Uyển Phong Các.
“Ngươi về rồi?”
Ở trước sân viện, Nam Môn Trì Nghiêm vốn đang luyện kiếm thì nghe tiếng bước chân khiến hắn phải dừng lại.
Ánh nhìn của hắn toát lên vẻ ôn nhu cưng chiều.
“Ừm, nói chuyện với Thái Phi nương nương có hơi lâu chút.”
Đặt chân vào sân viện, Quy Hải Tương Du không nghĩ gì liền tùy tiện đáp một câu.
Không chỉ vậy, nàng còn không thèm để ý đến nam nhân tay cầm kiếm, thân thủ đầy mình kia mà thấy bàn đá, ghế đá liền nhảy vào ngồi.
Hai tay vươn dài lên trời làm ống tay áo tuột xuống, để lộ ra đôi tay trắng trẻo nuột nà.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Nam Môn Trì Nghiêm mặt hơi ửng đỏ quay đi chỗ khác.
Hắn ho nhẹ một cái ngầm nhắc nhở nàng…!nhưng đáng tiếc biểu lộ của hắn chỉ khiến Quy Hải Tương Du thêm khó hiểu: “Ngươi ho cái gì chứ? Hay bị bệnh rồi?”
Bị bệnh? Nữ nhân ngươi mới bị bệnh! Nam nữ khác biệt, vậy mà ở trước mặt hắn duỗi tay dài…!hắn không có biểu cảm đó mới lạ.
“Kéo vạt áo xuống đi.” Nam Môn Trì Nghiêm đóng kiếm vào chuôi, mắt nhắm quay mặt sang chỗ khác, bên kia mở miệng nhắc nhở nàng.
Quy Hải Tương Du ngờ nghệch rồi cũng méo mặt luôn.
Cái quái gì vậy không biết, chỉ lộ tay thôi mà, sao như khỏa thân không bằng vậy chứ? Nữ tắc thời cổ đại này nghiêm ngặt tới mức đó sao?
Tên Ma Vương đó đã nhắc thì coi như có ý tốt.
Trong vương phủ trăm miệng không ít, bất đắc dĩ đành nghe lời hắn kéo hai ống vạt áo dài xuống.
[…]
“Này, ta định về nhà, ngươi giúp ta gửi lời cho Thái Phi nương nương nha.”
Quy Hải Tương Du vừa uống xong bát thuốc liền đề cập với Nam Môn Trì Nghiêm việc hồi phủ.
Dẫu sao, ở lại Nhiễm Vương Phủ sợ rằng lời ra tiếng vào cũng không ít.
Vốn đang đọc sách, Nam Môn Trì Nghiêm bỗng ngớ người.
Nhưng chỉ một lúc thôi, hắn liền đáp: “Vậy cũng được, ngày mai ta sẽ cho người đưa cô về.
Báo với nhà cô rằng cô đến phủ ta làm khách dưới danh mẫu phi ta.”
Nhận được câu trả lời vừa ý, Quy Hải Tương Du mỉm cười xã giao: “Được, làm phiền rồi.”
Phút chốc, đôi mày hắn bỗng nhíu lại, mắt nhắm nghiền suy ngẫm: “Ta thấy cô ra ngoài không có một nha hoàn nào cả.
Trấn Lĩnh Vương không phải nghèo tới mức đó chứ?”
Lời nói như đâm chọc, bất chợt Quy Hải Tương Du cũng không biết nên nói sao cho phải.
Nàng là bị dụ đến thung lung đấy chứ, có phải ra ngoài sắm đồ đâu mà nha hoàn với không nha hoàn? Hơn nữa, đôi mắt này khiến nàng bị coi như ma quỷ, người khác gặp liền chạy, đám nha hoàn trong phủ lại tránh như tránh tà, không ai tình nguyện hầu hạ cả.
Thế nên đừng nói nha hoàn thân cận, đến cả nha hoàn hầu hạ thông thường cũng phải đến thời gian cần thiết mới thấy đấy chứ.
Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Quy Hải Tương Du cũng mở miệng: “Ta không có nha hoàn hậu cận.
Hạ nhân gặp ta liền tránh, có kẻ nào tình nguyện lại gần đâu chứ?”
