“Quận chúa, thuốc đã nấu xong rồi.
Nhân lúc còn nóng, người mau uống đi.”
Từ bên ngoài bước vào Huyền Thủy, Quế Chi trên tay cầm một chén thuốc mới nấu, cẩn thận đặt vào tầm mắt của chủ tử.
Bát thuốc đen đậm màu, mùi đắng nồng sộc mũi khiến người khác phải khó chịu.
Quy Hải Tương Du vừa nhìn thấy đã nhăn mày nhăn mặt, tâm trí cũng trở nên khó chịu.
“Mọi hôm thuốc không có nồng tới vậy, có phải sai đơn thuốc rồi không?”
“Nô tỳ cũng không rõ, hôm qua mới ngày đầu hầu hạ thuốc thang cho quận chúa, hơn nữa nô tỳ cũng không biết y thuật.
Hay là nô tỳ lấy ít kẹo mạch nha cho người nhé.”
Quy Hải Tương Du nghe vậy cũng có chút nghi hoặc.
Nàng mới về phủ, không phải sẽ xui xẻo đến mức bị hãm hại luôn đấy chứ? Nàng ngoái đầu nhìn lên Quế Chi tra hỏi: “Khi nãy đi nấu thuốc, ngươi có gặp ai khả nghi không?”
Quế Chi nhớ lại quá trình đi nấu thuốc.
Thành thực mà nói nàng ta gặp qua đầu bếp, ma ma phụ trách, một số tỳ nữ phòng bếp và vài tỳ nữ lận cận của viện tử khác.
Nhưng khi nghĩ kĩ lại, Quế Chi mới nói: “Nô tỳ có gặp các hạ nhân phụ trách bếp, hạ nhân của Ảnh Vu Các, Tô Minh Viện….!Hừm, hình như còn có một vị tiểu thư và một vị nào đó nữa, nghe xưng gọi hình như là La di thái thái cùng tam tiểu thư.”
La di thái thái…!Tam tiểu thư…
Thoáng chốc, nàng trầm mặc, môi nhỏ mím chặt.
Không nói không rằng liền cầm bát thuốc đổ đại vào một chậu cây trong phòng.
Quế Chi một mặt khó hiểu trước hành động của chủ tử.
Bát thuốc đó dẫu sao cũng được nấu từ nhiều loại dược liệu quý hiếm, không nói liền đổ, cũng hơi tùy hứng rồi a.
“Ngươi đem bát thuốc này đi đi, ai hỏi thì cứ nói là ta uống rồi.
Sau này việc nấu thuốc cứ trực tiếp nấu trong Huyền Thủy là được.”
Nhận lệnh, Quế Chi dù có thắc mắc cũng không hỏi gì, nàng ta cầm chén thuốc khi nãy đem đi.
Quế Chi đã đi khuất, Quy Hải Tương Du cẩn thận đóng cửa phòng lại khóa trái từ bên trong.
Nàng lại gần kệ sách khẽ di chuyển từng cuốn sách dày, cuối cùng lấy ra được một chiếc hộp gỗ.
Nàng mở ra, thận trọng nâng niu thứ bảo vật bên trong đó.
Thiên Sơn Tuyết Liên Hoa.
Được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh thiên sơn, hay còn được biết tới cái tên tiên dược.
Đóa hoa này có tác dụng giải độc rất hiệu quả.
Bởi vì trân quý nên Nam Chiếu Quốc cũng hiếm khi có được loại hoa này.
Còn nàng có được là do phụ thân mang về từ doanh trại phía bắc với hi vọng rằng bệnh của con gái sẽ được chữa khỏi.
Chỉ là nguyên chủ ngốc nghếch, vì trân quý bảo bối mà đến giờ vẫn chưa dùng.
Lại nói, số nàng cũng khá may mắn.
Trước khi rời khỏi phủ Nhiễm Vương, nàng đã hỏi qua Trương lão cách giải độc nhanh nhất.
Ông ấy có nói là có thể dùng Tuyết Liên, hiệu quả rất đáng kể.
Quy Hải Tương Du nhẹ nhàng bứt một cánh Tuyết Liên, không chần chừ liền đưa lên miệng.
Nhanh chóng, cái dịu ngọt, man mát của Tuyết Liên lan tỏa trong khoang miệng tạo ra cái cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Nhưng mà, cảm giác thoải mái ấy cũng nhanh chóng tan đi.
Một cơn đau bất ngờ ập tới.
