Sáng sớm hôm sau.
Trên đường lớn của kinh thành, chiếc xe ngựa hoa lệ từ phủ Nhiễm Vương đang chạy về hướng phủ Trấn Lĩnh Vương.
Và ngay lúc này, trong xe ngựa.
“Có nhất thiết ta phải mang nhiều đồ tới vậy không?”
Quy Hải Tương Du nhìn từng hộp quà to nhỏ ở trên xe mà sa sẩm mặt mày.
Nàng chẳng hiểu chuyện gì luôn, mới vừa nãy ở trong phủ thôi, Nhiễm thái phi đã sai người chất một đống quà.
Chỗ ở trong xe ngựa này chỉ là một phần thôi, chỗ còn lại đang được khiêng ở phía sau xe nữa kìa.
Nam Môn Trì Nghiêm quay mặt lắc đầu: “Mẫu phi ta còn muốn tặng nhiều hơn nữa kìa.
Thiết nghĩ cũng có mấy phần tặng cho tỷ muội thân thiết của bà ấy nữa.”
Thật muốn cạn lời, nàng sống trên đời cũng chưa đi hết tuổi thanh xuân.
Có lẽ đây là lý do chưa thấy hết được các chuyện kì lạ.
Nhiễm thái phi thản nhiên tặng quà như vậy, nói không chừng lời ra tiếng vào sẽ nhận được không ít.
Lại nói, nguyên chủ cũng thật tốt số, có rất nhiều người quan tâm đ ến nàng ta.
Nếu thông minh hơn một chút, cảnh giác hơn một chút thì có lẽ cuộc sống đã sung túc hơn rất nhiều.
Đây cũng là cái đáng tiếc.
[…]
“Vương gia, quận chúa đã đến phủ Trấn Lĩnh Vương rồi.”
Đi một đoạn đường, xe ngựa xóc đến ê mông, rốt cuộc cũng về tới nhà rồi.
Không đợi được, Quy Hải Tương Du vội vàng leo xuống.
Vừa bước xuống, nàng liền hướng ánh mắt lên nhìn cửa phủ.
Thật lớn!
So với cánh cổng của tòa đại sứ, nhà của nàng trước đây chỉ to hơn chứ không kém.
Phía trên cửa còn có một bảng hiệu được khắc chữ vàng, vỏn vẹn rất rõ bốn chữ Phủ Trấn Lĩnh Vương.
“Sao không vào đi?”
Quy Hải Tương Du ngoái lại nhìn.
Hắn, vậy mà cũng xuống luôn rồi?
Thấy tiểu nha đầu đứng như trời chồng, Nam Môn Trì Nghiêm sẵn tay cầm quạt gõ nhẹ lên đầu nàng: “Mặt bản vương dính gì sao?”
Định thần lại, Quy Hải Tương Du có chút bối rối, nàng không biết nên nói gì.
Chẳng ngờ tới, Nam Môn Trì Nghiêm vậy mà lại thản nhiên đi vào trong, trước khi đi liền nắm tay nàng rồi kéo vào: “Bản vương tiễn cô về tận nhà, mất công có kẻ tự ý gây sự với cô.”
Mất công có kẻ tự ý gây sự? Hắn đây là đang ám chỉ đám thứ tử thứ nữ đó sao? Hay thật, mới ở Nhiễm Vương phủ ba ngày mà đã bị hắn nắm thóp bảy, tám phần rồi.
Chỉ sợ sau này, ngày tháng dây dưa cùng hắn sẽ không ít đâu.
Bất quá, tai tiếng của nàng đủ nhiều rồi.
Dứt khoát, Quy Hải Tương Du vội rụt tay lại: “Phiền vương gia lo lắng, nhưng ngài không cần phải lôi lôi kéo kéo như vậy đâu.
Hạ nhân trong phủ rất nhiều, một lời truyền đi trăm miệng chỉ trỏ.
Tới lúc đó ta gánh không nổi.”
Nghe vậy, Nam Môn Trì Nghiêm làm khẩu hình cười.
Mới hôm qua thôi, hắn còn nghĩ nha đầu này còn không có lễ nghi của một cô nương khuê các nữa cơ.
Xem ra chỉ là vô tình thôi nhỉ.
[…]
“Vương gia! Vương gia!”
Tiếng hớt ha hớt hải gấp gáp cực điểm của hạ nhân vang lên.
Khi này đại sảnh của vương phủ nghe thấy cũng muốn hỗn loạn theo.
“Có chuyện gì từ từ nói, ngươi chạy như vậy còn ra thể thống gì không?”
Gia nhân đã vào quỳ trước sảnh chính.
Ngồi trên vị trí gia chủ ấy là Chương lão vương – người đứng đầu tộc Quy Hải, Quy Hải Bạch Ngâm.
Xét về tuổi thì tháng trước Chương lão vương đã đón sinh thần sáu mươi rồi.
Vậy nên có thể nói, ngài ấy là tổ phụ của Quy Hải Tương Du.
Ngoài ra, ngồi bên cạnh ông ấy là vị chủ mẫu của tộc Quy Hải – Tư Khấu Lục Lam, cũng chính là tổ mẫu hiện tại của Quy Hải Tương Du.
Lại nói về quan hệ, tổ mẫu của nàng với mẫu thân nàng là người cùng gia tộc.
Nói một cách khác, hai người còn có quan hệ cô cháu.
“Bẩm vương gia, quận chúa về rồi, còn có, còn có…” Có lẽ do chạy khá mệt nên khi nói được có một nửa, gia nhân kia đã th ở dốc không ngừng.
Vừa hay tin quận chúa về.
Chương lão vương như kích động, ông đứng bật dậy: “Mau, mau đưa con bé vào đây.”
Hạ nhân không nói thêm gì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi.
Ở lại trong sảnh chỉ còn hai người, nhưng không biết vì sao lão vương phi lại nhìn Chương lão vương với vẻ lo âu: “Lão gia à, Du nhi lần này ở bên ngoài chắc đã chịu không ít ủy khuất.
Ông đừng trách mắng con bé.”
Nghe vậy, Chương lão vương mới ngồi xuống, ông thở dài: “Sao ta lại trách con bé chứ? An toàn trở về là tốt rồi.”
Tới đây, lão vương phi mới nhẹ nhõm, bà mỉm cười.
Cảm giác như lão vương gia đã có gì đó thay đổi rồi.
[…]
Gia nhân chạy đi thông báo, rất nhanh Quy Hải Tương Du đã đi tới sảnh chính.
Ngoài ra đi cùng nàng còn có hắn nữa.
“Tôn nữ bái kiến tổ phụ, bái kiến tổ mẫu.”
“Vãn bối bối kiến lão vương gia, vương phi.”
Thoáng chốc, Chương lão vương và vương phi đều kinh ngạc.
Hai người đồng loạt đều không dám ngờ tới vị Nhiễm Vương cao quý kia lại có ngày tới phủ của họ.
Hơn nữa còn đi cùng với tiểu tôn nữ.
Bất quá cũng thấy chuyện này không đơn giản.
Chương lão vương định thần, ông ngước lên nhìn dáng vẻ dè chừng rồi gặng hỏi: “Hôm nay Nhiễm Vương tới phủ của ta chẳng hay có chuyện gì?”
Nam Môn Trì Nghiêm nhìn trộm sang tiểu nha đầu, khóe miệng cười đáp: “Không có chuyện gì cả, chỉ là tiễn quận chúa về phủ thôi.
Mấy ngày nay, nàng ấy được mẫu phi ta giữ lại trong phủ làm khách.”
Lão vương phi gật đầu.
Coi như là không có chuyện gì đáng lo cả, vẫn còn may mắn lắm.
Chỉ sợ có chuyện, e là sẽ náo loạn cả thành.
Chương lão vương lại không như vậy, ông quan sát rất kĩ tiểu tôn nữ.
Đứa nhỏ ấy dường như tiều tụy đi rất nhiều.
Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên loại cảm giác chua xót.
Nén cảm xúc vào trong, Chương lão vương đáp lại cho có lệ: “Cảm phiền Nhiễm vương rồi, nếu không còn gì nữa, ta sẽ cho người tiễn ngài rời đi.”
Nghe qua liền biết là đuổi người.
Nam Môn Trì Nghiêm cũng không nán lại liền rời đi.
Khi hắn đi khuất bóng, lão vương phi mới vội đứng dậy, bước nhanh tới ôm Quy Hải Tương Du vào lòng.
Cái ôm bất ngờ khiến nàng ngơ ngác, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng quen thuộc.
Sống mũi truyền đến cảm giác cay cay, nước mắt trực trào.
“Du nhi a Du nhi, con đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy chứ? Không có tin tức, tổ mẫu thật sự rất lo lắng.”
Không đợi nàng nói, lão vương phi đã đưa hai tay lên xoa xoa gương mặt nàng.
Chỉ thấy bà ấy…!rất đau lòng: “Con xem, lại gầy đi rồi.”
Quy Hải Tương Du muốn nói một câu “không sao” để trấn an tổ mẫu.
Nhưng nàng lại cứng đờ người, mắt nhìn lão vương phi không chớp.
Phải nói là kinh ngạc đến mức không dám tin.
Mãi một lúc, từ trong họng mới thoát ra được hai chữ “bà nội” rất nhỏ.
Phải, lão vương phi rất giống người bà quá cố của nàng, rất giống, cực kì giống.
Hoặc có lẽ, lão vương phi là tiền kiếp của bà.
Ngay khoảnh khắc ấy, những kí ức trước đây về bà nội, cùng những kí ức của nguyên chủ.
Có thể thấy, dù ở đâu, dù ở kiếp người nào thì bà vẫn luôn yêu thương và đối xử với nàng rất tốt.
“Du nhi.”
Bỗng chốc vang lên trong bầu không khí một tiếng gọi khác.
Quy Hải Tương Du hơi khép nép tiến lại gần Chương lão vương: “Tổ phụ gọi con.”
Người trước mắt nàng, cũng là ông nội nàng.
Chỉ là càng nhìn nàng lại cảm thấy hơi giận.
Thậm chí là có chút hận.
Bởi lẽ, lão vương gia ấy rất giống, rất giống người ông của kiếp trước chăng? Phải nói là cả kiếp này nữa, ông ấy cũng đối xử rất thờ ơ với nguyên chủ.
Có lẽ là định mệnh đi, số nàng đã được định là không nhận được sự yêu thương của ông nội rồi.
“Đứa nhỏ ngốc, bao lâu nay con chịu ủy khuất rồi.”
Một câu nói vừa thốt ra, Quy Hải Tương Du ngờ nghệch.
Lời nói ấy, giọng điệu ấy, rõ ràng cũng đủ để nhận ra rằng ông rất quan tâm đ ến nàng.
Nhưng…!chẳng phải trước đây vẫn luôn bỏ mặc nàng ư? Thậm chí còn đem nàng ra so sánh với đứa cháu nuôi là Quy Hải An Châu mà, sao giờ đây lại như biến thành một người khác vậy?
Chương lão vương nhẹ nhàng xoa đầu của nàng.
Cùng lúc, trong lòng nàng dâng lên cảm giác kì lạ.
Trước đây, nguyên chủ vốn rất sợ tổ phụ, vậy nên suốt cả cuộc đời cũng không có mấy lần thân thiết cả.
“Về rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, sau này muốn gì cứ trực tiếp lấy ở Tùng Thạch.”
Nói rồi, Chương lão vương đặt vào trong tay nàng một chiếc chìa khóa và một lệnh bài bằng ngọc.
Bên trên lệnh bài ấy khắc hai chữ lớn “Tùng Thạch”.
Thoạt nhìn, Quy Hải Tương Du kinh ngạc đến thoát hồn.
Không chỉ có nàng, ngay cả lão vương phi cũng rất bàng hoàng.
Tùng Thạch, nói đúng hơn là kho cất chứa bảo vật của Chương vương phủ.
Đó cũng được coi như một trong ba khố phòng lớn nhất.
Chỉ khác rằng, Tùng Thạch này nằm sâu bên trong vườn trúc của La Thanh Các – viện tẩm của Chương lão vương.
Canh giữ nghiêm ngặt, thậm chí còn có kết giới.
Bên trong đó cất chứa hàng trăm thậm chí là hàng nghìn kì trân dị bảo của thế gian.
Từ trước đến nay, người duy nhất ra vào chỉ có Chương lão vương, còn lão vương phi chỉ được nghe qua nó mà thôi.
Vậy mà bây giờ, lão vương gia không nói gì đã đem chìa khóa cùng lệnh bài đem cho tiểu tôn nữ.
“Tổ phụ, cái này…”
Nhìn chiếc chìa khóa và lệnh bài quý giá trong tay, thoáng một chút định mở miệng trả lại.
Dù sao, người đột nhiên tốt với mình, ý đồ chưa chắc đã tốt, thứ này nàng tuy muốn nhưng cũng có thể tự tìm cách để có được…
Dường như nhìn ra được ý định của cháu gái, Chương lão vương ấn hai món đồ kia vào tay nàng: “Ta đưa con thì sẽ không có ý định sẽ thu hồi lại.
Đừng nghĩ gì nhiều, chuyện trước đây ta không làm được thì bây giờ ta nhất định sẽ làm.”.