Không khí bỗng trở nên trầm lặng.
Nam Môn Trì Nghiêm nhìn nữ tử trước như không kìm lòng được mà muốn đến an ủi.
Cái cảm giác bị xa lánh, bị coi là quái nhân, chịu đàm tiếu của quần chúng…!nó đáng sợ lắm! Mà nàng lại chịu đựng suốt mười năm trời, chẳng khác nào bị chà đạp danh dự dưới lời bình phẩm cả.
Nếu không phải có phụ mẫu chống lưng, ai mà biết được sẽ thảm đến mức nào chứ?
“Nhưng cũng không hẳn…” Quy Hải Tương Du ngẩng đầu, nàng cười nói: “Khi sớm, ta gặp được một nha hoàn đến hầu hạ ta.
Nàng ấy không hề sợ ta, nói chuyện cũng rất tự nhiên…”
Nam Môn Trì Nghiêm thất thần, dung mạo đó…!khi cười cũng thật đẹp.
Không nịnh nọt, không giả dối, ngược lại vô cùng đơn thuần…
Thấy hắn có vẻ lạ, nàng liền đến gần.
Đứng đối diện hắn qua một khoảng cách mặt bàn, quơ tay qua lại, miệng không ngừng nói: “Này, này, ngươi không sao đó chứ, A Nghiêm?”
Khoảng khắc hắn giật mình, mặt hơi ửng đỏ, liền vội ho mấy tiếng để lấp li3m: “Khụ, ta không sao.
Nếu nha hoàn đó hợp ý cô thì giữ lại đi.”
Bất quá cũng chỉ tìm được lý do đó để đánh trống lảng.
Nhưng mà nàng gọi hắn “A Nghiêm” sao? Lần đầu có người gọi hắn như vậy, nghe cũng thật êm tai…
Dù sao cũng khó lắm mới có được một người vừa ý mình, giữ lại bên cạnh cũng tốt.
Ít nhất sẽ không thấy bản thân bị cô lập.
Chẳng qua, Quy Hải Tương Du có chút kinh ngạc.
Như này liền tặng cho nàng một nha hoàn ư? Sẽ không phải có ý đồ gì đó chứ? Hắn thực sự tốt tính đến thế sao?
“Hơ, ngươi tặng cho ta, ta nên giải quyết thế nào mới ổn đây?” Dù nghi vấn đầy đầu nhưng nàng cũng đáp lại tỏ ý nhận người.
Tặng cả một nha hoàn đó, cũng được tính là hời thì sao lại không nhận chứ?
Nàng hỏi, Nam Môn Trì Nghiêm bỗng phì cười trêu chọc: “Tiểu Quận Chúa thông minh, chút việc nhỏ này đối với cô có gì khó đâu.”
Quy Hải Tương Du chép miệng, miệng lưỡi lợi hại, nàng nói không lại hắn.
Vốn tưởng Ma Vương như hắn chỉ biết chém giết thôi, ai ngờ nói chuyện cũng có lý lẽ quá.
“Cô nhớ nha hoàn đó tên gì không, một lát ta sẽ đưa cô khế ước bán thân của nàng ta.” Dọn lại sổ sách trên bàn, Nam Môn Trì Nghiêm vội hỏi danh tính.
Nàng lắc đầu, nhưng lại không ngừng nhớ lại dung mạo của nha hoàn kia rồi miêu tả: “Không biết, nhưng ta nhớ nàng ta có một nốt ruồi dưới đôi chân mày.”
Nam Môn Trì Nghiêm gật đầu: “Hiểu rồi, ta sẽ để quản sự tìm nàng.
Hiện tại cũng nên để Trương lão chẩn mạnh cho cô đi, ngày mai hồi phủ cũng cần phải giải độc.”
Thoáng chốc, trên gương mặt nhỏ nhắn liền chớm nở một nụ cười ngọt ngào tươi rói.
“Đa tạ.”
[…]
“Tiểu Quận Chúa yên tâm, lão đã dùng châm bạc giải được một phần độc tố.
Nhưng vì dùng lâu năm nên nhất thời không thể hết ngay được.” Trương Lão cất những cây châm bạc vào túi vải gấp cuộn rồi đặt vào hộp gỗ, thuận miệng nói rõ tình hình cho nàng hay.
