy trên xe ngựa đã nhìn qua đôi mắt ấy.

Hoàng kim rực rỡ hơn cả những thứ vàng bạc hào nhoáng, một bên ngọc bích trong trẻo đẹp hơn ngọc quý.

Dung mạo kia cũng được xem là xuất chúng…!không nên nói là khuynh sắc tuyệt luân.

Bề ngoài tưởng chừng ôn nhu dịu dàng, nhưng thực chất lại vô cùng lạnh lẽo tâm cơ.

Người như vậy…!đối với hắn có chút tương đồng.
“Dù sao cũng là con cháu thân vương, Nghiêm nhi ngươi chăm sóc nàng cho tốt.” Tựa hồ an nhàn, Nhiễm Thái Phi tiến lại gần giường thoáng nhìn Quy Hải Tương Du, môi bà khẽ mỉm cười ôn hậu.
Cúi người, nghe lời Nam Môn Trì Nghiêm tám phần kính cẩn vâng lời: “Nhi tử đã rõ.”
Khẽ động, Nhiễm Thái Phi đưa tay nhẹ mền bông lên đắp cho người đang nằm.

Bỗng đôi mày khẽ nhíu lại: “Lạnh…”
Phải, thân thể Quy Hải Tương Du rất lạnh, hoàn toàn không giống nhiệt độ cơ thể bình thường.

Nếu không phải nàng vẫn còn hô hấp, sắc mặt vẫn hồng hào thì có lẽ Nhiễm Thái Phi liền tưởng rằng đang nằm trên giường là thi thể người chết.
“Khi con đưa nàng ta về phủ đã thấy thân thể nàng rất lạnh rồi.

Nhưng Trương lão nói vốn không có vấn đề gì, chỉ là sức lực bị suy yếu thôi, mẫu phi đừng lo.” Nam Môn Trì Nghiêm không nghĩ nhiều liền vội thưa gửi giải thích, bên trong lời nói vài phần ẩn giấu.
Khi này Nhiễm Thái Phi mới thở phào yên tâm, bà đứng dậy kéo Nam Môn Trì Nghiêm ra bên ngoài dặn dò: “Chăm sóc nàng cho tốt, ta sẽ kêu ngự phòng chuẩn bị đồ tẩm bổ, nàng tỉnh sẽ có sẵn đồ để dùng.”
Nhận biết Nhiễm Thái Phi chuẩn bị về viện tử, Nam Môn Trì Nghiêm gật nhẹ đầu ngầm đồng ý.

Chẳng qua hắn có chút nghi hoặc, vì sao mẫu phi lại quan tâm tới nàng ta như vậy? Ắt hẳn không hoàn toàn vì nàng ta là nữ nhi của Trấn Lĩnh Vương được.
Nhìn bóng Nhiễm Thái Phi đi xa dần, Nam Môn Trì Nghiêm mới lại trở vào phòng.

Đến gần giường nàng nhìn xuống, đôi mắt xanh thẳm tựa nước hồ.

Lạnh lẽo suy tư, dường như trong lòng hắn có gì đó khó chịu.
Quy Hải Tương Du, nàng ta thân là quận chúa…!vậy vì sao lại trúng độc đến mức biến dạng? Quá khứ của nàng thật khiến hắn hiếu kì đến mức thương hại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận