Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 30: Chương 30



Sớm dậy, tiết trời trong lành, vương vấn trong không khí dựng lên hương hoa nhè nhẹ và hơi nước của sương.

Phải nói, thời tiết hôm nay thực dễ chịu, trời không nắng gắt, không mưa, chỉ trong xanh cùng những cơn gió nhè nhẹ.
Chắc là vì thế nên sau bữa sáng, tiểu quận chúa của chúng ta chỉ muốn lười biếng hưởng thụ.
Ngồi bệt trên nền cỏ xanh mướt dưới bóng cây lớn, tay cầm một cái cần câu nhỏ vờn qua vờn lại.

Chủ yếu là lấy tre trẻ nhỏ làm cán, rồi dùng và bông điểm lên trên, ngoài ra còn đính thêm một vài hạt ngọc trai.

Như thời hiện đại có thể hình dung đó là món đồ chơi cần câu mèo.
Quy Hải Tương Du vờn qua vờn lại cực kì thích thú.

Nhưng không phải để bản thân chơi đâu, nàng đang cho con pet nhỏ chơi đó.

Hổ trắng thuộc họ mèo nhưng trời sinh to lớn cùng bản tính hung dữ nhưng vào tay nàng, do nàng chăm sóc thì nó trực tiếp bị nàng coi thành một con mèo mà chơi đùa.
Kì thực không quá sai biệt khi nó liên tục nhìn chiếc cần câu với đôi mắt long lanh thích thú, hành động nhảy lên nhảy xuống, khi còn đứng bằng hai chân chỉ để chạm bắt cái cần câu.

Đặc điểm này nào có khác một con mèo đâu.
“Tiểu Bạch, ngươi thật sự là một con mèo lớn đáng yêu nha.”
Thu lại cái cần câu, Tiểu Bạch liền chạy lại ôm lấy đùi nàng, nó cọ cọ cằm của mình vào nàng mà nũng nịu.

Thuận tay, nàng ôm nó lên vuốt bộ lông mượt của nó.
“Ngươi nặng hơn rồi.”
Buột miệng, nàng nói ra một câu rồi cười hì hì.

Nàng nuôi tiểu gia hỏa này mới một đoạn thời gian thôi, thường nói trẻ con mau lớn, với Tiểu Bạch cũng vậy.

So với hồi mới đón về, nó đã to hơn nhiều rồi, vì được nàng bồi bổ đủ món thịt ngon đạm béo có đủ cho nên hổ nhỏ tăng cân vù vù.

Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai cái nọng của nhóc cơ, nàng bây giờ muốn ẵm nó đi lại sẽ khá tốn sức.
Vật nhỏ nhìn chủ thoả mãn chính bản thân cũng thấy vui vẻ, giờ đây ngoài việc cọ cọ làm nũng thì còn vẫy đuôi tỏ ý vui mừng như một chú chó nhỏ.


Vạn vật có linh tính, nàng tin rồi, huống hồ pet nhỏ của nàng vô cùng thông minh và nhanh nhạy.
“Quận chúa.”
Quế Chi từ cửa tiểu viện vội chạy vào, Tiểu Bạch phát hiện mùi vẫn nằm im với chủ nhân.

Đại khái là tiểu gia hỏa sớm quen mùi của Quế Chi rồi, vì ngày nào cũng vậy, Quế Chi luôn là người cho nó ăn và đưa đi tắm dưới mắt nhìn của chủ nhân.

Nên là dù Quế Chi có lật ngửa nó thì Tiểu Bạch cũng không làm càn.
“Quận chúa, Thường Nguyên huyện chủ tới tìm người, còn có…”
Nói nửa chừng Quế Chi đã ấp úng, Quy Hải Tương Du nhíu nhẹ mày: “Nói tiếp.”
“…Còn có hai vị huyện quân của Tĩnh vương và Hồng phi tới thỉnh tội.”
Quy Hải Tương Du: “Hồng phi?”
Quế Chi: “Hồi quận chúa, là trắc phi của Tĩnh vương, tên Hồng Tô, thân mẫu của nhị vị huyện quân.”
Quy Hải Tương Du ngửa đầu, nhắm mắt mệt mỏi: “Đi thỉnh tội cũng nên đến chỗ ngoại gia gia mới đúng.”
Quế Chi: “Bọn họ đã đến Tư Khấu gia rồi thưa quận chúa.”
Quy Hải Tương Du: “Bỏ đi, tổ mẫu sẽ xử lí, ngươi mang Tiểu Bạch tới cho ca ca giải sầu, ta đi tìm Huyên tỷ tỷ.”
Quế Chi: “Vâng.”
[…]
Lầu Thiên Thanh.
Trấn Lĩnh phủ và Chương phủ tuy hai cổng nhưng lại chung khuôn viên, vậy nên diện tích rộng vô cùng.