Quy Hải Tương Du trầm ngâm, trúng độc đến nhường này bảo sao cơ thể yếu không chịu nổi.
Nội lực gần như bằng không.
Bất quá, kẻ hạ thủ sẽ không phải là ả ta đấy chứ?
“Lão đây có thể giúp cô giải trừ hoàn toàn, đây là đơn thuốc cô hãy dùng theo hướng dẫn.
Còn nữa, những món bổ máu ăn nhiều một chút, hàng tháng cứ đến ngày trăng tròn thì ngâm toàn thân trong dược liệu.” Trương Lão hạ bút, song liền đưa cho Quy Hải Tương Du một xấp giấy đầy chữ ghi dược liệu, còn không quên nhắc nhở nàng dùng.
Quy Hải Tương Du nhận lấy, nàng đọc qua một lượt rồi mỉm cười, tay gấp phương thuốc rồi cất cẩn thận trong tay áo: “Cảm ơn thần y, tiểu nữ đã rõ.”
Trương Lão vuốt râu cười ôn tồn: “Lão thấy có duyên với Quận Chúa.
Sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta.”
Thoáng nét kinh ngạc, Quy Hải Tương Du sững sờ trước câu nói của Trương Ôn Từ.
Ông ấy là đại thần y có danh tiếng lừng lẫy khắp tứ phương mà lưu lại phủ đệ Nhiễm Vương đã là kinh hoàng lắm rồi.
Ông ấy giờ đây có lý do gì để mang cái ơn huệ này cho nàng vậy chứ?
Vốn định níu lại hỏi chuyện, nhưng khi vừa đưa mắt quay sang thì Trương Lão đã đi lúc nào không hay.
Trong lòng thất vọng rõ rệt, nàng tựa lưng vào thành giường ngẩn ngơ thở dài.
Giờ nghĩ lại mới thấy, trong phủ Quy Hải thì có đại phòng và tam phòng là thê thiếp cả bầy nhưng nam tử lại không có mấy người.
May mắn thì đại phòng sinh được thứ trưởng tử, nhưng cũng là kẻ nhàn rỗi, suốt ngày chỉ biết tửu sắc.
Tiền đồ hạn hẹp, những kẻ còn lại chỉ toàn thứ nữ giành giật không đâu ra đâu cả.
Chẳng qua chỉ có một người kéo lên sự tín nhiệm của đại phòng…
“Xong rồi sao?”
Bỗng một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Vừa hoàn hồn liền dán chặt đôi mắt lên người kẻ đang ngồi ở giường.
Hắn…!vào đây từ khi nào?
“Thứ này giờ là của ngươi.” Nam Môn Trì Nghiêm một bên cầm tay Quy Hải Tương Du, bên còn lại liền đặt một tờ giấy vào lòng bàn tay của nàng.
Quy Hải Tương Du đưa mắt nhìn lên tờ giấy âm thầm đọc chữ bên trên đó.
“Là giấy bán thân…”
Không chỉ vậy, trên đó còn có viết tên của một nữ tử.
Quế Chi.
“Nha hoàn đó là người ngươi muốn, từ giờ sẽ do ngươi quản.” Ngữ vị nghiêm túc, thẳng thừng trước mặt nàng nói rõ từng chữ một.
Quy Hải Tương Du cười gượng…!hắn vậy mà thực sự đem người tặng cho nàng rồi.
Quả thực có sự lo lắng không hề nhẹ.
“Ngươi…!vì sao lại giúp ta?” Giọng nhỏ nhẹ tựa như gió thoảng, khuôn sắc tươi tắn khi nãy đã không còn.
Nam Môn Trì Nghiêm bỗng khựng lại, vẻ mặt hiện rõ nét bàng hoàng.
Vốn chỉ nghĩ giúp nàng sẽ bớt chút phiền phức, nhưng giờ nghĩ lại…!dường như sự giúp đỡ ấy đã trở thành quan tâm nàng mất rồi.
Dưới ánh mắt chờ đợi câu trả lời kia, Nam Môn Trì Nghiêm vội quay mặt lảng tránh.
Hắn đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, cũng không nói một lời nào khiến nàng thất vọng ê chề..