Đôi đồng tử đau nhức như sắp nhảy ra ngoài.
Từ hốc mắt, hai hàng máu đen chảy xuống khiến nàng càng thêm đau đớn, cái đau đớn quằn quại ấy tựa như bị lột khoét từng miếng thịt, rút từng máu tủy.
Đau đớn tột cùng, mồ hôi lạnh thấm đẫm ra áo, sắc mặt trắng bệnh.
Nhưng, đau đớn đến vậy, nàng cũng không dám kêu lên một tiếng, chỉ có thể cắn chặt chịu đựng cơn đau dày vò.
Cơn đau dày vò nàng đã qua một tuần nhang cuối cũng dịu đi.
Nàng mệt mỏi, thở từng đợt khó khăn, cả người nhức mỏi, đầu tóc rối bù.
Nàng gượng dậy, đến nằm buông thả bản thân xuống giường.
Vừa trải qua cơn đau dài đã khiến sức lực của nàng tiêu hao nhanh chóng, bị mệt mỏi thao túng, bất giác đã ngủ từ khi nào không hay.
[…]
Thoáng cái, trời đã chập chờn tối.
Khi này, Quy Hải Tương Du ở trên giường mới từ từ mở mắt ngồi dậy.
Tất nhiên, với thân thể vừa chịu dày vò không thể tránh khỏi đau nhức.
Cộc cộc!
Bên ngoài, tiếng gõ cửa truyền tới.
Cùng lúc là tiếng gọi của Quế Chi vang lên: “Quận chúa, trời đã tối rồi, nô tỳ mời người dùng thiện.”
Đầu óc choáng váng nhưng nàng cũng biết, bản thân đang rất đói.
Dẫu sao từ lúc về phủ cho tới giờ, nàng chưa bỏ gì vào bụng.
Đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn bản thân trong gương, thực sự, chỉ có thể dùng hai từ tàn tạ để hình dung.
Bất quá, lúc này phải tắm rửa trước chưa thể ngồi bàn ăn ngay được.
“Quế Chi, khoan hãy mang đồ ăn lên, ta muốn tắm rửa trước.
Ngươi phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho ta.”
Quế Chi nghe lời, liền ra hiệu cho những hạ nhân đang bưng bê đồ ăn kia tạm lui xuống.
Nàng ta cũng gọi thêm một vài người khác, phân phó chuẩn bị bồn tắm và nước ấm.
[…]
Rào rào!
Ngâm mình vào làn nước ấm, cơ thể bỗng thấy khoan khoái lạ thường.
Da thịt mịn màng trắng nõn phô diện.
Hơi nước ấm bốc lên, đọng lại những hạt nước nhỏ li ti trên da mặt, khi này, khí sắc của nàng dần trở lên hồng hào, tươi tắn hơn.
Khi sáng, nàng dùng Tuyết Liên, hiện tại độc tính coi như đã được đẩy ra ngoài đến bảy phần.
Đôi đồng tử đã đổi màu, từ nhị sắc thành một màu tím huyền diệu.
Đôi mắt ấy, thập phần giống nàng của kiếp trước.
“Quận chúa, nô tỳ mang một ít hạt dẻ tới cho người dùng.”
Bên ngoài tấm rèm lụa, tiếng Quế Chi nhẹ nhàng vang lên.
Nàng ta tay cầm một đ ĩa hạt dẻ vừa được nấu xong đặt lên bàn cạnh bồn tắm.
Nhìn thấy đồ ăn, Quy Hải Tương Du liền réo bụng, lại còn bị mùi thơm của nó thu hút khiến nàng không cầm lòng được.
Nàng vươn cánh tay lấy một miếng hạt dẻ đã được bóc sẵn vỏ đưa vào miệng thưởng thức.
Có lẽ là do bụng đã khá đói cho nên nàng ăn một miếng đã thấy vô cùng thỏa mãn.
Vị ngòn ngọt của hạt dẻ lan ra trong khoang miệng phải gọi là cực phẩm, nên nói, đây vốn là món hạt yêu thích của nàng.
Ngâm trong bồn tắm đã lâu, Quy Hải Tương Du đứng dậy, nàng tiện tay kéo xuống chiếc khăn tắm bằng lụa sớm đã chuẩn bị sẵn quấn lên người.
Ra khỏi nước, hạ nhân đứng chờ sẵn ở đó liền thay phiên nhau lấy khăn lau khô nước trên người và tóc của nàng.