Hoa viên chính cũng đặc biệt hơn, hoa thơm cỏ lạ đều có đủ, bốn mùa khoe sắc không héo tàn.

Chính giữa hoa viên là Lầu Thiên Thanh, nơi đây chuyên dùng cho đích nữ, đích tử đại gia dùng.

Có năm lầu, từ lầu năm có thể nhìn được cả phủ, thậm chí còn nhìn được hoạt động của dân chúng bên ngoài, rất thú vị.
Hôm nay, Tư Khấu Ân Huyên đến chơi với nàng, Lầu Thiên Thanh cũng coi như là lần đầu dùng.
“Huyên tỷ tỷ.”
Quy Hải Tương Du chạy qua lầu hai lầu ba lên đến lầu bốn, còn chưa đến cửa nàng đã phấn khích gọi.
Mãi khi đến cửa, Tư Khấu Ân Huyên nhìn thấy nàng mới gọi: “Du nhi, hôm nay ta tới làm phiền muội một chuyến.”
Quy Hải Tương Du: “Không phiền, tỷ tới ta sẽ không chán nữa.”

Tư Khấu Ân Huyên: “Vậy sao? Ta thấy nếu ta không đến cũng có chuyện vui mà.”
Quy Hải Tương Du nghiêng đầu ngờ nghệch.

Cơ bản, nàng không hiểu, nặn đầu suy nghĩ một chút thì lại hiểu ra vấn đề.

Rồi nàng phồng má đáp lại: “Cũng không vui đâu, có họ ta nuốt không trôi.”
Tư Khấu Ân Huyên: “Ta thấy bọn họ rất qua loa.”
Qua loa à?
Có lẽ nàng hiểu.
Theo lẽ thường, phải đích thân Tĩnh vương và Tĩnh vương phi đến thỉnh tội mới đúng.

Nhưng đằng này họ chỉ để mẫu nữ trắc phi tới.

Có thể nói là không coi trọng.

̃̃”Không nói về vấn đề này nữa.

Ta nói này, Du nhi, muội và Nhiễm vương có gì đó phải không?”
Quy Hải Tương Du giật mình.
Nên nói sao nhỉ? Nàng ở nhà hắn dưỡng thương? Nàng đột nhập xe ngựa hắn? Hay là nói nàng với hắn ở chung một viện tử?
Cái nào cũng đúng cả, nhưng cũng càng không đúng.

Nói thì không biết giấu mặt vào đâu, không nói thì chột dạ.
“Sao hả?” Tư Khấu Ân Huyên sát gần nàng, ánh mắt mong chờ hiện rõ: “Muội mau nói đi, ta nhất định sẽ không nói với ai đâu.”
Đại khái, Tư Khấu Ân Huyên sẽ không tò mò gì cả.

Nhưng hôm qua khi bồi thái hậu ở Phúc Tường cung, ngoài các nàng cùng thân mẫu thì còn có Nhiễm vương góp mặt.

Sẽ chẳng có gì nếu Nhiễm vương không dán chặt ánh mắt lên Du nhi.


Bất quá nàng ta quan sát kĩ nên điểm này không thể không tò mò.
“Ta nói không có thì tỷ tin không?” Quy Hải Tương Du lảng ánh mắt không muốn nhìn chính diện, bộ dạng hiển nhiên là chột dạ.
Tư Khấu Ân Huyên nheo mắt nghi ngờ: “Thật không đó, hôm qua ta nhìn thấy Nhiễm vương nhìn muội rất lâu nha, còn cười với muội nữa.

Phải không, khi ngài ấy cười như vậy có thể không có chuyện gì sao?”
“Ta nói…” Quy Hải Tương Du lẩm bẩm, Tư Khấu Ân Huyên thì lại sát tai vào để nghe: “Ta đã ở nhà ngài ấy, còn là ở phòng của ngài ấy…”
Tư Khấu Ân Huyên: “Ở chung phòng?!!!”
Nàng chưa nói hết câu, Tư Khấu Ân Huyên liền hét lên trong kinh ngạc.

Lời của nàng trực tiếp dọa cho nàng ta một phen kinh sợ.

Còn bản thân nàng thì lại co rúp một góc, nàng chỉ cầu mong Huyên tỷ tỷ đừng có dồn nàng rồi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất gì đó.
“Du nhi ơi.” Tư Khấu Ân Huyên đứng trước mặt nàng, hai tay nắm lấy hai bả vai nàng rồi nói trong bất lực: “Muội không thể tiết chế lại sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, muội làm như vậy thanh danh để đâu?”
Quy Hải Tương Du gãi gãi đầu đáp lại với vẻ không thể hồn nhiên hơn: “Tỷ không nói, ta không nói thì ai biết?”
Tư Khấu Ân Huyên giờ đây chính thức chuyển từ bất lực sang tuyệt vọng.

Đứa nhóc trước mặt nàng rốt cuộc có hiểu chuyện không vậy? Rõ ràng chỉ nhỏ hơn nàng vài tháng thôi đó.
Tư Khấu Ân Huyên búng trán biểu muội một cái khiến nàng phồng má ôm đầu kêu đau.
Bỏ qua chuyện này, trong phủ Nhiễm vương còn có thái phi.

Nhiễm thái phi biết chuyện chắc chắn sẽ không có chừng mực.

Nói không chừng sớm đã có tính toán.

Trưởng bối không lo, bản thân Tư Khấu Ân Huyên cũng không cần thiết phải suy nghĩ làm gì.
Nghĩ đến đây, Tư Khấu Ân Huyên cũng gật gù với suy tính của bản thân.
Tư Khấu Ân Huyên: “Phải rồi, Du nhi, An Châu nàng ta gần đây có động tĩnh gì không?”
Quy Hải Tương Du: “Hồi tháng trước, ta từ Vận Ưu Các mua về một con hổ trắng giá ngàn lượng vàng, tỷ nghe chưa.”
Tư Khấu Ân Huyên vừa ngẫm vừa nói: “Nghe rồi, gia gia còn khen muội có khí chất.”
Thành thật mà nói, với khuê nữ như Tư Khấu Ân Huyên, nàng ta không quá hứng thú với phẩm vật chất đống giá cả liên thành.

Đại khái do mẫu thân nàng là nữ nhi thương gia, vật phẩm có hiếm cũng thấy qua nhiều, hơn nữa gia gia cùng phụ thân rảnh rỗi liền tặng nàng vài món đồ để chơi.

Những món đồ nàng sở hữu giá trị có khi còn mua được cả mười mấy tòa phủ đệ.


Vậy nên, Quy Hải Tương Du có làm gì liên quan đến tiền bạc đối với Tư Khấu Ân Huyên đều nhẹ như lông hồng.
Quy Hải Tương Du lấy tay che miệng cười: “Tam tỷ hôm đó cũng đấu giá với ta nha, nhưng hổ ta mua được tỷ ấy về nhà liền náo động một trận ở đại phòng và tam phòng.

Không nói một cách trực quan chỉ nói ẩn ý đã đủ k1ch thích đại phòng tam phòng rồi.”
Bất giác, Tư Khấu Ân Huyên trong đáy mắt gợn lên tia sóng khinh miệt: “Cũng chỉ có như vậy, thủ đoạn thật thấp hèn.

Cô ta so với Tôn Phù Nhan và Tôn Lan Tuyết nào có khác nhau? Không…!nên nói thấp hèn hơn vạn lần.”
“Cô ta nhập phủ khi nào?” Tư Khấu Ân Huyên hơi trầm mặc nhìn nàng mà hỏi.
Quy Hải Tương Du lắc đầu: “Không biết nữa, chỉ biết lúc muội có ý thức thì tam tỷ đã ở phủ này rồi.”
Tư Khấu Ân Huyên cười mỉa.

Chẳng trách lại có thể tự tung tự tác tới mức này.

Tuy rằng việc nhận nuôi một đứa trẻ đối với quan triều không hiếm lạ, nhưng để bảo bọc đến mức gây náo thì quả thực hiếm thấy.

Quy Hải An Châu có thể ngồi lên đầu Du nhi lâu như vậy, chắc chắn trong nhà có một chỗ đứng vững trãi.

Ngay cả bản thân nàng – Tư Khấu Ân Huyên còn bị nàng ta dắt mũi kia mà.
“Huyên tỷ, tỷ mau lại xem, bên phía tổ mẫu ta cùng Hồng phi rất náo nhiệt nha.”
Qua ô cửa sổ lớn, Quy Hải Tương Du dùng kính viễn vọng nhìn từ xa trông thấy một cảnh náo nhiệt.
Trước sân chính viện ngoại trừ gia gia và mẫu phi thì cơ hồ tất cả những người khác đều có mặt, tất nhiên kể cả vị tam tỷ của nàng cũng có mặt góp vui.

Trong sân viện, quỳ trên mặt đất là mẫu nữ Hồng phi.

Bọn họ là đang quỳ dưới đất thỉnh tội.
Tư Khấu Ân Huyên đến gần lấy kính viễn vọng từ tay biểu muội đưa lên xem.

Nàng nhìn kĩ một hồi, trong lòng lại không kìm được khinh miệt.
Đúng là nên trước có trưởng bối sau tới hậu bối.

Nhưng những người được Hồng phi quỳ thỉnh tội có người nào liên quan? Không quỳ chính chủ lại đi quỳ với đám người không biết gì, đây nào phải nể mặt?
“Muội định để yên sao?” Tư Khấu Ân Huyên nhìn không nổi liền đặt kính viễn vọng xuống bàn, tình trạng ngán ngẩm thở dài đến mệt mỏi.
Quy Hải Tương Du lại dửng dưng: “Tỷ nói xem, bọn họ liệu có toan tính gì với món nợ của muội không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận