Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 29: Chương 29



“Hỗn xược, quận chúa há phải là người mà các ngươi nói quỳ là quỳ?!”
Uy danh vang vọng, cơ hồ khi nhìn thấy không kịp suy nghĩ gì, tất cả những người có mặt đều đồng loạt quỳ xuống.
“Chúng thần nữ bái kiến thái hậu, công chúa.

Thái hậu, công chúa vạn phúc kim an.”
Thái hậu: “Đứng lên cả đi.”
Các quý nữ cẩn thận đứng dậy.

Nhưng duy chỉ có bên phía Tôn Phù Nhan và Tôn Lan Tuyết, hai người đứng còn chưa vững, thái hậu đã đi lên chất vấn: “Ban nãy ngươi nói ai quỳ?!”
Hiển nhiên, Tôn Phù Nhan vội quỳ sụp xuống lần nữa, bất giác cả người run bần bật: “Thái hậu nương nương…!thần nữ…!thần nữ…”
Nào dám nói thẳng chứ? Trong cung, cung quy nghiêm ngặt, quận chúa cũng được tính là hoàng thất, chưa từng có tiền lệ quận chúa phải quỳ trước một huyện quân thậm chí còn là thứ nữ.

Thái hậu nghe rõ mồn một, giấu không thể giấu, nói không thể nói, chung quy đã tự mình mang họa sát thân.
“Làm sao? Không nói được?” Thái hậu nhìn xuống, đáy mắt áng lên sự tức giận và khinh thường.
Hay cho một Tĩnh vương.

Trái ngược với phong hiệu, đến cả một thứ nữ cũng không thể dạy bảo lại còn ngang nhiên gây chuyện.
Biết thái hậu đang rất tức giận, Tôn Phù Nhan sớm đã sợ đến đầu óc trống rỗng, khóe mắt ướt đẫm nhưng không dám khóc.

Tôn Lan Tuyết hiểu rõ tình thế, bất quá là do bản thân tự mình phạm sai lầm, nếu hôm nay không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng chỉ sợ còn liên lụy đến cả phủ Tĩnh vương.
Nhưng nói gì bây giờ?
Phạm cung quy, bất kính bề trên, hồ ngôn loạn ngữ, tất cả đều đúng.

Không chối được.
Bất kính với ai lại đi đụng chạm tới Tư Khấu thị, còn có Quy Hải thị, Mục thị, ngay cả Chiêm thị mẫu tộc của thái hậu cũng đụng tới.
Tư Khấu thị có hoàng hậu, Mục thị có trưởng công chúa Đoan Huệ và Nhiễm thái phi, còn Quy Hải thị có Hòa Duyệt hoàng hậu (hoàng hậu của Thành Đức Đế, tức hoàng tổ phụ của Tôn Quân Kính).


Cho dù không luận địa vị trong cung cũng nên luận địa vị của họ trong triều, đều là trọng thần cả.

Còn Tĩnh vương chỉ là một vương gia nhàn tản, bên nào nặng bên nào nhẹ không cần đo đếm cũng biết.
“Tĩnh vương phủ đúng không? Ai gia hôm nay phạt tỷ muội hai ngươi vả miệng mười cái.

Còn về phần Tĩnh vương không biết dạy con sẽ có ý chỉ sau.”
Lời của thái hậu vừa được truyền xuống, hai ma ma thân cận cùng bốn vị công công nhận lệnh giữ chặt Tôn Phù Nhan và Tôn Lan Tuyết lại.

Ngay tức khắc, cái vả miệng đầu tiên giáng xuống, rồi cái thứ hai thứ ba.
Từng tiếng chát vang lên khiến người khác phải rùng mình, ngay cả Quy Hải Tương Du cũng không ngoại lệ.

Như này cũng quá đáng sợ rồi.
Hình phạt vả miệng rất nhanh đã dừng lại, người thi hành lui xuống phía sau thái hậu.

Còn Tôn Phù Nhan và Tôn Lan Tuyết thì tơi tả, hai nàng mặt mày sưng phù, khóe miệng còn bật cả máu, đôi má trắng hồng giờ đây in hằn dấu tay đỏ ửng.
Nhìn hai vị huyện quân quỳ ở dưới đất với bộ dạng tả tơi khó coi.

Tư Khấu Đàm Nguyệt thân là hoàng hậu, quốc mẫu một nước cũng không thể thương xót nổi.

Bất quá coi trời bằng vung, trái trên phải dưới cũng không thể phân biệt nổi.
Người bước lên trên, trước mặt hai nàng, dưới ánh nguyệt quang, bộ phượng bào đỏ rực như tô thêm tiên khí động lòng người.

Hoàng hậu rất lâu mới mở miệng: “Biết sai chưa?”
“Hồi nương nương…!thần nữ…!đã biết sai…”
“Thân là thứ nữ, tôn ti phải phân biệt rõ ràng, xuất thân của đích nữ không phải thứ mà hai ngươi có thể bàn luận.


Nếu còn tái phạm thì hình phạt không chỉ đơn giản là vả miệng thôi đâu.”
“Vâng…!nương nương dạy bảo rất đúng…”
Không còn nói gì nữa, Tư Khấu Đàm Nguyệt quay người đi.

Trước mắt thái hậu chỉ còn để ý tới bốn tiểu cô nương đang ở cùng một chỗ kia.
Thái hậu nhìn các nàng, cơ hồ chỉ có Quy Hải Tương Du là ngơ ngác.

Trái ngược với nàng, ba vị biểu tỷ lại hiểu ý, các nàng vội vàng lại gần thái hậu, khi đi qua nàng Tư Khấu Ân Huyên kéo vạt áo nói nhỏ: “Thái hậu muốn chúng ta bồi người.”
Song, nàng liền bị kéo đi ngay lập tức.
Ba vị cô nương từ nhỏ luôn tiếp xúc với thái hậu nên nhiều lúc tùy hứng, tự nhiên.

Nhưng nàng thì khác, trong kí ức mơ hồ chỉ biết nguyên chủ lúc nhỏ có gặp, chỉ là quá đỗi mơ hồ khiến nàng không có một chút ấn tượng nào cả.
Trong khi các tỷ tỷ vây quanh thái hậu, nàng vô cùng lúng túng, không biết thế nào lại cúi người hành lễ: “Tương Du ra mắt thái hậu, thái hậu nương nương vạn phúc.”
Đứng trước trưởng bối lại còn là bề trên, người là quân nàng xưng thần, tự nhiên có chút căng thẳng.

Nhưng mà, trong giới quý tộc có một cái gọi là lễ nghi, gói gọn lại thành một khuôn mẫu bất di bất dịch để đánh giá một khuê nữ.

Người càng am hiểu, càng thuần thục thì càng được tán dương, tất nhiên nàng biết, loại lễ nghĩ này so với kiếp trước không khác biệt lắm.

Ở thời đại của nàng, giới thượng lưu luôn ở ngoài luôn tươi cười để không ai bắt bẻ được, thậm chí là hùa theo người có quyền lực, và ở đây cũng vậy.
Gò bó không?
Tất nhiên có.
Nàng ghét không?
Cũng có.

Nhưng có một điều, ở nơi này sống với thận phận Quy Hải Tương Du, nàng không muốn làm mất mặt nguyên chủ dưới ánh mắt của quân.

Cư nhiên điều đó lại thành một sự tôn trọng của nàng với nguyên chủ cũng như với chính bản thân mình.
[…]
“Viên Viên, con sao vậy?”
Quy Hải Tương Du một góc thẫn thờ bỗng choàng tỉnh, nàng quay sang cười nhẹ trả lời: “Dạ không, chỉ là còn chút lưu luyến.”
Tư Khấu Thanh Hạm nghe vậy thì cười nhẹ, người xoa đầu tiểu nhi nữ.

Quy Hải Tương Du lại nói: “Mẫu phi, biểu tỷ thật tốt.

Cô mẫu, di mẫu và thái hậu lão lão cũng thật tốt.”
“Mẫu phi hiểu.

Sau này, chỉ cần con muốn, mẫu phi sẽ dẫn con nhập cung thăm nãi nãi.”
“Con cảm ơn người…”
Quy Hải Tương Du mỉm cười, nàng cười nhẹ tựa như nụ hoa nhỏ mềm mại.

Tận sâu trái tim trở lên rộn ràng, nàng đang vui, rất vui.
Hiện tại, nàng đang ở trên xe ngựa cùng mẫu phi hồi phủ.

Nhưng tâm trí nàng lại nhớ tới lúc ở trong cung, nàng nhớ tới sự hòa hợp luôn chào đón của các biểu tỷ, nàng nhớ tới sự dịu dàng của di mẫu, nàng nhớ tới sự ân cần của hai vị cô cô.

Và nhớ nhất có lẽ là sự hiền từ của thái hậu, nàng nhớ lúc người đích thân đỡ nàng khi nàng hành lễ, nàng nhớ lúc người cười hiền từ gọi nàng một cách thân mật, nhớ lúc từ biệt người ôm nàng vào lòng.
Kiếp trước, thời gian hạnh phúc của nàng thât ngắn ngủi, cơ hồ đều là bất hạnh.

Có lẽ, kiếp này nàng được đền bù rồi, nàng được đền bù một nơi ấm áp, nơi nàng nhận được yêu thương.
[…]
Trăng lộng bóng mây, gió như tiếng sáo.

Từ lầu cao đến những mái ngói bên dưới, mọi nơi đều treo những chiếc lồ ng đèn như thắp sáng cả một vùng.


Trên có sao trăng, dưới có đèn phủ, cảnh sắc ban đêm Nam Chiếu quốc tựa như một bức tranh lấp lánh ánh sáng dát vàng.
Nhưng thật lạ, bức tranh ấy dường như còn phát ra âm thanh.

Âm thanh có giai điệu du dương như đang hòa tấu cùng gió trời.

Trên mái nhà, bóng người thiếu nữ cùng bộ lễ phục kim sa càng thêm thập phần kiều diễm.

Đôi mắt tím của nàng hướng theo ánh trăng, long lanh vô vàn loại xúc cảm.
Về nhà rồi mà nàng không canh y, đêm đã muộn nàng vẫn chưa nghỉ ngơi.

Nghĩ lại, nàng tới nơi này được một tháng rồi nhỉ.

Cái đêm đầu tiên ở đây cũng là đêm trăng tròn thắp sáng cả vùng trời.

Lần đó nàng ngắm trăng ở Nhiễm vương phủ, lần này là ở nhà của bản thân.
Chợt, nàng nhận ra điều gì đó.
Hình như từ lúc đến đây, trong một tháng này nàng hiếm khi gặp hắn, đúng không? Suy đi tính lại, nàng còn nợ người ta một ân tình.

Nhưng, có điều nàng vẫn thắc mắc, lần đầu gặp trong xe ngựa, hắn đối với nàng không có một chút thiện ý, nhưng nàng ở phủ hắn hai ngày, thái độ liền có thay đổi.
Trên yến tiệc, ngoài Nhiễm thái phi, nàng còn không gặp hắn.

Một vương gia khác họ như hắn không đến nỗi không để hoàng đế vào mắt, huống hồ, mẫu phi của hắn trên danh nghĩa còn là muội muội của hoàng đế.
Bất giác, Quy Hải Tương Du buông nhẹ một câu: “Nam nhân kì lạ.”
Tuy vậy, nhưng chính bản thân nàng hiện tại vẫn có chút lo lắng.

Nam Môn Trì Nghiêm thân là một vương gia, hắn sẽ không tùy tiện giúp nàng nếu không có lợi ích, mà nàng còn nợ hắn.

Nếu hắn muốn nàng trả, nàng có thể, chỉ hi vọng rằng sẽ không có điều gì quá đáng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận