Yến tiệc buông dần xuống.
Cơ hồ hiện tại chỉ còn các vị quan đại thần còn chung vui.
Hầu hết phi tần, công chúa, gia mẫu và các cô nương khuê các đều đã rời đi.
Từ giờ đến lúc rời cung còn khoảng một canh giờ nữa.
Hiện tại, hậu hoa viên lại có phần náo nhiệt.
“Lần này nhờ có muội mà bọn ta được thơm lây nha.”
“Phải a, bệ hạ đặc biệt ban cho chúng ta mỗi người một hộp trang sức tiến cống cùng với ba khối ngọc đặc biệt.”
“Nên nói Du nhi thật tài giỏi.”
Bốn người các nàng tụ tập ở khu đình trước đó.
Vẫn xôn xao náo nhiệt.
Hơn nữa, Tôn Hỉ Xuân sớm đã về tẩm cung nên cũng ít đi một người, dù rằng không có đông như một số nhóm nhưng lại đặc biệt hơn hẳn.
Dù vậy, nhưng vẫn có những người đứng ngồi không yên chạy tới chỗ các nàng.
“Nguyệt Tích quận chúa thực khiến người ta mở mang tầm mắt.
Tài mạo song toàn như vậy lại đi kết thân với nữ nhi thương hộ, thú vị nha.”
Quy Hải Tương Du vốn đang vui vẻ cười nói nhưng lại bị phá đám, chốc lát, nụ cười trên môi nàng nhạt đi, trong lòng dâng lên loại cảm giác khó chịu, mệt mỏi.
Sớm không nói, người vừa lên tiếng kia chính là người kiếm chuyện với các nàng trên yến tiệc.
Bất quá, nàng ta lại gợi cho nàng nghe xuất thân của Tư Khấu n Huyên.
Thực tế, Tư Khấu n Huyên có mẫu thân xuất thân là nữ nhi thương nhân, tên Thạch Sương.
Mà hộ thương nhân này vốn là bằng hữu của Vận Khinh vương, trùng hợp nhi tử của ông lại mến mộ nữ nhi của thương nhân kia – thân mẫu hiện tại của Tư Khấu n Huyên.
Cư nhiên, Vận Khinh vương đối với hôn sự này không có từ chối nửa lời.
Dù xuất thương hộ, Thạch Sương tinh thông cầm kỳ thư họa, không kém gì các cô nương quan gia, lại thêm ôn nhu, hiểu lễ nghĩa càng khiến người ta thán phục.
Đương thời còn thuộc hàng Tứ đại tài nữ trong kinh thành.
Hôm nay, nữ nhân này gợi nhắc xuất thân cả mười phần là muốn đâm chọc người ta.
Dù sao, xuất thân vốn là thứ được coi trọng trong giới thượng lưu, đến cả thời hiện đại vẫn còn tồn tại huống gì là nơi phân chia tầng lớp rõ rệt như này.
Quy Hải Tương Du nghe qua, bất quá cũng không mấy thoải mái: “Thương nhân thì sao? Tỷ ấy vẫn là đích nữ, vẫn là huyện chủ có phong hào do thánh thượng ngự ban.
Còn cô, chẳng qua chỉ là một huyện quân, bất kính trên dưới còn dám giễu võ dương oai? Chẳng biết vị vương gia nào xui xẻo có đứa con gái như cô, lễ nghĩa quy tắc không thạo, thật mất mặt.”
Tư Khấu n Huyên được biểu muội ra mặt giúp, trong lòng cảm kích vô cùng.
Vừa vặn vì điều này cũng giúp nàng ta thấy thập phần thoải mái.
Chuyện xuất thân của nàng ta, bất quá hầu như các quý nữ đều biết, nhưng bọn họ biết một không biết hai.
Một miệng không đấu lại trăm miệng nên cơ hồ nàng đều mặc kệ, nhưng điều ấy lại tốt, vì như vậy nàng mới có được kim lan tỷ muội chứ không phải bè phái toan tính của đám tiểu thư phong tục.
Tuy hả dạ nhưng nữ tử kia lại không phục, nàng ta tức giận náo động: “Ngươi là cái thá gì? Cha ta là Tĩnh vương, các ngươi dám động?”
Tĩnh vương?
Quy Hải Tương Du ngơ ngác nhìn qua ba vị biểu tỷ.
Đại khái nàng chưa từng nghe tới người này, dù có lục đi lục lại trong kí ức cũng không có gì ấn tượng cả.
May thay, Mục Hoan Nhi hiểu được ánh mắt cầu cứu của nàng liền giúp nàng một lời: “Tĩnh vương thì sao? Cô nói với bọn ta đến phát ngán luôn rồi, cô chỉ là thứ nữ may mắn có tước vị mà thôi, mà phụ thân cô cũng chỉ là một vương gia nhàn hạ, oai phong lắm sao?”
Cư nhiên, nàng ta lấy làm thẹn nhưng lại càng giận hơn, giận quá mất khôn, tức đến nghiến răng: “Các ngươi dám phỉ báng hoàng tộc?!!”
Chiêm Ly Nhạn hạ vòng hoa vừa đan xong xuống bàn, nàng nhìn qua châm biếm: “Tam huyện quân nói đùa rồi, hoàng tộc tôn quý sao bọn ta dám làm càn? Cô nói như vậy là buộc tội không bằng không chứng đó.”
Tam huyện quân.
Quy Hải Tương Du sắp xếp thông tin.
Nàng hơi ngờ ngợ, chữ Tam này hẳn không phải là một phong hào đâu nhỉ?
Tư Khấu n Huyên dường như nhìn ra biểu cảm của biểu muội.
Nàng ghé sát tai nói nhỏ: “Cô ta tên Tôn Phù Nhan, nữ nhi thứ ba của Tịnh vương gia do trắc phi sinh ra.
Ban đầu mẫu thân cô ta chỉ là một tiểu thiếp về sau nhờ có con trai mà lên làm trắc phi nên cô ta mới miễn cưỡng được coi là huyện quân.
Còn về Tịnh vương gia, là đời thứ tư của Vận An Đế* nên chỉ được coi là vương gia nhàn hạ.”
(*Vận An Đế: ông nội của Tôn Quân Kính, Tịnh vương phải gọi Tôn Quân Kính là chú.)
“Hiểu rồi.”
“Phù Nhan, muội không cần để ý đến họ làm gì.
Một đám thô thiển cả thôi.”
Tôn Phù Nhan nhìn qua người vừa lên tiếng, nàng ta như vớ được một tấm khiên lớn: “Đại tỷ, tỷ coi bọn họ sỉ nhục ta, sỉ nhục phụ vương.”
Nữ tử kia hướng đôi mắt ngọc lam lên nhìn các nàng.
Đôi chân mày hơi nhíu lại, dưới đáy mắt áng lên tia giận dữ.
Không giống với Tôn Phù Nhan, tính khí nóng nảy thì nàng ta lại bình tĩnh đến lạ.
“Nữ nhi thương nhân không được dạy dỗ đàng hoàng, thô lỗ là điều dễ hiểu.”
Chiêm Ly Nhạn cùng Mục Hoan Nhi thấy bất bình thay, định sẽ mắng nữ tử kia một trận nhưng bất ngờ bị Quy Hải Tương Du ngăn lại.
Hai nàng khó hiểu thì biểu muội đã ra hiệu cho hai nàng ở hoa viên phía bên kia đình.
Lúc ấy, hai nàng liền hiểu, bởi vì thánh giá đang quan sát gần đây.
Tôn Phù Nhan: “Ha, sao vậy? Lúc nãy không phải rất oai phong ư? Bây giờ lại như rùa rụt cổ rồi? Quả nhiên không ra gì cả.
Đại tỷ, vẫn là tỷ lợi hại.”
“Lợi hại thế nào vậy?” Quy Hải Tương Du giả ngơ đặt một câu hỏi chặn ngang lời khen của Tôn Phù Nhan.
Không đợi bọn họ đáp lại nàng tiếp tục nói, bóng hình thiếu nữ trở nên ngây dại như một đứa trẻ: “Tổ mẫu ta có dạy ta về tôn ti trên dưới, cũng dạy ta cách nói chuyện sao cho phải phép phù hợp lễ nghi.
Vị cô nương đây được Tam huyện quân khen ngợi lợi hại, chắc cô phải rất xuất chúng về mọi mặt phải không?”
“Ta tên Quy Hải Tương Du, cha ta Trấn Lĩnh vương, không biết vị cô nương đây tên họ thế nào? Vừa mới gặp mặt nên nói mấy câu xã giao trước chứ không phải chỉ tay hạ nhục người khác.
Cô nương nói đúng không?”
Nữ tử kia thấy cách hành xử của nàng đột ngột thay đổi tự nhiên thích ứng không kịp.
Đi trước một bước, mọi lễ nghi đã nhắc nàng ta khiến nàng phải cúi người hành lễ: “Bái kiến Nguyệt Tích quận chúa, thần nữ Tôn Lan Tuyết lần đầu gặp người.”
Quy Hải Tương Du đi xuống, bộ dáng hơi hoảng hốt cúi người đưa hai tay đỡ nàng ta: “Đại huyện quân đề cao ta rồi, mau đứng dậy nha, kính lão đắc thọ.