Một bên khác thì đưa tới một chiếc áo dệt từ tơ có thêu lá trúc khoác lên người nàng.
Ở eo thì dùng một dây đai nhỏ thắt thành nơ.
Quy Hải Tương Du nhìn y phục trên người đánh giá qua một lượt.
Chất liệu cực kì tốt, mặc lên lại cảm thấy ấm áp, mặc vào lại rộng rãi thoải mái.
Ngay khi hạ nhân đi ra ngoài, nàng như trút được hết sự phiền muộn, ngay lập tức liền ngả thân xuống giường.
Nhưng chỉ một lúc thôi, nàng liền bật dậy: “Quế Chi.”
Quế Chi vẫn luôn đứng ở cửa, nghe chủ tử gọi, nàng ta mở cửa đi vào: “Quận chúa có gì căn dặn.”
“Ngươi xuống nhà bếp xem còn hạt dẻ không, ta muốn ăn chúng.”
Quế Chi mỉm cười, nàng ta thấp giọng ân cần: “Được a, hạt dẻ vẫn còn rất nhiều, nô tỳ nghe nhà bếp nói số hạt dẻ đều cho người dùng cả.”
Nói xong, Quế Chi liền chạy đi lấy đồ ngay.
Và tất nhiên, Quy Hải Tương Du cực kì ngóng đợi món ăn ưa thích ấy.
Không mất quá nhiều thời gian, Quế Chi đã quay lại.
Trên tay nàng ta còn cầm một cái giỏ lớn nữa.
Trước mặt chủ tử, nàng ta mở nắp giỏ, hương thơm và hơi nóng bên trong tỏa ra nghi ngút.
Đó là nguyên một giỏ hạt dẻ luôn a.
Phải nói, hạt bên trong cực kì nhiều, đặc biệt là lại nhẵn trơn vỏ, điều ấy làm tiểu quận chúa là nàng không khỏi trầm trồ: “Hạt dẻ nhiều như vậy sao? Quế Chi, hiện tại đang là cuối xuân đầu hạ, sao lại có nhiều hạt dẻ như vậy?”
Quế Chi mỉm cười đáp lại, trong lời nói lộ ra vẻ vui sướng: “Là do lão vương gia đó ạ, đây vốn là hạt được tiến cống, bệ hạ liền đem phân phát cho bốn vị vương gia, mỗi người một yến.
Đây là số hạt dẻ duy nhất được tiến cống trong năm nay, người xem, hạt nào hạt nấy đều to tròn.
Lão vương gia đặc biệt căn dặn, đem toàn bộ số hạt dẻ này cho người.”
Bất giác, gương mặt Quy Hải Tương Du trầm xuống, cảm xúc hỗn độn.
Lão vương gia từ trước tới nay chưa từng quan tâm nàng, hơn nữa làm sao biết nàng thích ăn hạt dẻ mà đem tặng chứ? Trong phủ lại còn nhiều tiểu thư, thiếu gia như vậy, tặng quà khoa trương sẽ không phải biếm nàng thành kẻ làm người khác chướng mắt?
“Mà giờ nô tỳ mới để ý nha, đôi mắt của người đổi màu rồi.”
Quế Chi buột miệng nói một câu, Quy Hải Tương Du liền thoát khỏi suy ngẫm.
Nàng vội giải thích: “Ta bị bệnh từ nhỏ nên mắt mới biến dị, may mắn lão đại phu trong phủ Nhiễm Vương đã giúp ta trị khỏi đó.
Mấy ngày nay ta uống rất nhiều thuốc mà.”
Nhớ lại, Quế Chi gật đầu, nét mặt hiện đầy sự cảm thán, ngưỡng mộ: “Vị đại phu đó thật giỏi.
Bệnh của người chỉ trong mấy ngày liền khỏi rồi, sau này ra ngoài sẽ không ai xa lánh người nữa.
Và lời đồn quái ác của người sẽ biến mất nhanh thôi.”
Quy Hải Tương Du phì cười.
Tin đồn biến mất hay không, nàng không quan tâm, chẳng qua dù thế nào thì vẫn có kẻ luôn chĩa kiếm chực chờ đâm nàng.
Nhiều khi muốn nói, đủ mạnh phản kháng thì chống trả, còn nuốt hận vào trong nhưng nhu nhược chỉ biết than trời oán đất, không biết chống trả thì chết cũng là một loại giải pháp nhẹ nhàng..