Lễ này ta không dám nhận.”
Kính lão đắc thọ, ý trên mặt chữ, kính trọng người lớn hơn mình.
Ở đây, một tiểu cô nương kính một đại cô nương đang ở độ tuổi xuân xanh có thể hiểu là đang mắng người ta.
Ý vị của nàng khiến các tiểu thư đứng quanh đó phải bật cười.
Ba vị biểu tỷ của nàng cũng cười một trận hả dạ sảng khoái.
Bất quá, Tôn Phù Nhan lại tức giận, không quan tâm không khí xung quanh mà mắng: “Ngươi dám nói tỷ tỷ của ta già sao? Tiểu tiện nhân!”
Quy Hải Tương Du cười ngây ngô bày ra dáng vẻ khúm núm vô tội: “Ta có nói vậy sao? Nàng ấy đã qua lễ cập kê, lớn hơn ta, ta phải kính nàng, phải không?”
Thành thực một chút là nàng đang cố tình chọc giận người ta.
Nhưng mà, có một số điều bản thân biết thì nên giữ trong lòng, tình cách thích gây chuyện mà quá thẳng thắn rất dễ hạ thấp bản thân.
Cư nhiên, hành động của nàng đã được một bên trưởng bối nhìn thấy.
“Đoan Nghi, đứa bé này nghịch ngợm giống hệt đám tỷ muội các con.”
“Mẫu hậu là con dạy con bé không tốt.”
Mẫu phi của nàng cùng Đoan Anh, Đoan Huệ trưởng công chúa và hoàng hậu đang bồi thái hậu đi dạo hoa viên.
Vừa hay bọn họ dừng lại ở đây thì bắt gặp cảnh này.
Tư Khấu Đàm Nguyệt: “Đứa nhỏ này thông minh, tính cách vô ưu, cử chỉ lễ nghi đều thông thạo.
Muội dạy dỗ rất tốt, từ khi nào lại khiêm tốn như vậy?”
Tôn Nhất Chỉ: “Ta thấy Du nhi không tệ, bất quá không phải cũng giống chúng ta lúc đó sao? Nếu có sai cũng là đối phương sai trước.”
Mục Ngữ Yên: “Không sai, đứa nhỏ này ít tiếp xúc với người ngoài, thiệt thòi lớn là để người ta tùy ý bắt nạt.”
Thái hậu cũng gật gù đồng tình vài phần.
Người ở trong cung an dưỡng tuổi già đã lâu, mấy đứa trẻ trong cung cả ngày lễ nghi, vô ưu nhất cũng chỉ có tiểu tứ của hoàng hậu chạy nhảy bên cạnh khiến người yêu thích.
Còn lại, nếu không phải do trưởng nữ và tức phụ đưa nữ nhi nhập cung thì thật sự buồn chán.
Còn về phần Nguyệt Tích, lúc đứa trẻ đầy tháng người có gặp qua, tiệc sinh thần của người hay một số yến cung quan trọng thì người cũng gặp qua mấy lần.
Là một bé con đáng yêu, hoạt bát nhưng đáng tiếc từ lúc bị bệnh liền không gặp ai, thân là thái hậu cũng đành bất lực nhưng cũng lo lắng.
Hằng năm, đều đặn người đều đưa vật quý đến phủ để bồi dưỡng, cống phẩm cũng giữ một phần cho đứa nhỏ đó.
Bây giờ có dịp gặp lại, tự nhiên thấy vui mừng.
“Nào, mau cùng ai gia qua bên đó.”
[…]
“Nếu ngươi nói kính bọn ta, có phải nên quỳ xuống bày tỏ thành ý không?”
Tôn Phù Nhan như bắt được điểm hở, nàng ta khoanh tay cười châm biếm.
Đại loại, nhìn cách cư xử của nàng, nàng ta liền nghĩ nàng là một đứa ngốc đi.
Quy Hải Tương Du nghe hiểu ý vị bên trong, vốn định nói lại nhưng nàng chưa kịp mở lời thì đã có người nói thay nàng.
“Hỗn xược, quận chúa há phải là người mà các ngươi nói quỳ là quỳ?!”
(Chú thích thân phận: Con gái của vương gia có chữ thân trong phong hiệu, do vương phi sinh phong quận chúa, trắc phi sinh phong quận quân.
Con gái của vương gia nhàn hạ, do vương phi sinh phong huyện chủ, trắc phi sinh phong huyện quân.
Con gái quận vương do chính thê sinh cũng phong huyện chủ, trắc thê sinh không tính.
Còn do tiểu thiếp sinh chỉ được gọi tiểu thư, không có phong hiệu, trừ khi hòa thân.).